Chap 28 : Ván Bài Lật Ngửa [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Câu nói vừa dứt thì nét cười trên khuôn mặt của Wonwoo cũng tắt lịm, cậu gieo cho hai người họ ánh nhìn lạnh lẽo, ám ảnh vào đầu óc về hàng nghìn tảng băng đang ghim vào người. Đôi tay họ khẽ run lên và yết hầu bất giác chuyển động. Wonwoo hầu như không phản ứng nữa mà lặng im chờ họ làm điều họ có thể làm tiếp theo.

Soji nghe bụng quặn lên vì tức giận nhưng ngay lúc đó cô đã phải đối diện với tiếng lên đạn dứt khoát của chính anh trai mình - Kim Mingyu.

- Nói. Hai thằng khốn đó đang giữ Wonwoo ở đâu?

- Mingyu, anh...

- Anh chưa bao giờ nhắc lại câu hỏi hai lần đâu.

Hoshi thực sự lo sợ Mingyu sẽ không kiểm soát được hành động của mình liền góp tiếng.

- Tiểu thư, xin cô hãy nói ra đi. Đừng khiến bang chủ nổi giận.

- Hoshi ! Cả anh cũng...!

- Em có ba giây đếm ngược... Ba... ! - Mingyu lạnh lùng nhếch môi cười.

- Cái gì..? Anh định bắn em đấy à Kim Mingyu?? Em là ai anh biết không?!! Là em gái anh đấy !

- Hai...!

Thanh âm vẫn không lung lay và Soji nuốt khan nhìn khuôn mặt của Mingyu, hiện tại không còn là người anh mà cô vẫn luôn yêu thương mong nhớ, anh không còn ấm áp không còn yêu chiều. Anh đang muốn giết người, ánh nhìn mang đầy sự chết chóc. Anh sẵn sàng ra tay vì người con trai kia, người đã làm anh dần mất đi lí trí.

Cò súng được ép chặt và khi Mingyu vừa định cất tiếng đếm cuối cùng thì Soji cúi mặt, mảng tối dần hiện lên và giọng nói run run.

- Kho chứa hàng X-Z46, đường số 2.

Mingyu ngay lập tức hạ súng rồi lao ra khỏi phòng, bỏ lại nỗi bàng hoàng cho tất cả kẻ ở lại, Hoshi mau chóng đuổi theo chủ nhân, dáng hai người họ mất hút sau cánh cửa nâu lớn. Cả căn phòng đến giờ mới có thể thở hắt ra, từng đường chân mày kéo giãn và ngồi phịch xuống ghế, một vài người tiến lại nơi Soji vẫn đứng im bất động, họ ngại ngần nhìn thái độ của cô rồi lên tiếng.

- Tiểu thư... Chúng tôi hiểu nỗi lo lắng của cô, nhưng với người như bang chủ, cô dùng cách này chẳng khác gì đánh thẳng vào nhược điểm của cậu ấy, nó sẽ khiến bang chủ mất bình tĩnh và rất nhiều điều tồi tệ sẽ xảy ra.

- Vậy các người bảo tôi phải làm gì?! Tôi phải làm gì khi một kẻ vô danh vô phận thản nhiên ở bên cạnh Mingyu và biến anh ấy thành một người khác ?!

Soji hét lên và chút nước mắt hoen ướt nhoè, những người có mặt tại đó nhìn thấy cô như thế chỉ có thể nhìn nhau ái ngại, lát sau có tiếng người nói tiếp.

- Chúng tôi chẳng ai là đồng tình về cậu trai bên cạnh bang chủ cả nhưng chúng tôi đặt lòng tin cho sự tỉnh táo và sáng suốt của cậu ấy thôi... Kế thừa và lãnh đạo Manse, bang chủ hiểu cậu ấy cần làm gì và không nên làm gì. Jeon Wonwoo nếu thật sự nguy hiểm thì đã không thể tồn tại đến ngày hôm nay. Dù rằng khí chất cậu ta có chúng ta nhìn thấy được nhưng thật sự có rất nhiều điều khó lí giải thưa tiểu thư...

- Được rồi ! Cuối cùng thì các người cũng chọn cách im lặng nhìn Manse này rơi vào một cái bẫy tinh vi thôi. Ta có đủ lí do vì sao phải để anh Mingyu trông thấy cậu ta như thế này !

Soji tức giận nhìn vào màn hình vẫn đang quay, cô cắn môi mình đến bật máu.


Khuôn mặt của Wonwoo vẫn không thay đổi thái độ nhưng có chút trắng bệch và có vẻ cậu đang không ổn chút nào. Hai tên vệ sĩ đang vắt óc suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo bởi lẽ theo lệnh của Soji trừ khi Wonwoo chống cự thì được quyền giết thẳng tay, còn nếu cậu ta không ra tay thì chọn cách hoãn binh và trở về, lúc đó Soji sẽ thay họ nhận trách nhiệm với Mingyu. Tình thế bất ngờ hiện tại khiến họ rối bời và không biết nên làm thế nào cho phải. Trong khi hai người còn đang loay hoay thì tiếng đạp cửa thật mạnh khiến họ giật bắn mình. Ngay lập tức quay đầu và thái dương vả ra từng đợt mồ hôi ướt đẫm.

Mingyu hướng họng súng đến hai người họ, một chút chần chừ cũng không. Với thời gian phục tùng Manse họ đủ hiểu Mingyu đang cho họ những giây cuối cùng trước khi đi gặp Tử Thần. Tên đứng ngoài mau chóng cúi rạp người và thều thào yếu ớt.

- Bang chủ ! Xin người hãy nghe chúng tôi nói !

- Lời nói sau cuối không nên là câu van xin vô nghĩa như thế này chứ..

Mingyu cười, nụ cười nguy hiểm y như ngày đó anh gặp Wonwoo, nụ cười mà Wonwoo lần đầu trông thấy, cậu ngẩng lên nhìn anh đứng đó, dáng hình quen thuộc in vào võng mạc và hơi thở yếu ớt đẩy ra một hơi dài. Tên còn lại cũng mau chóng cúi đầu và run sợ cực độ.

- Bang chủ ! Chúng tôi được tiểu thư ra lệnh.. Nhưng cũng có lí do để làm việc này ! Manse không thể chứa chấp một người không rõ danh tính !

- Hít thật sâu hơi thở cuối cùng đi.

Mingyu ra lệnh rồi rít đạn, Hoshi lao đến cửa vội hét lên can ngăn.

- Bang chủ !! Họ nằm trong nhóm thân tín nòng cốt, cậu không thể muốn giết là giết được ! Bao nhiêu năm rồi họ phục vụ Kim gia !!

- Xin người hãy tỉnh táo nhìn nhận về con người kia đi bang chủ !

Họ quỳ xuống và đồng thanh cất tiếng nhưng Mingyu chỉ ngửa cổ đánh rắc một tiếng rồi khàn khàn.

- Gan lớn đến nỗi dám động vào những gì thuộc về ta cũng là một loại phản bội.

ĐOÀNG ! ĐOÀNG !

Hai tiếng súng dứt khoát và ghim thẳng vào giữa tâm trán hai tên vệ sĩ, họ ngã xuống và chết với đôi mắt không nhắm lại được. Hoshi thở hắt ra rồi thoáng lặng người đi, cậu thật sự không thể ngăn nổi cơn thịnh nộ của Mingyu. Hoshi chỉ có thể tiến lại xác của họ, thu lại những khẩu súng mang dấu ấn Manse và có chút tâm niệm cho họ, dẫu sao đó cũng là những người anh em đã trải qua nhiều trận chiến đẫm máu. Họ chết vì dại dột và cả liều lĩnh nhưng thực tâm điều họ muốn là Manse được hưng thịnh và an toàn.

Mingyu vứt khẩu súng xuống đất và lao đến ngay bên bóng hình đang tựa vào tường bằng chút sức lực cuối cùng. Anh hiểu rõ cậu đang suy kiệt, sắc mặt Wonwoo đã tái đi và màu mắt nâu sẫm đang dần thờ thẫn mất đi nét tinh anh vốn có. Wonwoo hé môi và khó khăn thở, lòng Mingyu quặn lại, anh ngay lập tức ôm cậu vào lòng, bế cậu trên tay và rời khỏi kho hàng lạnh ngắt với những vết đạn in trên tường.

- Cố gắng một chút, Wonie.. Tôi sẽ đưa em về nhà.


Wonwoo tựa vào bờ ngực của anh, nghe tiếng tim anh đập rất mạnh, những điều chỉ vì Wonwoo mà có. Anh lúc này có chút yếu ớt trong màu mắt vốn mạnh mẽ có lẽ vì anh đã quá kinh động và sợ hãi khi nhìn thấy cậu suýt mất đi mạng sống ngay trước mắt mình. Anh lại lần nữa giết đi những con người đang lăm le làm hại cậu dù cho đó là đàn em đã tận tuỵ bao năm, việc đó làm cậu vấn vương cảm xúc nhưng rồi cậu lại mệt mỏi mà khép mắt lại, mặc cho cơ thể đã bắt đầu co thắt, mặc cho chuyện gì sẽ xảy ra. Wonwoo chỉ biết rằng trong vòng tay Mingyu, cậu tuyệt đối sẽ an toàn.


Vài giờ đồng hồ trôi qua.

Wonwoo cựa người rồi khẽ mở mắt, cậu hiện tại đang nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ quen thuộc. Đầu óc Wonwoo nhẹ hẫng và trống rỗng, cậu chống tay nâng người muốn ngồi dậy thì có hơi ngẩn ra trong giây lát. Tấm áo trước đó vốn ướt đẫm vì nhận đợt nước lạnh rét run của hai tên vệ sĩ đã được thay mới, chiếc áo sơ mi rộng phùng phình và phủ đến hết đầu gối của Wonwoo và hơi ấm còn vương quanh đây chưa tan hết. Cậu nắm vào cổ áo, ánh mắt dịu xuống và hiểu rằng Mingyu đã bế cậu về phòng, thay áo cho cậu và đã ôm lấy cậu để ủ ấm cơ thể đang bần bật run lên vì lạnh. Ống tay áo được kéo lên cao, Wonwoo nghĩ chắc là bác sĩ Yoon đã đến và kiểm tra mạch đập lẫn tình trạng của mình. Mọi thứ diễn ra khi Wonwoo đã chìm vào vô thức từ lúc được Mingyu đưa khỏi nhà kho giá lạnh và hai tiếng súng kết thúc hai mạng người. Wonwoo tựa người vào thành giường có chút thở dài. Cậu biết ai là người đứng sau vụ việc ngày hôm nay, biết cả mục đích mà cô ta làm điều đó. Wonwoo chợt bật cười nhàn nhạt, kéo ống tay áo xuống giấu bàn tay mình vào trong cho ấm áp, mùi hương của Mingyu bao bọc lấy thân cậu, mùi hương của ngọt ngào sủng nịnh, mùi hương dành cho người chiến thắng của ván bài lật ngửa bất chợt này.

" Muốn chơi bài ngửa với tôi thì cô chưa đủ khả năng đâu tiểu thư xinh đẹp...! "




Hoshi đứng im nhìn Soji úp mặt xuống mặt nệm mà nấc lên từng đợt. Tiếng cô khóc chứa rất nhiều đắng cay, cậu không thể làm gì ngoài lặng im chờ cô bình tĩnh. Soji nghiêng mặt, nước mắt ướt nhoèn thều thào.

- Cảm giác bị chính người mình yêu thương nhất đưa vào tầm ngắm súng...thì ra nó kinh khủng đến thế này...

- Tôi hiểu, tiểu thư đừng khóc nữa...

- Anh Mingyu thay đổi rồi ! Thật sự thay đổi rồi !

- Bang chủ vừa có lệnh, tiểu thư hãy ở yên trong phòng không được bước ra ngoài dù là một bước chân, mọi thứ nhu cầu gia nhân sẽ hầu hạ tận nơi. Tạm thời cậu ấy không muốn gặp tiểu thư...

- Ha....ha....ha.... Được thôi. Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Cứ để yên cho anh ta yêu thương Jeon Wonwoo đi ! Tôi thua... Thua rồi !

Hoshi thấy đầu óc nặng trĩu, cậu cúi đầu chào rồi xoay lưng rời khỏi phòng, ra phía ngoài căn dặn gia nhân chăm sóc cho Soji chu đáo rồi lặng lẽ rời tầng. Bước chân cậu khựng lại ở cửa phòng Mingyu, nhưng chỉ vài giây thôi Hoshi lại nhắm mắt mà bỏ qua thứ cảm xúc khó chịu trong lòng, cậu hiện tại dù muốn dù không cũng chẳng thể lung lay tình cảm của Mingyu dành cho người con trai đó. Việc cậu cần làm thiết thực hơn chính là phải đảm bảo rằng Mingyu không đánh rơi Manse này một cách mù quáng và không bị đánh bại bởi bất kì thế lực nào. Nắm tay cậu siết lại và dáng khuất sau cầu thang rộng lớn.



Mingyu trở về phòng sau khi nói chuyện cùng bác sĩ Yoon, anh ấy vô cùng khó chịu khi Wonwoo hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm dù đang ở bên cạnh anh. Anh hiểu sự yêu thương mà JeongHan dành cho Wonwoo, anh ấy còn nói rằng muốn mang Wonwoo trở lại bệnh viện thay vì ở đây, vì ít nhất em ấy sẽ không bị đe doạ bởi chính những thứ xung quanh mình. Mingyu nhẹ nhàng xin lỗi, JeongHan có tức giận đến mấy cũng phải lắc đầu cho qua. Đi từng bước về phòng mình trái tim Mingyu nâng lên rồi hạ xuống theo từng bước chân, anh suy nghĩ rất nhiều về Wonwoo, về việc Soji làm, về khoảnh khắc của cậu khi đối diện với sinh tử và cả về chính tình yêu của mình. Mingyu không phải ngu ngốc đến độ có thể phớt lờ mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, lòng anh hiểu rõ Wonwoo mang trong mình một bí ẩn hằn sâu và anh dù đã cố gắng rất nhiều vẫn chẳng thể nào hiểu được. Có thể rồi một ngày nào đó anh sẽ đau trong chính cuộc tình mình chọn, còn cậu sẽ cười vì sự khờ dại của anh, vì những điều anh hi sinh nhưng không bao giờ được đáp lại. Đôi khi con người hiểu rõ họ đang đổi thay một cách mù quáng vì tình nhưng họ còn có thể làm gì khác khi yêu thương thấm vào máu, khi khoé mắt bờ môi của người kia đã trở thành một liều thuốc vỗ về vết sẹo năm xưa vẫn còn đau nhói. Mingyu thật sự chưa bao giờ thấy hạnh phúc khi đứng ở vị trí này - Bang Chủ của một hắc bang, chiếc ghế kế thừa chính là gánh nặng và lồng khuôn ép chặt giết chết rất nhiều những điều mà Mingyu từng có, anh mệt mỏi với những trận chiến kéo dài, mệt mỏi với những ham muốn quyền lực bạc tiền cao như núi, mệt mỏi với tất cả, trừ Wonwoo. Anh muốn một ngày thôi cũng được, vứt bỏ mọi thứ phía sau lưng, mang cậu đến một bờ biển xanh có gió dịu nhẹ, ôm cậu vào lòng và nhắm mắt chờ hoàng hôn đang dần tắt nắng. Giả như sau đó cậu sẽ làm một điều gì đó khủng khiếp như chính tay mình giết chết anh đi nữa...thì Mingyu cũng đã đủ lí do để nằm xuống thật nhẹ nhàng...

Anh mở cửa phòng thật nhẹ vì sợ cậu vẫn còn chưa tỉnh giấc, nhưng vừa đẩy cửa thì cậu đã khắc lên trong đôi mắt anh một dáng hình trong veo. Cậu ngồi trên ghế cạnh chiếc bàn lớn, nghiêng đầu ngắm nhìn mô hình súng bằng pha lê của Mingyu. Cậu chạm nhẹ tay rồi rụt lại rồi lại chạm nhẹ tay vào, như đang suy ngẫm và cũng như đang bâng quơ thôi. Mingyu nhìn thật cậu thật lâu rồi mới tiến lại gần cậu, anh không muốn lên tiếng phá hỏng không gian của cậu. Cậu dừng lại động tác của mình khi hơi ấm của anh đã lại cạnh bên, đôi mắt ươn ướt nước dưới màu tối trầm của không gian.

- Họ là người dưới quyền của anh...?

Câu hỏi của cậu khiến anh thấy vô lực mà thở dài, lãng đãng đáp lời.

- Ừ. Trung tín của Manse, đã phục vụ gần mười năm rồi.

- Họ ghét em...?

- Không phải ghét, mà là họ lo sợ về em.

- Thế anh có sợ không. . ?

Wonwoo nằm hẳn xuống bàn và kê tay làm gối, Mingyu ngồi xuống bên cạnh, nét dịu dàng ôn nhu anh vẫn luôn mang.

- Có chứ. Tôi rất sợ là đằng khác.

-...

- Sợ em gặp nguy hiểm, sợ em đớn đau, sợ em biến mất đi ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì được...

Wonwoo kéo môi lên rất nhẹ. Mingyu cúi xuống hôn vào tóc cậu và mỉm cười nhìn Wonwoo trông thật bé nhỏ với chiếc áo của mình. Chân cậu đong đưa không chạm đất, đôi chân trắng thon dài dưới lớp áo mỏng tanh, cậu thuần khiết và tinh khôi giống như một thiên thần dù không mang đôi cánh, cái chết cũng không là điều làm Wonwoo run sợ, Mingyu tự hỏi thật ra điều gì sẽ khiến Wonwoo quan tâm, thứ gì sẽ làm màu mắt nâu của cậu lay động. Anh không biết và vạn lần không thể biết, ở cạnh bên nhưng không hề nắm bắt được điều gì. Mingyu nghe đắng cay len lỏi vào tim, em là ai hả Wonwoo? Tôi là ai trong những giá băng vùi sâu trái tim em đến bây giờ?

Cậu nhìn thấy sự xa xăm trong ánh mắt anh nhìn mình, Wonwoo xoay đầu tiếp tục nhìn mô hình đẹp đẽ đó, thì thầm đủ để anh nghe.

- Nếu anh thấy nặng lòng... Thì chỉ cần dành tặng cho em một viên đạn... Như vậy chẳng phải tốt hơn sao...?

Wonwoo rút lấy khối pha lê đó chuyển nó đến tay Mingyu, mắt anh mở to nhìn theo từng cử động của cậu. Wonwoo nắm lấy báng súng đặt ở ngực trái của mình, nhích người để bản thân chạm vào ống súng, cậu bình thản nhìn anh và huyễn hoặc.

- Dù là pha lê vô hại.. Nhưng em thật sự sẽ chết nếu anh bóp cò...

- Tại sao?

- Vì em nợ anh...

- Wonie...

- Mạng cũng là do anh cứu... Máu của em bây giờ cũng thuộc về anh... Sống hay chết cũng là do anh chọn...

Wonwoo nói ra những lời đó giống như chấp nhận một kết cục dù là xấu nhất dành cho mình. Khuôn mặt cậu yên bình và chẳng hề ưu vấn tâm tư, lòng Mingyu lại càng thắt lại, tay anh siết chặt khẩu súng rồi ném nó đi thật mạnh, pha lê chạm đất vỡ tan, những thứ đẹp đẽ làm loà mắt con người trong một lúc rồi cũng sẽ biến mất và vỡ tan vào một ngày nào đó, giống như những cánh hoa sẽ tàn phai khi không còn hương sắc, dù ban đầu nó toả sắc và mị hoặc đến khiến người ta say đắm.

Wonwoo nhìn vào mắt anh như chờ đợi câu trả lời cho hành động đó, anh đưa tay chạm vào gương mặt cậu và câu nói như đang tự vấn bản thân mình.

- Tôi đã yêu em đến chẳng thể kiểm soát được trái tim mình...

- Anh đau nhiều hơn là yêu...

- Đau càng nhiều thì yêu càng nhiều...

Wonwoo lặng im nhìn anh, cất lại những điều mà bản thân muốn nói.

" Yêu nhiều thì hận nhiều.."


Những mảng pha lê vỡ nát nằm im dưới mặt sàn, mảnh vỡ phản chiếu hai bóng hình đã tan vào nhau. Nụ hôn mang theo nỗi lòng sâu nặng, nụ hôn của mông lung được-mất-yêu-cần. Mingyu đã tự chọn cái kết cho riêng mình, anh yêu cậu nhiều đến nỗi mang cả linh hồn đặt vào đôi môi, ước mong mỗi khi quyện vào nhau chút mật ngọt giữa muôn vạn đắng cay của cuộc đời sẽ khiến Wonwoo dịu đi những đớn đau mà cậu từng chịu đựng, quên hết những tổn thương trước khi cậu đến bên anh và yêu nhau cho đến khi hơi thở sau cùng khẽ dứt. Wonwoo vẫn mở mắt khi anh hôn cậu, đôi mắt vẫn ướt lạnh như sương đêm nhưng rồi sau đó từ từ khép lại, cậu có thể không đáp trả trọn vẹn tất cả những gì anh dành cho mình nhưng không thể chối bỏ rằng mỗi khi anh hôn cậu thì giông tố của cuộc đời này Wonwoo thật sự muốn quên đi.



Điều đáng sợ nhất khi yêu không phải là trao đi trái tim để rồi nhận lại những mảnh vỡ nát... Mà là sau tất cả yêu thương, cái ta nhận được chỉ là dối lừa...!


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro