Chương 43 : Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao em lại chọn rời xa tôi?

Wonwoo buông dao nĩa xuống, rốt cuộc là không ăn được gì, dù là một chút cũng nuốt không trôi. Rei ngần ngại nhìn cậu, muốn nói vài câu đốc thúc cậu ăn cho có sức nhưng còn chưa kịp nói thì đã thấy Wonwoo có ý đứng dậy muốn rời đi.

- Black, em còn chưa dùng bữa xong mà.

- Tôi không muốn ăn nữa.

Wonwoo dứt khoát rời khỏi bàn ăn mà cậu đã ngồi bần thần suốt hai mươi phút, đầu óc không gì ngoài cái tên Kim Mingyu chiếm lấy hoàn toàn những khoảng trống lạnh lẽo, lấp đầy chúng bằng đôi mắt sâu thẳm dịu dàng của anh mỗi khi đặt Wonwoo vào vòng tay mình mà nhìn ngắm, tiếng anh gọi " Wonie " trầm xuống một tâm tình sâu nặng, cậu chao đảo, mặt đất phía trước như đang nứt toác và bước chân ngày càng chơi vơi. Wonwoo thở dốc, mắt nhòe đục, cố gắng tìm một điểm tựa ngay lúc này nhưng hoàn toàn vô lực.

Cậu ngã xuống, tiếng hét của Rei vang lên bên tai, nhưng sau đó Wonwoo đã không còn biết gì nữa, mọi thứ ập xuống một màu đen vô vọng vương đầy sự mất mát. Wonwoo ngất đi trong chuỗi ký ức vẫn cố chấp chạy vun vút như đoàn tàu thâu đêm tìm kiếm trạm dừng cuối cùng.

Có gì đó vừa đổ vỡ trong lòng, chỉ là Wonwoo không muốn chấp nhận nó mà thôi.

DK đứng trước Hoshi, nòng súng của hắn đặt thẳng vào yết hầu của đối phương như chỉ chờ một lời nói sai sự thật là sẽ xuống tay kết liễu kẻ dối trá này ngay lập tức.

- Nói, mục đích của cậu là gì?

- Đúng là một tên chúa nhạy cảm. Tôi chỉ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ cuối mà một tên thân tín trung thành nên làm.

- Ha.. Một phút tôi sơ sẩy thôi cậu đã chụp lấy dây thừng ngay rồi, giỏi đấy !

- Hoshi, giờ phút này tôi nghĩ thay vì đôi co với tôi thì cậu nên lo cho Kim Mingyu đi. Anh ta đã không còn đường lui nữa rồi..!

Hoshi hạ súng, thừa hiểu lời DK muốn nói là gì, hắn khẽ liếc nhìn Bang chủ của mình vẫn ngồi im lặng trong xe ở bãi đỗ, mặc cho hắn và DK hằn học suốt từ lúc cậu ta lái xe đưa Mingyu trở về. DK thoáng thở dài, lúc đi lướt qua Hoshi lại nói thêm một câu.

- Đừng để anh ta đi vào vết xe đổ đó nữa, tình yêu là thứ cấm kỵ trong thế giới này..!

Mingyu trông thấy DK đi vào sảnh lớn, khuất trong màu trắng tang thương của Soji, trông thấy cả Hoshi tiến về phía anh với đôi nhãn cầu gần như bất lực, Mingyu bật cười chua chát, thì ra bản thân đã tụt dốc đến mức này.

Anh không muốn chấp nhận rằng, Wonwoo chưa từng yêu anh, anh đau đớn khi phải đối mặt với cái chuyện, thì ra tình yêu này chỉ là mình anh cố gắng. Anh đã muốn cậu mãi ở bên mình, đã chính tay tạo ra một khoảng trời mà nơi đó Wonwoo có thể yên bình ngủ say, không toan tính, không tranh đoạt, anh đã tự tin rằng có thể vì cậu mà chống đỡ trời đất, đến cuối cùng mới vỡ lẽ thì ra Wonwoo không hề muốn ở lại bên anh.

" Tôi vẫn không thể là mái nhà của em, đúng không? "

.

Quán rượu đông người, tiếng chạm ly hòa cùng tiếng cười nói của thế gian, hai bóng dáng ngồi cùng nhau nơi quầy bar mờ ảo ánh đèn chớp tắt.

Hoshi với cốc bia lạnh rót đầy vẫn còn sủi bọt, không uống ngụm nào, dường như chỉ gọi thức uống lấy lệ để có thể trông chừng người nọ đã uống sang chai rượu thứ hai. Nhãn thần nhòe đục, sắc khí tối tăm, dáng vóc vững chãi đó hôm nay sao trở nên xiêu vẹo lạ kỳ, tay nâng ly rượu cười khẩy một tiếng đầy chua chát. Mingyu xoay đầu nhìn Hoshi với đôi mắt chứa mớ cảm xúc đang dần mất kiểm soát, anh trầm trầm hỏi hắn.

- Thất vọng về ta lắm, đúng không?

- Không hề, tôi chỉ thấy Bang chủ là người chân thành hiếm hoi vẫn còn tồn tại trên đời.

- Ha.. Đừng an ủi ta, ta biết cậu đang nghĩ gì mà Hoshi.

- Thật ra tôi cũng đã ngăn cản bằng hết sức, nhưng sau cùng thấy người thế này tôi chợt nghĩ, thì ra tôi đã suy nghĩ ích kỷ quá rồi.

Mingyu thở ra một hơi dài, mệt mỏi chống tay đỡ lấy đầu óc nặng trĩu, khóe môi có một chút run run.

- Cậu làm đúng mà, đừng thấy có lỗi.

- Nếu như Jeon Wonwoo biến mất, có phải người cũng sẽ lựa chọn biến mất cùng cậu ta không?

Hoshi bóp chặt vỏ lon bia khiến chút nước còn lại theo đó mà tràn ra khỏi miệng nắp khui, Mingyu mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh như sương khói, nhấc ly rượu uống một hơi cạn sạch, loại âm thanh kiên định phát ra từ anh đã bao giờ tồn tại một chút ngập ngừng đâu.

- Đúng, ta sẽ đi cùng Wonwoo đến cùng trời cuối đất, đến cả nơi suối vàng.

Hoshi bật cười, thật hết cách, cậu dốc lon bia đến cạn đáy, bóp nát nó rồi lặng lẽ tiếp tục chờ Mingyu dùng rượu nhấn chìm bản thân trong sầu mộng nhớ mong.

.

DK đến bệnh viện vào lúc bóng tối đã đổ xuống thành phố lạnh. Cậu đi trên lối hàng lang dẫn đến phòng bệnh sau khi đã gặp qua vài kẻ dưới trướng túc trực ở đây để chăm sóc SeungCheol. JeongHan gặp cậu ở cửa phòng bệnh vừa mở ra, có chút kinh ngạc rồi mau chóng nhường đường để cậu vào với ông chủ. DK cúi đầu trước JeongHan một chút, lịch sự nói lời cảm ơn.

- Bác sĩ Yoon, anh vất vả rồi.

- Không có gì đâu, trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi mà. Cậu vào với anh ta đi, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại ngay được nhưng tình hình vết thương đã ổn định rồi.

- Vâng, anh nghỉ ngơi đi ạ, Bang chủ có vấn đề gì tôi sẽ báo ngay.

- Ừ, mà giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì vậy?

JeongHan gửi đi một chút hoài nghi, DK từ chối giải thích, chỉ thoáng thở dài, thấy cậu ta như thế JeongHan cũng không thể nào truy hỏi tiếp được, đành rời đi đến phòng nghỉ cá nhân.

DK vào bên trong, trên chiếc giường trắng trang bị đầy các máy móc hỗ trợ, thấy nhịp tim của SeungCheol hiển thị ổn định, vết thương lớn rất rõ, mắt nhắm nghiền, phải dùng máy thở oxy.
DK ngồi xuống trông chừng người đó, miệng lẩm bẩm.

" May mắn là cậu vẫn bình an. "

Có thể khi bước vào những cuộc chiến lớn, những kẻ tay sai sẽ làm hết sức mình cái việc mà chủ nhân mong muốn hắn làm, không nhân nhượng, không sợ trời cao trừng phạt. Nhưng vào lúc mọi thứ ngã ngũ và bi đát như bây giờ, nhìn lại mọi thứ bản thân đã lăn xả vẫn thấy không là gì so với người chủ nhân đang bất động nằm ở kia. Tuổi trẻ của người đó xoay vòng giữa biến cố và danh vọng hào quang, khiến đôi nhãn cầu tinh anh phần nào bị che mờ vì tự tôn quá lớn, sức hấp dẫn khủng khiếp của ngai vàng trong bang hội chính là thứ sẽ bóp chết hạnh phúc mà một đời cố gắng đắp xây. DK biết SeungCheol đã không dễ dàng gì mà đưa ra quyết định đó, để Soji chết đi trong uất ức, bản thân thì đau khổ đến không thể đứng lên. Nhưng làm sao có thể xoay ngược được thời gian kia chứ, cũng như chẳng thể nào quay về được vài năm về trước, lúc tình yêu khiến trái tim anh tan vỡ, giá mà có ai đó giúp anh nhặt từng mảnh tim rơi.

SeungCheol đáng thương như cái cách mà tuổi thơ anh đã từng phải trải, cứ ngỡ vào nhà họ Kim sẽ một bước thay đổi vận mệnh vương quyền, nhưng nào có, anh đến cuối cùng chỉ là bàn đạp ngoan ngoãn mà ông Kim tìm thấy, mục đích to lớn vẫn là người con trai độc nhất của ông ấy mà thôi. Có lẽ anh biết điều đó từ rất lâu rồi, nhưng bản thân vẫn không một lần chấp nhận.

DK vén chăn cho anh thêm một chút, mắt trĩu màu buồn, tay luồn vào cổ áo sơ mi đang mặc, khéo léo tắt đi một thiết bị nhỏ xíu đang hoạt động, là máy ghi âm.

Thời gian yên tĩnh không phiền nhiễu đúng nghĩa còn lại, cậu muốn để mình làm tròn bổn phận canh chừng giấc ngủ cho SeungCheol.

.

- Black bị làm sao vậy, bác sĩ?!

Rei nóng vội tóm vào vai áo của bác sĩ riêng, lo lắng cực độ khi Wonwoo nằm bất động trên giường và vừa được tiêm một liều ổn định huyết mạch. Vị bác sĩ già nhấc gọng kính, có chút ngần ngại trả lời.

- Cậu ấy ngất vì rất nhiều lý do, nhưng cái thể hiện rõ nhất chính là huyết áp tăng đột ngột, có vấn đề ở tim và hình như thời gian qua cậu Black đã được truyền vào người khá nhiều dược chất.

- Là độc dược hay là thuốc?

Rei càng mất bình tĩnh hơn, anh nghĩ đến cái việc khi Wonwoo ở trong vòng tay của Kim Mingyu, đã bị gã đó tống vào người vài liều độc dược tra tấn. Nhưng không phải, bác sĩ lắc đầu, trong giọng nói có phần tìm ý tứ giải thích cho rõ ràng.

- Là thuốc thưa cậu, không hề làm hại đến thể trạng của cậu ấy, chỉ có điều hình như vài thành phần trong đó là thuốc hỗ trợ cho một hành động cứu chữa cao hơn.

- Ông nói rõ đi ! Ta không kiên nhẫn được !

- Cái này tôi phải mang mẫu máu của cậu ấy về lại phòng xét nghiệm để kiểm tra đã. Sẽ báo cho cậu kết quả sớm nhất có thể, mong cậu bình tĩnh, Black sẽ không sao đâu.

Rei thở hắt ra một hơi, xoay người ra cửa vì nỗi tức giận nghẹn đến cổ họng. Vài tên vệ sĩ phải cố gắng xoa dịu tâm trạng của anh, lâu rồi họ mới thấy Rei mất kiểm soát đến như thế, là khi trông thấy Wonwoo ngã xuống một cách đột ngột trước mặt mình.

Bác sĩ vén tay Wonwoo vào lại chăn, đắp kín, vì lâu rồi mới gặp lại gương mặt này xuất hiện trong biệt thự của Eagle, lòng ông cũng có chút vui, Black vốn là người lạnh lùng ít nói nhưng cậu ấy hay cúi chào ông mỗi khi vô tình gặp nhau, ông cũng biết cậu từ khi còn rất nhỏ, biết đứa trẻ này trong người vốn không được khỏe mạnh, chỉ là cố gắng giấu hết tình trạng của bản thân đi bằng gương mặt sắc lạnh không chút khiêm nhường. Cậu cũng hay hỏi xin ông thuốc đau đầu mỗi khi trở về từ những trận tập bắn súng cùng ông chủ, sống giữa thế giới ngầm tàn khốc vẫn biết nói cảm ơn và xin lỗi cho mỗi việc bản thân làm.

Ông để lại đơn thuốc có vitamin cho cậu, dặn dò Rei giờ giấc nhắc nhở cậu uống cho đúng, mang theo ống máu của Wonwoo ra về với tâm trạng xen lẫn buồn vui.

Rei ngồi xuống cạnh giường của Wonwoo, đau lòng khi gương mặt cậu tái xanh mệt mỏi, anh ước gì mình có thể thay cậu gánh vác tất cả, Rei không hề muốn Wonwoo phải thương tổn vì bất kỳ điều gì. Đầu óc anh vọng lại lời nói của một người đã khuất, vào một ngày mưa ướt lạnh với đôi mắt đã đặc sệt oán thù, không còn đường thoái lui.

" Xin anh hãy vì tôi, vì tôi mà chăm sóc cho Black thật tốt. Điều tốt đẹp duy nhất tôi còn gửi lại trên đời này chính là em ấy, làm ơn, hãy để Black sống sót thật lâu. "

Rei thoáng choáng váng, chống tay lên thành giường, ngực trái nhói lên đau buốt, chỉ có thể nén lại tâm tình sau những đốt ngón tay run rẩy mà thôi.

.

Hai giờ sáng.

Mingyu bước loạng choạng về phía cầu thang, Hoshi ra lệnh cho quản gia mang một chậu nước ấm cùng khăn mặt lên cho cậu chủ, cử vài người hầu lên chăm sóc nhưng anh lại không cho phép. Bảo họ lui xuống, anh chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Bước chân về căn phòng chưa bao giờ xa xôi đến vậy, Mingyu vô cùng mệt mỏi, lúc chân vừa chạm thềm tầng hai thì bắt gặp Sami cũng vừa rời khỏi phòng của phu nhân.

- Ôi, cậu về trễ thế? Cậu đã uống rượu sao?

Cô giật mình khi nhìn thấy đôi mắt mơ hồ của Mingyu, cổ áo xộc xệch và mùi rượu mạnh khảm đặc có thể ngửi được dù ở một khoảng cách xa. Mingyu không đáp lại, lặng lẽ cúi mặt, tay nắm chốt cửa xoay mạnh đẩy vào, cơ thể không vững chắc suýt chút đã ngã nhoài ra đất.

- Cẩn thận một chút ! Cậu ổn không?

Sami lao đến đỡ lấy Mingyu, níu lấy ống tay rắn chắc, anh giật mình phản ứng, rút mạnh tay khiến cô gái thụt lùi lại vài bước trong kinh ngạc. Nhận ra mình vừa thô lỗ, anh vội xin lỗi rồi đóng cửa phòng thật nhanh.

- Xin lỗi, nhưng đừng quan tâm đến tôi.

Sami vì thái độ của Mingyu mà chưng hửng mất hồi lâu, sau cùng thở dài, ngẫm nghĩ một chút rồi bước về phòng ngủ được quản gia sắp xếp. Không quên ngoảnh đầu nhìn cánh cửa phòng vừa đóng lại nặng nề một tâm tư.

.

Mingyu trượt xuống nền thảm, đổ quỵ trong hơi thở cay nồng của rượu như một gã lưu linh thất bại với việc kiếm tìm hạnh phúc cho bản thân. Anh vò rối mái tóc trong điên loạn, lúc chỉ còn một mình Mingyu chẳng khác gì gốc cây trơ trọi, quá nhiều bão giông vùi dập mà chỉ còn xơ xác vài nhánh rễ giữa trời đêm. Mingyu cảm giác hốc mắt mình có nước, sống mũi cay xè và sâu tận nơi trái tim đã vỡ tan vì thứ tình cảm hoang đường ảo ảnh, toàn bộ tế bào trong cơ thể đều đồng loạt gọi tên một dáng hình thân quen.

" Wonie, tại sao vậy? "

" Ở bên tôi em đâu cần phải mang lớp mặt nạ đau đớn đó nữa? Tôi sẵn sàng vì em mà thay đổi tất cả kia mà ! "

" Tại sao em như vậy? Tại sao em vẫn chọn rời đi? Hả?! "

" Jeon Wonwoo, em về đây !! "

Tiếng hét vang lên giữa bóng tối, bất lực lơ lửng giữa khoảng không rồi tan biến như bọt xà phòng. Ác mộng ập đến không bao giờ báo trước, vô tình mang mảnh tình chắp vá lần nữa xé nhỏ ra thành từng mảnh rồi thả rơi chúng trong những giấc mơ không thể nào thoát ra. Mingyu ôm lấy vỏ ốc trắng mà Wonwoo đã để lại nơi nhà gỗ, cậu không mang theo nó, không muốn lắng nghe tiếng của đại dương mà anh đã dịu dàng áp lên tai. Anh trân quý nó như thể cậu chỉ bỏ đi đâu đó vài hôm nhờ anh giữ hộ, anh áp nó lên tai của mình, thời khắc này mới giật mình thảng thốt khi ngoài tiếng sóng ngoài xa vỗ vào màng nhĩ còn có thể nghe được tiếng khóc của linh hồn cô độc giữa biển xanh.

Chỉ những ai đã và đang trải qua tận cùng cô độc mới có thể hiểu được vì sao bên tai lại xuất hiện âm thanh của sâu thẳm oán than.

.

- Boss, cậu Black vừa bị ngất ở phòng ăn.

Gecko dừng lại động tác gõ nhịp lên thành ghế bành, nghe thân cận báo cáo bằng tông giọng gấp gáp. Ông vẫn bình thản hỏi lại.

- Rei hẳn đã gọi bác sĩ đến rồi, đúng chứ?

- Vâng, bác sĩ đã kiểm tra qua tình trạng của cậu Black, hiện tại cậu Rei đang túc trực chăm sóc cậu ấy ở phòng riêng.

- Ngày mai gọi bác sĩ đến đây cho ta. Trước khi lão đến gặp Rei thêm lần nữa.

- Rõ ạ, tôi sẽ liên lạc cho ông ấy ngay.

- Mà..

Gecko xoay ghế lại, rút lấy một điếu xì gà rồi nhíu mày hỏi thân cận trước mặt.

- Lúc nãy Kim Mingyu đến đây, ngươi có nhận thấy điều gì không?

- Hắn ta sa vào lưới tình rồi, thưa ông chủ. Quả nhiên Black vẫn luôn là át chủ bài của ông !

Hahaha..!

Gecko sảng khoái cười lớn, xoay điếu xì gà ra hiệu mồi lửa, rít một hơi đầu vừa phải nhả khói, hài lòng gật gù.

- Cũng gọi là may mắn khi nó phúc lớn mạng lớn, sống sót quay lại đòi phỉ nhổ vào chiếc ghế của ta. Sau cuộc thanh trừng khốc liệt đó mà nó vẫn có thể được cứu sống, ta tự hỏi có phải là mình đã dạy cho nó cách chối từ Thần Chết hay không?!

- Nhưng hiện tại Black có vẻ không mạnh mẽ được như cái cậu ta thể hiện với ông chủ đâu ạ !

- Ta biết chứ, nhưng nó là đứa chịu đựng đau đớn giỏi nhất mà ta từng gặp. Rất ngoan cường, chỉ là không biết nó trụ được bao lâu.

- Ông chủ sẽ dùng cậu ta vào kế hoạch sắp tới chứ ạ?

- Đương nhiên. Sắp xếp một ván cờ hay, để con Tốt làm hết khả năng của mình đi chứ, ngoài Black ra làm gì có kẻ thứ hai trên đời khiến tên Bang chủ oắt con kia điêu đứng đến độ này. Ta sẽ cho chúng nó biết thế nào là nằm trong thế gọng kìm không thể giãy giụa. Hahaha..!

Ác mộng vẫn còn tiếp diễn, trong những cơn mơ màng tìm kiếm tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro