8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đắc tội nhầm người thật rồi.

Nãy giờ đứng xem kịch, có vẻ như mỏi chân lắm, mèo ta thong dong đi đến nơi Mingyu rồi ngồi xuống đùi người nọ. Hành động này nhìn thì quá đỗi bình thường với hắn( vì ở nhà sẽ còn bạo hơn là ngồi trên đùi hihi) nhưng đối với hiệu trường và Yoo Hana thì không hề bình thường tí nào.

Cận cảnh xem được Jeon Wonwoo chậm rãi bước từng bước uyển chuyển như chú mèo trắng rồi ngồi một cách nhẹ nhàng lên đùi Kim Mingyu mà hai người phải dùng đến từ sốc tận óc. Quả nhiên hôm nay ngài Kim lại có nhã hứng đến thăm trường, hoá ra là để giải quyết vấn đề bạo lực trường lớp có liên quan đến bé mèo của hắn.

"Xử phạt Yoo Hana thế nào đây nhỉ? Thân là hiệu trưởng ông hãy suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời đi." Mingyu hai tay ôm eo cậu, mắt hướng về con người đang đứng toát mồ hôi ở phía kia.

"Theo quy định của nhà trường, đánh nhau là điều không thể chấp nhận được. Nếu có xích mích với nhau, hai con cần nói chuyện và làm việc với giáo viên của các con, nhưng hai con đã không làm như thế. Học sinh Yoo Hana phạm tội rủ rê và đánh nhau gây thương tích, còn học sinh Jeon Wonwoo dù biết bạn hẹn ra đánh nhau nhưng không nói lại với giáo viên. Tuy nhiên tội của Wonwoo nhẹ hơn, nên thầy sẽ chỉ phạt đình chỉ một ngày. Tội của Hana nặng hơn, thầy sẽ xem xét và quy tội sau. Giờ hai con có thể về lớp rồi."

Tất nhiên, Yoo Hana không phục. Tên họ Jeon kia chỉ bị chảy mái nơi khoé môi một chút, cũng chẳng phải đền bù cái gì. Còn cô thì sao? Bạn bè bị đánh không xây xước thì cũng ngất rồi trẹo tay trẹo chân, cô còn phải bồi thường cho họ nào là tiền viện phí, tiền tổn thương tâm lý rồi đủ thứ tiền họ nghĩ ra. Tuy là con của một thương nhân có tiếng nhưng món tiền cô phải trả là không ít, sau khi trả cho đám bạn xong thực cô chẳng còn một cắc trong túi. Giờ lại bị quy vào cả tội đánh nhau gây thương tích thế kia, giải quyết thế nào bây giờ?

"Th-thưa hiệu trưởng, đầu tiên là con xin nhận lỗi về bản thân. Nhưng có một điều con thắc mắc. Bạn học Wonwoo chỉ bị chảy máu khoé môi, thì sao con lại bị buộc vào tội đánh nhau gây thương tích ạ?"

"Là thương tích đấy còn gì? Thầy có nói là thương tích to hay nhỏ đâu?" Wonwoo ngồi im trong lòng Kim Mingyu, bất chợt lên tiếng.

"Thôi được rồi, có vẻ như do bận công việc quá nên bố cô không quản nổi cô nhỉ? Giờ cô có 2 lựa chọn, hoặc chuyển trường và tôi sẽ không động tới bố cô, tất nhiên nếu cần tôi sẽ cho cô học ở một ngôi trường đủ tốt." Mingyu trầm giọng nói, tiếp đó dừng một lúc.

"V-vậy thưa ngài, lựa chọn còn lại là gì ạ?" Yoo Hana thấp giọng hỏi. Cô thừa biết trên đời này ngài Kim Mingyu người đang ngồi trước mặt cô kia là người mà ai đắc tội cũng chỉ còn một con đường. Đó là xuống gặp mặt Diêm Vương. Nay cô gây gổ với con mèo nhỏ của hắn, không trực tiếp thì cũng gián tiếp động tới hắn, nhưng giờ Mingyu lại cho cô 2 lựa chọn. Có phải cô vừa chộp được một món hời không?

"Lựa chọn còn lại à? Tất nhiên là việc mà ta hay làm với những người đắc tội ta rồi. Có vẻ ta chẳng cần nói cô cũng biết là gì nhỉ?" Mingyu nói, tay từ eo Wonwoo di chuyển lên nơi khoé môi đã khô máu, miết nhẹ.

...

Có ngu Yoo Hana mới chọn cái thứ hai. Mặc dù ở trường này có thể nói cô rất nổi tiếng, học sinh không ai không biết, ai đi qua cũng phải kính cẩn cúi chào. Nhưng biết đâu chuyển qua một ngôi trường khác cô không còn những ánh hào quang đó thì sao? Nhưng lựa chọn ấy an toàn, ít nhất thì không mất mạng. Ngài Kim cũng không đả động tới bố cô.

Mạnh dạn, Yoo Hana nói. "Thưa ngài, con xin phép được chọn cái đầu tiên ạ. Con rất biết ơn và cũng vô cùng xin lỗi vì đã có mắt như mù, làm tổn thương đến bạn học Jeon Wonwoo. Bây..bây giờ con xin phép được về lại lớp ạ."

Đợi hiệu trưởng gật đầu, cô ta phóng một mạch về lớp mà không hề ngoái đầu lại thêm.

"Hiệu trưởng, ta có thể nhờ ông hãy ra ngoài một chút, cho ta có không gian riêng được không?" Hắn nhướn mày.

"Tất nhiên là được ạ. Chúc ngài vui vẻ." Nói rồi hiệu trưởng ra ngoài rồi đóng cửa, để lại không gian yên ắng cho hắn và Wonwoo.

Vẫn để bé con trên đùi, tay nghịch vòng eo nhỏ, Mingyu rút điện thoại bấm vào số máy của ai đó rồi nghe máy.

"Làm cách nào đấy để thương nhân bán vải họ Yoo thua lỗ đi. Nhưng chừa đường cho hắn sống. Đừng làm gì quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro