3. the changes in my mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa tiệc, cả Wonwoo và Mingyu đều như chìm vào những suy nghĩ riêng. Với Wonwoo, đó là những dư âm kỳ lạ chưa bao giờ anh trải qua. Còn với Mingyu, cậu không thể dừng nghĩ về nụ cười mềm mại và ánh mắt đen sâu thẳm của người con trai kia. Một cảm giác khó tả, như một tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu rọi vào từng ngóc ngách của trái tim cậu, khiến Mingyu thấy mình không còn cô độc giữa khung cảnh xa lạ này.

Cả hai trở lại nhịp sống bình thường, nhưng đâu đó trong lòng họ, những cảm xúc lạ lẫm vẫn cứ lẩn khuất. Mingyu thường xuyên nhắn tin hỏi han Wonwoo, từ những câu chuyện vụn vặt hàng ngày đến những câu hỏi đầy sâu sắc, làm cho anh cảm thấy được quan tâm và an ủi hơn.

Vài ngày sau, khi đang ngồi tại một quán cà phê nhỏ trong làng, Wonwoo mải miết nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với tâm trạng trống rỗng. Ý tưởng không đến, dòng chữ cứ nhấp nháy mãi mà anh vẫn không thể viết được gì. Anh thở dài, định sẽ gọi thêm một tách cà phê nữa thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc phía sau: "Anh Wonwoo thích quán này ạ?"

Wonwoo quay lại, bất ngờ khi thấy Mingyu đang đứng ngay sau lưng, mỉm cười nhìn anh. "Ừ, không gian yên tĩnh, rất hợp để làm việc," Wonwoo đáp, giọng điệu có chút ngại ngùng. "Em thì sao?"

"Em chỉ đi dạo quanh làng rồi ghé vào đây thôi." Mingyu kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Wonwoo. "Anh vẫn đang viết sách à? Có tiến triển gì không?"

Wonwoo lắc đầu, trông anh có vẻ chán nản. "Không có ý tưởng nào cả, mọi thứ cứ tắc nghẽn thế nào ấy."

Dù trong khung cảnh náo nhiệt hay tĩnh lặng, Wonwoo vẫn luôn toát lên một nét đẹp dịu dàng. Bỗng nhiên, Mingyu tự hỏi không biết nếu Wonwoo thay đổi một chút, thử một điều gì đó mới mẻ, thì sẽ trông như thế nào. Với một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu, Mingyu lập tức quay sang Wonwoo:

"Anh đã bao giờ nghĩ đến việc thay đổi một chút gì đó trong cuộc sống chưa? Ví dụ như nhuộm tóc chẳng hạn."

Wonwoo ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này. Nhuộm tóc không phải là điều mà anh từng nghĩ đến, nhất là trong thời điểm mà đầu óc anh chỉ toàn bế tắc.

"Chưa bao giờ," Wonwoo trả lời ngắn gọn, mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ.

"Hay là thử xem? Đôi khi thay đổi một chút có thể mang lại cảm hứng mới đấy. Em nghĩ tóc vàng sẽ hợp với anh lắm," Mingyu hào hứng gợi ý.

"Anh thử đi. Em nghĩ nó sẽ rất hợp với anh. Nếu anh đồng ý, em sẽ nhuộm cho." Wonwoo có chút phân vân. Anh chưa bao giờ nhuộm tóc, luôn giữ mái tóc đen truyền thống suốt nhiều năm. Nhưng sự tò mò và cách nói đầy tự tin của Mingyu lại làm anh cảm thấy muốn thử.

Wonwoo bật cười nhẹ. "Nghe em nói cứ như đang rủ rê một đứa trẻ đi phá phách vậy."

Mingyu cười tươi, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch. "Thì em đang rủ anh mà, anh Wonwoo. Không phải phá phách đâu, là phá cách chứ!"

Sau một lúc suy nghĩ, anh quyết định trả lời:

"Được, nhưng em làm thật khéo vào đấy."

Mingyu dẫn Wonwoo đến khách sạn nơi cậu đang ở, một khách sạn nhỏ nhưng rất tiện nghi nằm giữa làng. Khi bước vào phòng, Wonwoo ngạc nhiên trước sự gọn gàng và tinh tế của căn phòng. Ánh sáng tự nhiên chan hòa qua những ô cửa kính lớn, làm căn phòng sáng bừng và dễ chịu. Mingyu đã chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ nhuộm tóc.

"Anh ngồi xuống đi, em sẽ biến anh thành người nổi bật nhất ở đây!"

Mingyu bắt đầu công việc một cách cẩn thận, từng động tác đều nhẹ nhàng và khéo léo. Cậu mang đôi găng tay màu đen, cẩn thận trộn thuốc nhuộm, rồi dùng bàn chải nhỏ xoa đều lên từng lọn tóc của Wonwoo. Bàn tay cậu chạm nhẹ lên da đầu của anh, không quá mạnh cũng không quá yếu, tạo cảm giác dễ chịu đến lạ.

"Em nhuộm tóc cho nhiều người lắm à?" Wonwoo hỏi, như muốn phá vỡ bầu không khí im lặng.

Mingyu mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi mái tóc của Wonwoo. "Thật ra thì không nhiều đâu. Nhưng anh là khách hàng đặc biệt nhất mà em từng gặp, nên em sẽ dành cho anh dịch vụ tốt nhất."

Wonwoo cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống. Anh cảm nhận được sự gần gũi và chăm sóc từ Mingyu, một cảm giác lâu rồi anh không trải qua.

Không gian căn phòng im ắng, chỉ có tiếng sột soạt của dụng cụ và mùi hương nhẹ của thuốc nhuộm. Wonwoo nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay Mingyu nhẹ nhàng xoa bóp da đầu, động tác cẩn thận như sợ làm đau anh. Trong khoảnh khắc ấy, Wonwoo chợt nhận ra rằng bên cạnh Mingyu, anh cảm thấy thật an toàn và thoải mái. Sự hiện diện của cậu như một liều thuốc làm dịu đi mọi lo lắng trong anh.

Nhuộm xong, Mingyu đưa Wonwoo ra ban công để ánh nắng chiếu vào tóc, giúp màu tóc nổi bật hơn. Lọn tóc vàng sáng dần hiện lên, hòa cùng ánh nắng vàng rực rỡ, làm anh trông thật khác biệt và đầy mới mẻ. Cặp kính tròn khiến anh có phần dịu dàng, nhưng với mái tóc mới, anh như một người hoàn toàn khác, trông anh như là một kẻ mộng mơ giữa những con chữ của mình.

Mingyu đứng ngắm nhìn một lúc rồi bật cười, ánh mắt đầy sự hài lòng và thích thú. "Anh xinh quá."

Wonwoo quay lại, đôi má ửng hồng vì lời khen của Mingyu. Anh không quen với những lời tán dương về vẻ ngoài, nhưng nhìn ánh mắt của cậu, anh nhận ra rằng cậu không hề nói đùa. Cảm giác ấm áp lại một lần nữa dâng lên trong lòng anh.

"Xinh thật không?" Wonwoo hỏi lại, giọng có chút bối rối nhưng đôi mắt thì không hề lảng tránh.

Mingyu tiến lại gần hơn, nhìn sâu vào mắt Wonwoo, và với một nụ cười dịu dàng, cậu đáp: "Xinh lắm. Em không đùa đâu. Nếu anh muốn nghe nhiều hơn thì cứ gặp em mỗi ngày, em sẽ khen đến khi nào anh tin mới thôi."

Wonwoo bật cười thành tiếng, lắc đầu trước câu nói của Mingyu. "Em đúng là giỏi tán tỉnh thật đấy."

Mingyu không chối, thậm chí còn tự tin nháy mắt. "Tại anh đáng để em tán tỉnh mà."

Wonwoo khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ pha lẫn với chút ngại ngùng. Anh nhận ra rằng, dù Mingyu có đùa hay không, những lời nói ấy đã làm trái tim anh rung động.

Buổi tối hôm ấy, hai người ngồi trên ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh sao. Wonwoo cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, những ý tưởng về câu chuyện mới bắt đầu nhen nhóm trở lại. Ngồi bên cạnh Mingyu, anh cảm nhận được sự bình yên và không hề có áp lực.

Cậu bất chợt đưa tay nắm lấy tay anh, siết nhẹ, "Anh biết không, đôi khi chúng ta cần thử làm những điều khác biệt để thấy mình tự tin hơn. Anh có thể viết về bất cứ điều gì, miễn là anh thấy nó có ý nghĩa và anh thích nó."

Wonwoo khẽ nhìn xuống bàn tay đang nằm gọn trong bàn tay to lớn của Mingyu, cảm giác ấm áp và an toàn đến lạ. Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự biết ơn. Có lẽ không chỉ là về màu tóc, mà còn là về cách cậu giúp anh tìm lại cảm hứng, giúp anh cảm thấy rằng vẫn có người ở đây, sẵn lòng chia sẻ với anh những khó khăn.

"Anh sẽ thử," Wonwoo khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại. "Nhưng mà... em nghĩ anh hợp với màu tóc này thật sao?"

Mingyu nhìn sâu vào mắt Wonwoo, như thể chỉ có anh là tồn tại trong khoảnh khắc ấy. "Em chắc chắn đấy. Không phải chỉ vì màu tóc, mà là vì anh đã dám thử điều mới. Em nghĩ, bất kỳ sự thay đổi nào cũng cần một chút dũng cảm, và anh đã làm được."

Wonwoo mỉm cười, cảm thấy tim mình rung động. Đã lâu rồi anh mới lại thấy mình như một cậu trai trẻ, với những xúc cảm mới mẻ và đầy háo hức. Mingyu không chỉ là người đã nhuộm tóc cho anh, mà còn là người đã thắp lên những ngọn lửa nhỏ bé trong lòng anh, dần dần sưởi ấm trái tim đang đóng băng vì bế tắc.

Lời nói của Mingyu như chạm đến tận sâu trái tim Wonwoo. Trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng khách sạn, với ánh sáng dịu dàng chiếu qua cửa sổ, Wonwoo cảm thấy mình thật sự được an toàn và được chăm sóc. Một cảm giác mà anh chưa từng có với ai trước đây.

Có lẽ, đôi khi cuộc sống chỉ cần những điều nhỏ bé thế này để trở nên ý nghĩa hơn. Wonwoo chợt nghĩ, có thể Mingyu đã vô tình trở thành một nguồn cảm hứng mới trong những trang viết sắp tới của anh. Và cũng có thể, đây mới chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện mới, giữa hai con người đang tìm kiếm điều gì đó thuộc về nhau trong cuộc sống đầy bộn bề này.

"Anh cảm ơn Mingyu, thật đấy," Wonwoo khẽ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

Mingyu mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn đường mờ nhạt. "Em luôn ở đây, nếu anh cần bất cứ điều gì."

Giữa không gian ấm cúng ấy, cả hai ngồi lại bên nhau, với những cảm xúc đang chảy tràn trong lòng, sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ và rực rỡ như mái tóc vàng của Wonwoo. Không có sự gấp gáp, không có áp lực, chỉ có sự bình yên và cảm giác rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, miễn là họ có nhau bên cạnh. Wonwoo nhìn Mingyu một lần nữa, cảm nhận rõ ràng sự rung động trong lòng mình. Lần này, anh không còn muốn giấu giếm nữa, vì có lẽ, đã đến lúc anh mở lòng mình ra một chút, để đón nhận những điều mới mẻ mà cuộc sống đang trao tặng.

"Em biết không, đôi khi chúng ta chỉ cần một ai đó để nhắc nhở mình rằng... cuộc đời này thật đẹp biết bao." Wonwoo khẽ nói.

"Mingyu à, anh nghĩ em chính là một trong những điều đẹp đẽ ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro