28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nào, đồ nhậu đây, uống đê, nhà tao có thuốc giải rượu rồi, không lo." soonyoung đưa cho wonwoo một chai soju, đáp.

"mày định cho tao uống rồi thăng thiên luôn hay sao mà làm cả chai thế này? chưa kịp uống thuốc giải rượu có khi đã đi gặp ông bà luôn rồi." wonwoo nhìn chai soju cỡ vừa trên tay mình, nhìn sang cả 2 chai của hai đứa kia.

"lâu lâu mới uống một lần, mày lo cái gì. với cả tửu lượng của mày mà cũng lo á, thôi nghe điêu toa bốc phét thế không biết."

"dạo này thấy bạn mình nổi tiếng lắm nhá, đi đâu cũng thấy bản mặt mày phát ghét lên được, công việc thế nào?" seokmin cắn miếng thịt xiên nướng nóng hổi mới hâm trong lò vi sóng xong, ăn ngon lành.

"tốt, thu nhập tốt hơn hồi trước, tao mới được nghỉ phép 2 tuần để xả hơi xong."

"thấy mày là người của cái studio MG gì ấy đúng không?"

"tao đang là người mẫu của studio đó, studio chỉ có 2 người mẫu thôi nên công việc của tao cũng nhiều lắm."

"đợt trước công ty tao mới hợp tác với lee chan của studio đấy. ôi dồi ôi, cái cậu bạn ấy cười nói suốt thôi, hôm đó buổi chụp cũng thoải mái hơn hẳn." seokmin nói.

"ừm, em ấy đáng yêu mà. chúng mày dạo này thế nào?"

"ổn, không đói ăn, đủ tiền nuôi thân." 

"còn soonyoung thì sao?"

"vẫn tốt, tao chả thích làm lớn cho lắm, sống bình bình cho nó đỡ drama." soonyoung nhún vai đáp.

"à vừa nãy thấy bảo có gì tâm sự với bọn tao cơ mà wonwoo, mày nói đi xem chuyện gì nào." 

"tao với cả chủ của studio đang qua lại với nhau, tên là mingyu. ừm... làm cái gì thì cũng làm xong rồi. nhưng mà cách đây hơn 1 tuần, người ngày trước suýt là người yêu của em ấy trở về nước để đòi kết hôn cùng mingyu. mới đầu buổi chiều tao nói chuyện cùng cô ta, thấy cô ta cái gì cũng biết về mingyu, trong khi tao lại chẳng biết gì cả. lúc trước tao ở cùng nhà với mingyu nhưng tại tao hoang mang rối rắm quá nên muốn tránh mặt em ấy một thời gian." wonwoo cầm chai rượu tu một hơi rồi kể cho hai người bạn nghe.

"ủa sao mày lại gọi là 'em ấy'? ô, hóa ra mày lái máy bay à?" soonyoung bất ngờ.

"... vâng ạ."

"nhưng làm sao mày lại cảm thấy rối rắm? cô ta dù có biết nhiều về cậu ta thì đó cũng chỉ còn là quá khứ, quan trọng người bên cạnh cậu ta hiện tại là mày cơ mà." gã ngồi dựa lưng vào thành ghế sofa, ưỡn người ra cho đỡ đau lưng, nói.

"thì tao cũng biết là thế nhưng mà tao không thể nào ngừng so sánh được. chúng mày có hiểu cái cảm giác mà người cũ biết hết tất cả mọi thứ nhưng mình lại chả biết cái gì cả, thậm chí thứ căn bản nhất là sở thích còn không biết nữa."

"tao từng hợp tác với mingyu - ssi, biết sơ sơ tính tình cậu ta khá khó ở, sẽ không dễ gì mà cậu ta thân thiết với cô gái đó đâu, mày nói thử xem, cậu ta từ ngày nổi lên trong giới nhiếp ảnh đến tận thời điểm này đã thân thiết với ai chưa? những thứ gì cô ta biết được về mingyu - ssi, chỉ có thể là điều tra ra được. mày đừng có lo quá." seokmin từng là nhiếp ảnh gia ký hợp đồng với mingyu, gã bây giờ nhớ lại vẫn thấy thật đáng sợ, con người đó ở đâu cũng có thể biến đó thành sân nhà của mình được.

"nhưng mà cái ngày mà bọn tao làm chuyện đó là do tao chủ động chứ không phải em ấy. kì phát tình của tao đến đột ngột không có cách nào khác nên em ấy đành phải giúp tao, sau rồi mingyu mới đánh dấu. nói đúng nhất thì là mọi thứ đều do tao hết, bây giờ bọn tao đang trong mối quan hệ người yêu nhưng thậm chí nó còn mơ rất hồ, chưa hề có bất kì một lời nói tỏ tình hay xác nhận hay như thế nào đó."

"thế là bây giờ hai người đang thiếu một lời xác nhận nhận chứ gì?"

"ờ..."

"mày có yêu cậu ta không?" seokmin hỏi.

"... có, có yêu." wonwoo cúi gằm mặt gật đầu.

"có hai cách, một là mày đợi, đợi cậu ta chủ động. nếu cậu ta cũng yêu mày thì tự khắc sẽ phát hiện điểm sai, nhưng lâu hơn và chỉ sợ là chậm chân thì sẽ mất. hai là mày chủ động, chủ động có cái lợi là nhanh chóng biết được kết quả nhưng cũng có cái hại là cậu ta không cảm nhận được tình yêu dành cho mày, hai người sẽ tự làm khổ nhau." soonyoung y hệt người từng trải, nhướng mày bày cách cho anh.

"... tao bất lực quá, bây giờ tao chỉ biết tránh mặt em ấy thôi. phải tránh đi vài ngày thì tao mới nghĩ thông suốt được. mệt quá chúng mày ơi." ngồi ôm đầu gối, wonwoo nhăn mặt nhăn mũi thở ngắn than dài.

"khiếp cái mặt trông chán đời thế chứ lại. thôi bố thương mày, nay không cần rửa bát để tao với thằng soonyoung dọn là được rồi." seokmin thấy bạn mình ỉu xìu như nắm cơm thiu mới bảo.

"uầy! các bạn nay tốt thế? chộ ôi đúng là các ái phi của trẫm, nào nào zô cái nào, nhậu nhẹt tưng bừng lên." anh nghe thấy không cần phải dọn dẹp mắt sáng còn hơn đèn pha ô tô, vui vẻ cầm đũa lên ăn uống làm soonyoung và seokmin cảm thấy hơi hối hận khi vừa nãy không ném thằng bạn mình thả trôi sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro