14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mèo con ngủ say, Mingyu mới từ từ đứng dậy, bế Wonwoo lên phòng. Đặt cậu xuống giường, hắn ngồi nhìn một lúc rồi mới rời đi.

Xuống phòng khách, Mingyu thấy bảo mẫu Seo vẫn còn đứng đó thì kêu cô lại, dặn dò chút chuyện.

"Mấy ngày nay chắc do Wonwoo thi cử nên tâm lí có chút nhạy cảm, cô đối xử nhẹ nhàng với em ấy giúp tôi nhé. Wonwoo muốn mua gì thì cô cứ làm theo lời em, tiền trừ vào tài khoản tôi. Chăm sóc Wonwoo kĩ giúp tôi nhé, tôi sẽ tăng lương sau."

"Tôi vẫn làm theo như lời ông chủ nói ạ. Chỉ có điều... cậu chủ không quen mùi của tôi." Bảo mẫu Seo nói.

Mingyu đăm chiêu lắm. Ừ nhỉ! Mèo nhà hắn trước giờ có tiếp xúc với người lạ mấy đâu. Nhưng bảo mẫu Seo đến đây cũng một tuần rồi mà?

"Cô cứ từ từ, không việc gì phải gấp gáp, trước Wonie đã có một khoảng thời gian không mấy vui vẻ khi ở bên gia đình, em ấy cần thời gian để hoà nhập thôi. Cô cũng cố gắng cởi mở với Wonwoo nhé." Mingyu nói.

Seo Min Ah gật đầu rồi vào bếp làm tiếp công việc của mình, còn hắn thì về lại công ty để làm nốt việc còn đang dở.

....

Wonwoo mơ thấy một giấc mơ lạ lắm. Nó giống như ai báo mộng cho cậu vậy. Cậu mơ thấy Kim Mingyu sau chuyến công tác dài ngày về nhà sẽ không còn lành lặn, hoặc tệ hơn nữa là không thể chở về. Tỉnh dậy sau giấc mơ có chút kì lạ ấy, Jeon Wonwoo nghĩ thầm sao mình lại mơ về cái thứ kì lạ như vậy chứ? Daddy sẽ không sao đâu, người đã hứa như vậy rồi mà.

Tiếng của bảo mẫu cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, Wonwoo chầm chậm vươn vai sau một giấc ngủ ngon, phát hiện trời đã sập tối.

"Cậu chủ ơii, xuống ăn bữa tối thôi nào!" Min Ah gọi với vào phòng, thấy Wonwoo mới thức dậy thì giúp cậu chải lại tóc rồi cùng đi xuống phòng ăn. Wonwoo chẳng thấy Mingyu đâu, cả cái bàn ăn rộng lớn này là của mình cậu, mình người thương của Kim Mingyu thôi, nhưng mèo Jeon vẫn thấy buồn lắm. Vì trống trải, vì cô đơn, còn cả vì sợ hãi. Sao lại sợ hãi? Vì sợ Mingyu đi sẽ quên mình chứ sao. Kim Mingyu có tất cả, nhưng Jeon Wonwoo chỉ có mình Kim Mingyu thôi.

"Daddy chưa về sao ạ?" Wonwoo bây giờ mới chịu ngồi vào bàn ăn, tay cầm miếng thịt bò được cát lát cắn một miếng nhỏ rồi hỏi bảo mẫu Seo đang đứng cạnh mình.

"Ông chủ nói có việc nên sẽ về muộn hơn một chút, dặn chúng tôi cho cậu chủ ăn đúng giờ, không được ăn linh tinh." Min Ah từ tốn đáp lại. Cũng phải thôi, Mingyu sắp tới đi công tác, tất nhiên công việc trong công ty hắn phải thu xếp thật gọn gàng thì mới có thể đi được.

"Tôi muốn ăn mì tôm!" Wonwoo sau khi nghe bảo mẫu Seo trả lời mình, cậu buồn thiu. Nhưng chợt nghĩ ra lâu lắm rồi mình chưa được ăn mì tôm, lại tiện daddy không ở đây nữa, Wonwoo dõng dạc. Ông trời thật đúng tốt với cậu mà.

"Ôi, không được cậu chủ ơi. Ông chủ nếu biết sẽ giết chúng tôi mất. Vì cậu học hành rồi thi cử rất mệt nên mới phải ăn thật nhiều đồ ăn ngon để bồi bổ cơ thể, không thể ăn mì tôm đâu cậu Wonwoo ơi." Bảo mẫu Seo nói như van xin.

"Cô không nói, tôi không nói thì sao daddy biết được. Yên tâm đi bảo mẫu Seo, tôi ăn nhanh xong cô dọn nhanh thì không ai biết được hết." Wonwoo tinh quái nói, ai chứ việc trốn daddy cậu làm nhanh lắm.

Hết cách, bảo mẫu Seo đành nấu cho Wonwoo một bát mì tôm "full topping" với đầy đủ thịt cá, rau củ. Mắt mèo nhỏ sáng rực, lâu lắm rồi cậu mới ăn mì tôm mà, daddy ở nhà chẳng cho mèo động đến đâu. Con mèo họ Jeon xử lý bát mì nhanh lắm, vèo một phát là xong rồi, còn không quên ợ một cái thật to nữa.

Ôm cái bụng mèo căng tròn chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, Wonwoo bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

____________________________
hêh mng ơi t sủi hơi lâu 😭😭😭 nma t muốn hoàn fic này ghê để triển fic mới luôn ý 🥹🥹
nhân dịp năm mới luôn nhaaa, chúc cả nhà một năm mới bình an nè, vạn sự như ý, tiền vào như nước nha, học giỏi hơn, xinh trai đẹp gái nè, ngoan hơn nè
quà tặng đầu năm mới nhé happy new yearrrr 🎉🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro