Chap 11 : Tan Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài lối đi sang trọng của vũ trường, những ánh đèn led chớp nhoáng không ngừng. Đứng ra một góc tránh tiếng ồn, Mingyu bắt điện thoại.

- Ta nghe đây.

- Cậu chủ, tôi nghe quản gia nói cậu đi công việc, đã xong chưa ạ?

- Có chuyện gì ông cứ nói đi.

- Thưa cậu, hiện tôi đã có một số phân tích về máu của cậu Wonwoo . Do tôi biết cậu rất mong tin nên tôi mạo muội gọi vào giờ này.

- Nói nhanh đi. Ta không có kiên nhẫn.

- Nếu được tôi sẽ đến biệt thự của cậu. Chuyện này tôi cần trình bày cho cậu khá dài dòng. Hiện giờ bên phía cậu khá ồn ào, e là không tiện.

- Được rồi. Ta về ngay !

Mingyu cúp máy, quay người đi vào trong, tiến lại bàn với thái độ bình thường nhất. Anh đưa tay ra chào lão Kang. Nụ cười giao thiệp trên môi cong lên.

- Thất lễ với ngài. Tôi chỉ gặp ngài được đến đây thôi, tôi có việc phải đi trước. Anh trai tôi sẽ tiếp chuyện cùng ngài đến tàn tiệc.

- Ôi, sao cậu về sớm thế Kim Mingyu ? Tôi vẫn còn khá nhiều việc muốn bàn cùng cậu đấy .

Lão Kang đã say mềm đưa tay bắt tay anh.

- Xin lỗi ngài. Dịp khác tôi sẽ hầu chuyện với ngài đến cuối. Nếu được bàn tiệc hôm nay cứ để tôi lo, coi như quà thất lễ với ngài.

- Ềy, đâu như vậy được... Thôi cậu cứ lo công việc của cậu đi.

Mingyu gật đầu chào lịch sự rồi ra về. Seung Cheol nhìn theo, ánh mắt xoáy vào bóng lưng cao lớn, Mingyu có vẻ gấp gáp, sau cú điện thoại vừa rồi đã tìm cớ ra về trước, chắc chắn có liên quan đến cậu trai ở nhà rồi.

Mingyu ngồi vào xe. Hoshi bất ngờ khi anh về sớm, cứ nghĩ rằng buổi hẹn này sẽ kéo dài đến tận khuya. Mingyu lên tiếng ra lệnh.

- Chạy nhanh về biệt thự đi !

Hoshi lái xe và nhìn anh qua gương chiếu hậu.

- Bang chủ, có chuyện gì sao ạ?

- Bác sĩ riêng muốn gặp ta về bệnh tình của Wonwoo. Lái xe đi và đừng hỏi nữa !

Hoshi nhíu mày, lại là Wonwoo, buổi hẹn với Nghị Sĩ này lẽ ra Mingyu phải tận dụng cơ hội giao thiệp và kéo dài buổi trò chuyện hơn mới đúng. Vậy mà bây giờ lại vì người đó mà bỏ dở giữa chừng. Tuy có khó chịu nhưng Hoshi vẫn nghe lệnh, mau chóng điều khiển xe về biệt thự. Mingyu ngồi sau với nhãn thần sắc lạnh của thường ngày nhưng trái tim lại liên tục nghĩ về căn bệnh khiến Wonwoo suy kiệt, sức khoẻ của cậu đang có dấu hiệu suy giảm rất nhiều. Không biết sau khi phân tích máu, kết quả cho ra là gì? Mingyu chỉ biết rằng anh không thể để Wonwoo chịu đựng bất kì điều gì đau đớn, ngày cậu về với anh cho đến tận bây giờ, anh đã tìm lại được cảm giác lo lắng, quan tâm dành cho một người, đã học lại được cách yêu thương một điều gì đó và quan trọng là Mingyu muốn mình là người có trách nhiệm với tất cả những gì xảy ra với Wonwoo, những giọt nước mắt đầu tiên ngày cậu gặp anh rơi xuống nó đã làm tim Mingyu sững lại. Có thể cậu giống cô ấy .. Nhưng Wonwoo lại cuốn hút anh theo một cách khác riêng biệt của bản thân mình và anh nhận ra muốn bảo vệ con người mong manh như sương đêm đó trước những bão giông của cuộc đời này nhiều biết bao.

Ngày xưa Mingyu đã từng phải chứng kiến cảnh người mình yêu chết đi trước mắt mà không thể làm gì được. Mingyu không muốn bản thân mình yếu đuối và ngu ngốc một lần nữa. Dù có thể không ai ủng hộ việc cậu ở bên cạnh anh, cũng có quá nhiều mũi dùi lâm le nhắm vào cậu, nhưng khi anh còn ở đây, anh không cho phép ai làm hại đến Wonwoo. Bất kì ai cũng không được quyền xâm phạm.

Tình cảm trong lòng là gì? Không quan trọng ! Cậu là gì với anh? Không quan trọng ! Quan trọng là Jeon Wonwoo, khi chưa được anh cho phép, tuyệt đối không được vì bất kì điều gì mà rời xa anh !

Vị bác sĩ đi lại tới lui trong phòng, cặp kính hạ xuống lộ ra đôi mắt của người bác sĩ già nhiều năm tận tuỵ phục vụ Kim gia. Ông khẽ nhíu mày và trên tay cầm một tờ giấy, kết quả mà ông phân tích được từ máu của Wonwoo. Chợt cánh cửa phòng bật mở, ông xoay người nhanh chóng cúi đầu, Mingyu đã về, anh đi thẳng lên gặp ông ngay, còn chưa kịp ghé qua phòng với cậu.

- Vào thẳng vấn đề đi. Ông đã tìm ra được bệnh tình của em ấy chưa?

- Cậu chủ, tôi đã đưa máu của cậu ấy về viện phân tích, lúc đầu kết quả cho ra rất mơ hồ nên tôi đã gửi mẫu máu lên viện Huyết Học để kiểm tra kĩ hơn, và hiện tại đã có kết quả khảo sát ban đầu rồi ạ !

Mingyu nghe trong lòng như đốt lửa, hối thúc bác sĩ.

- Mau chóng nói cho ta nghe. Ta cần phải biết vì sao em ấy bị ngất và kiệt sức như vậy.

- Thưa cậu, do Huyết Học không phải là chuyên môn của tôi nên tôi đã khá khó khăn trong việc điều tra nguyên nhân bệnh của cậu ấy. Viện Huyết học cũng chỉ mới khảo sát máu và kết quả này tôi chỉ dám khẳng định 50%. Còn nếu cậu muốn rõ hơn và chữa trị cho cậu ấy, cậu phải liên hệ đến bệnh viện lớn và bác sĩ chuyên môn. Tôi xin nói trước, bệnh của cậu Wonwoo là không hề nhẹ...

Mingyu nghe tim đập nhanh một nhịp, giọng anh trầm xuống và pha lẫn hoang mang.

- Một căn bệnh nguy hiểm như...máu trắng?!

- Không, thưa cậu. Nếu là máu trắng , cậu Wonwoo đã chết từ lâu rồi với cái thể trạng yếu ớt hiện tại.

Mingyu thở hắt ra, ít ra điều anh lo lắng là không phải. Căn bệnh ám ảnh vào giấc mơ của anh hằng đêm, căn bệnh đã mang cô gái ấy rời xa vĩnh viễn. Nhưng giọng bác sĩ làm anh phải ngay lập tức khựng lại.

- Nhưng....bệnh của cậu ấy cũng khá nguy hiểm thưa cậu, qua kết quả ở viện Huyết Học có rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ hiện trạng cơ thể không bình thường.

- Đó là gì?

- Thưa.. đó là Thalassemia. Bệnh tan máu giảm hồng cầu thưa cậu !

Đầu óc Mingyu trống rỗng, tai ù đi khi nghe đến tên căn bệnh. Mingyu tiến gần lại hơn với bác sĩ, đôi mắt sâu xoáy vào ông.

- Thalassemia? Tan máu? Vậy chẳng phải Wonwoo sẽ gặp nguy hiểm tính mạng nếu bị gì đó khiến cơ thể chảy máu sao? Tan máu chứng tỏ máu sẽ không thể cầm lại được.

Bác sĩ đưa tay nhấc gọng kính, phân tích cho anh nghe rõ hơn.

- Đúng vậy ạ. Nên lần trước tôi đã thấy bất thường, đã hỏi cậu là cậu ấy có từng bị chấn thương nào không. Có vẻ như việc cậu ấy từng bị tác động quá lớn đã càng làm căn bệnh thêm trầm trọng. Một phần cũng thuộc về bẩm sinh trong dòng máu ban đầu. Thalassemia là loại bệnh khi cơ thể có bất thường trong quá trình tổng hợp hay cấu trúc globin, bất thường về men hay màng hồng cầu đều có thể dẫn đến tình trạng hồng cầu chết sớm hơn bình thường, gây ra thiếu máu cho cơ thể. Bệnh sẽ khiến sức khoẻ bệnh nhân suy giảm ngày càng nhiều và vắt kiệt sự sống. Trận chấn thương của cậu ấy từng trải qua đã góp phần làm máu của cậu ấy bộc phát bệnh và đến giờ vẫn sống sót là đã may mắn lắm rồi.

- Có thể chữa khỏi không?

Mingyu siết nhẹ nắm tay, lòng hồi hộp chờ câu trả lời.

- Tôi không dám chắc ạ .. Điều này cậu cần liên hệ với bác sĩ chuyên môn thưa cậu chủ.

Mingyu nhắm mắt và sắp xếp mọi thứ vừa được nghe. Anh thở mạnh và đôi mắt lo lắng mở ra mang theo tia nhìn lành lạnh.

- Ta hiểu. Ông đã rất cố gắng rồi, cám ơn. Ta sẽ tìm bác sĩ giỏi hơn để chữa cho em ấy. Nhưng trả lời ta, mức độ bệnh hiện tại có ảnh hưởng đến mạng sống của em ấy sau này không?

- Trước mắt tôi chỉ có thể nói là nếu cậu ấy không được áp dụng chế độ chữa trị đúng thì sẽ rất nguy hiểm. Thalassemia có thể gây tử vong thưa cậu !

Mingyu im lặng một lát rồi phất tay ra hiệu cho ông ra về.

- Ông hãy giữ kín về bệnh tình của Wonwoo, ngoài ta ra không ai được biết nữa. Nếu ông trái lệnh, thì cái kết ông hiểu rồi đấy.

Sau khi bác sĩ đi khỏi, Mingyu sang thư phòng. Anh lấy những quyển sách y học và mang đến bàn, mở laptop, vừa xem sách vừa tra thông tin trên mạng. Mingyu có tìm hiểu về máu từ sau cái chết của Beanie, và căn bệnh mang tên Thalassemia kì lạ đó anh cũng đã từng được đọc được trong sách y học. Bác sĩ nói đúng, căn bệnh này đã từng gây tử vong rất nhiều và hiện tại không có thuốc chữa, chỉ có cách duy trì sự sống cho người mắc bệnh suốt đời. Nhưng cách để duy trì thì chỉ có những ai là bác sĩ chuyên môn, những người thật sự nghiên cứu sâu về bệnh mới có thể biết được. Mingyu thoáng nghĩ đến người bác sĩ điều trị đã từng cứu mạng Wonwoo, bệnh viện ChangWon, nơi từng tiếp nhận ca cấp cứu chấn thương nặng nề là cậu, đợi anh ta về nước sau khi hoàn thành Hội Nghị Y Học, anh sẽ ngay lập tức hẹn gặp mặt và mong là người đó có cách, một người từng giúp Wonwoo qua cơn nguy kịch , đưa em ấy từ cửa tử thần trở về chắc chắn sẽ không để Wonwoo gặp nguy hiểm lần nữa. Quả thật, việc Wonwoo còn sống là một kì tích khi mắc căn bệnh này mà lại bị tai nạn nghiêm trọng như Hoshi đã điều tra được. Từ hôm nay phải tuyệt đối trông chừng cậu, chỉ cần tác động nhỏ thôi cũng sẽ khiến máu của Wonwoo chảy mà không ngưng được. Cái chết sẽ đến bất kì lúc nào, đe doạ cướp đi người con trai anh đang tận lòng che chở.

Mingyu thở dài và trầm ngâm trên ghế, tại sao luôn là những căn bệnh về máu quái đản này? Tại sao tất cả những người ở bên anh đều dần biến mất?

Không. Lần này Mingyu tuyệt đối không buông xuôi, dù là 1% cơ hội cũng phải cố gắng, Wonwoo tuyệt đối không được bị căn bệnh này mang đi khỏi anh. Không bao giờ !

Bác sĩ chào Mingyu rồi đi ra khỏi phòng chuẩn bị rời biệt thự, mồ hôi đổ lấm tấm trên trán vì lời Mingyu nói. Hẳn là cậu ấy rất quan trọng nên cậu chủ mới có thái độ như thế này, trước đến nay Mingyu khá trầm tĩnh và không quan tâm mấy đến bất kì ai. Ông đi xuống cầu thang và phía dưới một dáng người cao lớn đi lên , bác sĩ ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt lạnh như băng đá. Ông giật mình và nhanh chóng cúi đầu chào.

- Ôi... Lâu rồi mới được gặp cậu, mừng cậu trở về, cậu chủ Seung Cheol .

Seung Cheol nhìn ông bằng đôi mắt đã mơ màng do men rượu, không trả lời và định lướt qua đi lên tầng, nhưng vẫn bỏ lại một câu hỏi thắc mắc.

- Cậu chủ Kim không khoẻ hay sao mà bác sĩ lại đến giờ này vậy?

- Dạ không ạ. tôi đến để kiểm tra sức khoẻ cho cậu trai bên cạnh cậu chủ.

- Vậy à? Cậu ta bị bệnh gì?

Seung Cheol nhếch mắt.

- Dạ.. cậu ấy cảm cúm thôi ạ. Vài ngày sẽ khỏi.

- Thật sao?

- Vâng, thưa cậu.

Seung Cheol nhếch mép cười rồi đi thẳng, bác sĩ khẽ nuốt khan rồi nhanh chóng rời đi. Mingyu đã dặn kĩ là không được nói với ai về bệnh của Wonwoo, ông sẽ chết nếu mở mồm bép xép. Seung Cheol đi trên dãy hành lang về phòng và dừng lại khi Mingyu bước ra từ thư phòng với khuôn mặt thoáng nét suy tư. Anh cất giọng hỏi.

- Có chuyện gì mà về gấp vậy em trai?

Mingyu vặn nắm xoay mở cửa phòng, nét mệt mỏi thấy rõ.

- Anh không cần quan tâm đâu.

Cánh cửa đóng lại và Seung Cheol nhíu mày. Sau khi về phòng anh ấn điện thoại gọi DK, vài phút sau đã có mặt và cúi người nghe mệnh lệnh.

- Cậu gọi tôi.

- Điều tra về Jeon Wonwoo, bất kì thông tin gì cũng không được bỏ lỡ.

- Vâng. tôi sẽ điều tra ngay.

DK ra khỏi phòng và Seung Cheol thả mình lên giường. Ngôi nhà này đang dần tồn tại sức ảnh hưởng của một người tên Jeon Wonwoo quá nhiều. Anh nghĩ đến cậu, khuôn mặt xinh đẹp sáng nay khó chịu giật hộp sữa để uống, Seung Cheol chợt bật cười.

'' Chỉ có em mới có cái gan chống đối tôi ra mặt như vậy đấy, người đẹp ạ . Nếu là kẻ khác thì giờ này đã là cái xác không hồn từ lâu rồi ! ''

Đêm đã khuya, chỉ còn nghe được tiếng trái tim đang đập trong lòng ngực của con người. Mỗi ngày đổi khác đi một chút, nhanh hơn, mạnh hơn và nhiều hơn.



Mingyu vào phòng, nhìn thấy Wonwoo đã ngủ say. Anh bước đến gần giường ngủ rất nhẹ nhàng vì sợ sẽ làm cậu thức giấc, khẽ ngồi xuống nghiêng đầu nhìn Wonwoo, có lẽ cậu đã rất mệt mỏi và khó chịu nhưng cố gắng chịu đựng vì sợ làm phiền người xung quanh. Hôm cậu ngất, giây phút cậu ngã xuống, Mingyu đã nghe tim mình khuấy động liên hồi. Anh cúi xuống hôn vào đôi gò má trắng mềm của cậu, giọng anh thì thầm vào tai Wonwoo, thanh âm trầm đều có lẽ sẽ đi vào giấc mơ dịu dàng thật đẹp, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu trong thứ ánh sáng mờ ảo của căn phòng đã chìm vào đêm đen.

- Ngủ ngon em nhé. Tôi sẽ không để em bị căn bệnh này bào mòn sự sống, tôi sẽ bảo vệ em ! Em tuyệt đối phải sống, phải ở bên cạnh tôi. Đừng xa tôi, Wonwoo !



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro