đồ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Wonwoo, cậu nên xem lại bản thân đi. Dạo này cậu không tập trung một tí nào vào công việc cả, toàn lơ đễnh trong giờ làm việc."

Tiếng quở trách bác sĩ Wonwoo từ trong phòng viện trưởng to đến nỗi mọi người đứng ở ngoài nghe ngóng tình hình cũng phải rùng mình. Vì là lần đầu tiên vị bác sĩ mẫu mực Jeon Wonwoo bị gọi lên phòng viện trưởng, không phải vì khen thưởng mà để trách mắng.

"Tôi xin lỗi."

"Đừng có mà xin lỗi tôi. Đi ra ngoài và tự kiểm điểm đi, cậu cứ như này thì cái bệnh viện Cheong Sang này sớm muộn cũng mang tiếng, nếu còn tiếp diễn thì đừng có trách tôi!"

Wonwoo im lặng một hồi rồi cũng bước ra khỏi phòng, mấy cô cậu đồng nghiệp cũng vội giải tán khi thấy cửa phòng mở ra. Lee Jihoon khoanh tay nghiêng mặt nhìn Wonwoo khi anh vừa bước ra khỏi phòng, Jihoon cậu cũng chả hiểu điều gì làm một Jeon Wonwoo luôn hoàn hảo ở cái bệnh viện lớn này lại tự dưng đùng một cái, biến thành bộ dạng người không ra người mà ma không ra ma.

"Giờ mày chịu nói nguyên nhân cho tao chưa?"

"Gì?"

"Lại còn gì?? Nguyên nhân vì sao tư dưng sau kì nghỉ phép mày quay trở lại thành cái bộ dạng như con mắm khô như này? Mặt thì nhìn như người chết, tâm hồn thì như ở trên mây người khác gọi mãi mới chịu nghe. Sao? Bố tao mắng gì mày mày đã tỉnh chưa hay vẫn đang tâm hồn trên đấy? Mày cứ như này có khi bệnh nhân ngủm trong phòng mổ một phát-"

"Này, đừng nói bậy bạ. Tao chả sao đâu đừng có mà nghĩ nhiều, quay lại làm việc đi vẫn đang trong ca đấy."

Wonwoo chặn họng thằng bạn thân mình lại để nó ngưng ăn nói linh tinh, hai tay đút túi áo rồi quay người rời đi trước bỏ mặc tên kia ở lại. Đúng là cái mác bác sĩ của anh cũng đi kèm với nhiều cái, phải trực nhiều ca rồi còn xử lí công việc nên đi sớm về khuya cũng là chuyện bình thường.

"Bác sĩ Jeon? Dạo này anh có chuyện gì mà mất tập trung thế?"

Một cậu thực tập sinh mới đến đây chưa được bao lâu giơ cốc cà phê cho anh rồi gặng hỏi, lúc nãy cậu thấy mọi người cứ đứng xì xào bàn tán về anh nên mới tò mò.

Jeon Wonwoo cầm hồ sơ bệnh án trên tay thản nhiên đáp lại cậu thực tập sinh.

"À, chuyện gia đình"

Cậu thực tập chu môi ậm ừ gật đầu mấy cái rồi rời đi vì có người gọi, để lại mình Jeon Wonwoo với đống công việc vẫn còn xếp chồng ở đấy. Anh nhìn xuống, tay thì cầm đống tài liệu, tay còn lại cầm cốc cà phê vừa được cho. Đưa lên miệng nhấp môi thì cảm thấy cà phê quá khó uống nên chỉ đành bỏ lại trên quầy lễ tân rồi quay về văn phòng. Đã bận công việc bù đầu bù óc thì chớ, tên người yêu của Jihoon cứ đến phá khiến anh sắp phát điên tới nơi. Hôm thì đến chọc anh lúc anh đang chuẩn bị chợp mắt mấy phút sau ca mổ, hôm thì 'Won ơi đi ăn với mình', cứ như thế tiếp diễn mấy tuần nay rồi. Hôm nay anh từ sáng đã thấy có mùi không ổn, à thì từ trước giờ có được hôm nào là ổn đâu. Soonyoung xuất hiện trước mắt anh với cái bộ dạng phải nói là.. tơi bời. Đầu thì như cái ổ quạ, mắt thì mắt nhắm mắt mở

Mà không biết là có đúng là mắt mở hay không

Chắc là vừa ngủ dậy nên thế, vừa thấy anh thì chạy vào trong đem ra một đống các thể loại giấy rồi giở cái giọng dặn dò đủ kiểu.

"Won à, xem hộ mình cái bệnh án này với, bận đi mổ ca bây giờ. Nhờ đó nhé!"

Kwon Soonyoung nó dúi cả tệp một đống tài liệu vào người anh ngay trước văn phòng của nó khi thấy anh đi ngang qua. Xong lại quay vào trong lấy vội cái áo blouse rồi vội vội vàng vàng chạy đi đến phòng mổ, anh cũng đến phát chán cái thằng này, chắc chỉ có Lee Jihoon là chịu được cái tính dở dở ương ương này thôi. À không, hai chúng nó thì dở hơi cả đôi. Thế mà một đứa thì đạt danh hiệu bác sĩ xuất sắc của năm liên tiếp 2 năm, đứa thì được nói là 'bác sĩ thiên tài' đồ đó. Mà gộp lại thì vẫn là 2 đứa hâm yêu nhau thôi.

Trở về phòng xem qua một lượt hồ sơ bệnh án thì cũng chỉ là đau bụng, đau đầu rồi đau đủ thứ chỗ, tóm lại cũng chỉ là những cái lặt vặt kê thuốc là ổn. Wonwoo anh vẫn là nên quay về tập trung vào vấn đề của ca mổ chiều mai thì hơn, nếu có sai sót gì chắc viện trưởng tống anh ra khỏi bệnh viện mất.

"Anh mà không làm bác sĩ thì lấy gì mà sống?"

"Anh lo gì, em nuôi anh"

-

Đã là 1 giờ sáng ở Seoul, Wonwoo cũng vừa kết thúc công việc của ngày hôm nay. Khác với những người khác, người tan làm bằng ô tô, xe máy nhưng giờ anh chỉ đi xe buýt. Họ Kwon trước cũng từng thắc mắc anh có xe mà sao lại không đi nữa, cứ đi bộ rồi xe buýt như thế thì hành xác nhau à nhưng anh cũng chỉ lắc đầu rồi lảng sang chuyện khác. Không phải anh không muốn đi, chỉ là anh dần quen đi xe buýt rồi nên vậy thôi. Con xe của anh cũng gần như bị niêm phong ở trong kho mấy tháng nay rồi, anh đã lười dọn dẹp thì chớ nên thôi cứ đi xe buýt đi. Wonwoo về đến nhà thì cũng đã gần 2 giờ, tính ra di chuyển như thế cũng mất thời gian lắm chứ. Mở cửa ra vẫn là một mảng đen kịt, anh quen miệng mà cứ thế vừa tháo giày vừa nói theo thói quen.

"Anh về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro