2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vác người nọ về nhà, mingyu cảm thấy mình như là một siêu nhân vậy, có thể kiềm chế được trong suốt một khoảng thời gian đó đúng là phi thường. omega kia cũng có vẻ rất biết điều, hắn biết anh đang cố gắng nén lại mùi hương của mình.

seungkwan ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại đã chạy ngay tới nhà của hắn để đưa thuốc. thuốc tiêm vào người của omega đó, dường như anh đã bắt đầu dịu lại, vẻ mặt đỡ khó chịu hơn hẳn nhưng vẫn đang còn mê man chưa tỉnh.

"đó là ai vậy?" seungkwan hiếu kỳ hỏi anh họ mình.

"người qua đường. hyung gặp cậu ta bị một đám alpha buồn nôn bắt nạt nên mới cứu. cái kia... cậu ta là bị phát tình sao?" mingyu trả lời, hỏi thêm tình hình của anh.

"không phải, có lẽ là do bị chất dẫn dụ của alpha cưỡng ép quá mức nên mới như vậy thôi. nếu như đúng là đến kì phát tình thật thì giờ anh ấy đã không toàn thây với đám alpha đó, hoặc giờ hyung và anh ấy đang ở một nơi nào đó làm tình kịch liệt rồi." seungkwan lắc đầu.

"mày làm như anh là loại người đó không bằng." Hắn lườm cho em mình một cái.

"không phải, alpha nào gặp trường hợp đó cũng sẽ như vậy cả thôi. chất dẫn dụ mà không che giấu đi thì chính là chất dẫn dụ tốt nhất rồi. thuốc ức chế em để trong phòng anh ấy, lúc nào cần thêm thì gọi. mà lúc ảnh tỉnh dậy anh nhớ cho ảnh ăn lọt dạ đấy, tốt nhất là ăn cháo. em về đây không vernon chờ dưới nãy giờ." seungkwan dặn dò hắn rồi rời đi.

mingyu thở dài một hơi đi vào trong xem người kia như thế nào, tự dưng rảnh hơi làm người tốt làm cái gì không biết.

hắn đứng ở đầu giường lơ đãng nhìn omega đang say ngủ một chút. để xem nào, nhan sắc không hề tầm thường, rất xinh đẹp, gương mặt góc cạnh vô cùng tinh xảo. mingyu sáng mắt lên nhìn kỹ hơn một chút, không biết người này là ai nhỉ, hắn có cảm giác đây sẽ là người phù hợp nhất cho concept "manhattan" của hắn.

sau khi ngủ một đêm, cuối cùng người kia cũng đã tỉnh dậy. anh mở mắt ra, ngồi dậy vặn vẹo cơ thể đau nhức của mình, nhìn xung quanh căn phòng. đây là chỗ nào đây?

"tỉnh rồi?" cửa phòng mở ra, mingyu vào bên trong.

"à... tỉnh rồi... hôm qua cảm ơn anh." anh vội vã xuống khỏi giường, đứng dậy, đây có lẽ chính là người đã giúp anh ngày hôm qua. nhìn qua chắc là một alpha, anh cảm thấy mình không bị gì cả, có lẽ đã gây phiền nhiễu cho người ta nhiều rồi.

"tỉnh rồi thì tốt. yên tâm cậu vẫn chưa bị tổn hại gì đâu, dậy rồi thì ra ngoài này ăn sáng đi đã." hắn gật đầu nói. mắt không ngừng quét ngang quét dọc người của anh, tỉ lệ cơ thể rất đẹp đấy chứ.

"à thôi, tôi không dám làm phiền anh đâu. hôm qua không biết là tôi có gây trở ngại gì cho anh không, nếu có thì..." anh xua tay từ chối.

"không có vấn đề gì, cậu không có làm gì cả. đi ra đây ăn sáng đã, ngày hôm qua cậu đã như thế rồi bây giờ ra ngoài kia đi được 3 bước thì ngất, lúc đấy mất công tôi phải đi xuống hốt cậu lên đây lần nữa để chăm." hắn không cho anh cự tuyệt, nói rồi nhanh chóng ra ngoài.

omega không thể được quyết định đành nghe theo, đi ra ngoài cùng với hắn.

"ăn đi, cháo tôi mới mua còn nóng. ăn thử xem có hợp khẩu vị không." hắn đẩy tô cháo về phía anh rồi ngồi ở đối diện.

"cảm ơn, anh không ăn sao?" anh nhìn phía mingyu không thấy đồ ăn đầu cả bèn hỏi.

"không, tôi không có thói quen ăn sáng." hắn lắc đầu.

"ò... vậy tôi ăn đây." người ta đã nói thế rồi thì anh cũng chẳng muốn đào sâu vào, yên lặng cúi đầu mà ăn.

mingyu yên lặng ngắm người nọ ăn sáng, không kìm được lại đánh giá thêm chút nữa. hắn càng nhìn càng thấy ưng mắt, hoàn toàn phù hợp với những điều kiện mà hắn đang cần. do dự một chút, mingyu lên tiếng.

"cậu tên gì vậy?"

"tôi là wonwoo, jeon wonwoo." anh nhanh chóng đáp lại.

"ồ, tôi là kim mingyu. wonwoo này, không biết là cậu đang làm nghề gì nhỉ?" hắn dò hỏi.

"tôi đang là một người mẫu tự do."

"thật á? thế cậu có muốn làm người mẫu cho bộ sưu tập sắp tới của tôi không?" mingyu nghe thấy wonwoo bảo anh là người mẫu thì vô cùng bất ngờ, vui mừng hỏi.

"cậu là...?" wonwoo hỏi.

"à quên mất không nói, tôi là một nhiếp ảnh gia, studio của tôi tên là MG. hiện tại tôi đang cần tìm một mẫu ảnh để thực hiện bộ sưu tập lần này mà chưa có ai vừa ý cả. cậu có muốn thử sức không?" hai mắt hắn sáng lấp lánh như vớ được vàng.

"MG? là anh?" wonwoo ngạc nhiên. anh biết studio này, wonwoo đã từng nghe những người mẫu khác nói về MG, studio này từng chụp ảnh cho hàng loạt tạp chí hàng đầu thế giới, thậm chí chụp đỉnh đến mức có thể giúp cho người mẫu lên như diều gặp gió, đúng nghĩa đen của câu giàu lên chỉ sau một đêm.

"phải. cậu có muốn làm người mẫu của tôi không? đương nhiên tôi không ép buộc, nếu như cậu muốn thì chúng ta sẽ chụp."

"có chứ, tôi muốn." anh gật đầu ngay lập tức. với thời điểm hiện tại, dễ gì mà những người mẫu tự do như anh có thể kiếm được công việc làm ổn định.

"thế thì tốt quá rồi. chúng ta trao đổi thông tin liên lạc." hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói với anh rồi lấy điện thoại ra, đồng thời nhắn cho vernon một câu không cần tìm mẫu ảnh nữa.

hai người trao đổi thông tin liên lạc cho nhau, hắn đưa anh số điện thoại, trang cá nhân của studio trên twitter và instagram, đưa cho anh cả website để wonwoo có thể vào xem trước. mingyu biết được wonwoo lớn hơn mình 1 tuổi liền cảm thấy vô cùng hoài nghi nhân sinh, hắn còn tưởng là trẻ hơn hắn cả chục tuổi.

"hiện tại anh đang ở chỗ nào vậy?" mingyu hỏi.

"đang ở khách sạn. tôi mới về đây chưa lâu, chưa tìm được nhà."

"vậy anh có muốn ở lại đây luôn không? tôi ở một mình, phòng còn trống nhiều lắm. anh về đây ở tôi sẽ miễn phí không lấy tiền." hắn đưa ra đề nghị. mingyu nói xong câu này cũng không biết là mình bị điên cái gì nữa, mới quen được 1 ngày đã rủ người ta về ở chung, lại còn là một omega nữa.

"vậy thì tốt quá, tôi không khách sáo đâu nhé." anh đồng ý ngay. wonwoo không phải là không nghĩ tới chuyện mingyu là một alpha còn mình là một omega, chỉ là nghĩ rằng mingyu rất đứng đắn, hơn nữa cũng sẽ không đi thích một omega cao hơn 1m8 như anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro