Chap 27 : Ván Bài Lật Ngửa [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Trái tim em là đen hay là trắng? Tôi không biết nữa... Chỉ còn biết mỗi em thôi..."




- Mingyu... Sữa...

Ống tay áo bị níu lấy bằng một sức lực rất nhỏ, Mingyu vui vẻ cười quàng tay qua vai người vừa phát ra âm thanh đó. Anh có chút trách móc.

- Nếu như không phải muốn uống loại nước lỏng sệt ngọt ngọt đó thì em sẽ không đời nào gọi tên tôi đâu đúng không?

Wonwoo gật đầu và Mingyu chỉ còn biết nhìn trần nhà, hình như có ai đó đang được nuông chiều đến hư rồi thì phải. Nhưng biết làm sao được, lãnh tĩnh như sương mai, dịu dàng như mặt hồ mùa thu se lạnh, đối với Wonwoo dù là một câu một chữ Mingyu cũng không bao giờ muốn nặng lời, em ấy cho người ta cảm xúc dịu ngoan sủng nịnh nhưng tính cách thì trầm lặng và lạnh lùng như băng. Mingyu đưa tay véo vào gò má gầy của cục băng xinh đẹp đó. Lời lẽ thì đe doạ nhưng lại ngập tràn yêu thương.

- Có lúc em sẽ khóc thét lên vì nhà này chẳng còn cái gọi là sữa nữa. Chỉ có Kim Mingyu thôi. Và em cũng chỉ được khao khát mỗi mình tôi thôi !


Quản gia để cốc sữa ấm nóng xuống bàn và lui người về phía sau, gia nhân trong nhà đã quen với cảnh cậu chủ của họ yêu chiều Wonwoo như thế nào, ban đầu kinh ngạc bao nhiêu thì bây giờ thấy rất đỗi bình thường. Chỉ khi nào cậu chủ không quấn quít lấy cậu ta nữa mới là bất thường mà thôi. Mingyu rời mắt khỏi Wonwoo sau khi nhìn thấy cậu hai tay cầm cốc uống sữa rồi mới quay sang quản gia và hỏi.

- Soji vẫn chưa thức à? Các người quản tiểu thư thế nào mà để đến tận gần sáng mới về nhà, còn trong tình trạng say không biết trời đất như vậy ?!

Quản gia cúi người từ tốn giải thích.

- Thưa cậu, tài xế chỉ nghe lệnh đưa tiểu thư đi thăm thú Seoul sau thời gian dài không về nước nhưng rồi tiểu thư gặp một vài người bạn. Cô ấy theo họ đi khuất và lệnh không cho ai theo cả, mặc dù vậy người của ta vẫn lén đi sau bảo vệ cô chủ và cô ấy chỉ chịu về khi đã say khướt. Chúng tôi cũng hết cách.

- Lần sau nếu Soji về nhà trong cái tình trạng đó thì các người đừng bao giờ đứng trước mặt ta nữa. Biết chưa?

Quản gia có chút ái ngại và gật đầu nghe lệnh. Mingyu quay lại bữa ăn đồng thời nói với đám hầu gái.

- Mang đồ ăn lên cho Soji đi. Con bé sẽ dậy sớm thôi.

- Không cần, em thức rồi !

Vừa dứt câu thì đã nghe tiếng Soji đáp trả, Mingyu quay lại nhìn cô em gái đi xuống từ cầu thang, gương mặt còn vương lại nét bơ phờ mệt mỏi tiến lại bàn ăn. Cô bình thản ngồi xuống, liếc nhìn Wonwoo đang ăn sáng rồi đảo ánh mắt sang Mingyu. Anh chống tay nhìn cô nghiêm khắc.

- Đừng bao giờ để anh thấy em như đêm hôm qua ! Hãy giữ mình một chút, em là tiểu thư của Kim gia, đừng học thói buông thỏng rồi sa lầy với đám cậu ấm cô chiêu lắm tiền.

- Chúng ta là hắc bang, anh còn lo sợ em bị nhuộm đen sao?

Có chút không hài lòng với cách trả lời nhàn nhạt của Soji, Mingyu hạ giọng.

- Anh lo lắng cho em là sai à?

- Cám ơn, nhưng em không cần ! Lo mà chăm người ngồi cạnh anh kìa.. Mong manh yếu đuối phết nhỉ?

Soji kéo nửa môi cười, tay cầm dao nĩa ấn mạnh vào đĩa thức ăn, Mingyu giận dữ vừa định nói tiếp thì giọng Wonwoo đã vang lên nhẹ nhàng.

- Tôi cũng không sao cả, chẳng cần phải lo đâu. . .

Wonwoo nói xong thì chầm chậm lau miệng. Rất nhiều buổi sáng dạo gần đây cậu ăn không ngon. Lí do đầu tiên là vì Choi Seung Cheol luôn khiêu khích trên mỗi bàn ăn buổi sáng, anh ta vừa đi khỏi thì xuất hiện cô em gái thừa hưởng gen khinh thường người khác này. Ăn dẫu nhiều cũng chẳng thấy no, nuốt xuống bụng cũng không thấy đầy. Mingyu nhìn cậu pha chút bất ngờ còn Soji thì bỗng bật cười khì rồi im lặng. Cô không cáu gắt hay giãy nảy nữa, chỉ có chút nhún vai rồi bình nhiên ăn sáng. Không khí tưởng là bình thường nhưng thật ra vô cùng kì lạ.

- Ai bảo là em không cần lo? Em làm tôi lo hơi bị nhiều đấy, bé con ạ.

Mingyu cắt thịt từ đĩa của mình để sang cho Wonwoo.

- No rồi. . . - Cậu bâng quơ đáp.

- Ăn thêm đi. Em phải mập mạp lên thì tôi mới dẫn em đi ngắm biển.

Nghe đến đó không biết Wonwoo nghĩ gì mà lại ngoan ngoãn ăn tiếp đồ ăn Mingyu chăm. Soji không ngẩng lên, ăn xong phần mình thì đứng dậy rời bàn, buông lại một câu.

- Anh Seung Cheol có gọi cho em lúc sáng sớm. Bảo là việc lần này đòi hỏi thời gian khá lâu, có gì mới DK sẽ báo.

Mingyu nhìn bóng Soji đi khuất, thở dài một tiếng. Con bé ắt hẳn nhớ rõ chuyện đêm qua, nhớ những gì đã nói với anh và hiện tại đã chọn cách tiêu cực nhất mà đối mặt. Soji không kiêng nể Mingyu trước mặt sẵn sàng nhắm lời lẽ vào Wonwoo, anh bỗng thấy mình thật vô lực. Nhìn sang bên cạnh, người ngồi bên cứ bình lặng như thế, lòng lại mềm xuống và đưa bàn tay dịu dàng xoa vào mái tóc màu nâu mượt. Bây giờ với Mingyu chẳng gì quan trọng hơn Wonwoo cả, thế giới rộng lớn cũng chẳng bằng một dáng hình cạnh bên. Anh lặng lẽ cười, nụ cười của kẻ si tình mông lung không lối thoát.

" Rồi sẽ ra sao khi có một ngày. . . Tôi vì em mà đánh đổi tất cả. . .? "




Buổi chiều đó Mingyu phải đến bang hội vì mớ công việc chất chồng, những hợp đồng làm ăn béo bở được gửi đến nhưng chưa qua thương lượng đang chờ anh. Anh đứng ở cửa căn dặn hai tên vệ sĩ lực lưỡng vài điều rồi lên xe đi khuất dạng. Wonwoo đứng ở cửa sổ phòng ngủ nhìn theo anh, với tay lấy một miếng bánh táo cho vào miệng, vị ngọt tan giòn nơi đầu lưỡi. Dịu mềm.


Soji nghiêng đầu nhìn hai người đứng trước mặt, hỏi.

- Các người được anh Mingyu phái đi theo hầu hạ và bảo vệ ta à?

Hai người họ gật đầu rồi cúi người chào cô.

- Chào tiểu thư, lâu rồi cô mới về đây. Tiểu thư xinh đẹp lên rất nhiều ạ !

- Bang chủ căn dặn rằng tiểu thư có quyền sai khiến bọn tôi bất kì điều gì người muốn. Và không ai được động chạm dù là một sợi tóc của tiểu thư !

Soji bật cười đến gập người rồi ngẩng lên nhàn nhạt. Hai người là đàn em lâu năm của Manse, họ thuộc nhóm có khả năng cao nhất trong nội bộ, trung thành, làm việc có quy tắc và là những con người tôn sùng chiếc ghế của họ Kim. Hoshi hay những người này từ khi bước chân vào đây đã được thấm vào máu thịt về sự độc tôn, họ chỉ nghe lệnh của chủ nhân và tuyệt đối ác cảm với bất kì ai lăm le vào ngôi vị cao nhất. Soji hiểu tất nhiên họ không hề ưa Wonwoo - người đang được Mingyu dùng cả vòng tay mà che chở. Con chim non lạc bầy vào địa phận của Đại Bàng, cái kết chính là chết không toàn thây vì bị xẻ thịt. Soji bâng quơ hỏi một câu.

- Thế ta bảo hai ngươi giết người hai ngươi có giết không?

- Nếu đó là người tiểu thư muốn phải nhận lấy cái chết !

- Như Jeon Wonwoo thì sao?

- Cái này....

Họ ngập ngừng. Thấy được sự do dự, Soji khinh khỉnh lắc đầu.

- Thế mà bảo cái gì cũng làm !

- Tiểu thư, Wonwoo là người của Bang chủ. Chúng tôi có ăn gan hùm cũng không dám bén mảng đến gần. Ngay cả Hoshi còn không được phép thì hạng như bọn tôi làm sao có thể ạ?

- '' Người của Bang chủ '' ?? Các người nghĩ Jeon Wonwoo thì xứng đáng ở trong cái nhà này sao???

Soji hét lên và hai người họ nuốt khan nhìn xuống không ngẩng lên. Cô đan những ngón tay dài vào nhau rồi nhếch miệng.

- Nghĩ mà xem các người trung thành đến hôm nay là vì điều gì? Nếu đã một lòng vì Kim Gia thì hãy nghe theo những gì ta sai bảo. Ta sẵn sàng chịu trách nhiệm hậu quả cho các ngươi, chỉ là để xem độ đáng tin cậy ở hai người ra sao thôi !

Họ tiếp tục im lặng và Soji đứng dậy lấy áo khoác mặc vào người và bước đi, nhãn thần sắc lên như dao nhọn.

- Việc đầu tiên ta muốn hai ngươi làm là tìm cho ta một cái máy ghi hình thật tốt. Anh Mingyu cũng vừa hay khi cử hai người đến vừa đúng lúc ta cần tuyển diễn viên cho màn kịch sắp tới !




Nhật Bản.

Seung Cheol rời khỏi khách sạn khá sớm, ra lệnh cho DK đặt một bàn ăn trưa ở một nhà hàng thuộc khu cao cấp của Tokyo. Anh gửi tin cho Gecko về thời gian và địa điểm rồi sau đó đánh xe vài vòng qua các cảng biển lớn, lẳng lặng nhìn những đợt hàng tấp nập. DK lái xe chốc chốc lại nhìn anh qua gương chiếu hậu.

- Mặt ta có gì à, DK?

- À.. Không ạ. Tôi chỉ là muốn hỏi cậu..

- Có phải sẽ hợp tác với Gecko hay không?

- Vâng... Đúng rồi.

Seung Cheol cười, bâng quơ ánh mắt.

- Nếu ta nói ta định sẽ cùng Gecko hợp tác lâu dài thì cậu sẽ phản đối sao?

DK thở dài khẽ một hơi, hạ giọng.

- Trách nhiệm của tôi là ở phía sau người. Chỉ cần không phải nguy hiểm đến tính mạng của cậu chủ thì tôi luôn không có ý kiến.

- Cậu không giống Hoshi nhỉ? Cậu rất kiệm lời, còn cậu ta chỉ cần Mingyu sắp quyết định cái gì thì 6/10 ý kiến đã là của cậu ta đưa ra. Cách trung thành khác nhau thật.

- Hoshi là lo đến chân tơ kẽ tóc. Còn tôi là sẵn sàng bóp cò với bất kì ai làm hại cậu.

- Chi tiết?

- Vì chủ nhân của Hoshi nhu thuận nên chính Hoshi phải học cách lo chu toàn. Còn tôi, cậu quá lãnh khốc nên việc tôi cần lo chỉ là ủng hộ cậu đến tận cùng.

Seung Cheol cười lớn, tỏ vẻ hài lòng.

- Ta chẳng quá tin ai đâu, ngoại trừ cậu. Kẻ duy nhất bắn mười phát vào cùng một lỗ đạn của hình nhân, sát thủ chuyên nghiệp hạng nhất mà ta tin tưởng !

- Cám ơn cậu, bang chủ !

- Nhưng nên nhớ... Nếu kể cả cậu mà cũng ôm ấp cái ý nghĩ phản bội ta, thì..mười viên đạn y như thế sẽ ghim vào cùng một nơi bên trong sọ của cậu !

DK khẽ chau mày nhưng rồi mau chóng cười nhẹ nhàng, gật đầu.

- Tôi hiểu rõ hơn ai hết cái kết của sự phản bội. Hãy tin tôi, bang chủ Choi Seung Cheol !


Gió cào vào mặt kính xe những âm thanh tựa như hư không nhưng nó thật sự tồn tại sự cọ xát và tạo nên những vết xước không nhìn thấy được.



Wonwoo ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng, nhẹ nhàng dùng khăn bông lau những hạt nước lăn dài và đọng lại nơi triền cổ. Cậu ngước lên nhìn đồng hồ, đã tối rồi mà Mingyu vẫn chưa về. Có thể với dáng dấp cao lớn đó anh sẽ không thấm mệt bởi những điều ở hắc bang nhưng Mingyu vừa mất đi một lượng máu lớn lại còn vết thương chưa bình phục, Wonwoo nghĩ ít nhất Mingyu cần được nghỉ ngơi những lúc này.

Cậu vùi mặt vào lớp khăn bông, khẽ duỗi người và cảm thấy buồn ngủ. Định sẽ lên giường và đi ngủ trước thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đều. Wonwoo có hơi nghĩ ngợi, Mingyu về thì cứ đường hoàng mà mở cửa đâu cần phải lịch sự với chính căn phòng dành cho mình chứ? Chắc là gia nhân mang cái gì đó lên cho cậu. Chẳng nghĩ nhiều, Wonwoo chầm chậm ra mở cửa. Mặt gỗ nâu bật mở và trước mặt là hai khuôn mặt lạ lẫm hoàn toàn. Cậu vừa định đóng lại thì cánh tay đã nhanh chóng chặn đứng hành động tiếp theo, Wonwoo nhíu mày.

Một lực mạnh bạo áp vào mặt, khăn tay thấm đẫm nước ngấm vào khoan mũi nhanh như cắt khiến Wonwoo co người rồi ngất lịm đi. Mọi thứ trở nên tối sầm và sau đó chính là khoảng không mịt mờ vô thức. Họ chính là vệ sĩ của Soji !




Căn phòng họp của Manse đã diễn ra trong nhiều giờ. Nhiều hợp đồng được ấn định lựa chọn và lên kế hoạch tỉ mỉ. Mingyu xoay vòng với những bản phương án đường tiến đường lui vẹn toàn cho mỗi phi vụ. Đầu anh thật sự đang vô cùng đau nhức nhưng vẫn phải căng ra như dây đàn. Hoshi làm việc không ngừng nghỉ và vô vàn phương án được đưa ra. Hiện tại vẫn đang vướng mắc khá nhiều điểm và cần tiếng nói chung, không khí căng thẳng nhuốm mùi thuốc súng, tiếng thử nòng đạn ranh rách và những cái nhíu mày nghiêm trọng. Mingyu ngả ra sau ghế nhắm mắt suy nghĩ, thái dương co giật liên tục vì mệt mỏi, cơ thể chùn xuống một chút khi nhìn thấy ngoài kia bầu trời đã tối om. Giữa lúc bàn họp đang căng thẳng thì Soji thản nhiên đi vào. Tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp và đám đàn em ngạc nhiên cúi đầu chào. Hoshi cũng khựng lại rồi nhìn xuống Mingyu, anh có chút giận dữ nhìn em gái.

- Chuyện gì vậy, Soji? Ai cho phép em tự tiện đi vào phòng họp thế này?

Soji lành lạnh cười, vuốt tóc.

- Em cũng là chủ nhân của những người ở đây mà. Em không có quyền xen vào khi Manse đang đứng trước nguy cơ bị dắt mũi sao?

- Dắt mũi??

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, Mingyu đẩy lưỡi trong miệng cố gắng kiềm cơn giận đang sôi lên ùng ục.

- Em đang muốn nói đến điều gì?

Soji luồn tay vào túi lấy ra chiếc camera mini rồi khanh khách cười trong khi nhìn một lượt đàn em của Manse.

- Các người có muốn xem phim không? Phim Người Đẹp lột xác thành Quái Vật?

Rồi quay sang Mingyu.

- Cả anh nữa ! Chàng Hoàng Tử bị Người Đẹp làm mất khả năng cảnh giác ! Xem đi nhé Bang chủ ! Xem '' người của anh '' lột lớp mặt nạ đó xuống như thế nào !

Soji ngay lập tức đặt camera xuống bàn rồi đứng sang một bên. Cả phòng họp đổ dồn mắt tập trung, Mingyu một phần kinh ngạc một phần nghi ngờ cũng yên lặng dõi theo để xem điều gì sắp diễn ra.


Wonwoo từ từ lấy lại ý thức, thái dương nhói lên vì ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh thấu xương đang phả vào người. Đôi mắt nâu sẫm hé mở và nhập nhèm hình ảnh hai bóng dáng sừng sững trước mắt. Tiếng họ trầm khan.

- Tỉnh dậy đi nào, cậu trai xinh đẹp...

Cơ thể Wonwoo dường như bị xáo động mạnh bởi cú tấn công mạnh bạo ban nãy nên mọi giác quan đều đang rất mơ hồ và bụng quặn lại vì đau. Cậu thều thào.

- Các người. . . muốn gì. . .?

- Muốn biết à? Vậy thì tỉnh táo lại mà nghe này !

SOẠT !

Cả chậu nước lạnh buốt đổ thẳng vào Wonwoo, cậu gập người ho sù sụ, tay chân ngay lập tức run lên không ngớt vì rét. Thalassemia chính là căn bệnh sẽ trở nên tồi tệ khi cơ thể hạ nhiệt độ xuống đột ngột. Cậu mơ hồ khó khăn hô hấp trên nền đất rồi cố gắng mở mắt nhìn hai tên khốn kiếp kia. Tên thứ nhất có chút nghi ngại nhìn Wonwoo rồi thắc mắc.

- Phải không vậy? Yếu đến mức này thì làm gì được ai? Tiểu thư nhầm lẫn gì rồi chăng?

Nhưng tên còn lại đã mau chóng đập tan nghi hoặc.

- Đừng quên đó chính là lí do Bang chủ mềm lòng với cậu ta. Cứng rắn mà làm theo lệnh đi, tương lai của Manse này đang nằm trong tay chúng ta đó !

Wonwoo khô khan hít thở từng đợt không khí, mặt tái đi vì lạnh. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy và dựa lưng vào mặt tường phía sau. Wonwoo ngẩng lên khẽ nói.

- Cấp dưới của Manse. . .?

Rách ! Cạch !

Vừa dứt lời thì họng súng đen ngòm đã ngắm thẳng vào trán cậu. Vòng tròn lạnh toát nơi tiếp xúc của đầu ống súng ngự trị ngay tâm điểm của trán, tính mạng sẽ mất đi sau một tích tắc đồng hồ. Wonwoo nhận ra mục đích của họ, bất giác kéo khoé môi lên bên dưới mái tóc ướt sũng đang nhỏ giọt. Tên cầm súng cười khan tra hỏi.

- Vào chốn này là có mục đích cả đúng không? Quyến rũ được Kim Bang Chủ và nắm lấy lòng tin của ngài ấy để chuộc lợi riêng?

Wonwoo im lặng không đáp mà chỉ khẽ ho khan, máu chỉ vừa vào người chưa đầy 48 tiếng, đây là lúc mà cơ thể cậu yếu ớt hơn bất kì lúc nào. Họng súng bỗng dưng nhấc khỏi trán cậu và từ từ dịch chuyển ra xa, Wonwoo vẫn không ngẩng lên. Tên cầm súng đi lùi vài bước rồi cười khẩy, gầm gừ.

- Rồi mày sẽ phải khai thôi, nhóc con ạ. Xem sức chịu đựng cỡ nào nhé !

ĐOÀNG !

Mingyu đứng phắt dậy, mắt mở to đến nổi những đường gân máu khi nhìn thấy hình ảnh đó qua màn hình, tay anh bóp chặt đến run lên. Hoshi nuốt khan ghì vai anh lại, Soji liếc mắt nhìn.

Viên đạn sượt qua mái tóc ghim vào bức tường sau lưng Wonwoo, tiếng súng chát bên tai khiến cậu có chút chấn động và bản năng cơ thể lập tức căng cứng lên, hơi thở thêm phần nặng nề. Tên còn lại sợ sệt nhìn lên camera ghi hình rồi nhìn lại Wonwoo. Trán hắn đổ đầy mồ hôi.

ĐOÀNG !

Viên thứ hai tiếp tục sượt qua tóc và ghim vào bên còn lại, Wonwoo vẫn không nói gì và vẫn không lay động. Tên cầm súng nói trong giận dữ.

- Cứng rắn khiếp. Cứ nghĩ sẽ ngất vì sợ rồi chứ? Ok, tao cũng không quá ép người, cho mày cơ hội để bảo vệ mình !

Hắn lấy súng từ túi của tên còn lại và ném xuống đất, súng lăn lông lốc và nằm ngay bên cạnh Wonwoo. Cậu liếc xuống và thầm hiểu rằng mình đang bị nhét vào một vũ đài không mong muốn, chúng muốn cậu phô diễn thứ mà cậu che giấu sau khuôn mặt non mềm. Tên cầm súng cười ha hả, hướng ống súng thẳng ngay giữa trán Wonwoo khinh khỉnh thách thức.

- Nếu mày nhanh tay thì tao chết, còn mày không nhanh thì hãy nói lời cuối đi rồi về bên kia nhé. Tao sẽ báo lại với Bang Chủ về việc một con chip xinh đẹp của ngài đã chết như thế nào !

Mingyu không thể chịu được nữa, anh đấm mạnh tay xuống bàn và cả phòng họp đồng loạt lạnh sống lưng.

- Anh Mingyu ! - Soji gằn - ..anh đã thấy cậu ta bình tĩnh như thế nào khi đối diện với sát thủ chưa???

- Wonwoo đang ở đâu..?

- Gì cơ ạ??

- Ở ĐÂU !!??

Cạch !

Lần này họng súng lạnh toát không khoan nhượng hướng về phía Soji, Mingyu nhìn cô với ánh mắt toé lửa, hàm răng nghiến chặt và đầy căm phẫn. Soji tím mặt nhưng vẫn cố gắng kéo chú ý của anh về phía màn hình.

- Cậu ta... cầm súng lên rồi !!!!

Mingyu kinh ngạc quay phắt lại và tim như ngừng đập một nhịp. Wonwoo đã cầm súng trong tay, từ từ đưa lên về phía đối diện và camera nhận diện rõ biểu cảm của cậu. Ánh mắt đầy lạnh lùng và chết chóc. Nòng súng vẫn chưa dừng lại hoàn toàn. Cả căn phòng nín thở trông theo và tất cả họ đều nghĩ rằng Wonwoo sẽ phản kháng, dám chạm vào thứ để giết người tức là cậu ta không hề thánh thiện như vẻ bên ngoài và một kẻ phải tàn khốc bao nhiêu thì mới không hề lay động khi bị hai phát súng thị uy sượt qua mang tai như thế. Có vẻ như sự thật về con người mà họ luôn ghim trong phẫn nộ đang dần lộ diện và trái tim Mingyu sắp phát điên lên vì điều đó.

Nhưng...

Họ đã lầm.

Khẩu súng bay thẳng trong không trung và được ném trả lại nơi nó được vứt đến. Hai tên vâng lệnh Soji mang Wonwoo vào ván cược này lập tức tối sầm mặt nhìn và Wonwoo lúc này mới ngẩng lên, khoé môi kéo lên nụ cười nhẹ nhàng và thanh âm tựa như thiên sứ.

- Nếu muốn giết tôi. . . Thì nhanh lên một chút. . Tôi chờ. . !




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro