máy sưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh hằng ngày mà Wonwoo nhìn thấy mỗi khi đi làm về là hình ảnh một cậu trai cao ráo đẹp trai đang ở trong bếp nấu ăn, hoặc là đang ngồi ngủ gật ở phòng khách cùng với cái ti vi vẫn còn đang bật ở đấy.

"Anh về rồi hả? Có mệt không? Anh thay rửa rồi ra ăn đi nay em nấu nhiều món anh thích lắm đó!"

"Nay anh về muộn thế! Ngồi nghỉ ở đó em vào pha cà phê cho, đừng có mà làm việc tới sáng nghe chưa?"

Kim Mingyu cằn nhằn đủ điều khi Wonwoo vừa về đến nhà, giờ cũng đã nửa đêm rồi và tay vẫn ôm một đống tài liệu thế kia ai mà không xót? Dụi mắt rồi vội đứng dậy cầm hộ anh đống đồ trước, rồi lại giục anh nghỉ ngơi để cậu chạy ù vào pha cốc cà phê cho anh khi anh kêu anh sẽ sắp xếp xử lí công việc thêm tí nữa. Mà tí nữa của Jeon Wonwoo thì cậu thừa biết, ít nhất là 3 4 giờ sáng, không thì thức trắng tới sáng rồi đi làm luôn, cậu lạ gì.

"Mingyu ơi, em chỉnh dùm anh cái máy sưởi được không? Anh lạnh quá.."

[
"Kim Mingyu! Em sao lại tắt máy sưởi rồi?"

Tiếng mắng của Wonwoo khiến Mingyu bất bình phụng phịu đi ra ngoài bĩu môi chỉ trỏ loạn xạ, bảo anh đổ oan cho mình, cái máy sưởi thấy nhiệt độ tăng lên cao quá nên tự ngắt chứ có phải cậu tắt đâu.

"Anh!! Anh chỉnh nhiệt độ lên 28 độ lận nên nó tự ngắt do nhiệt độ cao chứ bộ! Đâu phải do em.. em còn mua cả đệm nước về để nằm vì chiều anh đó!"
]

"À.."

Wonwoo chợt nhận ra, rồi cũng tự mình đi ra ngoài để điều chỉnh nhiệt độ của cái máy sưởi, tiện thể quay ra bếp pha một cốc cà phê uống cho tỉnh táo.

Từ khi nào mà cà phê khó uống thế??

Anh nhăn mặt khi vừa nhấp mội ngụm cà phê vừa pha, tự pha thì anh sợ không ngon nên có mua cái máy pha cà phê từ hai tuần trước, mà kể cả có do máy pha anh cũng chẳng thấy nó ngon thêm được tí nào. Wonwoo vẫn cắn răng cầm cốc cà phê về lại phòng mà uống, không thì còn lâu mới tỉnh táo để tập trung làm việc.

-

Tiếng chuông điện thoại kêu lên khiến Wonwoo bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, nhận ra mình ngủ gật ở trên bàn từ lúc nào. Nhìn thấy là cuộc gọi từ Jihoon thì nhăn mặt vì nửa đêm nửa hôm còn gọi anh có việc gì.

"Gì đấy?"

"Ốm à mày? Ốm thì phải báo để tao còn báo viện trưởng đổi bác sĩ chính chứ!"

"Nửa đêm nửa hôm nói cái gì đấy?"

"Bị làm sao đấy thằng kia? Giờ 9 giờ sáng rồi còn đêm tối gì mày???"

Hả?

Wonwoo nhìn quanh căn phòng tối om, ở phía rèm cửa kéo kín còn có vài tia ánh sáng xuyên vào. Bấy giờ anh mới nhận ra rằng mình đã muộn giờ làm vì ngủ quên, tiếng than oán của họ Lee vẫn còn vang vảng quanh phòng vì anh chưa ngắt cuộc gọi.

"Tao đến ngay đây, do ngủ quên tí thôi, nhá."

Nói vội mấy câu rồi anh đứng dậy vội vàng thu dọn đồ, bước ra ngoài cũng chỉ căn nhà tối đen, chẳng có lấy một bóng đèn. Wonwoo hơi trầm xuống rồi lại vội vã lấy cái bánh mì chắc đã hết hạn được 2 3 ngày từ trong tủ lạnh ra mà ăn, chạy ra ngoài, giày còn chưa đi đàng hoàng đã phóng đi ngay. Có lẽ vì sợ tới muộn sẽ không chuẩn bị kịp cho ca mổ ngay đầu giờ chiều nên Wonwoo lần đầu tiên sau 4 tháng trời đi vào kho để sử dụng chiếc xe đã để ở đó được một thời gian.

Jeon Wonwoo vốn là người ít nói, vậy nên đôi khi ở cùng với anh một thời gian mà không nói gì thì có khi không khí im lặng cứ tiếp tục như thế. Nhưng may là Kim Mingyu thuộc tuýp người hòa đồng nói nhiều, Wonwoo thấy trung bình 1 phút thôi Mingyu cũng có thể nói được gần trăm câu.

Mà lạ là anh lại chẳng thấy Mingyu phiền một chút nào.

[
"Anh! Anh có ăn uống đàng hoàng không thì bảo?"

"Anh.. nay anh về muôn thế? Nhiều việc quá cũng phải nghĩ tới sức khoẻ bản thân chứ."

"Anh, nay ở chỗ làm em được sếp bao nước đó!"

"Jeon Wonwoo ssi, anh đi tắm ngay cho em!!"
]

Rầm

Wonwoo bị tiếng đập bàn kéo về thực tại, Soonyoung mặt hằm hằm đầy tức giận nhìn về phía anh.

"Này làm việc cho đàng hoàng đi! Cậu suýt giết người đấy?? Nếu không ổn định thì phải báo từ đầu chứ!"

Tâm trí Wonwoo bắt đầu nhớ lại, mấy tiếng trước khi vẫn còn đang trong cuộc phẫu thuật. Wonwoo là bác sĩ mổ chính mà do sơ xuất của anh, bàn tay anh run rẩy khi đang mổ cho bệnh nhân khiến đường cắt bị lệch làm cho bệnh nhân rơi vào trạng thái nguy kịch. Máu bắn lên mặt Wonwoo khiến anh nhất thời đứng hình, đây là lần đầu tiên anh có sai sót trong một cuộc phẫu thuật, lại còn do anh mổ chính. May thay Jihoon nhận thấy có điều khác thường khi mọi người gọi mãi anh vẫn chỉ bất động đứng đó, đẩy Wonwoo ra và xử lí tình hình kịp thời. Cho đến bây giờ cuộc phẫu thuật có thành công rồi, Soonyoung với Jihoon vẫn chẳng hiểu được biểu hiện đấy của Wonwoo là sao?

"Jeon Wonwoo!"

Soonyoung tức giận tiến tới chỗ Wonwoo đang chỉ biết ngồi im đấy nghe thì bị Jihoon kéo tay lại. Wonwoo cũng đứng dậy mà bỏ đi ra ngoài, Jihoon nhìn bạn người yêu mà chỉ lắc đầu ý bảo bạn đừng đi theo Wonwoo.

"Bạn bỏ anh ra đừng có cản anh!"

"Soonyoung! Bạn đừng làm thế, để cho Wonwoo nó có thời gian suy nghĩ, tự nó sẽ biết kiểm điểm lại hành động của bản thân."

"Nhưng.."

"Không nhưng, nghe em. Bạn cũng biết chuyện gì xảy ra với nó cơ mà?"

Soonyoung nghe đến đây cũng ngưng việc đòi đuổi theo Wonwoo, cả Jihoon và Soonyoung đều hiểu dù có nói bao nhiều lần thì Wonwoo vẫn sẽ tiếp tục như vậy.

-

Wonwoo điên cuồng lái xe sau khi chạy ra khỏi bệnh viện, anh bắt đầu tự trách bản thân mình suýt thì giết chết một người vô tội. Chẳng hiểu lí do gì mà anh luôn suy nghĩ linh tinh và dễ rơi vào trạng thái như cảm thấy có ai đó đang bóp nghẹt mình. Anh đã cố thoát ra khỏi cái bóng tâm lý ấy sau 2 tháng trời bị trầm cảm, mãi mới khỏi bệnh và được phép trở lại làm việc mà giờ nó lại thành ra như vậy. Wonwoo mặc kệ việc đèn đỏ có hiện lên hay không, vẫn tăng tốc xe lên trên đường khiến các con đường anh đi qua đều bị rối tung lên. Trong cái khoảnh khắc bản thân anh nhận ra có một chiếc xe tải đang lao tới, muốn dừng lại cũng không còn kịp nữa. Xe anh lao ra giữa ngã rẽ nên đã va chạm với một xe tải, những gì anh biết được sau đó chỉ là những hình ảnh nát tan tành của đầu xe tải, những mảnh kính vỡ khắp nơi.

Và máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro