cây sơn trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu ngả người trên ghế thở dài, cậu vừa trở về sau ca tuần của mình. Bụng cậu sớm đã réo nhặng lên vì đói, ngó sang cậu hậu bối đang ngồi đối diện liền nảy ra ý định rủ rê thằng bé đi ăn.

"Hansol, em đói bụng chứ?"

Hansol ngẩng lên, nhìn thấy Mingyu đang trưng cặp mắt mong chờ câu nói 'có' của mình mà ngao ngán. Chả biết một ngày anh ấy ăn bao nhiêu lần mà cứ mỗi lần mở miệng gọi tên cậu y như rằng sẽ là rủ đi ăn.

"Em không đói, nhưng nếu anh đói thì em sẽ đi với anh."

Mingyu cũng chẳng ngần ngại gì sau khi cậu em nói thẳng tiếng lòng của anh nó ra như thế, tươi cười đứng dậy khoác vai Hansol đi ra khỏi trụ sở. Hai người ngồi cạnh nhau trong cửa hàng tiện lợi, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, cả về công việc lẫn cuộc sống. Đột nhiên điện thoại Mingyu hiện lên dòng số lạ, cậu nghĩ đó là số lừa đảo nên để điện thoại sang một bên. Cứ như vậy, 1 rồi 2 cuộc gọi đến nhưng Mingyu đều không bắt máy, Hansol cũng thấy kì nên lên tiếng hỏi.

"Mingyu hyung, anh không định nghe máy à?"

Mingyu vẫn đang ăn dở tô mì liền xua tay mấy cái, cậu không muốn để tâm tới mấy chuyện lừa đảo qua cuộc gọi như này nhiều, phiền lắm.

"Lừa đảo đấy, em cũng nên cẩn thận khi số lạ gọi đến."

"Nhưng lừa đảo thì gọi làm gì liên tục như thế ạ? Hay hyung cứ nghe thử đi.."

Cậu nghe Hansol nói xong cũng thấy có lí, liền gật gù nghe điện thoại, bên kia mà lừa đảo cậu thì cậu tóm gọn tống lên đồn luôn.

Ấy nhưng mà khi nghe thấy tiếng xe cứu thương ở đầu dây bên kia kêu lên, Mingyu liền cảm giác có điều gì đó không đúng liền cất giọng nói.

"Alo?"

"May quá có người nghe máy rồi, xin hỏi anh có quen anh Jeon Wonwoo không ạ?"

Jeon Wonwoo?

Cái tên được nhắc lên khiến Mingyu đứng hình tại chỗ, giơ điện thoại ra xa để xác nhận nhưng quả thực đây không phải số của anh mà, sao lại biết tên anh? Hansol thấy phản ứng của Mingyu có chút lạ thường liền không biết có chuyện gì, cứ nghĩ Mingyu bị người ta doạ cho sợ tái mặt như thế.

Sau mấy phút đờ người ra, Mingyu bị tiếng gọi bên đầu dây bên kia làm giật mình.

"Alo? Alo! Anh có đang nghe không đấy?? Anh Jeon Wonwoo gặp tai nạn và vừa được đưa đi cấp cứu, chúng tôi tìm được điện thoại của anh ấy và gọi vào số này. Nếu anh là người nhà bệnh nhân làm ơn đến bệnh viện Cheong Sang để gặp."

Cuộc gọi đã ngắt được đôi phút nhưng Mingyu vẫn giữ nguyên tư thế, cậu vẫn chưa tin những gì vừa nghe là sự thật. Jeon Wonwoo? Bị tai nạn? Có đúng là Jeon Wonwoo mà cậu yêu hay là Jeon Wonwoo khác cùng họ cùng tên mà thôi?

"Hansol.. anh nghĩ anh cần đến Cheong Sang một chuyến.."

"Bệnh viện?? Tự nhiên??"

Mingyu run người đứng dậy, chỉ kịp vỗ vai cậu em mấy cái rồi phóng thẳng ra xe, Hansol thấy thế chạy theo sau rồi ngồi vào xe luôn.

"Anh sao thế?? Có chuyện gì thì em đi với anh."

"Anh không nói nhiều đâu, đi thì đi."

Mingyu cố gắng đi với tốc độ nhanh nhất để đến bệnh viện Cheong Sang theo lời người bên kia nói. Lúc dừng đèn đỏ ở một ngã tư cậu đã nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ở gần đấy. Một chiếc xe tải với đầu xe nát bét, và một chiếc ô tô đã văng xa được vài chục mét, lật ngược ở đó. Cậu không dám nghĩ đến cảnh tượng.. Jeon Wonwoo ở trong chiếc xe ô tô con đó thì..

"Mingyu! Đèn xanh rồi anh!"

Hansol lay vai cậu, lôi cậu ra khỏi cảnh tượng kinh hoàng đó, bỏ qua rồi Mingyu tiếp tục nhấn ga đến bệnh viện Cheong Sang.

-

Lúc này Soonyoung và Jihoon sau một hồi nói chuyện với nhau thì nhận được thông tin từ lễ tân. Có một vụ tai nạn khá nghiệm trọng, một vài người bị thương ngoài da, tài xế gây tại nạn thì do mạnh đập đầu vào vô lăng nên tạm thời đã bất tỉnh. Còn người bị tai nạn khá nguy hiểm, đầu va chạm khá nhiều vì xe bị lăn nhiều vòng, cổ có một vệt cứa do cửa kính xe vỡ và đang trong trạng thái nguy kịch. Soonyoung với Jihoon vội vàng chạy xuống sảnh để xem tình hình , từng nạn nhân được đẩy vào và sau cùng thấy một người nằm trên cáng ở xe cứu thương. Jihoon đột nhiên thấy khá quen mắt với dáng người gầy gò đó, nheo mắt cố nhìn khi đội cứu hộ đẩy từ ngoài vào.

"Cho tôi biết thông tin nạn nhân."

"Jeon Wonwoo-"

"Wonwoo?!"

Soonyoung hốt hoảng nhìn sang Jihoon bên cạnh, cả hai chạy lại gần cáng cứu thương, chỉ thấy ở đó là Wonwoo đang nhắm nghiền hai mắt, thành viên đội cứu hộ vẫn đang quỳ bên cạnh để bịt chặt vết rách sâu ở cổ Wonwoo. Soonyoung mặc dù đang rất hoảng vì thấy bạn mình lại đang nằm ở đây với tình trạng hết sức tệ nhưng vẫn dẫn dắt được mọi người các hướng để xử lí. Còn Jihoon lại đang nhất thời bất động, chưa tin hình ảnh trước mắt này là thật. Đến khi Wonwoo thật sự được đẩy vào sau bên trong cửa phòng cấp cứu, bị Soonyoung gõ cho một cái vào đầu Jihoon mới thật sự lấy lại được ý thức. Dù gì cũng phải cứu Jeon Wonwoo trước, nhất định phải cứu được Wonwoo.

-

Mingyu lao thẳng vào bệnh viện, chỉ thấy duy nhất cảnh tượng người với người đi đi lại lại, có vẻ vụ tai nạn vừa rồi có kha khá người bị thương. Mingyu chẳng nghĩ thêm gì nhiều mà chạy đến trước bàn lễ tân, theo ngay sau là Hansol.

"Cho tôi hỏi bác sĩ Jeon Wonwoo."

"Bác sĩ Wonwoo.. đang được phẫu thuật thưa anh."

"Cậu tìm gì đến Jeon Wonwoo?"

Mingyu quay đầu sang phía giọng nói phát ra, Jihoon đứng đó nhìn cậu với đôi mắt thất thần. Mingyu thấy mắt Jihoon sưng lên có lẽ vì khóc.. chẳng nhẽ chuyện đó là thật? Jeon Wonwoo anh ấy.. Mingyu hơi cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng lên Jihoon, giọng hơi ấp úng trả lời.

"Tôi.. được gọi đến."

"À.. tôi đoán là tên đó vẫn sẽ lưu số cậu vào số khẩn cấp cho dù đã đổi số của mình."

Gì?

"Đi theo tôi, chỉ mình cậu thôi."

-

[
Wonwoo giật mình bật dậy khỏi giường, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Anh nhìn xung quanh và nhận ra đây là phòng của mình.. và Mingyu. Tiếng mở cửa làm anh quay đầu sang, thấy Mingyu đang ló mặt vào vì nghe thấy tiếng động anh gây ra.

"Anh sao thế? Gặp ác mộng à?"

Mingyu tiến vào ngồi xuống cạnh giường lấy tay lau mồ hôi quanh mặt cho Wonwoo. Anh nhìn thấy những cảnh tượng trước mắt, cuối cùng lòng cũng dịu lại một chút.

"Ừ.. chắc là ác mộng thôi."

Anh mỉm cười nhìn Mingyu đang ở ngay trước mặt mình. Rõ ràng tất cả chỉ là mơ, Mingyu vẫn ở đây, cậu vẫn ở đây với anh.

"Mingyu, em đi tưới cây sơn trà đi, em đi công tác thì chả ai chăm nó cả, anh lười lắm!"

"Ơ kìa, cây ba mẹ em tặng hai đứa mình mà lại để mình em chăm thế? Anh bất công!"

Wonwoo chợt nhớ ra cái cậy sơn trà mà ba mẹ Kim tặng nhân dịp chuyển sang nhà mới cho hai đứa, nhưng anh lại chả biết chăm cây, anh chăm anh còn chả xong nói gì là cây. Thế là việc chăm cây đùn cho Kim Mingyu, nhưng cứ mấy bữa thằng bé bận việc ở đồn thì lại chả có ai chăm cơ. Giờ Mingyu ở đây rồi thì anh nói cậu đi chăm đi không cây lại chết. Mingyu cũng chiều Wonwoo lắm, cằn nhằn mấy câu thế thôi chứ lại ậm ừ đi ra ngoài để chăm cây theo ý anh ngay, để Wonwoo lại ở trong phòng ngồi.

Anh nghĩ sao cũng thấy thật may mắn vì tất cả chỉ là mơ, nhìn xung quanh phòng, ảnh hai đứa vẫn còn treo ở trên tường, bao nhiều món đồ vẫn còn nguyên đấy. Nhưng vừa quay đầu lại, cảnh tượng căn phòng lại thay đổi, chuyển thành căn phòng trống, không khí xung quanh cũng trở nên ảm đạm. Wonwoo lo rằng Kim Mingyu theo đấy cũng sẽ biến mất, mở cửa phòng lao ra ngoài. Quả thực như anh lo, cậu biến mất rồi. Căn phòng cũng trống trơn, những bức tranh do chính tay cậu trang trí cũng chẳng còn, nhìn sang cây sơn trà ở góc nhà thì nó đã héo úa từ lâu. Bất chợt anh nghe thấy tiếng gọi tên anh ngày một lớn.
]

"Jeon Wonwoo? Wonwoo!"

"Cậu nghe thấy mình nói không Wonwoo??"

"Cậu ấy mở mắt rồi, Bạn ơi! Wonwoo cậu ấy tỉnh rồi!!"

Wonwoo lờ mờ mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi anh khiến anh nhăn mặt khó chịu. Chầm chậm quay đầu sang thì thấy Soonyoung ngồi bên cạnh giường, anh còn thấy một Lee Jihoon mặt mũi đang tèm lem nước mắt đứng ở đấy khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro