[MEANIE] EXTRA 4: LIKE THE BEGINNING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY WONWOO'S DAY
Hơi muộn một chút, nhưng Jeon Meo của em sinh nhật vui vẻ nhé ~
Cảm ơn bạn vì dạo gần đây đã chịu mở lòng hơn trước, sống hướng ngoại hơn để tụi em được chiêm ngưỡng nụ cười tiên tử của bạn nhiều hơn. Em biết năm vừa rồi, bạn đã phải trải qua quãng thời gian rất khó khăn, nhưng sau cùng bạn vẫn mạnh mẽ vượt lên được. Ừ, vậy nên em thương bạn nhiều lắm.
Tối nay em bận học, nên nếu bạn có live, chắc lại lỡ mất rồi, nhưng không sao, em sẽ xem lại, bạn đừng giận em nhé?
Thương bạn ♡

◇----------------♡♡♡-----------------◇

- Hôm nay dậy sớm vậy sao?

- Có nhớ hôm nay là gì không? Mặc mỗi thế em cũng thấy xinh ~

Mingyu véo nhẹ má Wonwoo, cười. Cậu đang rán xúc xích thì thấy có vòng tay Mèo ấm ấm ôm ngang eo. Jeon Wonwoo, tóc còn lộn xộn vương mùi dầu gội đầu với chiếc áo choàng tắm thắt dây hờ hững, quả thực là cực phẩm.

- Em nói xem là ngày gì? Anh nhớ nhưng muốn em nói.

- Sinh nhật bạn đời của em! Ramyeon ngon nhất thế giới ở bàn đợi anh kia kìa. Biết là ăn mấy đồ như vậy không tốt cho sức khỏe, nhưng hôm nay sinh nhật, em chiều hư anh vậy.

Wonwoo khúc khích cười, kiễng chân lên hôn một cái chóc lên môi người cao hơn, đáp:

- Cảm ơn em. Tequila không cưng?

- A-Anh vừa hỏi gì?

- Anh hỏi là uống Tequila không cưng?

- Anh học cách xưng hô đấy từ bao giờ?

Mingyu không tin vào tai mình, vội tắt bếp rồi áp anh vào tường.

- Không quan trọng. Quan trọng là em thích hay không thôi.

- Cái đấy còn phải hỏi sao? Là anh, thì làm gì em cũng ưng. Em tưởng nhà hết rượu rồi?

- Anh mới mua hôm qua.

- Được, anh mời thì em uống. Làm sao có thể từ chối một mỹ nam, nhất lại còn vào sinh nhật người ta, nhỉ?

.

Mingyu chăm chú nhìn anh người yêu thuần thục pha chế Tequila thành ly cocktail quen thuộc. Cocktail với gốc rượu Tequila, cậu đã thử qua rất nhiều loại, nhưng chưa bao giờ cậu thấy một bartender nào có cách pha chế mà tạo ra hương vị độc lạ như Wonwoo. Ly cocktail của anh là duy nhất, chỉ Wonwoo chứ không thể là một ai khác, mới có thể tạo ra hương vị quyến rũ như chính chủ nhân của nó.

- Của em.

Wonwoo kéo môi cười, đưa ly cocktail vừa pha cho Mingyu.

- Cảm ơn người đẹp.

Mingyu nhận lấy ly nước từ tay anh, và đặt một nụ hôn lên môi người đối diện.

- Chắc chắn ly nước này vị rất Jeon Wonwoo. Nói xem, tại sao anh lại thích Tequila và có thể hiểu sâu về nó đến thế?

- Cũng vì yêu một người.

- Vẫn còn lưu luyến tình cũ sao?

Mingyu nhíu mày, nhìn sâu vào ánh mắt trầm ngâm của anh khi nhắc đến người cũ. Trước khi cậu quen anh, Wonwoo đã rất thích uống Tequila rồi. Sở thích uống Tequila của cậu, có lẽ vô tình trùng với anh thôi.

- Không, anh có em rồi.

- Nếu tình cũ của anh quay lại, thì anh chọn em hay người ta, hửm?

Mingyu vừa hỏi, vừa kéo eo anh để Wonwoo ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với cậu:

- Cái đó còn phụ thuộc vào việc em có đủ tự tin để có thể giữ anh lại bên em không?

- Tự tin thì em có thừa, Nunu ạ ~

Cảm thấy tay cậu đã vuốt dọc xương quai xanh của mình, Wonwoo nhếch miệng đáp:

- Tắm đi, Cún bự. Anh chờ em. Lát nữa hoặc đêm nay. Giờ anh đi ăn ramyeon ngon nhất thế giới đã nha cưng ~ Yêu ♡

Wonwoo hôn chóc lên môi cậu rồi cứ thế rời đi ăn sáng, để lại một Mingyu cười ngây ngốc ở sofa. Người yêu đã nói vậy thì tắm trước, Mèo bật đèn xanh rồi, trước hay sau cũng như nhau cả thôi ~

.

Wonwoo vừa ăn ramyeon, vừa ngẫm nghĩ đôi chút. Suy xét kĩ thì mọi sự việc diễn ra hồi nãy, có gì đó không đúng lắm. Từ đêm Giáng sinh năm ấy, cho đến nay là hai năm lẻ bảy tháng, Mingyu chưa bao giờ thắc mắc về quá khứ của anh, chưa nói đến đề cập về tình cũ. Anh linh cảm Mingyu có lẽ đã mơ hồ nhớ ra điều gì đó, hoặc thậm chí biết hết tất cả mọi thứ, nhưng đang giấu anh. Wonwoo bỗng rùng mình, cảm giác lo lắng trào lên từ trong lòng, dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể khiến anh đột nhiên thấy ramyeon không còn ngon nữa. Không phải Wonwoo nghi ngờ về tình cảm Mingyu dành cho anh, mà chỉ là anh sợ... Một nỗi sợ vô hình luôn đeo bám anh suốt bảy năm qua. Vết sẹo dài khoảng 5cm hiển hiện rõ nét trên ngực trái Mingyu khiến anh chưa bao giờ dám quên cái đêm định mệnh ấy. Wonwoo nhếch miệng, bỏ ngang bát ramyeon, tìm đến vị cay cay của Tequila để xoa dịu tâm hồn thì bỗng một cơn đau quặn ở bụng dội lên đại não khiến anh bừng tỉnh. Chết tiệt! Tuần vừa rồi anh đi công tác nên lén Mingyu bỏ thuốc ở nhà. Vừa nãy lại còn cao hứng rủ cậu uống rượu với cái bụng rỗng. Xem ra anh tự hại mình rồi. Wonwoo gượng đứng dậy, khó khăn lê từng bước vào phòng để lấy thuốc. Dù không phải lần đầu tiên anh bị đau dạ dày cấp, nhưng vẫn chưa thể quen với cái đau đến tê dại cả cảm xúc như này. Tầm nhìn của anh bắt đầu mờ đi, tay vô tình gạt vào chiếc đĩa trên bàn khiến nó rơi xuống đất, vỡ vụn. Âm thanh chói tai vang lên thành công khiến Mingyu giật mình, vội lao ra từ phòng tắm. Wonwoo mọi khi rất cẩn thận, âm thanh này thường chỉ do cậu thôi, nhưng hôm nay lại do anh, hẳn là có chuyện bất thường. Quả nhiên, nếu cậu chạy ra chậm một giây nữa thôi, thì người yêu cậu đang nằm đất, thậm chí có thể đè lên đống thủy tinh vỡ dưới sàn chứ không phải trong vòng tay cậu như lúc này.

- Em đây, Wonwoo.

- Anh đau quá hức...

Mingyu lập tức hiểu ra chuyện gì, nhanh chóng bế anh về phòng rồi lấy thuốc cho anh uống.

- Em xin lỗi. Em bất cẩn quá. Đáng lẽ em không nên nhận lời mời của Mèo con nhà anh cho đến khi thấy anh ăn xong bữa sáng mới đúng! Em lại chiều anh quá rồi.

Mingyu lén trút ra một tiếng thở dài, đau lòng vuốt nhẹ gương mặt đã tái nhợt vì đau của anh.

- Không phải tại em.

- Anh nghỉ đi. Một lát đi khám luôn. Ba tháng rồi. Em định cuối tuần mới đưa anh đi, nhưng đã thế này rồi thì hôm nay khám.

- Không...

- Em nói là phải nghe! Nghỉ đi em đi dọn hiện trường anh vừa bày ra.

- Gyu hết thương anh rồi...

Wonwoo kéo chăn chùm kín mặt, lí nhí. Thế mà cậu ta vẫn nghe thấy!

- Thế cưng bảo em phải làm sao đây hửm?

- Để mai khám được không? Hôm nay sinh nhật anh không muốn đi...

- Anh làm thế thì em biết từ chối thế nào? Vậy cũng được.

Sau khi đáp ứng nguyện vọng của người yêu, Mingyu tặng anh một nụ hôn lên trán rồi rời đi dọn dẹp. Wonwoo nằm lăn lộn trong chăn, định chợp mắt một lúc để quên đi cơn đau âm ỷ ở bụng nhưng chuỗi suy nghĩ vừa rồi lại ghé thăm. Anh lặng lẽ xâu chuỗi toàn bộ sự việc, và quyết định sẽ hỏi thẳng cậu. Cũng có thể viễn cảnh của mùa hạ năm hai người là học sinh trung học sẽ lặp lại. Wonwoo đã nghĩ đến việc mình sẽ chọn cách buông bỏ. Anh không muốn cố chấp để rồi hai người lại tự làm tổn thương nhau như trong quá khứ, cũng không đủ can đảm khi phải đối diện với idol Kim Mingyu thay vì CEO M&W Kim Mingyu của hiện tại. Thật sự, anh mong cậu đừng nhớ lại bất kì cái gì hết. Wonwoo biết bản thân ích kỉ, nhưng đó là cách tốt nhất để bảo vệ hạnh phúc bé nhỏ này. Hãy để mọi suy nghĩ vẩn vơ đó chỉ là suy đoán ngu ngốc tức thời của anh, hay là một cơn ác mộng thoáng qua, nhắc nhở anh về quá khứ nghiệt ngã mà thôi.

- Mingyu, anh muốn đòi quà sinh nhật.

Wonwoo đợi Mingyu trở về phòng, liền trèo lên người cậu làm trò.

- Anh dậy từ bao giờ? Đợi em có lâu không? Em nghĩ anh sẽ ngủ một giấc nên tranh thủ chạy đi mua mấy thứ đồ sau khi dọn dẹp.

- Em chưa trả lời câu hỏi của anh.

Mingyu bật cười, nhấc Wonwoo ngồi lên bụng mình, đáp:

- Được, anh muốn gì?

- Một câu trả lời thật lòng từ em.

Mingyu nhíu mày trước món quà sinh nhật có phần hơi khó hiểu của anh.

- Anh nói rõ xem nào?

- Anh hỏi em trả lời. Bắt buộc phải thật lòng, vì anh cũng chỉ hỏi một câu thôi. Nếu em lừa dối anh, thì chúng ta chấm dứt từ đây. Em biết mà Mingyu, anh không chấp nhận được việc mình bị phản bội.

- Nghiêm túc đấy nhỉ, Jeon Wonwoo. Anh hỏi đi.

Wonwoo hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi buông từng chữ:

- Em có đang giấu anh điều gì không?

Wonwoo khôn ngoan không muốn vào thẳng vấn đề. Đó cũng là bản năng của luật sư Jeon trong mỗi cuộc đối chất. Nếu cậu nghiêm túc với mối quan hệ này, chắc chắn sẽ thành thật. Còn nếu không, kết cục sẽ nằm trong tay anh.

- Đáng lẽ đây sẽ là câu chuyện của đêm nay, nhưng anh đã muốn biết thì em cũng nói luôn. Em vẫn rất nghiêm túc với mối quan hệ này, Wonwoo à. Và em nhớ lại tất cả rồi, quản lí Jeon.

Mingyu vươn tay lấy điều khiển bật TV. Chiếc fancam vang lên từng lời ca trong bài 'That XX' của master Cherry Choi thành công đánh gục Wonwoo trong vài giây ngắn ngủi.

- Em vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó, anh nhìn xem, có phải rất đẹp không?

Wonwoo bật khóc đến run người. Điều mà anh sợ nhất cuối cùng đã xảy ra rồi.

Mingyu siết chặt vòng tay quanh eo Wonwoo để anh đổ ập vào người mình nhưng bị Wonwoo phản kháng:

- Tránh ra.

- Không phải đây là điều anh muốn biết sao? Anh không được phép từ chối em!

- Bỏ tôi ra!

- XƯNG HÔ LẠI!

Không kìm được cơn nóng giận, cậu đã giáng một cái tát lên má anh. Có vẻ lực tác động khá mạnh, hoặc cũng do Wonwoo đang không được khỏe, nên sau cái tát ấy, anh cũng ngừng kháng cự, lấy tay che lấy mặt mình.

- A-Anh sẽ tự đi, đừng đánh nữa.

- Ai cho phép anh? Anh nghĩ mình có thể được rời đi dễ dàng thế sao, Mèo ngốc?

- Em có quyền gì?

- ANH ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ TRONG ĐẦU THẾ HẢ?!

Wonwoo im lặng, quay mặt đi không đáp. Hành động này của anh không những chẳng thể xoay chuyển tình thế hiện tại, mà còn chọc cơn giận của cậu lên đến đỉnh điểm:

- Wonwoo! Nếu anh không nói, em sẽ dùng biện pháp mạnh đấy. Nhớ lại đêm hôm ấy đi, xem em đã áp chế anh như thế nào.

- Làm đi.

Quả nhiên là Jeon Wonwoo, vẫn luôn bướng bỉnh và cứng đầu như vậy. Nhưng Mingyu đã khác xưa rồi. Cậu không muốn dày vò anh với sự tức giận như một đứa trẻ đôi mươi, mà sẽ để Wonwoo tự dày vò bản thân. Mingyu lấy một viên xuân dược loại mạnh, thứ mà cậu chỉ tiện mua cho vui, không ngờ có dịp phải dùng đến, ấn vào miệng Wonwoo và ép anh nuốt hết. Sau đó cậu cột hai tay anh vào thành giường bằng dây áo choàng tắm, cố tình giảm điều hòa xuống vài độ rồi lặng lẽ ra ngoài. Cậu biết với tác dụng của thuốc, chỉ cần mười phút sau đã đủ làm con người ta phát điên rồi, nhưng để phạt Mèo con bướng bỉnh, cậu sẽ đợi khoảng hai mươi phút, thậm chí nửa tiếng. Tuy vậy, Mingyu hiểu mức độ nguy hiểm của việc chơi đùa quá đà, nên chỉ phút thứ hai lăm, cậu quyết định trở lại phòng.

Không nằm ngoài dự đoán của cậu, đập vào mắt Mingyu là hình ảnh không thể lộn xộn hơn của người thương. Anh yêu của cậu đã đạp tất cả chăn gối xuống đất và dĩ nhiên chiếc áo choàng tắm đã bị cậu rút dây chẳng còn quấn quanh người chủ nhân của nó nữa.

- Khá khen cho sự nghị lực của anh, Nunu ạ. Nhưng chơi đùa như vậy là đủ rồi, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Mingyu rải rác vài cái hôn vụ vặn lên người Wonwoo, chính thức bắt đầu cuộc mây mưa của hai người. Nhưng mọi hành động của cậu đều nửa vời, như chất xúc tác khiến anh điên lên qua từng chuyển động.

- Em vẫn đợi cưng đấy. Ngoan một chút đi nào.

Cậu vẫn kiên trì mơn trớn người trong lòng đã run lên vì khoái cảm. Tất cả những điểm nhạy cảm trên người anh, Mingyu biết rất rõ, nhưng tuyệt đối không động vào.

- Ngay từ đầu em vốn không định dùng cách này, nhưng do anh cứng đầu, Wonwoo ạ. Anh nói xem nếu em nhớ lại mọi chuyện thì sao chứ? Anh nghĩ em sẽ trả thù anh hay như nào thế, Mèo nhỏ?

Mingyu khẽ rót từng âm thanh trầm ấm vào tai Wonwoo, đồng thời bắt đầu tác động nhẹ nhàng, lần lượt vào từng điểm nhạy cảm của anh.

- Bướng bỉnh của em ạ, anh thắng rồi. Em sẽ không đành lòng để anh chịu đựng như vậy lâu hơn nữa đâu.

Điểm thứ nhất...

- Vẫn luôn như lần đầu, em chỉ tỏ tình với anh thôi. Mười, hai mươi, ba mươi thanh xuân, từng ấy thời gian em chỉ nói yêu một người. Lẽ nào vẫn không đủ để làm anh tin tưởng em sao?

Điểm thứ hai...

- Tựa lần đầu tiên, người luôn muốn kết thúc cuộc tình này vẫn là anh, dù biết sau này sẽ rất đau. Tại sao lại ngốc nghếch như vậy?

Điểm thứ ba...

- Giống như sự khởi đầu, anh vẫn luôn đẩy em ra khỏi mối quan hệ giữa hai chúng ta. Làm người khác tổn thương, thậm chí cả chính mình, vui lắm đúng không, Jeon Wonwoo?

Điểm thứ tư...

- Vẫn giống lần đầu tiên ấy, anh luôn cố chấp, không chịu thừa nhận bản thân chẳng thể sống thiếu em. Cứ cho là em đang tự tin về chính mình đi. Nhưng năm năm em ở Canada, ai là người hoàn thành toàn bộ tâm nguyện của em, và cũng chẳng thể yêu thêm một ai khác, hửm?

Điểm thứ năm...

- Like the beginning, em chẳng thể giữ anh lại ở bên nếu anh thật sự không muốn. Nốt hôm nay thôi, em sẽ để anh đi. Nhưng nếu anh muốn ở lại, nhất định phải nói yêu em thêm lần nữa nhé?

Điểm cuối cùng...

- Em vẫn luôn nghiêm túc với cuộc tình này và vẫn yêu cậu học sinh trung học ấy, cho dù cậu ta có là quản lí hay luật sư đi chăng nữa. Buông bỏ quá khứ được không anh? Em yêu và trân trọng chúng ta của hiện tại...

Mingyu vừa dứt câu, cũng là lúc Wonwoo mềm nhũn trong vòng tay cậu. Mingyu cười khổ, rồi nhẹ nhàng bọc anh bằng chiếc áo choàng tắm:

- Ở yên đây, em sẽ đi chuẩn bị nước tắm cho anh.

Khoảnh khắc cậu vừa quay người định bước đi, thì bị Wonwoo ôm chặt cứng:

- Xin em, đừng đi.

Rồi cứ thế, bật khóc ngon lành.

Mingyu không đáp, cũng ngồi yên cho anh ôm. Đến khi cậu nhận ra những tiếng thút thít thưa dần rồi lặng hẳn, thì anh cũng ngủ mất rồi...

.

Tờ mờ sáng, Mingyu đang ngủ chợt thấy có người cựa quậy trong lòng. Rõ ràng lúc tắm xong, cậu đặt anh nằm ở bên trái giường, thế mà bây giờ người nằm phía bên trái lại là cậu, còn người kia lại đang cố chui vào lòng cậu nằm.

- Làm em thức giấc rồi, có biết không?

- Kệ em. Anh sẽ ở đây không đi đâu hết!

- Muốn vậy thì phải làm gì, hửm?

Cậu không giấu nổi nụ cười, liền đưa tay xuống kéo anh sát vào mình. Kinh nghiệm bao năm nuôi Mèo quả không sai, cứ phải vừa đấm vừa xoa, thao túng tâm lý thì Mèo ta mới ngoan ngoãn nghe lời cậu được.

- 'Wonwoo này, cả một đời yêu em.'

.

'Nếu tôi có thể để những kí ức thuở ban đầu dần trôi vào quên lãng

Sẽ thấy bóng hình tôi luôn hiện hữu nơi trái tim người

Tựa khi mới bắt đầu

Luôn vẹn nguyên nơi ấy

Để mỗi khoảnh khắc hai ta bên nhau

Cùng viết tiếp quãng thời gian từng coi nhau là điều quý giá nhất

Đều thật đẹp đẽ và ấm áp...'

.

230717

Alice

- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro