6. i wanna make this love clearly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương này rất sến... rất rất sến ạ...

///

Kể từ đêm hôm đó, những ngày ở Ý với Wonwoo và Mingyu không chỉ đơn thuần là những cuộc dạo chơi ngọt ngào, mà còn là những khoảnh khắc cả hai ngày càng tiến gần nhau hơn, vượt qua ranh giới của sự e dè ban đầu để thực sự hiểu và cảm nhận nhau một cách sâu sắc nhất. Họ dành trọn những buổi chiều bên nhau, và không ai trong số họ muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào. Họ chẳng vội vã, cứ thế bên nhau, tận hưởng từng giây phút mà không cần lo lắng về ngày mai. Mỗi ngày, hai người lại thêm vào câu chuyện tình yêu của mình những kỷ niệm nhỏ nhưng đong đầy cảm xúc.

Một buổi chiều tà ở Ý trở nên lãng mạn hơn với ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài trong một góc yên tĩnh của làng, khung cảnh đẹp đến nghẹt thở như chính cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Mingyu nghiêng người, ngồi sát lại bên cạnh Wonwoo, đôi tay cậu nhẹ nhàng luồn vào tay anh, nắm chặt.

"Anh có biết anh xinh thế nào không, Wonwoo?" Mingyu khẽ nói, giọng cậu thật nhẹ nhưng đủ để thổi vào tai Wonwoo, khiến anh rùng mình.

Wonwoo mỉm cười, khẽ cúi đầu. "Em nói quá rồi."

"Không," Mingyu lắc đầu, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng nhìn anh, "em đang nói thật đấy. Từ lần đầu gặp anh ở đây, anh cuốn hút em theo một cách mà em không thể nào cưỡng lại được."

Wonwoo chỉ biết cười đáp lại, cả hai không nói thêm gì, chỉ để không gian yên lặng nhưng đầy ngọt ngào này kéo dài thêm một chút nữa. Bất chợt, Mingyu cúi xuống, hôn lên môi anh thật nhẹ. Ban đầu chỉ là một cái chạm thoáng qua, như một lời thì thầm, nhưng rồi dần dần nụ hôn trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.

Anh đáp lại, đôi tay anh vòng qua cổ Mingyu, kéo cậu lại gần hơn nữa. Họ hôn nhau trong cơn say đắm, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Môi họ quấn lấy nhau, như thể chỉ cần một giây thôi cũng đủ để phá tan đi khoảng cách nhỏ bé giữa hai trái tim. Nụ hôn ngọt ngào như vị rượu vang đỏ, nóng bỏng và say mê, không muốn rời xa.

Cậu nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn, để lại anh với đôi môi sưng đỏ và ánh mắt lấp lánh. "Anh có biết mỗi lần hôn anh, em lại muốn nhiều hơn không?"

Wonwoo cười khẽ, đôi mắt anh mờ đi trong niềm hạnh phúc. "Em cứ nói vậy mãi thôi."

Một ngày khác, họ cùng nhau leo lên ngọn đồi cao nhất của làng để ngắm hoàng hôn. Anh và cậu ngồi bên nhau, mắt hướng về phía chân trời xa xăm, nơi những tia nắng cuối cùng của ngày đang dần tắt. Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi hương của cỏ cây, hoa lá. Wonwoo tựa đầu lên vai Mingyu, mắt anh khép hờ, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh lan tỏa. Cả hai không cần nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng sự bình yên và tình cảm đang dâng trào.

Buổi tối hôm đó, họ trở về khách sạn của Mingyu. Anh ngồi trên giường, đôi mắt anh vẫn còn lấp lánh những tia sáng của buổi hoàng hôn vừa qua. Mingyu bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh, đôi tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt mà của Wonwoo. "Anh có biết em thích anh như thế nào không?" Cậu hỏi, giọng cậu trầm ấm và dịu dàng.

Wonwoo mỉm cười, khẽ gật đầu. "Em đã nói nhiều lần rồi mà."

Mingyu không đáp lại, cậu chỉ cúi xuống, hôn lên môi anh. Nụ hôn này không chỉ đơn thuần là sự chạm nhẹ, mà là một lời khẳng định, một lời hứa rằng cậu sẽ luôn ở bên Wonwoo. Cả hai quấn lấy nhau, hòa quyện trong sự dịu dàng và khao khát, không vội vàng, không gấp gáp. Từng cái chạm, từng hơi thở đều là sự nâng niu và trân trọng dành cho nhau.

Một lần khác, anh bất ngờ kéo cậu về khách sạn của anh, nhưng lần này không phải là để yêu đương mà là để cùng nấu ăn. Mingyu đứng bên cạnh, không ngừng trêu chọc Wonwoo mỗi khi anh cắt hành hay nêm gia vị. "Anh nấu ăn giỏi quá, Wonwoo. Em sợ là nếu sống chung, em sẽ không muốn rời bếp nữa đâu," cậu đùa, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Wonwoo bật cười, anh nhẹ nhàng đẩy vai cậu. "Đừng có mơ. Anh mà thấy em phá bếp thì đừng trách sao anh đuổi ra ngoài nhé."

Mingyu chỉ cười khì, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi anh. Cả hai tiếp tục chuẩn bị bữa ăn, cậu cảm nhận rất rõ ánh mắt chăm chú của anh luôn hướng về phía mình và không thể giấu nổi niềm hạnh phúc lan tỏa.

Lại một ngày khác, khi đi ngang qua một tiệm sách cũ, Wonwoo không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những cuốn sách đầy bụi phủ trên kệ. Mingyu đứng bên cạnh, đôi tay khoanh trước ngực, mắt cậu chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt của Wonwoo khi anh khám phá từng trang sách, ánh mắt rực sáng như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy điều kỳ diệu.

"Em thích cách anh say mê những điều nhỏ nhặt như thế này. Nó làm em cảm thấy rằng mình cũng cần tìm thấy những điều nhỏ bé để trân trọng mỗi ngày," Mingyu nói, giọng cậu lẫn trong tiếng lật trang sách. Wonwoo cười khúc khích, ngước lên từ cuốn sách anh đang đọc.

"Anh chỉ là muốn giữ cho mình cảm giác rung động trước những điều giản dị thôi. Những cuốn sách này, mỗi trang đều là một câu chuyện, một mảnh đời. Anh thích cái cách chúng kể về những thứ bình dị mà lại có sức mạnh đến thế."

Cả hai quyết định đến quảng trường chính của thị trấn ngay gần đó. Ở đó, có một nhóm nhạc đường phố đang chơi những bản nhạc lãng mạn, tiếng đàn và tiếng hát vang vọng giữa không gian đêm lung linh ánh đèn. Mingyu đột ngột nắm lấy tay Wonwoo, kéo anh vào giữa quảng trường.

"Nhảy với em đi, Wonwoo," Cậu nói, giọng đầy háo hức. Anh hơi lúng túng, nhưng rồi cũng mỉm cười, đồng ý.

Họ nhẹ nhàng di chuyển theo nhịp điệu của bản nhạc, tay trong tay, mắt nhìn vào mắt. Mỗi bước chân như hòa nhịp với tiếng trái tim đập rộn ràng. Mingyu siết nhẹ tay Wonwoo, cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay anh. Cả hai gần như quên đi xung quanh, chỉ còn lại cảm giác của sự hiện diện của người kia.

Khi bản nhạc kết thúc, cậu nhẹ nhàng kéo anh lại gần, ghé sát vào tai anh, giọng thì thầm, "Anh biết không, nhịp tim của anh còn làm em say hơn cả ly rượu này."

Wonwoo đỏ mặt, anh khẽ cười, nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn lấp lánh. "Em giỏi làm anh ngại thật đấy, Mingyu," anh đáp, đôi mắt anh sáng lên trong đêm tối.

Rồi họ trở về phòng khách sạn của Mingyu, nơi mà sự tĩnh lặng của đêm dường như chỉ dành riêng cho họ. Anh nằm trên giường, đọc sách, còn cậu thì ngồi tựa vào đầu giường, mắt cậu chăm chú nhìn người bên cạnh. Không báo trước, Mingyu nhẹ nhàng nghiêng người, hôn lên vai trần của Wonwoo khiến anh khẽ giật mình.

"Em lúc nào cũng bất ngờ như vậy à?" Giọng anh mềm mại, không hề có chút phản kháng.

"Anh có muốn em dừng lại không?" Cậu nở một nụ cười nghịch ngợm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Wonwoo.

Anh không trả lời, chỉ lắc đầu khẽ, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự rung động. Mingyu hôn lên vai anh một lần nữa, nhưng lần này lâu hơn, dịu dàng hơn. Những cái chạm nhẹ, những nụ hôn vụng trộm giữa đêm tối khiến anh cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy.

Những ngày cuối Mingyu ở Ý, cả hai lại chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu mới nở. Mỗi ngày, họ lại thêm vào câu chuyện của mình những kỷ niệm nhỏ, nhưng đậm sâu. Và những nụ hôn là thứ làm cả hai nhớ mãi không quên, như những dấu ấn ghi lại sự nồng nàn mà họ đã chia sẻ bên nhau.

Khi mặt trời vừa ló dạng, họ cùng nhau lên ngọn đồi cao nhất của ngôi làng để đón bình minh. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót vang vọng khắp nơi. Cậu vòng tay qua eo anh, kéo anh lại gần, đầu tựa vào vai anh. Wonwoo quay lại, nhìn vào đôi mắt sáng của cậu.

"Anh biết không, từ lúc gặp anh, ngày nào em cũng thấy vui," Mingyu nói, đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Cậu không chờ đợi thêm, cúi xuống hôn lên trán Wonwoo, rồi từ từ di chuyển xuống môi.

Nụ hôn của họ nhẹ nhàng như những tia nắng đầu ngày. Wonwoo đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có, môi anh mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự đam mê khó cưỡng. Mingyu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi môi họ chạm nhau, như thể mỗi lần như vậy đều là lần đầu tiên.

Cậu khẽ nâng cằm anh, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Wonwoo nhắm mắt lại, trái tim anh như loạn nhịp khi cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi của Mingyu. Những giây phút ấy như ngưng đọng lại. Anh cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim mình, hòa nhịp cùng Mingyu. Đôi môi của họ gặp nhau, nhẹ nhàng rồi mãnh liệt hơn, như thể không thể tách rời. Không chỉ là sự tiếp xúc của môi, mà là cảm giác của hai tâm hồn đang hòa quyện vào nhau.

Mingyu không ngừng trêu đùa, đôi tay cậu không ngừng khám phá khuôn mặt của anh, từ đường viền cằm cho đến những lọn tóc rơi trên trán. "Môi anh mềm quá, Wonwoo. Anh biết không, mỗi lần hôn anh, em chỉ muốn thời gian dừng lại."

Wonwoo khẽ bật cười, âm thanh nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Anh khẽ vuốt ve đôi môi cậu bằng ngón tay cái của mình, ánh mắt anh chứa đựng biết bao yêu thương. "Em lúc nào cũng biết cách làm anh cảm thấy đặc biệt, Mingyu."

Một lần khác, cả hai cùng đi dạo trên những con phố nhỏ quanh co của ngôi làng. Họ dừng lại trước một cửa hàng bán hoa, những bông hoa tươi tắn như phản chiếu tình yêu đang nở rộ trong lòng họ. Mingyu mua một bó hoa nhỏ tặng Wonwoo, cậu cười tươi khi thấy đôi mắt anh sáng lên.

Mingyu không thể cưỡng lại việc cúi xuống, hôn lên môi Wonwoo một lần nữa. Lần này, nụ hôn của họ dài hơn, sâu hơn, như thể cả hai đang cố gắng khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí. Những nụ hôn của họ không đơn thuần chỉ là sự va chạm của đôi môi, mà còn là sự truyền tải của tất cả những gì họ cảm thấy về nhau.

Lần khác, khi họ ngồi trên bãi cỏ cạnh con suối nhỏ, Mingyu bất ngờ cúi xuống hôn lên cổ anh. Wonwoo khẽ rùng mình, chỉ còn biết lấy tay che mặt, cố giấu đi sự ngượng ngùng.

Anh hít vào một hơi thật sâu, tay đẩy nhẹ cậu ra, đôi mắt vẫn không thể giấu được nét xấu hổ. "Mingyu, em đúng là không biết ngượng gì cả," anh nói, nhưng giọng lại có chút lúng túng.

Mingyu mỉm cười, ánh mắt cậu chăm chú dõi theo từng phản ứng của Wonwoo. "Ai bảo anh đáng yêu quá làm gì? Em mà không trêu, chắc em chịu không nổi mất."

Cậu nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh cảm thấy như bị soi từ đầu đến chân.

"Sao anh lại ngồi xa thế?" Mingyu cười, tiến lại gần Wonwoo, chậm rãi nâng cằm anh lên bằng đầu ngón tay. "Em không cắn đâu, trừ khi anh thích."

Wonwoo cứng người, mặt đỏ bừng. "Em có thể bớt trêu anh không?" anh nói, giọng anh nhỏ nhẹ. Mingyu nhướng mày, đôi mắt sáng rực: "Em không trêu, em nói thật đấy. Anh thế này, ai mà không muốn hôn chứ." Nói rồi cậu cúi xuống, môi cậu chạm nhẹ lên môi anh, chỉ trong tích tắc nhưng đủ để tim cả hai đập lệch nhịp.

Trước khi Mingyu trở về Seoul, cả hai đã tạo nên vô số kỷ niệm mà họ sẽ không bao giờ quên. Dù biết rằng sẽ có hai tuần xa cách, nhưng anh và cậu không hề cảm thấy lo lắng. Họ biết rằng tình cảm giữa hai người đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khoảng cách.

Trước khi lên máy bay, Mingyu kéo Wonwoo lại gần, nhìn vào đôi mắt của anh với sự chắc chắn và quyết tâm. "Em sẽ chờ anh ở Seoul, Wonwoo à."

Anh gật đầu, tay khẽ chạm vào má cậu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Cậu đặt một nụ hôn lên trán Wonwoo, rồi xoay người bước vào khu làm thủ tục. Wonwoo đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Mingyu dần khuất trong dòng người, lòng anh tràn đầy hy vọng và tin tưởng. Những ngày ở Ý sẽ mãi là một chương đặc biệt trong câu chuyện tình yêu của họ.

///

sến quá đi mất thôi cứ như cẩm nang hôn loài mèo 101 của kim mingyu z...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro