Chap 42 : Sâu Nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em đi rồi tôi mới biết, nỗi nhớ em chính là vết thương nặng nhất đời mình.

Hai ngày sau.

Tang lễ của Soji diễn ra trong âm thầm và kín đáo, Mingyu ra lệnh cho những kẻ dưới trướng của mình phải ngăn chặn tất cả các nguồn tin cũng như báo đài kéo đến, Manse là một bang hội vốn có tiếng tăm vô cùng lừng lẫy, việc có người thân của Bang Chủ chết đi chính là nguồn tin sốt dẻo để phóng viên mang lên mặt báo mới nhất. Tuy nhiên, mọi thứ đã bị phong tỏa, tất cả các lối ra vào đều đóng chặt lúc làm lễ khâm liệm cho tiểu thư và tuyệt đối giữ bầu không khí yên lặng trang nghiêm để tiễn đưa cô về thế giới bên kia, nơi không còn hận thù và tranh đoạt. Soji đã vĩnh biệt thế giới đau đớn này mãi mãi.

Phu nhân lặng lẽ lau nước mắt, bà đã gắng gượng đến phút cuối cùng, khi hình hài con gái đã khuất lấp sau nắp quan tài lạnh lẽo, bà ngã sụp, Sami bên cạnh đỡ lấy tay bà, gương mặt cô cũng không khác phu nhân là bao, sầu não và khóe mắt vẫn còn sưng húp do khóc thương Soji suốt từ lúc nghe tin dữ. Mingyu khi đón họ ở sân bay trông thấy Sami cùng bà về nước khiến anh cũng an tâm được phần nào, ít nhất bên cạnh bà vẫn còn có người chia sẻ và an ủi, cô gái đó được bà xem như đứa con gái thứ hai.

Mingyu và Sami chỉ biết nhau qua một lần gặp gỡ duy nhất, đó là lần Mingyu sang Mỹ để xem qua lò huấn luyện sát thủ của SeungCheol, theo những gì Mingyu quan sát được thì cô ấy yêu anh trai khác họ của mình say đắm, dù người kia chưa bao giờ đáp lại cô một cách nghiêm túc bao giờ. Phu nhân đã ngầm công nhận cô là con dâu, toàn bộ giấy tờ hồ sơ và thông tin chứng khoán đều giao cho cô đảm đương thay phần mình, bà chỉ ra tay chỉ đạo khi có vấn đề sơ suất, mọi thứ đều do Sami cán đán đến hôm nay.

- Cảm ơn cô, Sami. Cô đã vất vả nhiều rồi.

Mingyu nói lời cảm ơn cô khi tang lễ kết thúc, phu nhân đã được dìu vào phía trong nghỉ ngơi vì quá sức, Sami bên ngoài này đang phụ giúp anh sắp xếp mọi thứ chu toàn.

- Không, tôi có làm được gì đâu. Mà... anh SeungCheol đâu rồi ạ? Suốt từ hôm qua đến nay tôi không thấy anh ấy đến?

Mingyu trầm mặc, nén lại tiếng thở dài, với tay lấy áo khoác rồi lành lạnh trả lời.

- Đợi khi mọi việc xong xuôi tôi sẽ nói rõ hơn. Bây giờ trước mắt là lo cho dì đã, cô vào trông dì hộ tôi nhé, tôi có việc phải đi.

- Vâng.. - Sami ngập ngừng - .. tôi sẽ đưa bà về biệt thự tịnh dưỡng và cũng để đợi anh SeungCheol về nhà.

Sami dịu dàng cúi chào anh, nhẹ nhàng đi vào trong, cô gái này mang một loại khí chất rất thanh cao, nhu mì, điềm đạm, Mingyu có chút nhíu mày, có lẽ trong mắt SeungCheol thì Sami chẳng hơn những con đàn bà cùng anh ta qua đêm là mấy, nhưng SeungCheol chắc chắn nhìn ra được, ở Sami có tố chất của một quý cô giỏi kiếm tiền và cả giỏi chăm sóc đàn ông.

Mingyu rời khỏi tang lễ, vừa ra bên ngoài đã bắt gặp DK đứng chờ ở cửa, nhãn thần tức giận khi trông thấy Mingyu nhưng vội vã giấu đi sau một cái cúi đầu đúng phép tắc.

- Bang chủ Kim.

- Cậu muốn hỏi tôi là vì sao lại ra tay độc ác với chủ nhân của mình đúng không?

- Tôi biết đó là hình phạt. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn là người lãnh hậu quả thay cho cậu SeungCheol.

- Muộn rồi, tôi có thể nói nơi anh ta đang nằm viện cho cậu biết, giờ thì tránh ra !

DK kiên quyết không rời đi, đứng yên trước bước chân đang có phần vội vã của Mingyu. Anh kích động sờ vào túi sau chạm vào báng súng thì giọng DK tiếp tục kiên trì thuyết phục.

- Tôi nghĩ mình đoán được cậu sắp đi đâu. Hãy để tôi đi cùng cậu, xem như tôi thay chủ nhân của mình lo phần việc cuối cùng. Hoshi đang dưỡng thương, hẳn là không thể đồng hành cùng Bang chủ Kim được.

- Tôi thấy vết thương của cậu cũng chẳng khá hơn là bao.

Mingyu liếc xuống phần thương tích của DK, nhưng có vẻ người kia hoàn toàn làm chủ được cơ thể của mình.

- Tôi không sao cả. Tôi sẽ đi cùng cậu.

Anh mất khoảng ba mươi giây để suy nghĩ về việc có nên để cậu ta đi cùng mình, sau cùng cũng gật đầu đồng ý, bị thuyết phục bởi lòng trung thành của người này đối với SeungCheol. Cậu ta còn bảo muốn thay SeungCheol lãnh phát đạn trừng phạt đó, nhưng Mingyu nghĩ đổi lại là Hoshi thì có khi cậu ấy cũng hành động như thế mà thôi.

Nơi Mingyu sắp đến chính là hang ổ của Eagle. Anh phải gặp trực tiếp Gecko để kết thúc phần phân chia lợi nhuận của phi vụ móc nối hai bang hội và cũng là đặt dấu chấm hết kết thúc mọi thứ lằng nhằng tại đây. Manse và Eagle vốn không thể sống cùng dưới một bầu trời, không bao giờ có chuyện sẽ song hành cùng nhau trên một đoàn tàu đêm, nhất định không.

DK lái xe đưa Mingyu đến phía Bắc thành phố, nơi có tòa căn cứ của Eagle nằm ẩn dưới lớp kính cao tầng mang cái mác đầu tư và phát triển kinh doanh.

Hoshi nhận được tin báo từ anh em trong bang hội về việc DK đang cùng Bang chủ rời đi sau khỏi tang lễ chỉ ngay sau khi hắn vừa giải quyết công việc kiểm tra và chặn đứng mọi bài báo rao tin thất thiệt về cái chết của Soji, vừa về đến phòng nghỉ mười lăm phút, còn chưa kịp nằm xuống để nghỉ ngơi. Hắn lao ra khỏi phòng tắm khi mái tóc còn ướt sũng, nước nhỏ giọt từ vành tai len xuống cổ áo sơ mi màu nâu xám. Hắn chỉ vắng mặt bên cạnh Bang chủ vài giờ đồng hồ thì đã có động thái mờ ám từ gã đó ngay. Hoshi vẫn chưa nói với Mingyu về nghi hoặc đối với DK, trong lòng hắn đang có một sự hoài nghi rất lớn về tên thân tín trung thành của SeungCheol. Hắn xuất hiện một cách bất thường trong phi vụ vừa qua, cách bắn súng cũng vô cùng đặc biệt, chưa kể Hoshi mơ hồ phát hiện được DK sử dụng điện thoại với loại sim chỉ dùng một lần, lúc cho hắn mượn tạm để liên lạc với Mingyu.

" Định làm gì đây DK? Chỉ cần cậu dám nhen nhóm ý định sát hại Bang chủ, tôi sẽ không nể nang mà một tay tiễn cậu về địa ngục ! "

Hoshi gác lại chuyện nghỉ ngơi chờ vết thương lành hẳn, đến nhà tang lễ ngay lập tức với hơi thở nặng nề bực dọc. Hắn và DK rất giống nhau, đều là những kẻ trung thành hiếm có và đều rất giỏi trong việc cất giấu suy nghĩ thật của mình.

...

" Xin em, đừng bao giờ biến mất. "

Thịch.

Wonwoo đưa tay ôm lấy ngực trái, bật người ngồi dậy sau khi âm thanh đó vang lên trong giấc mơ không rõ hình thù của cậu. Giọng nói của Mingyu, tha thiết, khẩn cầu, cậu mím môi cố ngăn tiếng tim mình lại vừa đập lệch đi một nhịp. Mồ hôi vã ra ướt sũng phần trán nhỏ, trút một hơi thở nặng nề mới có thể ngẩng mặt chặn lại đôi đồng tử nâu sẫm đang rung động từng hồi.

- Black, em đã dậy chưa?

Tiếng của Rei làm Wonwoo thoát khỏi cảm giác váng vất của giấc mơ, mệt mỏi ra khỏi chăn và ra mở cửa, Rei luôn xuất hiện bên cạnh Wonwoo mọi lúc từ khi cậu trở về, chắc là vì Rei sợ nếu mình lơ đễnh thì cậu sẽ lại biến mất khỏi đời anh thêm một lần.

- Có việc gì?

Wonwoo với khuôn mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm, khác hẳn vẻ bâng khuâng bị trái tim lấn át lý trí vừa rồi. Rei lựa lời để khuyên bảo cậu, anh muốn cậu đến xin lỗi Gecko.

- Em đừng trách anh nhiều lời, anh chỉ là đang muốn tốt cho em. Em đến gặp và xin lỗi Boss đi, ông vẫn rất giận dữ về chuyện em giúp đỡ cho Manse trong vụ vừa rồi.

- Tôi không làm.

- Black à, em..

- Anh không hiểu ông ta bằng tôi đâu. Lão già đó chỉ quan trọng cái việc tay tôi có thể giết chết bao nhiêu người !

Rei ngậm ngùi thu lại ý định thuyết phục Wonwoo nhận lỗi. Anh đánh sang chuyện khác, mỉm cười dịu dàng.

- Thôi thì không làm cũng được, cùng anh ăn một bữa cơm đi, từ lúc em về chúng ta có thời gian riêng được lúc nào đâu.

- Riêng tư để làm gì?

- À thì anh muốn trò chuyện với em nhiều hơn thôi.

- Tôi cũng muốn ăn chút gì đó. Đợi một lát.

Wonwoo đóng cửa lại để thay bộ quần áo khác, Rei vui vẻ đứng chờ, cái việc anh mời được cậu cùng mình ăn cơm có khi sẽ làm Rei nhoẻn cười như thế cả ngày cũng nên. Mười phút sau Wonwoo mở cửa, mặc một bộ quần áo trắng đơn giản và gọn gàng, đi với Rei đến nhà ăn cách đó ba dãy hành lang.

- Boss, có khách quý đến ạ ! Ngài đoán y như thần !

Gã vệ sĩ vội vàng báo cáo với Gecko sau khi xe của DK lái đến đã đậu vào bãi đỗ. Gecko kéo môi thành một nét cười nham hiểm, gõ nhịp ngón tay khiến tàn thuốc của điếu xì gà rơi xuống ít vụn tro.

- Ta bỏ thời gian cho phi vụ này cốt chỉ để chờ cơ hội gặp chàng trai trẻ đó, haha, quý nhân đã vào tận chỗ, còn không mau đón tiếp cho đàng hoàng !

Vừa lúc đó, Mingyu xuất hiện ở cánh cửa lớn vừa được mở ra, đôi mắt đen thẳm một màu sâu hút, nhãn thần sắc lạnh trực tiếp gửi một tia đe dọa nhọn hoắt nhắm thẳng vào tâm địa của Gecko, dáng dấp theo năm tháng trưởng thành mạnh mẽ ấy khiến lão đại của Eagle trong vài giây đã vô cùng kinh ngạc, phải gật gù tán thưởng không ngừng.

- Ôi chà, hôm nay Eagle của ta phải nói là vạn phần may mắn. Rồng đến nhà tôm, quý hóa quá quý hóa quá ! 

Anh hạ ánh mắt sang một sắc màu trầm ổn hơn, đường môi vẽ ra một nụ cười khinh bạc.

- Không đến thì thôi, đến mới biết Eagle dữ dội hơn tiếng tăm hiện có gấp nhiều lần. Chào ông, Gecko, đã lâu không gặp !

DK đứng cách đó một khoảng vừa đủ, kín đáo thu được nét tinh quái của Gecko vào nhãn cầu, vẫn là lão già mà DK được diện kiến một lần ở Nhật Bản, khi cùng SeungCheol bàn bạc kế hoạch lớn vừa rồi. Lần thứ hai này lại là hoàn cảnh vô cùng khác, lão đối mặt với cây cột lớn nhất của bang hội Manse - cũng là đứa trẻ mà lão ta biết rõ tường tận từ ngày còn thơ bé, rằng sau này sẽ ngồi ở ngôi vua. Kim Mingyu.

- Chậc, ta vừa nghe người trong giới bảo rằng đến nay đã hơn năm lần bảy lượt giới thiệu con gái lẫn cháu gái thiên kim danh giá đến cho Kim gia nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh lẽo, hóa ra là vì cậu nhóc con năm nào ta biết nay đã thành một người đàn ông đào hoa phong nhã và vô cùng khó tính rồi. Hahaha.

- Đừng nói chuyện ngoài lề nữa. Tôi đến gặp ông đơn giản là để khép lại phi vụ hợp tác nực cười ngoài ý muốn này. Tôi không có thời gian ngồi nhắc lại quá khứ cùng ông đâu.

- Cậu hấp tấp như vậy thật làm ta buồn lòng đấy. Ta còn tưởng hôm nay sẽ được vinh dự uống trà đàm đạo cùng cậu đến hết ngày, chưa gì đã hối thúc, lão già như ta quả không đủ tư chất đối đáp cùng lớp tuổi trẻ tài cao !

Khớp tay của Mingyu khẽ nghiến lại răng rắc bên trong lớp túi quần chứa súng, nhưng nét cười thâm trầm và khí chất đỉnh đạc vẫn cứng rắn như thép nung. Anh khẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Gecko vừa được thuộc hạ của ông mang đến, cách một mặt bàn phẳng rộng lớn, trên đó in kí hiệu diều hâu đen độc ác và khoa trương.

- Tôi đâu có tài cán gì, như chuyện vừa rồi vì lơ là cảnh giác, tin tưởng sai người nên chẳng phải Eagle đã thừa cơ ẵm trọn sáu phần quý phẩm đó sao?

- Ô cậu lại trách móc ta đó ư? Sai rồi, phải trách anh trai họ Choi của cậu chứ, chính cậu ấy chọn nhường sáu phần cho ta mà !

DK đứng ngoài cuộc hội thoại vẫn thấy thật sự không chịu được vẻ ngạo nghễ và thách thức của Gecko. Dù trầm ổn đứng đó nhưng trong lòng đã xoáy lên cơn giận dữ như dung nham. DK biết Mingyu còn chịu đựng ngọn núi lửa đang chực bùng phát gấp một trăm lần như thế, phía trước là kẻ thù truyền kiếp lại chỉ có thể lựa lời đối đáp khôn ngoan, nén lại sự hận thù để giải quyết đống tàn tro thất bại mà SeungCheol để lại.

- Lần này xem như là chút quà mọn Manse tặng cho ông. Giải quyết xong thì đèn nhà ai nấy rạng, vẫn là nên biết thân phận của mình một chút, tôi thì không thích nhường nhịn, nhưng lâu lâu vẫn nên để diều hâu ăn cho no một bữa thịt đầy, vì sau này biết đâu nó lại mất xác giữa rừng đêm, nhỉ?

Mingyu vừa dứt lời thì đồng loạt từ phía dàn vệ sĩ của Gecko phát ra tiếng lên đạn, ba giây sau đó cùng lúc hướng họng súng về phía anh. Vừa rồi là một lời đe dọa, nó được thốt ra ngay chính trên lãnh thổ của Eagle.

Cạch !

DK không ngần ngại rút súng và hướng đến Gecko. Những gã vệ sĩ nhếch mày thách thức, riêng ông thì hằn chút kinh ngạc trên khuôn miệng vừa rít thuốc một hơi dài, tên này chẳng phải là thân tín của SeungCheol hay sao?

- À.. Thời thế lật ngược, cả đổi chủ nhân cũng nhanh chóng hơn người, ta bất ngờ đấy !

Mingyu nghe câu nói của Gecko sau khi thoáng xoay đầu trông thấy DK chọn bảo vệ mình, điều mà cậu ta chỉ làm đối với SeungCheol. Anh nhẹ nhàng ra lệnh.

- Đừng thất lễ, DK. Chúng ta là khách mà.

Dù không hẳn là vâng lời nhưng sau đó DK vẫn hạ súng, tuy nhiên không có ý định sẽ khiêm nhường. Gecko bật cười khanh khách, cũng xua tay vờ la mắng đàn em.

- Chúng mày lại làm ta mất mặt quá ! Lui ra đi, chỗ này bây giờ là dành cho làm ăn và chia lợi nhuận, súng ống trở nên vô tích sự rồi !

Bản hợp đồng được đặt lên bàn, Mingyu cùng lão ta thảo luận kí kết để hoàn tất khâu cuối. Tài phiệt Jung Mo đồng thời cũng gửi thư mời cả hai bang hội đến tham dự đại tiệc diễn ra vào đầu tháng sau.


Rei và Wonwoo vừa đi đến sảnh, trông thấy toán tay chân thân cận đứng vây kín phòng họp lớn phía trong. Wonwoo nhíu mày nhưng không lên tiếng, lúc bước qua họ thì Rei lại hỏi chuyện một tên.

- Chuyện gì đấy?

- Cậu Rei. Ông chủ đang tiếp khách, là một nhân vật không ngờ được.

- Ai chứ? Là ngài tài phiệt xứ sở hoa anh đào?

- Là Kim Mingyu. Bang chủ của Manse !

Wonwoo dừng bước chân, toàn thân bỗng chốc như bị rút hết sức lực, cái tên đó vang lên bên tai, thân quen đến nỗi khiến trái tim không kiểm soát mà thít lấy mớ xúc cảm rối bời đến ngạt thở. Cậu chầm chậm xoay mặt nhìn về hướng đó, chỉ vài bước chân thôi là sẽ nhìn thấy bóng lưng vững chắc ngày nào. Bàn tay Wonwoo run rẩy, cậu nhắm mắt xua đi ý nghĩ điên rồ vừa xâm chiếm đầu óc, một khắc xoay đầu, đi thẳng. Lựa chọn bỏ lại một mảng trời vấn vương.

- Black, đợi anh !

Rei bước vội theo Wonwoo ngay sau khi nghe tên của người đó xuất hiện trong vùng đất Eagle này. Rei cắn môi, chính anh cũng cố ngăn lại thứ cảm giác muốn lao đến phòng họp đó và tặng cho Bang chủ Manse một phát súng vào đầu, nhưng không thể, anh vẫn không có tư cách để đòi mạng của kẻ đó. Hay đúng hơn là, anh không được phép giết một người tên là Kim Mingyu.

Gecko hài lòng đưa bản hợp đồng đã hoàn tất cho thư kí riêng, đẩy về phía Mingyu bức thư mời quý giá của nhà tài phiệt với chút ý cười giả tạo.

- Nhất định phải đến dự nhé chàng trai, dẹp mớ công việc ngập đầu sang bên đi, hôm đó cậu sẽ được giải tỏa u sầu nhiều lắm đấy !

Mingyu cầm lấy tấm thiệp mời, đứng dậy với màu mắt vẫn lạnh lẽo đông đặc không có ý muốn giao du, chỉ khẽ nhướn mày.

- Tôi sẽ đến. Hẹn gặp lại.

- Mà này..!

Lúc Mingyu đã dợm bước chân đi, Gecko vẫn ngạo mạn đánh một đòn tâm lý cuối.

- Có một dạo ta nghe bảo cậu bỏ hẳn mấy buổi tiệc tùng xa hoa, siêng năng ở nhà và sống vô cùng kín tiếng. Nghe thật khiến ta tò mò vô cùng, hôm nay sẵn tiện Bang chủ Manse ở đây có thể tiết lộ cho ta nghe về thú vui nào có thể níu chân cậu một chỗ lâu như vậy không?

DK đã trông thấy được nét chết chóc sáng lên trong đồng tử của Mingyu, anh không xoay đầu cũng không phản ứng quá rõ ràng, khẽ khàng cười hắt một tiếng.

- Tôi không có thói quen tâm sự cùng kẻ thù.

- Ta nghe bảo, cậu thích " thiên thần " . Thứ đó bây giờ có còn ở bên cạnh cậu không?

Rầm !!!

Những ống súng đen ngòm lại chĩa thẳng đến Mingyu. Ánh mắt anh tóe lửa, tay đấm mạnh vào chiếc ghế mình vừa ngồi khiến nó rơi gãy đến biến dạng. Một từ " thiên thần " của Gecko đã chạm đến giới hạn chịu đựng cao nhất mà Mingyu đang dồn nén.

- Khốn kiếp..!

- Haha, ôi chao sao lại kích động thế? Ta chỉ đoán mò thôi mà, chậc, Kim Mingyu hóa ra cậu không lý trí như những gì ta kì vọng suốt từ đầu buổi gặp gỡ đến giờ.

Gecko đứng dậy với điếu xì gà đã tắt. Không chút run sợ bước đến chỗ Mingyu, không hạ lệnh cho thuộc hạ cất súng mà bạo dạn ghé sát tai anh thì thào mấy tiếng nói của ác quỷ.

- Cậu lộ tim đen rồi, thật đáng tiếc. Ta thật muốn khuyên cậu đừng dính vào thứ độc chất mang tên tình yêu đó, nhưng xem ra cậu đã uống nó mất rồi, vậy thì chỉ chờ cái chết từ từ đến thôi..!

Tiếng cười của Gecko vang lên khắp gian phòng rộng, xé tan cõi lòng của Mingyu thành từng mảnh xác xơ. Anh siết chặt khớp tay, cả người run bần bật vì giận dữ đã chiếm đóng cả con người. Hình ảnh của Wonwoo tràn về như muôn ngàn sóng dữ, ập đến vô tình và cuốn sạch những nhớ mong.

DK vô lực nhìn anh, khẽ cất súng vào túi áo, nhìn người kia vì ái tình mà đang khổ sở gắng gượng, cũng giống như chủ nhân của cậu, Choi SeungCheol cũng vì oán thương mà đi đến bước đường sai lầm của hôm nay.

Yêu ai đó sâu nặng chính là đang giết chết chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro