2. pounding in my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc ở làng nhỏ nước Ý diễn ra dưới ánh đèn vàng ấm áp, hắt bóng lên những bức tường đá cũ kỹ và những chậu hoa đầy sắc màu. Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, lẫn trong tiếng trò chuyện và tiếng cười vui vẻ của người dân. Kim Mingyu bước vào, đôi mắt cậu ánh lên chút tò mò khi quan sát khung cảnh xung quanh. Cậu diện một bộ đồ jeans phóng khoáng, tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn đầy cuốn hút. Đôi mắt sáng ngời cùng dáng vẻ tự tin khiến Mingyu trở nên nổi bật giữa đám đông, dù cậu chỉ đang cố gắng hòa mình vào không khí của buổi tiệc.

Mingyu chọn một góc khuất, yên tĩnh hơn, cầm lấy ly rượu vang đỏ trên tay. Ánh mắt cậu lướt qua những gương mặt lạ lẫm, dừng lại khi nhận ra một người quen – Jeon Wonwoo. Anh đang ngồi một mình ở góc khác, đôi mắt chăm chú vào cuốn sổ tay nhỏ, mặc kệ bữa tiệc đang diễn ra xung quanh. Wonwoo mặc một bộ trang phục mềm mại màu xám, phối cùng chiếc áo khoác nhẹ khiến anh trông vô cùng dịu dàng. Khung cảnh ấy làm Mingyu bất giác mỉm cười – một cảm giác ấm áp lạ lùng dâng lên trong lòng.

Không muốn bỏ lỡ cơ hội, Mingyu quyết định tiến lại gần. Bước chân cậu nhẹ nhàng như sợ làm mất đi sự tĩnh lặng của khoảnh khắc này. "Chào anh, Wonwoo," Mingyu lên tiếng, giọng nói ấm áp và thân thiện.

Wonwoo ngước lên, đôi mắt trong veo sau cặp kính gọng tròn nhìn thẳng vào Mingyu. Dáng vẻ anh hơi gầy, mái tóc đen mềm mại phủ nhẹ trên trán, khuôn mặt thanh tú với làn da trắng, đôi mắt sắc sảo và môi mỏng như thể được vẽ bằng nét bút tinh tế. Anh mỉm cười nhẹ, khiến Mingyu không khỏi bối rối trước vẻ đẹp dịu dàng và điềm tĩnh ấy. "Chào Mingyu. Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"Thật đấy," Mingyu gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Wonwoo. "Tôi không nghĩ là anh cũng ở ngôi làng này."

Wonwoo cười, đôi mắt anh ánh lên sự thoải mái khi thấy Mingyu không ngần ngại ngồi cùng. "Ngôi làng này cũng không nhỏ, vậy mà chúng ta lại vô tình lạc vào nhau." 

Hai người tiếp tục trò chuyện, những câu nói dần trở nên tự nhiên và thoải mái hơn nhờ vài ly rượu vang. Mingyu kể về những chuyến đi của mình, về những buổi chụp hình ở các thành phố lớn, và cả những lần cậu cảm thấy lạc lõng giữa đám đông. Wonwoo thì chia sẻ về cuộc sống của một nhà văn – những áp lực từ công việc, và cả những khoảnh khắc mà anh cảm thấy như mình không thể viết thêm được gì nữa.

"Cậu biết không, mỗi lần bế tắc, tôi thường viết lung tung vài câu không có ý nghĩa gì cả," Wonwoo cười, đôi mắt anh nhìn xa xăm. "Đôi khi, những dòng đấy lại trở thành thứ khơi dậy cảm hứng cho tôi. Giống như hôm trước, khi chúng ta nói chuyện ở quán cà phê, tôi đã viết về một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người lạ. Và rồi câu chuyện ấy cứ thế mà tiếp tục trong đầu tôi."

Cậu và anh ngồi gần nhau, ly rượu trên tay sóng sánh phản chiếu những tia sáng ấm áp. Mingyu khẽ nhìn sang Wonwoo, nhận ra sự mềm mại toát lên từ người con trai bên cạnh. Trong bộ trang phục thoải mái, anh không cố gắng nổi bật nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến anh trở nên thu hút. Cậu nhận ra một điều gì đó ở Wonwoo – sự chân thành, tĩnh lặng và một chút gì đó mong manh. Có lẽ đó là lý do cậu cảm thấy bị cuốn hút bởi người đàn ông này, một cảm giác mà cậu không thể giải thích rõ ràng. 

"Anh có vẻ không thích ồn ào nhỉ?" Mingyu nhận xét, khẽ mỉm cười khi thấy Wonwoo chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh lúc này trông như một cơn gió nhẹ thoảng qua giữa đêm hè, mang theo sự bình yên nhưng lại để lại trong lòng người một cảm giác khó tả.

"Ừ, tôi thích yên tĩnh hơn," Wonwoo đáp, mắt anh vẫn chăm chú vào ly rượu trước mặt. Anh khẽ cười, một nụ cười nhẹ như làn gió thoảng, đủ làm tim Mingyu khẽ đập lỡ một nhịp.

Mingyu bối rối nhìn xuống ly rượu, cố gắng giấu đi vẻ ngượng ngùng. Một cảm giác lạ dâng lên, như thể lần đầu cậu nhận ra có ai đó đang len lỏi vào từng ngõ ngách trong tim mình. "Anh thật sự... rất đẹp, Wonwoo," Mingyu nói trong thoáng chốc không thể kìm lại được suy nghĩ của mình. Cậu không nghĩ mình sẽ nói điều đó thành lời, nhưng nó cứ tự nhiên mà thốt ra, như thể không thể ngăn lại được.

Wonwoo ngước lên nhìn Mingyu, đôi mắt anh mở to trong ngạc nhiên. Cả hai giữ im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ xa. Anh khẽ cười, nụ cười ấy không lớn nhưng lại có sức mạnh làm tan chảy mọi sự ngượng ngùng. "Cảm ơn Mingyu," Wonwoo đáp, đôi má ửng hồng, ánh mắt anh dường như trở nên sáng hơn.

Mingyu thoáng bối rối, cậu không nghĩ mình sẽ nhận lại một nụ cười dịu dàng đến vậy. "Ý tôi là..." cậu lúng túng, cố tìm từ để giải thích, nhưng đôi mắt lấp lánh của Wonwoo khiến cậu không thể tập trung được. "Anh có một nét đẹp rất... rất riêng. Nó không phải là vẻ đẹp mà ai cũng dễ dàng nhận ra, nhưng lại khiến người ta muốn tìm hiểu nhiều hơn."

Khiến tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Wonwoo nhìn Mingyu, ánh mắt anh ánh lên chút gì đó khó diễn tả. "Anh không cần phải giải thích đâu," Anh khẽ đáp, giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành. "Tôi hiểu mà."

Ánh mắt họ gặp nhau một lần nữa, và lần này, không có gì ngăn cản sự kết nối đó. Mingyu nhận ra rằng, sự cuốn hút ở anh có lẽ là sự dịu dàng, có lẽ là sự bình yên, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì đó là Wonwoo.

Cuộc trò chuyện tiếp tục khi họ nói về những ước mơ còn dang dở, những mong muốn chưa từng thổ lộ với ai. Wonwoo chủ động hơn một chút khi hỏi về những điều nhỏ nhặt, về thói quen của Mingyu. Rượu vang khiến lời nói trở nên dễ dàng hơn, như những con chữ trôi ra từ cuốn sổ của Wonwoo, không có rào cản hay lo lắng. Cậu bắt đầu để ý đến cách Wonwoo lắng nghe, đôi mắt anh sáng lên mỗi khi Mingyu nói về những khía cạnh riêng tư hơn của cuộc sống.

Và giữa những câu chuyện đó, họ chậm rãi lạc vào một đề tài nhẹ nhàng hơn: tình yêu.

"Cậu đã từng yêu ai chưa?" Wonwoo đột ngột hỏi, đôi mắt anh sáng lên chút tò mò và pha chút men say. Anh tựa lưng vào ghế, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên khuôn mặt, tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ như trong tranh. Trái tim Mingyu chợt đập nhanh hơn, bị cuốn hút bởi ánh mắt sâu thẳm của Wonwoo.

Khẽ mỉm cười, cậu nhấp một ngụm rượu trước khi trả lời. "Tôi đã yêu, nhưng tình yêu ấy chưa từng đi đến đâu cả. Có lẽ tôi đã không dành đủ thời gian và tâm trí cho nó. Anh thì sao?"

Wonwoo ngẫm nghĩ một lúc, mắt anh rời khỏi Mingyu, hướng về phía bầu trời đêm. "Tôi từng nghĩ mình đã yêu, nhưng cuối cùng, tôi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp nhưng không thật." Anh khẽ cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch, nụ cười dịu dàng nhưng có chút gì đó man mác buồn. Mingyu lặng người, trái tim cậu rung lên nhẹ nhàng. Wonwoo đẹp theo cách riêng của mình, như một bức tranh được vẽ bằng những gam màu nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến người ta lưu luyến.

"Vậy còn bây giờ?" Mingyu hỏi tiếp, ánh mắt không rời khỏi Wonwoo. "Anh có nghĩ mình sẽ yêu lần nữa?"

Wonwoo quay lại nhìn Mingyu, đôi mắt sáng lên một tia hy vọng mơ hồ. "Tôi không biết nữa. Có lẽ tôi sẽ lại yêu, nhưng lần này, tôi sẽ đợi cho đến khi tìm thấy người mà tôi thật sự muốn giữ lấy."

Mingyu cảm nhận được từng lời nói của Wonwoo, như một lời thú nhận thầm kín. Không phải về tình yêu đã qua, mà về sự mong đợi một điều gì đó chân thành hơn, sâu sắc hơn. Mingyu đột nhiên muốn biết thêm về Wonwoo, muốn gần gũi hơn với anh. Cậu muốn là người mà Wonwoo sẽ chọn để yêu, dù cho ý nghĩ đó có chút ngốc nghếch.

Không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh hơn khi những người khách cuối cùng rời đi. Chỉ còn lại hai người họ, ngồi gần nhau dưới ánh đèn êm dịu. Mingyu nhìn Wonwoo, nhận ra từng đường nét trên khuôn mặt anh, sự dịu dàng trong ánh mắt và cả những vệt sáng mờ ảo của ánh đèn trên làn da trắng mịn. Wonwoo đẹp một cách tự nhiên, không chút phô trương nhưng lại có sức hút kỳ lạ, như một bản nhạc êm dịu vang lên giữa đêm khuya.

"Cậu có tin vào duyên phận không?" Wonwoo hỏi, giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đủ để khiến Mingyu dừng lại. Đôi mắt anh ánh lên sự tò mò, nhưng cũng đầy mong đợi.

Mingyu mỉm cười, ánh mắt cậu mềm mại hơn bao giờ hết. "Có chứ. Tôi nghĩ, cuộc gặp gỡ này không phải là ngẫu nhiên."

Wonwoo nhìn Mingyu một lúc, đôi mắt anh sáng lên như đã tìm thấy điều gì đó. Anh chủ động rút điện thoại, nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó rồi quay sang Mingyu, một ánh mắt khẽ lướt qua nét bối rối trên gương mặt anh. "Anh cho tôi số liên lạc được không? Tôi nghĩ, có lẽ chúng ta nên giữ liên lạc. Dù gì thì..."

Mingyu không đợi Wonwoo nói hết câu, cậu gật đầu nhanh chóng, như sợ anh sẽ thay đổi ý định, nhanh chóng nhập số điện thoại của mình vào máy. "Tôi rất muốn chúng ta gặp lại nhau, Wonwoo. Dù là ở Ý hay bất cứ đâu."

Mingyu nhập số điện thoại của mình vào máy Wonwoo, tay cậu thoáng run nhẹ khi bấm từng con số. Anh đứng gần cậu, ánh mắt chăm chú như đang ghi nhớ mọi chi tiết.

Wonwoo nhận lại điện thoại, đôi mắt anh ánh lên chút gì đó vui vẻ nhưng cũng ngượng ngùng. "Cảm ơn cậu, Mingyu. Tôi cũng rất muốn vậy."

Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, bàn luận về những điều nhỏ nhặt như thời tiết, sở thích cá nhân, và cả những cuốn sách mà Wonwoo yêu thích. Dường như không có giới hạn cho những câu chuyện giữa họ, và thời gian cứ thế trôi qua trong sự đồng điệu hiếm có.

Đêm hôm ấy, bầu trời đầy sao và không khí se lạnh của vùng quê Ý làm nền cho một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa. Mingyu ngồi đó, nhìn sang Wonwoo, trái tim cậu dường như đập mạnh hơn bao giờ hết. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên có thể mang lại nhiều cảm xúc đến vậy. Và có lẽ, đối với Wonwoo, cảm giác cũng không khác là bao.

Khi bữa tiệc đã thật sự tàn, Wonwoo đứng dậy, anh nhìn Mingyu một lúc lâu, như muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ trước khi rời đi. "Cảm ơn cậu vì tối nay," Wonwoo nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chân thành. "Tôi thực sự rất vui."

Mingyu đứng dậy, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng cũng chứa đựng rất nhiều điều chưa nói ra. "Tôi cũng vậy, Wonwoo. Hẹn gặp lại anh."

Wonwoo khẽ gật đầu, nụ cười trên môi anh trở nên rạng rỡ hơn dưới ánh đèn vàng. "Ừ, chúng ta sẽ gặp lại nhau," Anh đáp, giọng anh nhỏ nhưng đủ để vang lên trong đêm tĩnh lặng.

Nhìn theo bóng dáng anh rời đi, Mingyu khẽ thở dài, một cảm giác vừa vui vừa tiếc nuối lẫn lộn trong lòng. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Wonwoo," cậu nhắc lại câu nói của mình, như một lời khẳng định và hy vọng.

////

mình rất thích cụm "yêu và được yêu", vậy nên khi các bạn đọc đến hết chap 2 này, mình mong là các bạn có thể thấy được mingyu không phải là người fell first, mà cả hai đều rung động với nhau, ở cùng thời điểm.

mình mong là mọi người có thể nhận ra song song với những suy nghĩ của mingyu về wonwoo xinh đẹp như thế nào, thì wonwoo có những hành động và ý tứ rõ ràng muốn tìm hiểu thêm về mingyu. mình mong người đọc có thể cảm nhận được sự hai chiều trong mối quan hệ này ♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro