13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À đúng rồi, daddy của tôi sắp có chuyến đi công tác Mexico, cô biết chưa ấy nhỉ?" Một lúc sau Wonwoo mới cất tiếng hỏi.

"Tôi có nghe quản gia nói qua rồi ạ. Hình như là khoảng một tháng thì phải. Lúc đó cậu Wonwoo phải ăn thật nhiều đó nhé, ngài Kim về thấy cậu gầy đi là tôi bị đuổi đó." Seo Min Ah đùa.

"Mọi lần đi công tác daddy lúc thì dắt tôi theo lúc thì đi công tác ngắn hạn, đây là lần đầu tiên daddy đi công tác lâu vậy đó." Wonwoo thở dài. Cậu chưa trải qua cảm giác phải xa Kim Mingyu lâu đến thế. Nghĩ đi nghĩ lại đã thấy buồn rồi.

"Thôi cậu chủ đừng buồn mà. Ngài Kim biết là ngài cũng buồn theo đấy. Cậu cứ yên tâm đi còn tôi bầu bạn với cậu mà." Min Ah dỗ dành.

"Nhưng cô có hôn tôi như daddy làm với tôi đâu, cô cũng không ngủ với tôi, không ôm tôi nữa." Nói đến đây hai hàng lông mi của mèo nhỏ đã ươn ướt rồi.

Thôi xong, bé mèo con sắp xa daddy khóc mất rồi.

Sự việc diễn ra nhanh quá khiến bảo mẫu Seo nhất thời đờ người. Sao cậu chủ của cô lại mau nước mắt thế này nhỉ, trông chẳng khác gì chú mèo mướp đang ăn vạ hết.

Buồn cười vì sự dễ thương của Wonwoo, Min Anh bụm miệng nín cười rồi ngồi xuống dỗ dành. Cơ mà làm bé con khóc to hơn cơ, vì cậu không quen mùi của bảo mẫu. Lại là cứng đờ người và luống cuống. Hết cách, cô phải gọi Kim Mingyu về.

Mingyu đang họp với giám đốc truyền thông của công ty thì nhận được cuộc gọi của bảo mẫu mới, trong đó ngoài tiếng của cô ra anh còn nghe được tiếng mèo con thút thít. Đẩy lại cuộc họp cho thư kí, Mingyu tức tốc chạy về nhà.

Về đến nhà, hắn thấy mèo con của hắn chưa phần nào là nguôi khóc cả, nước mắt nước mũi tèm lem hết, tay còn đang bấu lấy chiếc sơ mi Mingyu thích nhất. Anh vội chạy đến Wonwoo, lo lắng lật sờ xem cậu có đau ở đâu không. Bé con nhìn thấy daddy của mình thì khóc to nữa, vừa khóc vừa nhào đến làm Mingyu loạng choạng ngã cái uỵch.

"Ai da, mèo con làm daddy đau quá rồi này." Xoa xoa hai quả đào mới bị tác động xuống nền đất, Mingyu xuýt xoa rồi quay sang nói với cục bông đang rúc trong cổ anh thút thít.

"Hư.. hức hức, Wonie làm daddy đau á, hức.. hư hu hu." Giọng nói xen lẫn tiếng nấc cục của mèo nhỏ làm tim Kim Mingyu mềm xèo luôn. Nó sắp tan chảy luôn rồi. Dễ thương quá đi thôi.

"Ngoan, nói daddy nghe sao Wonie lại khóc thế?" Vỗ lên tấm lưng gầy của mèo con, Mingyu hỏi.

"Hức.. tại daddy sắp đi công tác. Daddy bỏ em đi đúng không ạ? E.. hư.. em hứa sẽ ngoan mà." Mãi mới nói được một câu tròn nghĩa, cậu túm lấy Mingyu ra sức hít lấy hít để mùi hương của hắn.

"Ai nói daddy bỏ mèo xinh thế? Thôi nào không khóc nữa, ta đi rồi sẽ về với em sớm thôi mà. Mèo xinh khóc nữa làm daddy đau đấy."

Không đợi Wonwoo trả lời, Kim Mingyu hắn cúi xuống áp môi mình lên đôi môi hồng còn đang thút thít khóc, để lại người bảo mẫu luống cuống chẳng biết phải làm thế nào. Người ta thường nói, cách tốt nhất để dỗ người đang khóc là hôn, và nó hiệu quả thật. Jeon Wonwoo được hôn là nín khóc luôn, vì sự ấm nóng của người kia làm tâm chí cậu chẳng còn quan tâm đến những giọt nước mắt lăn dài nữa.

Đưa đẩy nhau một hồi, đến khi mặt người nhỏ hơn đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, Mingyu mới thả môi cậu ra. Mơ màng và mệt vì khóc, cậu dựa hẳn vào bờ ngực vững chắc của daddy rồi lim dim ngủ. Trông có khác gì con mèo nhỏ đâu chứ.

___________________________
thứ lỗi cho người tác giả này chứ tui chạy dl sấp mặt luôn rồi 🥲
đã thế lại còn sắp thi ielts
để tui cố gắng ra đều hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro