1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vernon, một alpha ngon lành cành đào có người yêu xinh đẹp như tiên trên trời, mới tốt nghiệp đại học hàng đầu của đất nước với tấm bằng loại giỏi và hàng loạt chứng chỉ quốc tế khác thế mà hiện tại lại đang phải chạy đôn chạy đáo, chạy ngược chạy xuôi, chạy muốn cắm đầu xuống đất để tìm người mẫu cho bộ sưu tập tiếp theo của ông chủ.

"kim mingyu, hyung làm ơn lựa đi hộ em với, từ hôm nay tới giờ em đã đưa cho hyung danh sách của hơn 100 người rồi mà hyung vẫn chẳng ưng ai được vậy." cậu đem một chồng giấy tới đặt bộp xuống bàn làm việc của hắn.

"hyung chẳng nhìn nổi ai trong đám người này cả. mày có còn ai không em?" hắn ghét bỏ đẩy chồng giấy ra xa, đáp.

"không! ông tự đi mà tìm! người ta tìm toét cả mắt ra rồi mà vẫn không ưng nữa. mà em nói bao nhiêu lần rồi, cái phòng làm việc của hyung không thể nào mà gọn gàng ngay ngắn được à? nhìn không khác gì gì một cái bãi rác, đây không biết là phòng làm việc hay làm bãi phế liệu nữa." cậu vừa cằn nhằn vừa dọn dẹp đống giấy rác mà mingyu vứt bừa bãi trong phòng.

"cứ kệ nó đi, cũng đâu có lộn xộn lắm." hắn phẩy phẩy tay nói.

"cái nào mà là đâu có lộn xộn lắm? đúng rồi, không lộn xộn đâu, chỉ lộn xộn chết mẹ thôi. chắc em điên mất, hôm nay em nghỉ sớm đình công để đi chơi với kwanie, hyung đừng có hòng giữ em lại." vernon phát cáu lên được, hùng hổ nói.

"ơ cái thằng này mày hay nhờ? đáng nhẽ ra hyung không nên đồng ý cho chúng mày quen nhau mới phải." hắn lầm bầm. vernon đang quen em họ của hắn và hai đứa lúc nào cũng tìm mọi cách để rải cơm chó cho hắn bằng được.

"ông không đồng ý thì mặc kệ ông chứ, tôi bế anh seungkwan đi ông làm được cái gì? lêu lêu. à mà lần này đáng nhẽ ra chan nó nhận đấy nhưng mà nó lại có việc bận mất rồi, không biết nó có người nào giới thiệu không nhỉ?" vernon kéo ghế ngồi xuống nói với mingyu.

"thử hỏi nó xem, tính ra thằng bé cũng có thể làm cái concept này được nhưng nó bận mất rồi, nếu không mày cũng chẳng cần tìm người nhiều như thế này đâu em." mingyu nằm bò ra bàn lười biếng đáp.

"để hỏi đã. mà tự dưng ông đưa cái concept gì nghe mắc cười vậy, 'manhattan' là sao? sao lại lấy tên một quận ở new york để làm chủ đề?" cậu ngẫm mãi vẫn chưa thấm nổi được cái concept đợt này của ông chủ.

"mày theo anh bao nhiêu lâu rồi mà sao lại không hiểu thế hả? manhattan ở đây không phải là quận mà là một loại cocktail là sự pha trộn đầy tinh tế giữa vị ngọt và đắng của rượu whisky và vermouth. nó sẽ mang lại cho người ta một cảm giác vừa được trải qua một cuộc tình đầy nồng cháy và thật nhiều cảm xúc, vị ngọt nơi đầu lưỡi khi vừa mới tiếp xúc, lâu dần chính là vị đắng chát. manhattan được khuấy với đá nên khi dùng ngoại trừ vị ngọt ngào, vị đăng đắng dai dẳng, đó còn là sự lạnh buốt. hyung cần tìm một người có thể thể hiện được điều đó." mingyu trả lời.
hắn mặc dù là một tên lộn xộn, tùy tiện thật nhưng mỗi concept mà hắn chụp đều là một sự đầu tư tỉ mỉ và kĩ lưỡng. mingyu ngoại trừ bừa bộn thì rất khó tính, hắn không cho phép có bất kì chi tiết thừa thãi nào trong ảnh chụp cả, nhiều người mẫu nổi tiếng từng làm việc với hắn đều nói rằng rất khó để khiến cho mingyu có thể hài lòng.

"mấy cái cao siêu đó em không với tới được đâu, hyung nói xong em vẫn đang còn rối não đây này. thôi em đi về đây, lúc nào hyung về thì nhớ khóa cửa." cậu tặc lưỡi đứng dậy phủi mông đi ra ngoài.

mingyu nhìn lịch ngày hôm nay trống vắng rảnh rỗi thì vô cùng thỏa mãn, ở trong phòng làm việc một lúc rồi cũng đứng dậy đi về.

hắn lái ô tô trở về căn hộ của mình, đi trên đường nhìn ngắm xung quanh, ghé vào quán cơm gần đó mua một suất về. mingyu sống một mình rất nhiều năm nhưng vẫn luôn ăn cơm hộp, ăn đồ ăn ngoài bởi vì hắn làm gì có biết nấu ăn đâu, đụng đến đâu hỏng đến đó, mingyu cũng không phải là người quá kiên trì thế nên mặc kệ nó luôn.

hạ cửa sổ xuống định hóng gió một chút, không ngờ hắn bị dội thẳng vào tai mấy tiếng hét khủng khiếp.

"mẹ nó bọn khốn nạn! Cút ngay cho ông!"

hắn nhíu mày, mọi ngày đi qua đây làm gì có nghe thấy đâu nhỉ. mà mingyu cũng chẳng phải thích lo chuyện bao đồng nên hắn bỏ qua mà rời đi.

"mày cút! đừng có mà đụng vào người tao!" tiếng hét đó lại vang lên một lần nữa, lần này hắn còn ngửi được cả một mùi hương thoang thoảng. là mùi hạnh nhân, không thể nào mà sai được.

đm! mũi hắn sao mà thính không khác gì mũi chó thế này.

định đi tiếp không để ý đến nhưng lương tâm cắn rứt làm mingyu đành phải dừng xe lại, đi ra ngoài xem thử xem có chuyện gì.

ở trong con hẻm tối, mùi hương phát tán ra càng nồng nặc, chủ nhân của mùi hương đó đang cố gắng chống lại một đám người hung hăng như bị bỏ đói lâu ngày.

"nào mỹ nhân, em đừng nóng tính thế, chúng ta cùng tận hưởng có được không?" một gã vuốt ve mặt của người kia.

"cút ngay, cẩn thận ông cho chúng mày mất giống!"

"ái chà, mạnh mồm thế nhỉ, chất dẫn dụ của cưng rõ ràng đang câu dẫn bọn anh nha."

hắn buồn nôn không tả được, ngoại trừ mùi hạnh nhân mà hắn chắc chắn là từ con người kia thì còn lại hắn ngửi thấy mùi sắt rỉ, mùi nấm mốc lâu ngày. mingyu nhặt một thanh sắt ở gần đó đi tới, trực tiếp phăng thẳng vào gáy của một tên khiến gã bất tỉnh nhân sự.

"mẹ nó thằng nào dám!" đám người kia bị phá đám, quay lại nhìn.

"thằng bố mày." hắn nói rồi vung cây gậy đập cho bọn chúng một trận. mingyu so với chúng cao lớn hơn nhiều, thể chất cũng rất tốt, vài ba con tôm con tép dùng võ mèo cào không phải là vấn đề.

đến lúc hắn xử lý xong, quay lại nhìn người kia, phát hiện anh đã sớm gục xuống một chỗ rồi, 

chất dẫn dụ đậm đặc phát tán xung quanh, vẻ mặt rất khó chịu, trông có vẻ như đến kì phát tình. mingyu biết mình là một alpha không nên lại gần một omega đang phát tình nhưng lỡ rồi thì làm cho chót luôn vậy, đằng nào cũng không thể để người ta ở đây trong tình trạng này. Hắn kiềm chế bản thân khỏi mùi hương phát tình, trùm áo của mình lên đầu anh, bế ngang người lên đem về xe.

lái xe trở về nhà, hắn gọi điện cho seungkwan: "đem qua nhà hyung vài lọ thuốc ức chế đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro