7. if i ever have to leave, where would i go?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo hít một hơi thật sâu khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon. Trở lại Seoul, anh cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới khác, xa rời những buổi sáng êm đềm ở Ý, nơi mà mỗi khoảnh khắc bên Mingyu đều ngọt ngào và bình yên. Đường phố Seoul hôm nay sao bỗng dưng trở nên lạnh lẽo, khác hẳn với sự ấm áp của ánh mặt trời châu Âu.

Anh kéo vali lướt qua từng hàng người vội vã, đôi mắt anh không ngừng tìm kiếm bóng dáng cao ráo quen thuộc. Nhưng lần này, không có cậu đợi ở đích đến. Chỉ còn một tin nhắn từ cậu trước khi anh lên máy bay: "Em có chút việc bận, anh về đến nơi thì gọi cho em nhé."

Nụ cười của Mingyu trong tin nhắn dường như còn đó, nhưng sao Wonwoo cảm thấy có gì đó không ổn. Mỗi dòng chữ hiện lên trong đầu anh như một dự cảm mơ hồ về những điều bất trắc.

Ngồi trên taxi về nhà, Wonwoo cố gắng thả lỏng bằng cách nhìn ngắm những cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ. Nhưng anh không thể ngăn được dòng suy nghĩ liên tục quay về với Mingyu. Nhớ những ngày hai người ở Ý, mỗi buổi sáng thức dậy cùng nhau, thưởng thức những ly cà phê thơm ngát và chia sẻ những nụ cười, những cái hôn ngọt ngào như mật. Nhớ những lần cậu không ngừng trêu đùa, chọc cho anh đỏ mặt chỉ với một câu nói hoặc cái nháy mắt tinh nghịch. Nhớ những lần ngồi sát bên nhau trong những quán ăn nhỏ, nơi Mingyu luôn khẽ nói những điều mà chỉ có hai người mới nghe được, và rồi lặng lẽ trao nhau những nụ hôn dịu dàng như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại.

Điện thoại bỗng đổ chuông, cắt ngang dòng suy nghĩ của Wonwoo. Tim anh đập mạnh, một cảm giác không lành trỗi dậy. Anh nghe máy, giọng chị quản lý của Mingyu vang lên đầu dây bên kia, gấp gáp và có chút căng thẳng: 

"Wonwoo-ssi, anh có thể đến văn phòng của công ty chúng tôi ngay bây giờ được không? Có chuyện liên quan đến Mingyu mà chúng tôi cần bàn với anh gấp."

Anh đáp lại bằng một tiếng "Vâng" ngắn gọn, cố gắng che giấu sự lo lắng. Taxi chuyển hướng, tiến thẳng về phía tòa nhà công ty của Mingyu. Đường phố Seoul dần trở nên mờ nhạt, không gian như nén chặt bởi sự hồi hộp và lo âu. Mỗi mét gần hơn với công ty, tim Wonwoo lại thêm một nhịp đập mạnh hơn. Anh không biết điều gì đang đợi mình, chỉ biết rằng nó liên quan đến Mingyu và chắc chắn không phải là tin tốt.

Tòa nhà công ty hiện ra trước mắt, cao lớn và uy nghi nhưng lại lạnh lẽo và xa cách. Wonwoo bước vào, cảm giác như mình đang bước vào một nơi hoàn toàn xa lạ. Những ánh mắt tò mò từ nhân viên nhìn theo anh, như thể họ biết điều gì đó mà anh chưa biết. Anh gõ cửa phòng họp, bước vào và thấy Mingyu ngồi đó, đôi mắt cậu lạc lõng và mệt mỏi. Chị quản lý ngồi ở đầu bàn, vẻ mặt nghiêm nghị và căng thẳng.

Anh bước tới bên cậu, đặt tay lên vai. Mingyu ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu chất chứa nỗi lo âu mà Wonwoo chưa từng thấy trước đây. Một nỗi buồn sâu thẳm, như thể thế giới của cậu đang sụp đổ ngay trước mắt.

"Mingyu, có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Anh hỏi, giọng anh dịu dàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.

Mingyu ngước lên nhìn Wonwoo, đôi mắt cậu ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm, như thể cậu đang cố gắng giấu đi một điều gì đó. Chị quản lý lặng lẽ đẩy về phía họ một xấp ảnh, mỗi tấm ảnh là một khoảnh khắc yêu thương của anh và cậu bị chụp lại bởi những tay săn ảnh.

Những tấm ảnh ấy, từng chi tiết rõ ràng như những nhát dao sắc bén đâm thẳng vào lòng anh. Có một tấm Mingyu đang khẽ chạm vào mái tóc của anh, mắt cậu lấp lánh dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ của buổi chiều Ý. Một tấm khác ghi lại khoảnh khắc khi cậu mỉm cười dịu dàng với anh, đôi mắt cậu nhìn Wonwoo với ánh nhìn ấm áp đến tan chảy. Những khoảnh khắc tưởng chừng như rất riêng tư ấy giờ đây lại bị phơi bày ra trước mặt họ, như một lời tuyên bố không khoan nhượng từ thế giới bên ngoài.

Wonwoo cầm lấy từng tấm ảnh, lòng anh chùng xuống. Những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé và vô tình lại bị biến thành một câu chuyện lớn hơn nhiều, một câu chuyện mà anh không hề muốn chia sẻ với thế giới. 

Anh biết rõ những gì chúng đang nói, những gì mà truyền thông sẽ viết, và anh cũng biết rõ những áp lực mà Mingyu sẽ phải đối mặt. Anh siết chặt tay Mingyu hơn, như muốn nói rằng: "Anh ở đây, với em."

"Chúng tôi vừa nhận được những tấm ảnh này sáng nay," chị quản lý nói, giọng điệu nặng nề. "Paparazzi đã theo dõi hai người ở Ý. Tin đồn đang lan truyền rất nhanh, và công ty cần Mingyu phủ nhận chuyện này. Họ muốn hai người khẳng định chỉ là bạn bè."

Anh nhìn sang cậu, nhưng chỉ thấy một sự bối rối và bất lực. Cậu cắn môi, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào những tấm ảnh trước mặt. Cậu im lặng, như đang đấu tranh với chính mình. Wonwoo hiểu rõ cảm giác này, bởi lẽ anh cũng đang cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Anh biết cậu không muốn phủ nhận, không muốn nói dối về tình cảm thật sự của mình.

"Mingyu..." Wonwoo gọi nhẹ, anh cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.

Mingyu khẽ lắc đầu, đôi mắt cậu thoáng hiện lên sự mệt mỏi. "Em... em không thể làm vậy," Cậu nói, giọng cậu nhỏ dần như thể sắp vỡ ra. "Em không thể phủ nhận tình cảm của mình. Em không thể nói dối, không thể giả vờ rằng chúng ta chỉ là bạn."

Anh nghe thấy lời của Mingyu, trái tim anh chợt như vỡ òa. Anh biết, cậu đang đứng trước một lựa chọn khó khăn giữa tình yêu và sự nghiệp. Wonwoo cũng biết rõ công ty sẽ không dễ dàng buông tha cho cả hai chỉ vì họ muốn được sống thật với cảm xúc của mình.

Chị quản lý thở dài, ánh mắt chị chất chứa sự lo lắng nhưng vẫn giữ một vẻ cứng rắn. "Mingyu, tôi hiểu cậu rất nhiều. Nhưng cậu phải hiểu rằng đây không chỉ là chuyện của riêng cậu nữa. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng mọi thứ sẽ không đi quá xa ngoài tầm kiểm soát."

Mingyu quay lại nhìn chị quản lý, rồi lại nhìn Wonwoo, đôi mắt cậu chất chứa sự bối rối và mâu thuẫn. "Em... em không muốn phủ nhận," cậu nói, giọng cậu run run nhưng đầy quyết tâm. "Những gì em cảm nhận cho Wonwoo không phải là thứ để giấu diếm hay chối bỏ. Em không thể giả vờ như không có chuyện gì, như chúng ta chỉ là bạn."

Anh nghe thấy lời nói của cậu, trong lòng anh dâng lên một cảm giác đau xót và đồng thời cũng là sự ngưỡng mộ dành cho cậu. Mingyu, dù đang đứng trước một ngã rẽ khó khăn trong sự nghiệp, vẫn kiên quyết giữ lấy tình cảm thật sự của mình.

Chị quản lý lắc đầu, khuôn mặt chị thoáng chút mệt mỏi. "Mingyu, tôi hiểu cậu, nhưng đây không phải là chuyện chỉ mình cậu quyết định. Công ty đã có kế hoạch và hướng đi cho cậu, và những tin đồn này không nằm trong kế hoạch đó. Cậu cần phải hiểu điều này."

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi người đều im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ và cái siết tay đầy an ủi của Wonwoo với Mingyu, như thể đang chờ đợi một quyết định cuối cùng từ Mingyu. Wonwoo có thể cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp của Mingyu, từng nỗi lo đang tràn ngập trong lòng cậu.

"Em sẽ không phủ nhận. Em sẽ không nói dối về tình cảm của mình. Nếu điều đó có nghĩa là em phải đối mặt với những hậu quả, em sẵn sàng chấp nhận. Nhưng em không thể phản bội chính mình, và em không thể phản bội lại tình cảm mà em dành cho Wonwoo." Mingyu nói, giọng cậu trầm ấm nhưng kiên quyết.

Chị quản lý đứng dậy, thu dọn những tấm ảnh trên bàn. "Tôi sẽ báo lại với công ty về quyết định của hai người. Nhưng hãy nhớ rằng, từ bây giờ mọi thứ sẽ không còn dễ dàng nữa. Tôi hy vọng cả hai đã chuẩn bị tâm lý."

Cuộc họp kết thúc, vẫn không có kết luận rõ ràng nào được đưa ra với cánh báo chí. Wonwoo và Mingyu rời khỏi phòng, cả hai quyết định lên tầng cao nhất của tòa nhà, không khí lạnh lẽo của Seoul như xua tan đi phần nào cảm giác ngột ngạt bên trong. Cậu đứng bên cạnh anh, đôi mắt cậu nhìn xa xăm, như thể đang cố gắng thu xếp lại những suy nghĩ rối bời.

Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng tràn đầy sự lo lắng. "Em có chắc chắn với quyết định của mình không? Nếu em muốn thay đổi, anh sẽ hiểu mà."

Mingyu lắc đầu, đôi mắt cậu sáng lên với sự kiên định. "Không, em chắc chắn. Em đã chọn anh mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro