7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng khi Wonwoo bước vào phòng hiệu trưởng, Yoo Hana sẽ lo lắng vì kế hoạch của cô có thể lộ tẩy bất cứ khi nào.

Lúc ấy, chính con mắt Yoo Hana đã thấy một mình Jeon Wonwoo hạ gục tất cả bạn bè của cô. Đã thế sau khi về đến nhà cô ta còn phải bồi thường một số tiền không hề nhỏ cho họ. Yoo Hana là con của một thương nhân buôn bán vải tên Yoo Hyun Ki có tiếng tại thị trường Nhật Bản. Vì cách làm việc thông minh nên tiếng tăm của ông được rất nhiều người Nhật Bản biết đến, từ đó mà nổi tiếng. Nhưng vì nổi tiếng ở một quốc gia khác nên Yoo Hyun Ki thường xuyên phải đi qua đi lại từ Hàn Quốc đến Nhật Bản, do đó ông gần như không có thời gian chăm sóc cho cô con gái bé bỏng tên Yoo Hana ấy. Và tất nhiên ông không thể biết được chuyện con gái ông tỏ tình không được liền gọi người ta ra đánh.

Nhưng không, Yoo Hana vẫn chưng ra cái vẻ ngoài ấm ức và tủi thân, ra vẻ như cô ta không hề sai, người sai là tên họ Jeon đang đứng kia kìa.

"Con nói Jeon Wonwoo đánh con, có phải các con có hiềm khích gì với nhau không?" Hiệu trưởng hỏi.

"Thưa thầy, trước giờ con vẫn ngoan ngoãn chỉ chú tâm vào học hành thôi. Hôm qua lúc con đang ngồi ở căng tin, bạn Wonwoo đột nhiên đạp phăng đĩa cơm trên bàn rồi hẹn đánh con ạ." Dừng tiếng thút thít, Yoo Hana nói.

"Có ai làm chứng cho việc Jeon Wonwoo vào hẹn đánh con không?"

Đến đây Yoo Hana bắt đầu cứng họng. Ừ nhỉ. Hôm qua là cô gọi cậu ra đánh nhau cơ mà, nếu có bằng chứng thì nó sẽ là "Yoo Hana hẹn Jeon Wonwoo sau giờ tan trường đến sân sau giải quyết chuyện vặt" chứ nào có phải như Yoo Hana nói. Bây giờ nói trích dẫn camera cũng chẳng ổn, vì nó cũng chỉ quay được cảnh cô mới là người gây sự trước chứ không phải anh. Yoo Hana đây khác nào đang tự đào hố chôn mình.

"Kh-không ạ. Lúc đấy các bạn đã ăn xong hết rồi ạ. Con vì tính ăn chậm nên thường là người ăn sau cùng ở căng tin ạ." Cho đến giờ phút này, Yoo Hana vẫn đang cố gắng diễn cho hiệu trưởng và ngài Kim xem màn kịch chính cô ta tạo ra, mục đích là để đổi tội cho Jeon Wonwoo.

Nãy giờ Wonwoo vẫn im thin thít, cậu muốn để nữ diễn viên chính của vở kịch này đóng cho tròn vai sau đó mới dần dà tháo đi lớp mặt nạ ấy, chứng minh cho mọi người thấy rằng đằng sau đó là một con người đầy những suy tính mưu mô nhưng cũng chẳng kém phần gian dối.

"Jeon Wonwoo, có thật là con hẹn rồi đánh bạn không?" Lúc này hiệu trưởng mới quay ra hỏi cậu.

"Giờ con nói thì thầy có tin không ạ?" Cậu hỏi vặn. Trong suy nghĩ của Wonwoo, hiệu trưởng không cả tin đến như thế.

"Thầy cần nghe câu trả lời của con, từ đấy sẽ kiểm tra và rà soát lại xem ai đang nói dối."

"Yoo Hana hẹn con ra đấy ạ. Trước bạn ấy tỏ tình con không được xong trưa hôm qua bạn ấy ra đập bàn rồi hẹn con chiều 5 giờ đứng chờ ở sân sau. Nếu thầy muốn có bằng chứng thì Lee Jihoon cùng các bạn trong căng tin trưa hôm qua nữa ạ."

Nói liền mạch một hồi, cậu mới quay sang người đang ngồi ở sofa kia. Nãy giờ người ấy không nói tiếng nào, chắc là chừa đất cho mèo nhà chứng minh bản thân trong sạch. Chứ với cách làm việc của Kim Mingyu thì bây giờ gia đình Yoo Hana không còn có mặt trong giới kinh doanh nữa rồi.

"Có thật là như Wonwoo nói không Hana?" Như không tin vào tai mình, cho đến thời điểm hiện tại hiệu trưởng chẳng biết ai sai ai đúng, lại bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của ngài Kim thì mồ hôi lại ứa nhiều hơn nữa.

"Thầy.. thầy không tin con ạ?" Yoo Hana bắt đầu dở trò khóc lóc.

"Chứ còn gì nữa. Tôi có bằng chứng rằng cậu mới là người gây sự trước, chứ cậu làm gì có bằng chứng. Mà nếu như tôi có nói sai đi thì cái camera treo lủng lẳng ở đấy dùng để làm gì?" Jeon Wonwoo thật sự chịu hết nổi. Thần linh ơi sao con người này lại có lắm lớp mặt nạ thế nhỉ?

"Ng-ngài Kim, ngài là người ngoài cuộc, nãy giờ ngài cũng chứng kiến toàn bộ rồi. Ngài cho thể cho chúng tôi một lời giải đáp được không ạ?" Hiệu trưởng thật chẳng biết nên làm thế nào. Cả ngài Kim và ông đều là người ngoài cuộc, nhưng để công bằng nhất thì vẫn là để ngài Kim đưa ra phán xét vậy.

"Yoo Hana sai. Điều này quá rõ ràng."

Chất giọng trầm tựa như có thể đưa toàn bộ xuống địa ngục dần cất lên, ánh mắt lạnh lẽo từ từ nhìn lướt qua ba người họ và cuối cùng dừng lại ở Yoo Hana.

"Th-thưa ngài, con không sai. Con nói thật mà mọi người hãy tin con với. Nhìn cậu ta thế thôi chứ bên trong đó là một nhân cách hoàn toàn khác đây ạ." Yoo Hana la khóc ầm ĩ, đoạn cô ta chỉ thẳng vào mặt cậu rồi nói như thể vô tội lắm.

"Ý cô là mèo nhỏ của ta sai sao?" Kim Mingyu nhướn mày.

"Mèo..mèo nhỏ ư? Jeon Wonwoo là mèo nhỏ của ngài Kim ư? Không... không thể có chuyện đấy được." Thất thần, gương mặt không còn tia máu nào là những từ ngữ hợp lí nhất để miêu tả trạng thái của Yoo Hana lúc này. Chân tay bủn rủn, cô vô thức ngồi thụp xuống sàn nhà lúc nào không hay.

Đến lúc này, Yoo Hana mới biết mình đắc tội nhầm người rồi.

____________________________
mọi người ơi chúng mình nên xử phạt Yoo Hana thế nào mới phải nhỉ? hãy cho tớ xin ý kiến với nhéeee
cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian theo dõi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro