Chap 10 : Hoa Hồng Có Gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng biệt thự Manse .

Mingyu đứng tựa vào thành cửa sổ, ánh mắt hướng thẳng đến Seung Cheol đang ngồi ở ghế bành và đang dùng phi tiêu phóng vào tấm bia phía bức tường đối diện. Phi tiêu đầu tiên cắm vào mép ngoài của hồng tâm. Seung Cheol chẹp miệng, tiếc rẻ.

- Chậc... Nhắm không chuẩn rồi !

Mingyu lên tiếng bắt đầu cuộc nói chuyện.

- Hyung, bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Anh muốn nói gì cứ nói đi.

Seung Cheol xoay xoay cây phi tiêu trên tay, bật tiếng cười khẽ rồi nhướn mắt về phía Mingyu.

- Không phải là mày nên nói sao em trai? Nói đi, về cái hôm mang Jeon Wonwoo về nhà này !

- Em vô tình gặp em ấy bị bọn cặn bã tấn công ở một con hẻm vắng ven đường, đương nhiên em đã ra tay giúp đỡ. Sau đó mới phát hiện ra em ấy không có nơi để về, thần trí mông lung và không nhớ được gì cả. Nên em mang Wonwoo về đây, tình cảnh như vậy em không thể bỏ mặc một người không có khả năng tự vệ như thế bơ vơ ngoài phố được.

- Nói thì nghe rất có tấm lòng. Nhưng tao cảm thấy không đơn giản mà mày để cậu ta bên cạnh như thế này. Lần đầu nhìn thấy Wonwoo quả thật tao có chút bất ngờ đấy !

Mingyu hiểu được ý của Seung Cheol muốn nói gì, anh hơi xoay đầu nhìn ra cửa sổ, dòng suy nghĩ lắng xuống.

- Đúng vậy. Em cũng đã bất ngờ khi nhìn thấy em ấy lần đầu tiên, không hiểu sao ở Wonwoo lại có nét gì đó giống với cô ấy một cách kì lạ, cảm giác như cô ấy hiện hữu trong con người của Wonwoo vậy..

- Beanie không bướng bỉnh và khó chịu như cậu trai đó. Ngoài việc vài nét tương đồng ít ỏi đó, Beanie và Wonwoo khác nhau hoàn toàn, đừng nhầm lẫn ngớ ngẩn như vậy !

Một chiếc phi tiêu nữa được Seung Cheol phóng ra và lúc này nó cắm vào rất gần hồng tâm. Mingyu xoay mặt, tiến đến chỗ Seung Cheol ngồi, đưa tay lấy một phi tiêu, nhắm vào tấm bia gỗ, nhắm thật kĩ và vút mạnh phi tiêu về phía trước.

- Từ ngày Wonwoo ở bên em, mỗi ngày sống cùng em ấy dưới một mái nhà. Em đã nhận thấy Wonwoo có rất nhiều điều ẩn sau vẻ mong manh đó. Wonwoo cho em cái cảm giác bình yên và an ủi tâm hồn rất nhiều. Đúng vậy, con người họ không giống nhau và em không hề xem Wonwoo là vật thay thế ai cả. người cho đến hiện tại em không hề thấy sai lầm khi mang về nhà.

Seung Cheol trừng mắt nhìn cái phi tiêu Mingyu vừa phóng, chỉ một phát đã cắm vào đúng hồng tâm. Anh bật người đứng dậy. Lúc này hai người đàn ông đối mặt với nhau, hàn khí đe doạ toả ra gay gắt. Seung Cheol nhếch môi.

- Tao cũng không có ý nói đến việc Wonwoo là gì đối với mày. Mà quan trọng, ngay lần đầu đối diện, tao thấy rằng cậu ta không hề ngoan hiền như lúc ở bên cạnh mày đâu.

- Đó là vì anh làm Wonwoo không thoải mái. Anh doạ em ấy, còn mạnh bạo như vậy, làm sao Wonwoo có thể không phản kháng với anh chứ?

- Không hề. Cái cách cậu ta đáp trả lại tao, cái nhìn xoáy vào người khác không ngập ngừng chứng tỏ cậu ta không tầm thường như một đoá hoa dại mà mày vô tình hái được. Nếu mày thật sự sáng suốt, thì nên xem lại cho kĩ người đang ở cạnh mày đi. Đừng để đó lại là thứ dụ hoặc mày vào cái bẫy chết người. Và tao biết với mày Beanie vốn dĩ không dễ dàng bị thay thế bởi một ai. Nhưng mày nhớ không? Câu chuyện của cha chúng ta - Kim lão gia của Manse này !

Seung Cheol lướt qua Mingyu và đi đến bên cửa sổ nhìn ra bầu trời xanh có vài vạt mây trôi lững lờ không rõ dạng. Mingyu vẫn đứng lặng, chỉ hơi ngoái đầu theo hướng Seung Cheol đứng. Giọng nói bên khung cửa sổ hạ xuống thật trầm và nhắc lại quá khứ từng qua đi.

- Chắc là mày không quên ngày xưa cha từng phạm sai lầm gì rồi chứ? Ngày đó cha thân thiết cùng hai con người đến mức vào sinh ra tử. Một là Poker, hai là Gecko, tức lão bố già của Eagle hiện thời. Gecko đã luôn nuôi ý định chiếm lấy Manse từ tay cha nên đã âm thầm bên cạnh làm bậc tôi tớ trung thành để lấy lòng tin. Nhưng cha chúng ta vốn dĩ từ đầu đã không mấy trọng dụng lão do đã thấy được dã tâm sần sùi khó che giấu. Ngược lại, cha lại rất tin tưởng Poker - kẻ vô danh bí ẩn giúp cha trốn thoát trong một đợt bị cớm đuổi sát nút và theo cha phục tùng như một tên tay sai trung thành tận sức. Hắn đã giúp cha ngày đó chính là để lấy lòng tin tưởng và ơn cứu mạng, làm nền tảng cho cuộc xâm nhập tổ chức Manse đang bành trướng thế lực này !

Seung Cheol vừa định nói tiếp thì tiếng Mingyu đã cắt ngang và tiếp tục câu chuyện anh đang nói dở dang.

- Vào một ngày mưa, trong một chuyến buôn hàng nhưng suýt thất bại, Gecko đã lộ ý định ám sát cha nhưng bị dập tắt bởi Poker. Và cho đến cuối cùng thì sự thật còn khó tin hơn là Poker - kẻ được cha tin tưởng hơn Gecko lại là cảnh sát chìm ! Mà Poker quả thực có máu trở thành người của hắc bang. Hắn làm việc rất nghiêm túc và cũng giết người rất rát tay. Sau này ngẫm lại, hắn có lẽ vì ở bên cạnh cha chúng ta quá lâu nên đã thấm luôn cái khát máu và đã nhập vai một cách hoàn hảo nhất. Đến khi hạ màn, hắn bại lộ việc mình là cớm chìm, không cần nói cũng biết cha đã bàng hoàng đến độ nào.

Seung Cheol cười khẩy.

- Vì cái ơn nghĩa chó má đó mà cha tin tưởng hắn tuyệt đối. Trận đọ súng định mệnh giữa đôi bên, có lẽ vì cắn rứt lương tâm nên hắn đã dùng mạng sống để đánh đổi . Viên đạn oan nghiệt hắn đỡ thay cho cha trước họng súng của Gecko cũng là đáng thôi. Cuối cùng thì sao? Gecko lập nên hắc bang Eagle từ những bòn rút từ Manse, cha thì vì người tên Poker đó mà xuống tinh thần cả một thời gian dài. Ông đau đớn vì bị phản bội bởi chính người mà mình xem như ruột thịt, oán hận vì đến cuối cùng của sự phản bội, người đó lại đỡ một phát đạn thay cho mình. Là ông ta lựa chọn cái chết để thay lời xin lỗi và lòng kính trọng đối với chủ nhân của mình trong suốt thời gian sống chìm trong bang hội. Nhưng phản bội vẫn là phản bội. Lần đó cảnh sát đã theo dấu hắn mà vây bắt, khiến Manse đến mức suýt phải buông xuôi, nhưng cha đã lật ngược được thế cờ trong gang tấc, sau cú sốc tinh thần to lớn lại càng trở nên nhạy bén và tuyệt đối giữ Manse bất khả xâm phạm bởi kẻ ngoại bang. Và cái tổ chức hùng mạnh đã bao lần lao đao nhưng vẫn dũng mãnh như hổ dữ đó hiện tại đang nằm trong tay của tao và mày. Mày nghĩ xem, Manse quan trọng đến độ nào?

Mingyu thở dài, chưa một ngày nào anh lơ là trọng trách mà cha giao phó lại trước khi qua đời. Lúc nào cũng vậy, dùng mọi sức lực đưa Manse vươn lên trong thế giới ngầm đầy khắc nghiệt. Hắc bang này là tất cả những gì ông Kim gầy dựng và Mingyu có nhiệm vụ phải cai quản thật tốt và giữ nó thật vững mạnh về sau. Mingyu nói với Seung Cheol, những lời nên nói nhất vào lúc này.

- Em chưa bao giờ quên lời cha căn dặn trước khi qua đời, nên anh yên tâm là em không bao giờ để Manse sụp đổ một cách dễ dàng ! Ngày nào Kim Mingyu này còn sống thì ngày đó Manse vẫn còn hùng mạnh. Em sẽ chịu mọi trách nhiệm với Wonwoo , và nếu như em sai đi nữa thì em cũng có cách của riêng mình để chuộc lại sai lầm.

Seung Cheol im lặng, đôi mắt ánh lên tia hằn học, hai đôi con người xoáy vào nhau, ai cũng có sự nghi hoặc và khẳng định của riêng mình. Seung Cheol trở lại với trò phi tiêu và giọng nói lơ đễnh nhàn nhạt.

- Ok, mày đã nói vậy thì tao cũng không muốn bàn nữa. Nhớ, trách nhiệm mày phải gánh vác rất to lớn và hậu quả của việc tin tưởng sai lầm là không lường trước được. Mong là đoá hoa hồng đó không cắm những cái gai nhọn vào tay mày, máu đổ thì trò chơi kết thúc, thế đấy !

- Em nhớ tất cả những gì em nói, anh trai !

Mingyu đi thẳng ra cửa và rời khỏi phòng. Còn lại một mình, Seung Cheol nhắm vào phi tiêu Mingyu ném lên bia ban nãy.

Vút !

Phi tiêu anh ném ra bay thẳng vào hồng tâm, ghim vào giữa, tách làm đôi phi tiêu của Mingyu ban nãy. Một cú ném chính xác và sắc lạnh.


Dưới ánh nắng vàng nhạt, Wonwoo bước đi trên bãi cỏ mềm, hít thở cái không khí dịu nhẹ ngoài vườn, nheo mắt nhìn đàn cá Koi bơi trong hồ tung tăng đầy màu sắc. Chầm chậm ngồi xuống thềm cỏ xanh, Wonwoo thu người bó gối, nhắm mắt thả mình vào không gian chỉ đang có riêng mình hiện hữu. Từng mảng kí ức chạy vụt qua trong đầu, những điều cậu đã phải trải qua, những đau thương, máu và nước mắt ... Cứ như thước phim quay chậm hiện về trong suy nghĩ, mờ nhoè, nhói buốt. Wonwoo không muốn nhớ nhưng lại càng không thể quên khi đó đã là những vết cắt hằn sâu không một phương thuốc nào chữa được lành. Cơn gió vuốt ve mái tóc, vỗ về tâm hồn cô độc ẩn sau vẻ đẹp như sương đêm của cậu. Không ai có thể đoán được Wonwoo nghĩ gì, cũng không thể biết cậu muốn gì hay làm gì. Nhưng có lẽ cậu khiến người ta say cậu hơn là cố gắng tìm tòi những thứ mà cậu đã che giấu đi. Đôi mắt chầm chậm hé mở, đôi môi cũng khẽ mở ra đẩy làn hơi trong cổ ra ngoài. Mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên, quan trọng là Wonwoo vẫn còn sống !

Cậu vừa định đứng dậy vào nhà thì phía sau cậu , một cánh tay rắn chắc và quen thuộc đã bao bọc lấy thân hình mảnh mai, giọng nói trầm dịu dàng ấy lại thì thầm bên tai thật nhẹ.

- Em lại đi lang thang rồi bé con, làm tôi tìm mãi. Cứ không thấy em trong tầm mắt là tôi sẽ lại lo lắng không yên.

Wonwoo khẽ ngước lên và hơi thở nóng ấm của người kia phả vào gò má cậu . Mingyu nhìn cậu dịu dàng, vòng tay siết lấy cậu vào người hơn.

- Em vẫn còn yếu người, không được ra ngoài gió trời thế này đâu, nhỡ lại cảm lạnh thì khổ. Ngoan, đi vào nhà với tôi, đến giờ ăn rồi.

- Không đói lắm.

- Dù em không đói nhưng đến bữa thì phải ăn chứ. Em đã chỉ uống sữa suốt từ sáng rồi, không được như vậy, mà sữa đối với em ngon như vậy sao?

Mingyu hỏi xong thì nhìn thấy phản ứng ngây ngô của cậu, cậu cắn môi và mim mím miệng như kiểu nghe đến sữa lại thèm tới nơi. Mingyu bật cười.

- Vậy tôi hỏi em,tôi và sữa em thích cái nào hơn?

- Sữa.

Mingyu cứng đơ người, mở to mắt nhìn cậu rồi giả vờ giận dỗi, nhíu mày.

- Này, em tin tôi sẽ quăng hết tất cả sữa trong nhà và không cho em uống nữa không hả? Cái thứ nước màu trắng ngọt ngọt ấy lại hơn Kim Mingyu tôi à?

- Quá đáng. Đừng quăng !

Mingyu cười thành tiếng thật lớn và cụng đầu vào trán cậu trêu đùa. Ở bên cậu, nhìn thấy cậu như vậy khiến cho không khí mệt mỏi khi vừa nãy vừa đối diện cùng Seung Cheol biến đi không chút tăm hơi. Mingyu thấy vui vẻ hẳn, và nụ cười cũng tự nhiên mà đến.

- Vậy em nói em thích tôi hơn đi, tôi sẽ mua cho em cả kho sữa mà em thích.

Wonwoo không trả lời nhưng Mingyu vốn dĩ cũng không cần cậu trả lời. Anh ôm vai cậu và kéo cậu vào nhà. Wonwoo ngoan ngoãn bước theo Mingyu, đôi mắt nâu sẫm khẽ nhìn anh, không hiểu cậu nghĩ gì nhưng hàng mi lại hơi cụp xuống và phảng phất nét u buồn.

Bàn ăn được dọn ra thịnh soạn. Mingyu kéo ghế cho Wonwoo rồi ngồi xuống bên cạnh, nói với quản gia.

- Lấy loại sữa Wonwoo thích uống nhất ra đây.

Lúc này, Seung Cheol xuất hiện ở cầu thang, anh liếc mắt nhìn thấy Mingyu và cậu đã ngồi vào bàn, Seung Cheol cũng đi đến bàn ăn và kéo ghế ngồi xuống. Wonwoo đưa mắt lên thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đang nhìn xoáy vào mình. Cậu nhìn thẳng rồi một lát lại cụp mắt xuống quay đi nơi khác. Mingyu nhận ra sự kì lạ trong bầu không khí, lên tiếng phá vỡ cái im lặng đến nặng nề.

- Hyung, lâu rồi chúng ta mới ăn cơm cùng nhau, mong là khẩu vị anh vẫn vậy. Em đã bảo nhà bếp nấu những món anh thích.

- Cảm ơn.

Seung Cheol chỉ trả lời cho có rồi tia mắt đi chỗ khác, lúc này quản gia mang hộp sữa ra để lên bàn. Seung Cheol trông thấy, không biết là của cậu, đôi tay đưa lên định lấy.

- Chà, lâu rồi mới thấy thứ này nha.

Nhưng Seung Cheol vừa chạm vào đã trông thấy tay Wonwoo cũng đã đưa lên và cầm lấy hộp sữa. Hai bàn tay chạm khẽ vào nhau và Seung Cheol hơi giật mình khi Wonwoo dùng sức giật mạnh hộp sữa về phía mình, như muốn nói nó là của cậu và không cho anh đụng đến. Mingyu thu hết mọi thứ vào tầm mắt, anh chống cằm, tay còn lại xoa đầu Wonwoo, bật cười.

- Em sao vậy? Sữa đó vốn dĩ của em mà. Lấy hộp khác cho cậu Seung Cheol đi, quản gia !

- Không cần !

Giọng Seung Cheol gằn lại và anh nhìn sang Wonwoo kéo môi cười nhàn nhạt.

- Tôi đâu có ý giành với em mà em phải phản ứng mạnh thế hả?

Wonwoo không trả lời, bắt đầu ăn phần ăn của mình. Mingyu lắc đầu, anh hiểu tính cách của cậu, tính cách khó hiểu nhưng đôi lúc lại rất đáng yêu, cứ như đứa trẻ con không muốn bị giành quà ấy. Mà trước đến nay Seung Cheol chưa từng bị ai hành động như vậy trước mặt đâu, hẳn là anh ấy khó chịu lắm. Và Mingyu đúng, Seung Cheol suốt cả buổi ăn chốc chốc lại liếc lên nhìn Wonwoo. Những lúc Mingyu chăm cậu, ở Wonwoo ngay lập tức xuất hiện loại thần thái nhu thuần hơn hẳn, khác hẳn với anh, đọng lại một sự hằn học không bao giờ ngoan ngoãn được. Bữa ăn đầu tiên của ba người, không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào cho phải.

Bàn ăn sau khi ăn xong được dọn xuống, Seung Cheol nói với Mingyu.

- Tối nay lúc 9h chúng ta có hẹn đấy . Tao vừa nhận được điện thoại.

- Nếu em đoán không lầm thì là cuộc hẹn với Nghị sĩ Kang phải không?

- Ừ, chắc là ông ta định đánh tiếng cho mày biết về việc nhập cảng. Dù tao là người kí hợp đồng nhưng đây là Đại Hàn. Vẫn là rừng nào cọp nấy, tối nay đi gặp ông ấy cùng nhau đi .

- Anh đừng lo. Em không nhúng tay vào vụ này, toàn quyền là của anh. Em chỉ đi gặp vì phép lịch sự.

- Tối nay tại vũ trường Dark Angel, đừng trễ hẹn.

Seung Cheol đứng dậy , khoác áo khoác da và bước ra ngoài, cặp mắt lướt nhanh qua Wonwoo rồi lạnh lùng đi thẳng. Còn cậu thì chỉ đang ăn táo rất ngon lành và không hề quan tâm ai đang làm gì.

Tối.

Mingyu đứng trước gương đưa tay cài nút cổ tay áo sơ mi, anh nhìn Wonwoo qua gương phản chiếu, cậu ôm quyển sách to sụ quấn chăn ngồi trên giường và chăm chú đọc. Mingyu xong xuôi khâu chuẩn bị, xoay lại đi đến giường, cậu vẫn không ngẩng lên nhìn anh, tay anh đưa ra kéo hạ quyển sách xuống khỏi tầm mắt cậu. Hai đôi mắt nhìn nhau, Mingyu mỉm cười.

- Tôi ra ngoài vì buổi hẹn quan trọng, tuy rằng bây giờ để em một mình là tôi lại không an tâm. Ngoan, đi ngủ sớm, đừng đọc sách quá khuya.

Wonwoo gật đầu nhè nhẹ và trước khi ra khỏi phòng Mingyu không quên hôn vào trán cậu, điều này đã thành thói quen mỗi khi Mingyu đi xa khỏi người kia. Nụ hôn dịu dàng của anh, cậu luôn đón nhận bằng khuôn mặt có chút mơ màng và hời hợt. Mingyu không khó chịu vì điều đó, đơn giản là anh muốn hôn cậu thôi. Một cái chạm môi để nhắc người kia nhớ, không được trái lời, phải ngoan và nghe theo ý anh tuyệt đối.

Dáng người trong bộ vest đen và áo sơ mi trắng lịch lãm, Mingyu ngồi vào xe đi đến điểm hẹn. Vũ trường Dark Angel.

Mingyu đến nơi, vừa vào đã khẽ nhíu mày vì tạp âm chói tai đập thẳng vào màng nhĩ, những nơi như thế này vốn dĩ anh không có hứng thú, nhưng lũ quan quyền, nghị sĩ hay bậc công tử ăn chơi đều rất thích. Phù phiếm, nhuốm mùi thuốc lá, xì gà, hơi người trộn lẫn vào nhau, da thịt lồ lộ nhớp nháp của những ả gái làng chơi trong ánh đèn led đủ màu. Mingyu lướt nhanh qua những ánh nhìn mời mọc và cả liếc mắt đưa tình khi nhìn thấy anh. Bàn tiệc xa hoa và cánh tay Seung Cheol đưa lên ra hiệu. Mingyu tiến lại bàn, kéo môi cười nhẹ nhàng chào lão Nghị sĩ rồi ngồi xuống một chỗ trống như đã được dành sẵn cho mình. Seung Cheol đang dang tay hất mặt ôm hai cô gái nóng bỏng và ăn mặc hở hang, Nghị sĩ Kang cất lời nói với Mingyu.

- Lần đầu được diện kiến Bang chủ trẻ tuổi nhưng đầy bản lĩnh của đại hắc bang Manse ! Nghị sĩ Kang tôi vinh hạnh vô cùng !

- Không, câu đó là tôi nói mới phải . Chẳng phải tôi đang sống trong cái thành phố dưới quyền kiểm soát của ngài hay sao?

Mingyu không nặng không nhẹ, ý tứ đáp lời người kia.

- Haha, cậu quá lời rồi. Tôi phải sống nhờ vào cậu mới đúng chứ. Không có Manse, thì chuyện hàng hoá, vũ khí của tôi làm sao đây?

- Vâng. Và tôi đến đây để chắc chắn với ngài về sự tin tưởng mà ngài dành cho bang hội cỏn con này. Choi Seung Cheol là một nửa của Manse, hợp tác với anh ấy cũng giống như đang hợp tác với tôi. Cám ơn ngài đã tin tưởng và giao phó đợt hàng quan trọng như vậy.

Mingyu trả lời với vẻ mặt giao thiệp chuyên nghiệp, bồi bàn rót rượu vào ly cho bàn tiệc, anh cầm ly rượu sóng sánh, nhấp môi rồi để xuống, Seung Cheol nhướn mắt buông tay khỏi hai cô gái.

- Chúng ta rất hân hạnh vì được ngài Nghị sĩ đây giao phó trọng trách và mong là hợp tác vui vẻ thưa ngài. Kim Mingyu đã ở đây, chắc ngài cũng an tâm hơn về cái chuyện hàng có được nhập cảng Hàn Quốc thành công hay không rồi, đúng không ạ?

- Các cậu đều là những người có tiếng tâm trong thế giới ngầm, vụ này thành công yên tâm cái giá là không hề nhỏ . Hôm nay cũng là tôi chiêu đãi, rượu ngoại, mỹ nhân, các cậu muốn gì có đó. Cứ tự nhiên !

- Nghị sĩ Kang đúng như lời đồn. Rất phóng khoáng trong việc hợp tác và các mối quan hệ.

Seung Cheol cười lớn và cánh tay đưa lên bắt tay cùng Nghị sĩ. Chuyện tiếp sau đó Mingyu đều không hề lên tiếng thêm nữa, chỉ để Seung Cheol thoải mái bàn bạc cùng đối tác làm ăn. Mingyu với ly rượu trên tay, làm bạn một mình với góc tối. Anh liếc mắt một vòng với cái nơi tạp nham này, chợt nghĩ giờ này ở nhà không biết Wonwoo đã ngủ chưa? Hay còn ôm quyển sách và say mê nghiền ngẫm đọc đến quên giờ giấc. Hết sữa rồi đến sách , cái gì cũng thích hơn Mingyu cả.

Anh chợt mỉm cười một mình , đầu óc cũng thoải mái hơn và hoà vào tiếng nhạc xập xình đang được chơi. Seung Cheol đưa tay lên ra hiệu gì đó, lát sau có một cô gái khá xinh đẹp và nóng bỏng đi đến bàn. Seung Cheol hất ánh nhìn qua Mingyu trong khi ra lệnh cho cô gái.

- Hầu hạ Bang chủ đẹp trai, tiếng tăm lừng lẫy đi. Vinh hạnh của em đấy cô gái.

- Em muốn bao nhiêu cũng được, miễn là làm cậu ấy hài lòng. Hahaha..

Seung Cheol và lão Kang đồng loạt cười lớn. Mingyu liếc mắt nhìn cô gái rồi đưa rượu lên môi, cô gái cắn môi nhìn anh rồi ngồi xuống, nâng rượu lên thành thạo mời chào.

- Bang chủ, em mời anh !

Mingyu không trả lời, chỉ khẽ chạm cốc với cô ta rồi đặt ly rượu xuống, không cầm lên nữa. Ánh mắt anh sâu thẳm như đại dương khiến cô gái say đắm và tiến sát lại, áp khuôn ngực đầy đặn vào người Mingyu.

- Anh quyến rũ thật. Đàn ông như anh thật khiến người ta say. Không phải vì rượu, mà là vì anh.

- Này, cô gái.

Giọng Mingyu cất lên đanh thép làm cô ta giật mình , cô tròn mắt nhìn anh.

- Ơ, sao ạ?

Mingyu nhếch môi , xoay mặt sang đối mắt với cô và tông giọng trầm gằn xuống từng chữ.

- Tôi thích uống rượu một mình. Nên thay vì em nghe theo lệnh phải phục vụ tôi, thì hãy ngồi im thôi và đừng làm tôi khó chịu. Phụ nữ như em, mặc nhiên tôi không có hứng thú !

Cô gái cứng người vì lời anh nói và ấm ức ngồi lại chỗ của mình. Chỉ dám khe khẽ liếc nhìn anh. Seung Cheol nhìn sang và trông thấy toàn bộ, khoé môi anh nhếch lên, anh bật người lại gần Mingyu, giọng cười khẩy khiêu khích.

- Sao vậy? Chê đàn bà à em trai?

Mingyu nhún vai, thái độ không hề dao động.

- Em không giống như anh, dùng phụ nữ để khoả lấp khoảng trống. Em càng ghét hơn cái chuyện ân ái với những cô gái xa lạ. Cảm ơn anh và Nghị Sĩ đã có ý quan tâm nhưng em tôn trọng sở thích của mình. Và sở thích của em thì không phải dạng phụ nữ ấy.

Seung Cheol bật cười lớn hơn và thả vào tai Mingyu những câu chữ bông đùa mang ẩn ý.

- Vậy sở thích của bang chủ Kim hiện giờ có phải là người đẹp mắt nâu hiện đang nằm trong phòng đợi ở nhà không nhỉ?

- Em đã từng nói anh hãy tôn trọng khi nhắc đến Wonwoo mà !

- Haha ... Xem ra là đúng rồi.

Cả hai không nói gì nữa, không khí bàn tiệc vẫn nhộn nhịp tiếng chạm ly đều đều. Lão Nghị Sĩ cũng đã quá chén và vùi mình nhớp nháp trên thân thể của những cô gái son phấn loã lồ. Lúc này, điện thoại Mingyu chợt reo vang, anh đưa tay lấy máy ra và đôi mắt đanh lại. Bác sĩ riêng đang gọi đến. Gọi vào giờ này chắc chắn là chuyện quan trọng. Mingyu đứng dậy đi nhanh ra ngoài, lòng anh nôn nóng vì suy nghĩ, ấy hẳn bác sĩ đã cho anh câu trả lời mà mình đang mong ngóng.

Kết quả xét nghiệm máu của Wonwoo !



..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro