12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ, Wonwoo thường dậy từ rất sớm để ngồi ôn lại một lượt đống kiến thức nan giải kia. Kì thi quan trọng ấy chẳng bao lâu mà cũng cập kề rồi, cậu không thể lơ là chỉ vì một người bảo mẫu được.

Mingyu thức dậy sau, hắn liếc qua thấy bóng lưng gầy ngồi trên chiếc bàn học làm từ thân gỗ sồi hí hoáy viết viết xoá xoá, xem ra là đang chăm chỉ lắm đây.

Bước đến tựa cằm lên đỉnh đầu người đang ngồi, Mingyu nói.

"Bé con à, học hành thì cũng tốt đấy nhưng mà vừa phải thôi nhé. Em thấy không, ta còn phải thuê bảo mẫu về để quản lý cả dinh dưỡng của em luôn kìa."

Chất giọng nhỏ nhẹ như sương sớm cất lên.

"Em biết rồi mà. Daddy cũng phải ăn thật nhiều vào nhé. Hôm qua còn ngủ gật trên vai của em cơ, mỏi ơi là mỏi."

Cậu ngước lên nhìn anh, cười. Nụ cười ấy xinh lắm, đôi môi hồng chúm chím cùng 2 má bánh bao và làn da trắng ngần không tì vết. Đúng là chẳng từ nào có thể diễn tả được hết sự xinh đẹp kia cả. Anh hôn nhẹ lên làn môi mềm ấm nóng ấy. Chết thật, Mingyu nghiện môi Wonwoo từ lúc nào chẳng hay.

Hôm nay bảo mẫu Seo đến muộn hơn hôm qua một chút, lấy lí do là sáng có chút việc vặt nên không đến kịp. Mingyu phẩy tay cho qua vì dù sao Min Ah cũng là người mới, khắt khe quá chẳng để làm gì.

Wonwoo vẫn dè dặt với người bảo mẫu này, tuy nhiên nó không còn nhiều như hôm qua nữa. Bảo mẫu Seo chăm Wonwoo tốt lắm. Cô tìm hiểu về thể trạng, con người của cậu, rằng cậu thích ăn món gì để thêm vào thực đơn, dị ứng món gì mà bỏ nó đi. Seo Min Ah thật sự tâm huyết đấy.

Sau 1 tuần, khi dần nhận thấy cậu không còn giữ vách tường tâm lý với mình nữa, bảo mẫu Seo mới mở lời.

"Cậu Wonwoo à, tôi đến đây cũng đã được 1 tuần rồi. Tuy vậy tôi vẫn chưa biết được hết những gì có trong căn nhà này, cậu có thể chỉ tôi không?"

Wonwoo đang chóp chép miếng dưa hấu, quay sang hỏi.

"Ưm.. cô muốn biết những gì? Cứ tự nhiên hỏi nhé. Việc gì nằm trong tầm kiểm soát của tôi tôi sẽ nói để cô làm quen dần."

Min Ah vui sướng. "V..vậy cậu chủ à, cậu có thể nói cho tôi biết thêm về cậu và ngài Kim có được không? Thứ tôi biết về hai người chỉ có cái bảng chế độ dinh thôi đó."

Wonwoo cười, đến bây giờ cậu nghĩ bảo mẫu này cũng không đáng sợ lắm.

"Ừm... nói sao nhỉ. Chắc cô cũng tìm hiểu qua một chút về chúng tôi rồi. Tôi đang học ở trường cấp 3 Pledis đó, với cả vì học lớp 12 rồi nên là tôi hay thức khuya với bỏ bữa lắm.. Nên daddy mới thuê cô về đây nè."

Nói được một đoạn bỗng dưng Wonwoo thấy có lỗi với daddy ghê. Vì cậu chẳng ăn đủ bữa nên Mingyu mới phải thuê bảo mẫu Seo về mà. Lại tốn tiền của daddy rồi..

Bảo mẫu Seo thấy nét buồn buồn trên gương mặt cậu liền không hỏi thêm gì nữa, cô nhanh trí đổi chủ đề.

"Vậy cậu chủ có thích gì không? Tôi sẽ từ từ tìm hiểu để tránh làm những việc cậu không thích nhé."

"Cô không cần phải làm vậy đâu mà. Tôi thật ra cũng không kén chọn lắm. Cô cứ thoái mái nha, ở đây mọi người thân thiện lắm đó."

Seo Min Ah sau khi nghe Wonwoo nói vậy thì không hỏi gì thêm. Cô chắc cú người con trai này không hề xấu. Tâm hồn của người ngồi đối diện cô đẹp lắm. Nó trong vắt như thể chẳng có mảng màu đen nào có thể len lỏi, ẩn mình trong đó được. Đơn giản thôi, vì cậu đã giấu nghẹm mảng đen ấy ở trong tim, nơi cất giấu những bí mật chẳng ai biết. Như việc cậu có một ông bố và một bà mẹ nhưng lại chẳng được yêu thương, cậu sợ hãi và thu mình lại đến khi Mingyu mở được trái tim cậu, mọi sợ hãi và lo toan không còn, nhưng màu đen thì vẫn là màu đen, ta không thể hoá nó thành trắng được.

Thấy Wonwoo trầm ngâm một lúc lâu, mắt nhìn vào khoảng không vô định trong căn nhà rộng lớn, chốc chốc hốc mắt lại long lanh nhưng rồi nhanh chóng biến mất, Min Ah cũng không làm phiền nữa. Cô chỉ cần biết người này chẳng xấu chút nào, tuy là con trai nhưng vẫn có gì đó làm cô cảm thấy cô cần che chở, yêu thương con người ấy nhiều hơn. Việc được giao cô vẫn sẽ hoàn thành cẩn thận, nhưng tốt nhất vẫn là không ảnh hưởng đến Wonwoo đi, vì trông cậu rất mệt mỏi vì chuyện thi cử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro