4. you're the dreams i've always wished

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trong lành tại ngôi làng nấp mình ở Ý, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng của Wonwoo. Ánh sáng dịu nhẹ làm nổi bật màu tóc vàng mới của anh, giờ đã trở nên quen thuộc nhưng vẫn chưa mất đi sự mới lạ. Mỗi lần nhìn vào gương, Wonwoo lại mỉm cười nhớ về khoảnh khắc khi Mingyu cẩn thận bôi thuốc nhuộm lên tóc mình, từng động tác dịu dàng và tỉ mỉ.

Wonwoo thức dậy với cảm giác nhẹ nhàng mà anh đã không cảm nhận từ lâu. Ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng nhỏ, làm nổi bật những bức tranh cũ và các bản thảo dang dở trên bàn. Nhưng hôm nay, Wonwoo không hứng thú với việc ngồi viết. Trái tim anh tràn ngập những xúc cảm không tên mà anh đã cố gắng chôn giấu suốt thời gian qua.

Từ sau buổi nhuộm tóc hôm đó, cả hai dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Những buổi sáng chạy bộ, những bữa ăn tối giản dị, hay chỉ đơn giản là ngồi bên nhau trò chuyện về cuộc sống và công việc. Sự gần gũi giữa họ không cần những lời nói hoa mỹ, mà chỉ cần những cử chỉ nhỏ nhặt và sự quan tâm chân thành.

Mỗi lần gặp Mingyu, anh lại cảm thấy một điều gì đó khác lạ trong mình. Cậu luôn có cách nào đó khiến mọi thứ xung quanh trở nên tươi sáng hơn, và từ lúc nào Wonwoo đã vô thức tìm kiếm sự hiện diện của cậu trong từng ngày ở ngôi làng này.

Hôm nay Wonwoo chọn ngồi một mình trên chiếc ghế dài bên ngoài quán cà phê nhỏ, tách espresso nóng hổi trên tay dần nguội đi khi anh cứ mãi suy nghĩ về những cảm xúc đang xáo trộn trong lòng. Mingyu đã xuất hiện và thay đổi mọi thứ trong những ngày gần đây, từ một kỳ nghỉ yên tĩnh và đơn độc, giờ đây lòng anh lại đầy ắp những suy nghĩ về người con trai với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Anh luôn tin rằng mình là một người lý trí và cẩn trọng, đặc biệt là khi nói đến tình cảm. Wonwoo đã dành phần lớn cuộc đời mình chìm đắm trong những câu chữ, trong những câu chuyện hư cấu mà đôi khi còn chẳng tin nổi vào sự tồn tại của tình yêu thực sự. Nhưng từ khi gặp Mingyu, anh bắt đầu nhận ra rằng trái tim anh không thể nào lý giải nổi những cảm xúc ngày càng mãnh liệt đang đong đầy.

Mingyu không giống ai khác mà Wonwoo từng gặp. Cậu trẻ trung, tràn đầy sức sống, và có một sự ngây thơ nhưng không hề non nớt. Mỗi lần cậu nhìn anh, ánh mắt cậu ấy như nói lên những điều mà Wonwoo không dám thừa nhận với chính mình.

Anh chợt nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Mingyu trong ngôi làng này, lúc đó, anh đang lạc lối trong những suy nghĩ rối ren, không thể tìm thấy cảm hứng cho câu chuyện mới của mình. Và rồi cậu xuất hiện như một luồng gió mới, thổi tan những mây mù và giúp anh dần dần tìm lại sự rung cảm vốn có của một nhà văn. Mingyu không chỉ đơn thuần là một người mẫu với vẻ ngoài thu hút mà còn có trái tim ấm áp và sự quan tâm chân thành mà cậu dành cho người khác. Từ những cử chỉ nhỏ nhặt đến những lời nói vô tư, tất cả đều khiến Wonwoo không thể nào cưỡng lại được.

Wonwoo nhớ về buổi chiều nọ, cả hai quyết định ghé thăm một nhà thờ nằm trên đồi cao, nơi có thể nhìn toàn cảnh ngôi làng nhỏ. Con đường lên nhà thờ không quá dài nhưng đủ để anh và cậu có thêm nhiều thời gian bên nhau. Cả hai bước đi song song, thi thoảng cười nói, thi thoảng im lặng để lắng nghe tiếng gió thổi qua những cành cây.

"Anh Wonwoo, sao anh lại đến Ý vậy?" Mingyu hỏi khi họ dừng chân trên đỉnh đồi, nơi cả hai có thể phóng tầm mắt ra xa và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của ngôi làng bên dưới.

Anh nhìn Mingyu, ánh mắt cậu sáng lên trong ánh nắng chiều, đôi mắt to tròn đong đầy sự tò mò và ấm áp. "Anh... chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Có lẽ anh cần một chút cảm hứng mới cho cuốn sách sắp tới."

Mingyu gật đầu, vẻ mặt như đã hiểu. "Còn giờ thì sao? Anh đã tìm được cảm hứng chưa?"

Wonwoo không trả lời ngay. Anh nhìn xa xăm, cố gắng xâu chuỗi những suy nghĩ của mình. Thực ra, cảm hứng của anh đã không còn đến từ những cảnh vật yên bình hay những câu chuyện trong sách vở nữa. Nó đến từ những khoảnh khắc nhỏ bé mà Mingyu đã mang lại, từ những lần cả hai cùng nhau chia sẻ một bữa ăn, những lần cùng ngắm hoàng hôn hay đơn giản chỉ là tiếng cười của cậu vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Anh nghĩ là... có." Wonwoo đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều ẩn ý. "Em đã giúp anh tìm lại được cảm xúc mà anh tưởng đã mất đi."

Mingyu cười, một nụ cười sáng như nắng mai, khiến tim Wonwoo lại thêm một lần nữa lỡ nhịp. Anh tự nhủ rằng mình không nên để cảm xúc lấn át quá nhiều, nhưng anh không thể chối từ sự thật rằng từ khi gặp cậu người mẫu trẻ này, trái tim anh đã không còn thuộc về mình nữa.

Một ngày khác, trong lúc hai người đang dạo chơi quanh làng, họ vô tình lạc vào một khu vườn nhỏ nằm khuất sau những dãy nhà cổ. Wonwoo cảm thấy như mình đã bước vào một thế giới khác, nơi chỉ có anh và Mingyu. Cả hai ngồi xuống dưới một gốc cây cổ thụ, tán cây xum xuê che phủ cả một khoảng trời, những chiếc lá xanh tươi đung đưa theo làn gió nhẹ. Không gian tĩnh lặng và đầy mê hoặc, tựa như cảnh trong một cuốn tiểu thuyết mà anh đã từng viết.

Mingyu khẽ quay sang, nụ cười như thường lệ vẫn tươi sáng, nhưng lần này ánh mắt cậu dường như mang theo một điều gì đó khó nói. "Anh Wonwoo, anh nghĩ sao về những điều không thể lý giải được?"

Wonwoo hơi bất ngờ trước câu hỏi của Mingyu, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, nhấp một ngụm nước từ chai rồi nhìn cậu. "Ý em là sao?"

"Những thứ như... cảm xúc mà không thể định nghĩa được," Mingyu giải thích, đôi mắt lấp lánh như muốn lắng nghe câu trả lời từ anh.

Wonwoo cảm thấy tim mình như bị chệch nhịp. Câu hỏi đó không chỉ là dành cho anh, mà còn là câu hỏi mà anh đã tự hỏi bản thân suốt những ngày qua. Anh cúi đầu, nhìn vào bàn tay mình, những ngón tay khẽ đan vào nhau như để tìm kiếm một chút an ủi.

"Anh nghĩ..." Wonwoo chậm rãi trả lời, mắt vẫn không nhìn Mingyu. "Anh nghĩ rằng đôi khi, chúng ta không cần phải hiểu hết mọi thứ. Chỉ cần cảm nhận thôi."

Mingyu khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến Wonwoo cảm thấy trái tim mình dâng trào cảm xúc. Cậu đã luôn như vậy, chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một ánh nhìn thoáng qua, cũng đủ khiến anh không thể nào không nghĩ đến cậu. Mingyu giống như một cơn gió mùa hè, mát mẻ và tự do, đến rồi đi bất chợt nhưng để lại dấu ấn sâu đậm không thể phai nhòa.

Chiều hôm đó, cả hai quyết định ghé qua một nhà hàng nhỏ ở cuối làng, nơi nổi tiếng với những món ăn truyền thống và rượu vang hảo hạng. Wonwoo chưa bao giờ là người sành sỏi về rượu, nhưng anh luôn thích cái cách rượu vang đỏ ánh lên trong những chiếc ly thủy tinh trong suốt, mang đến cảm giác lãng mạn và trầm lắng. Cả hai ngồi trên ban công, từ đây có thể nhìn thấy những dãy núi xa xa và cánh đồng nho trải dài, như một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ được phác họa bởi những nét bút tinh tế.

Wonwoo đưa mắt nhìn sang Mingyu, cậu đang ngồi đối diện với nụ cười tươi rói, mắt nhìn chăm chú vào thực đơn trước mặt. Cậu luôn như vậy, luôn mang lại cảm giác tươi mới, vui vẻ, và Wonwoo nhận ra rằng anh đã bắt đầu tìm kiếm nụ cười ấy mỗi ngày. Anh không nhớ rõ từ khi nào, nhưng hình ảnh của Mingyu đã dần chiếm lấy tâm trí anh, len lỏi vào từng suy nghĩ, từng giấc mơ.

"Anh nghĩ món này thế nào?" Mingyu bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn về phía Wonwoo.

Wonwoo giật mình một chút nhưng rồi anh mỉm cười, gật đầu đồng ý mà chẳng thực sự quan tâm đến món ăn mà Mingyu vừa chỉ. Tâm trí anh đang mải mê với những suy nghĩ khác – những suy nghĩ về cậu chàng người mẫu trẻ trung và đầy sức sống trước mặt mình.

"Vậy mình gọi món này nhé," Mingyu tươi cười nói và vẫy tay gọi người phục vụ. Wonwoo khẽ gật đầu, tay anh cầm ly rượu vang nhẹ nhàng xoay tròn, chất lỏng màu đỏ sậm như phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo nên những vệt sáng lung linh.

Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái, đôi khi cả hai cùng trò chuyện về những điều vụn vặt, đôi khi chỉ im lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Wonwoo không khỏi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và bình yên lạ thường. Anh nghĩ về những ngày đầu tiên ở ngôi làng này, khi anh còn mải miết tìm kiếm cảm hứng cho câu chuyện của mình nhưng lại chẳng có lấy một ý tưởng nào. Giờ đây, mọi thứ dường như đã thay đổi, và anh biết rõ lý do là vì ai.

"Anh Wonwoo, anh có thích rượu vang không?" Mingyu hỏi, ánh mắt cậu lấp lánh như muốn khám phá điều gì đó từ anh.

Wonwoo nhấp một ngụm rượu, vị chát nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng. "Anh không phải là người thích rượu cho lắm, nhưng có lẽ... hôm nay thì khác."

Mingyu cười, một nụ cười tinh nghịch khiến trái tim Wonwoo lỡ nhịp. "Vậy thì em sẽ khiến anh thích nó hơn."

Câu nói của Mingyu thoáng qua như một lời đùa vui nhưng lại khiến Wonwoo cảm thấy một dòng cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong lòng. Anh không phải là người dễ bị tác động, nhưng từ khi gặp Mingyu, mọi thứ dường như đã không còn như cũ. Anh thấy mình như một cánh cửa đã đóng kín từ lâu, giờ đây lại được mở ra, đón nhận những luồng gió mới mẻ và đầy hứng khởi.

Buổi tối, Mingyu đề nghị cả hai đi dạo quanh làng. Trời cho dù tối, nhưng những ngọn đèn vàng nhạt trên đường phố tạo nên một khung cảnh ấm cúng và lãng mạn. Anh và cậu bước đi bên nhau, không ai nói gì nhiều nhưng lại cảm thấy sự hiện diện của đối phương rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cả hai dừng chân bên một quán cà phê nhỏ, nơi có ban công nhìn ra quảng trường chính của làng. Wonwoo ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào đám đông bên dưới, nhưng tâm trí lại đang nghĩ về người ngồi cạnh mình. 

Bên dưới bầu trời đêm, với những ngôi sao lấp lánh trải dài trên cao, Mingyu và Wonwoo ngồi bên nhau, cùng nhấm nháp rượu vang và chia sẻ những câu chuyện không đầu không đuôi. Nhưng điều khiến Wonwoo rung động nhất là cái cách mà Mingyu chia sẻ những điều ấy, không chút màu mè, không chút phô trương. Cậu chỉ đơn giản là chính mình – một Mingyu chân thật và giản dị, luôn tươi cười dù đôi lúc phải đối mặt với những khó khăn.

Có một khoảnh khắc, khi cả hai đã im lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm và tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ quán cà phê gần đó. Wonwoo quay sang nhìn Mingyu, cảm nhận một cảm giác muốn nói gì đó mà không biết bắt đầu từ đâu. Những lời nói cứ mắc kẹt nơi cổ họng, những xúc cảm muốn bùng nổ nhưng lại bị kìm nén bởi nỗi sợ và sự e dè.

Mingyu khẽ nhích lại gần hơn, ánh mắt cậu nhìn Wonwoo không rời. "Anh Wonwoo, có gì anh muốn nói với em không?"

Wonwoo hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị chát nhẹ của rượu vang còn vương trên đầu lưỡi. Anh không thể che giấu thêm nữa, không thể giữ mãi những cảm xúc này trong lòng. Trước ánh mắt mong chờ của Mingyu, anh biết rằng mình cần phải nói ra, anh cần phải để cho Mingyu biết rằng cậu đã trở nên quan trọng với anh đến nhường nào.

"Mingyu," Wonwoo khẽ gọi tên cậu, như sợ rằng tiếng nói của mình sẽ phá vỡ khoảnh khắc này. Mingyu quay sang, đôi mắt cậu vẫn sáng lên, chờ đợi lời tiếp theo từ anh.

"Em biết không," Wonwoo bắt đầu, từng lời nói như đan xen với nhịp đập gấp gáp của trái tim. "Anh đã sống một cuộc đời khá đơn giản và khép kín. Anh nghĩ rằng mình ổn với sự cô đơn, với việc chỉ có những trang sách làm bạn. Nhưng rồi em xuất hiện, và làm mọi thứ trở nên khác biệt."

Mingyu không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, nhưng ánh mắt cậu như muốn hỏi thêm nữa, muốn hiểu thêm nữa. Wonwoo hít một hơi thật sâu, như để lấy hết dũng khí mà anh đã tích góp suốt những ngày qua.

"Anh không biết mình đã bắt đầu từ khi nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy em, anh lại thấy lòng mình ấm áp hơn. Mỗi lần em cười, mỗi lần em gọi tên anh, anh đều cảm thấy có một điều gì đó vô cùng đặc biệt mà anh không thể nào bỏ qua được. Anh đã cố gắng, cố gắng để không nghĩ đến em quá nhiều, nhưng anh không làm được."

Wonwoo dừng lại, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Mingyu, không còn muốn che giấu cảm xúc của mình nữa. "Anh thích em, Mingyu. Không phải chỉ là thích một người bạn hay một người em. Anh thực sự thích em, thích đến mức không thể nào kìm nén được nữa."

Bầu không khí như ngưng đọng lại. Mingyu vẫn nhìn Wonwoo, đôi mắt cậu đong đầy cảm xúc mà anh không thể đọc được. Wonwoo cảm thấy một nỗi lo lắng trào dâng trong lòng, nhưng anh không muốn rút lại lời nói của mình. Anh đã chờ đợi quá lâu, đã bỏ qua quá nhiều cơ hội, và giờ đây, anh chỉ muốn một lần được sống thật với cảm xúc của mình, bất kể kết quả sẽ ra sao.

Mingyu không thể giấu đi nụ cười đang nở trên môi, đôi tay nhẹ nhàng chạm lên gò má ửng hồng của anh như để chắc chắn rằng những gì mình nghe là thật. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại chủ động như thế này, và trong khoảnh khắc đó, Mingyu biết rằng mọi dấu hiệu cậu đã cố gắng gửi đi đều đã được đón nhận.

Wonwoo cảm thấy một niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng, dù chưa có lời khẳng định rõ ràng, nhưng anh biết rằng mình đã không còn phải một mình nữa. Mingyu đã ở đây, ngay trước mặt anh, và đó là tất cả những gì anh cần.

Không gian quanh họ như chìm vào sự tĩnh lặng êm đềm, nhưng trái tim Wonwoo lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Wonwoo khẽ nhắm mắt, thả lỏng cơ thể và để cho những cảm xúc ngập tràn. Anh đã tìm thấy thứ mà mình không ngờ tới, và lần này, anh sẽ không để nó vuột mất nữa.

Trái tim Wonwoo đã chọn, và anh không hối tiếc.

////

mình viết fic này dựa trên 'lovelovelove' của chị yerin baek, một ca khúc mà mình luôn nghĩ đó là wonwoo trong mắt mình. cả tên các chap cũng là lyrics của bài. vậy nên ở đây, mình cũng muốn wonwoo chậm rãi nhận ra những cảm xúc của mình và bộc lộ tình yêu của mình một cách dịu dàng đến mingyu, hệt như giai điệu và lời ca của 'lovelovelove'. 

mong mọi người có thể dành chút thời gian nghe ca khúc này nhé rất hay rất lãng mạn rất dịu dàng aạa

(còn fic thì chưa có end đâu chưa có xongg =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro