02. i don't care

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay cũng lâu rồi, Mingyu trải qua nhiều mối tình nhưng đến nay vẫn chưa thực sự ưng ý một ai, cậu vẫn suy nghĩ rằng mấy người kia còn thiếu cái gì đó mà đến sau này thì cậu mới biết là thiếu gì.

Mùa đông năm 2023, khi cậu đang đứng quán thì SVT đi vào mua cafe, cũng là lúc đó mà 2 người gặp lại. Mingyu nhìn chằm chằm vào anh và nghĩ rằng sao giờ nhìn anh đẹp trai hơn hẳn thế, trông ngoan xinh yêu vô cùng. Wonwoo biết cậu nhìn mình nên né tránh, không dám đối mặt.

" Wonwoo tới order giúp anh nha em "

" hả! em ấy ạ "

Jeonghan mở lời nhờ anh đi order nước vì anh Jeonghan đang bận một chút xíu. Wonwoo nghe xong có hơi giật mình, anh không bài xích vấn đề này nhưng mà thật sự anh hơi khó chịu khi phải đối mặt với cậu, Jihoon nhìn ra cả nên ngỏ lời đi cùng nhưng anh từ chối.

" mọi người uống gì? "

Sau một hồi láo nháo thì mới xong, Wonwoo chậm rãi tới quầy order thì gặp ngay cái bản mặt tên đáng ghét kia, đã thế còn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như thế, phát ghét, nhìn gì, móc mắt giờ

" quý khách muốn order gì ạ? "

Mingyu cất nhẹ giọng, mắt vẫn chăm chăm vào anh làm anh có hơi ngại một chút. Dù gì cũng là nyc, nhìn như vậy thì có hơi ngại, đã thế da mặt anh còn mỏng nên hơi ngượng

" 5 americano, 3 latte "

" vâng ạ, quý khách đợi một lát, đồ uống sẽ được mang ra ạ "

" ukm "

Wonwoo quay lưng trở về bàn nhưng từ đầu buổi đến giờ mắt Mingyu như dán chặt vào người Wonwoo. Mingyu trải qua nhiều mối tình, nhưng vẫn chưa có người nào khiến cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc như lúc quen anh. Vì anh khiến cậu thấy hạnh phúc hay vì đó là anh nên cậu mới thấy hạnh phúc ?

" là anh Wonwoo đúng không ? "

" không thấy hay gì mày "

" ý tao là nyc mày ấy, đuma sao đ hiểu ý tao thế "

" Myeongho ơi, mày ồn ào quá, lo làm việc đi, tao trừ lương chetme mày bây giờ "

" mắc đ gì mà cọc "

Trong đám 4 người Mingyu - Myeongho - Junhui - Chan thì Myeongho là người duy nhất biết được chuyện yêu đương giữa anh và cậu hồi xưa. Myeongho rất quý anh Wonwoo vì vậy khi anh và cậu chia tay thì Myeongho đã mắng cậu rất rất nhiều, đến mức Myeongho và cậu từng suýt chút thì cạp đầu nhau giữa đường.

" nước ra rồi kìa, em chuyển khoản rồi đó, em đi trước nhé "

" sao về vội thế, có việc gì à "

Seungcheol lên tiếng, từ khi bước vào quán coffee đến giờ, Seungcheol để ý rằng biểu hiện của cậu em mình rất kỳ lạ, có một chút khó chịu, có một chút né tránh điều gì đó; ngay cả nếu bình thường Jeonghan nhờ Wonwoo order đồ ăn hay đồ uống, anh đều rất bình thường có khi là vui vẻ nhưng hôm nay rất lạ.

" lúc nãy em hứa với Sanghyeok là giúp cậu ấy scrim rồi, em về trước nhé "

" ờ, vậy thì về đi "

Nghe xong như vớ được vàng, chạy một mạch về trụ sở SVT. Lần đầu gặp sau ngần ấy năm chia tay, cả 2 như không quen biết. Với Mingyu, cậu thấy anh xinh vãi ò, vừa trắng, vừa xinh trông mềm mềm, đã thế tóc nhuộm trắng trông như bé mèo ấy, nhìn mà muốn nứng...nựng. Đó là với Mingyu, còn với Wonwoo thì Wonwoo nghĩ là cậu chỉ cao to hơn thôi, cũng đẹp trai nhưng mà biến thái vãi, má...nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi luôn á.

12 giờ đêm, trụ sở SVT vẫn sáng đèn, mặc dù không có lịch stream nhưng anh vẫn ở lại tập luyện một chút. Đúng 12 giờ 15, ván game vừa xong liền tắt máy rồi khoác áo đi về ktx. ktx của 3 đội SVT, T1, GenG ở cùng một khu chung cư; trong khi T1 và SVT là hàng xóm thì GenG ở tầng dưới, 3 đội mỗi lúc chán vẫn luôn tụ tập ăn uống với nhau, cũng được xem là thân thiết.

" muộn vậy rồi mà anh mới tập xong sao, anh vẫn ổn chứ? "

" tôi ổn "

Wonwoo vừa đi được một đoạn thì bắt gặp Mingyu, cậu vừa mới dọn dẹp và kiểm tra sổ sách của quán, đóng của quán tính đi về thì bắt gặp Wonwoo, có phải duyên không vậy.

" dạo này nhìn anh xinh thật đấy "

" ờ, cảm ơn "

" này, anh quay qua nhìn em chút đi "

" không thích "

Mingyu cứ mãi luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, Wonwoo thì tay này bấm điện thoại, tay kia trong túi áo, mặt cắm vào cái điện thoại không thèm quan tâm Mingyu. Nói thật thì trong Mingyu cũng đáng thương đấy, cơ mà vẫn đáng đời hơn.

" chuyện lúc đó, em biết sai rồi, em thấy hối hận rồi "

" thì? 🤨 "

" ý em là, mình có thể thân thiết hơn một chút không "

" thật ra mà nói ấy, là em có.... "

" thật ạ! "

" có cc tao nè, biến dùm "

Wonwoo tăng tốc đi, cơ mà Mingyu cứ chạy theo anh mãi, thề luôn đấy, tên này phiền thật sự. Mingyu chạy theo với tay anh lại, làm anh có chút hoảng mà xém ngã, may là Mingyu đỡ được anh

" em nói thật mà, anh xinh như vậy, chẳng phải nên để em bảo vệ sao "

" vậy ai xinh là cậu cũng bảo vệ à "

" anh hiểu không, xinh là cái cớ, vấn đề chính vì đó là anh nên mới muốn bảo vệ "

" bảo vệ của cậu là làm cho cái đầu tôi có cặp sừng à "

Wonwoo rõ ràng luôn bị lờ nói của Mingyu là cho xao xuyến rung động nhưng lại cố tìm cái vỏ bọc nào đó để che đi, anh không muốn ảo tưởng cậu thích anh, không muốn cố chấp, càng không muốn bản thân bị tổn thương lần nữa. Wonwoo sợ sẽ bị Mingyu trêu đùa như lúc trước.

" anh, em nói thật đó, em hối hận rồi, em xin lỗi vì lúc trước làm anh tổn thương, anh đánh em cũng được, mắng em cũng được nhưng mà tha lỗi cho em đi, được không ạ? "

" không "

Wonwoo lạnh nhạt từ chối mọi lời nói của Mingyu, anh biết nếu bản thân chọn tha lỗi cho cậu, anh sẽ một lần nữa lún sâu vào mối quan hệ với cậu và anh không thích việc đó hay nói thẳng ra là tao cay mày vãi đái, thằng chó ạ.

" huhu, anh ơi em sai rồi, em xin lỗi anh, anh ơi anh tha lỗi cho em đi "

" sao tôi phải làm vậy, cậu Mingyu, cậu nhớ lúc trước cậu nói gì với tôi không, cậu bảo tôi là đồ chơi, yêu tôi vì cá cược vì vậy tôi không thể dễ dàng bỏ qua cho cậu được đâu "

" anh ơi, lúc đó em trẩu, em chưa biết suy nghĩ, anh tha lỗi cho em đi mà, huhu "

" tha lỗi cho cậu? Cậu làm tôi tổn thương, cậu làm tôi thất vọng, tôi tin tưởng cậu, dốc hết cả tấm chân tình cho cậu, yêu cậu nhiều như vậy nhưng thứ tôi nhận được là gì? Cậu cắm sừng tôi, cậu nói lời làm tổn thương tôi, cậu xứng đáng không, tôi không thể đâu Mingyu nim "

Bao năm qua, vẫn chưa một lần nào anh quên chuyện ngày đó, cái ngày mà anh níu kéo cậu, cậu liền bỏ mặc anh, trời thì mưa tầm tã, về đến trọ đã ướt như chuột lột rồi, đêm về còn sốt cao, nói thật nếu hôm đó không có Soonyoung thì còn lâu mà anh được như bây giờ. Anh tức lắm chứ, bây giờ lại được nói ra, nhớ về bản thân ngày hôm đó mà chua xót, nước mắt cũng tuôn ra thành dòng.

" anh ơi, em biết em sai rồi, biết ngày đó là em làm anh tổn thương, nhưng thực sự là yêu người khác, em cũng không thấy hạnh phúc như khi ở cạnh anh. Em vẫn luôn thấy thiếu thiếu gì đó, từ 3 năm trước, em đã thấy hối hận rất nhiều, nghĩ lại mới thấy bản thân quá ngu khi làm anh tổn thương. Em chợt nhận ra vì đó là anh, nên em mới thấy hạnh phúc. Anh đừng khóc được không, em sót "

" Mingyu, tôi xin cậu, cậu đừng làm tôi tổn thương nữa được không "

Lòng cậu như quặn thắt lại trước câu hỏi của anh. Thật sự cậu đã làm anh đau khổ đến nhường nào rồi vậy. Thấy bản thân lúc đó đúng là điên rồi, Mingyu điên rồi, sao lại nỡ làm người đẹp tổn thương chứ. Muốn đấm cho phát luôn đấy.

" được ạ, em sẽ không làm anh tổn thương nữa "

Wonwoo nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Mingyu, có nên tin tưởng không vậy? nhìn cái mặt chả uy tín tẹo nào, nhìn cứ gian gian kiểu gì ấy. Wonwoo chả nói gì, chỉ khẽ gật đầu thôi. Mingyu lau nước mắt cho anh, cũng như thành công có cơ hội được đưa người đẹp về. Bước đầu tiếp cận người đẹp coi như đã thành công.

Thật ra từ hơn 3 năm trước, chính cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cậu nhớ anh rất nhiều, bản thân lại là người làm anh tổn thương, chẳng thể liên lạc vì anh đã đổi số điện thoại. Ngày ngày trong đầu chỉ có mỗi hình bóng anh, cậu đã biết được vì người đó là Wonwoo, nên cậu mới thấy hạnh phúc. Mingyu vẫn luôn theo dõi các trận đấu của SVT, có một thời gian vì lịch trình dày đặc, anh không ăn được mấy nên gầy đi, cậu thấu được đã rất sót, mèo nhỏ của cậu, người đẹp của cậu gầy quá rồi.

Sau này khi trụ sở SVT chuyển tới Gangnam, lại gần quán coffee nên cậu đã lên kế hoạch từng bước từng bước để có được trái tim của người đẹp. Mingyu biết người đẹp khó tính lắm nên không phải bảo tán là tán được, đã thế còn là nyc nên đặc biệt khó hơn. Vì vậy nên phải lập kế hoạch thật hoàn hảo mà không có một kẽ hở nào.
(ノ^_^)ノ(ノ^_^)ノ(ノ^_^)ノ(ノ^_^)ノ

nhìn đẹp dzai ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro