03. i wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp mặt đó Mingyu đã gieo vào lòng Wonwoo một mầm cây nhỏ, không phải đùng một phát là nó lớn mà là kiên trì chăm sóc từng ngày từng ngày cho nó lớn lên. Mỗi buổi sáng, ở trụ sở SVT, lúc anh bước vào trụ sở SVT, bác bảo vệ sẽ mang một bó hoa hồng trắng nhỏ cho anh, và bác ấy sẽ bảo rằng là cậu chủ quán coffee GOM tặng, cứ như vậy mà thành thói quen hằng ngày. Mingyu tặng hoa, Wonwoo đi làm sẽ được bác bảo vệ trao tận tay bó hoa.

Không chỉ tặng hoa mà cứ tầm 3h chiều, sẽ có bánh và cafe của quán GOM được giao đến cho cả team. Mingyu cứ thế mà xuất hiện thường xuyên trước mặt anh, chăm bẵm cho mầm cây một ngày một lớn hơn. Mỗi lúc anh than đói, sẽ không ngại mà mua đồ ăn đến cho anh cho dù canteen ở trụ sở mở 24/24. Anh than chán, sẽ dẫn anh đi đây đi đó, sẽ làm cho anh vui. Anh than mệt, sẽ mua thuốc và mua cháo cho anh, không ngừng nhắc nhở anh là đừng tập luyện quá sức.

" tao thấy lần này Mingyu nó nghiêm túc thật đấy, mày nghĩ coi nó theo mày tới giờ cũng gần 1 năm rồi chứ có ít nữa đâu "

" ukm, kệ mẹ nó😉👍 "

" tao biết là giờ mày cũng thích nó đến điên rồi, sao không cho nó một cơ hội nữa "

" tao thấy tao không xứng với em ấy "

Điều anh trăn trở mấy ngày nay, từ lúc cậu bắt đầu theo đuổi lại anh, từ lúc mà anh bắt đầu động lòng, "ANH CÓ XỨNG VỚI CẬU KHÔNG?". Cậu bây giờ vừa đẹp trai, cao to, tiền đồ sáng rạng, không những học giỏi mà còn có sự nghiệp rộng mở; còn anh thì chỉ là một tuyển thủ, cũng gọi là có chút thành tích, cũng chẳng hấp dẫn như cậu. Là anh nghĩ thế đó, nhưng mà anh ơi, cái chút thành tích của anh là 2 cúp chung kết thế giới, 2 cúp MSI, 3 cúp LCK, 1 huy chương vàng ASIAD à :)))), chưa kể bây giờ SVT cũng đang là đội top trên của LCK mùa hè này, SVT thậm chí để giữ anh lại mà cho anh một cái hợp đồng mơ ước, giữ cổ phần SVT trong tay luôn.

" mày.....bị dẩm à, như mày mà không xứng thì như nào mới xứng. Vừa đẹp trai, vừa giàu lại còn chơi game giỏi, thành tích thì tốt, không xứng con mẹ mày chứ không xứng "

" thành tích như thế bình thường còn gì, chừng nào tao được như Sanghyeok thì khi đó mới giỏi nhé "

" mày ơi, bọn mình debut sau nó đó mày, dẩm vừa thôi mày "

" tao thấy tự ti, em ấy hoàn hảo quá "

" tao nói rồi đấy, nếu mày yêu nó thì việc gì phải bỏ lỡ, đằng này nó còn rất hối lỗi và thay đổi rất nhiều. Đã bỏ lỡ nhau một lần rồi, lần này giữ nhau lại bên cạnh đi, đâu có mất gì đâu. Wonwoo à, tao không phải là nói giúp nó hay gì nhưng mà thử nghĩ đi, nó thương mày như vậy, mày cũng thương nó, hà cớ gì phải làm khổ nhau, cứ cho nhau cái danh phận rồi đường đường chính chính mà yêu đương, không phải cả 2 đứa mày sẽ thấy hạnh phúc sao. "

" tao biết nhưng mà mày có nghĩ là như thế quá dễ dàng rồi không, cái gì càng dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất. Đúng là tao thương em ấy nhưng tao nghĩ có lẽ vẫn chưa đến lúc "

Tình yêu là thứ tự nhiên mà đến cũng tự nhiên mà đi bất chợt. Wonwoo nghĩ vậy, có thể bây giờ Mingyu thương anh là thật nhưng mà lỡ sau này cậu sẽ lại bỏ rơi anh lần nữa thì sao, lỡ cậu lại làm anh tổn thương lần nữa thì sao, anh sợ việc phải xin xỏ ai điều gì đó, đặc biệt với anh bây giờ....

tình yêu là thứ không thể xin xỏ.....

Đang nói chuyện với Jihoon thì điện thoại anh reo lên, nhìn vào thì thấy người gọi là Kim Mingyu. Mấy tháng trước khi mà thấy thân với anh hơn, cậu đã xin số điện thoại của anh; tên danh bạ của cậu trong máy anh chỉ đơn giản là Kim Mingyu, còn với Kim Mingyu thì tên danh bạ của anh là Người đẹp🐱

" alo "

" alo, anh ơi, bọn mình gặp nhau một chút được không, em biết là tối rồi, nhưng mà một lát thôi, được không ạ "

" gặp ở đâu mới được "

" ở công viên gần trụ sở của anh á "

" ukm, anh biết rồi, tầm 10p nữa sẽ có mặt "

" vâng ạ, anh nhớ mặc ấm nha, trời cũng hơi lạnh đó "

" anh biết rồi, em cũng vậy "

" vâng ạ, vậy anh cúp máy trước đi ạ "

" ukm, vậy anh cúp máy nhé "

" vâng ạ "

' tút tút tút...... '

Vừa tắt điện thoại, anh liền hớn hở quay sang nhìn Jihoon, Jihoon biết chắc là 2 đứa này đi hẹn hò nên mới khinh bỉ mà phán một câu

" tưởng dư lào, hoá ra cũng chỉ có thế "

" thế tao đi nhá "

" ukm, nhớ suy nghĩ lời tao nói, cho nhau cái danh phận mà yêu đương, nhìn 2 đứa mày như này, tao khổ "

" mắc gì mày khổ "

" otp tao đéo thành đôi thì đéo khổ đấy, tao còn đợi bọn mày công khai để tao viết fic "

" m....mày vẫn chưa bỏ cái đấy à "

" không nhé, tao đu otp nào là nó real nhé từ Choker, Smeft, Guria, On2eus, Ruhends, Sponcal, Ummo cặp nào cũng real hết, giờ chỉ còn 2 đứa mà thôi đấy "

" ê kì! "

" ???? "

" kì này đến lượt mày với con hổ kia đấy, tao đi đây "

" ưtf???? ý là bọn tao có gì đâu???? "

Wonwoo mặc kệ Jihoon rồi khoác áo, bỏ 2 cái túi sưởi vào 2 bâu áo rồi ra ngoài. Trên đường đi, anh cũng suy nghĩ những lời Jihoon nói, tính ra từ lúc cậu bắt đầu theo đuổi lại anh đến giờ cũng gần 1 năm rồi chứ đùa. Nếu cậu không nghiêm túc, thì việc gì phải bỏ công mấy cái việc này; nhưng mà nếu anh đồng ý quay lại thì liệu cậu có tổn thương anh lần nữa không?

' lần này mày mà làm tao tổn thương lần nữa ha, bố tìm đến tận nhà mày lôi mày ra Phúc Long luôn '

Đến nơi thì thấy cậu đang ngồi trên xích đu, hình như là đang suy nghĩ chuyện gì đó mà trông có vẻ căng thẳng làm anh cũng thấy căng thẳng theo. Mingyu hôm nay trông đẹp trai ác, bình thường trông đẹp trai rồi mà hôm nay trong đẹp trai hơn, làm Wonwoo cứ bị rạo rực

" anh đến rồi này, em làm gì mà trông căng thẳng thế "

" anh ngồi xuống đi "

" ukm, có chuyện gì hả "

Mingyu chỉ vào cái xích đu bên cạnh, vỗ vỗ bảo anh ngồi xuống đó, anh cũng chiều cậu mà ngồi xuống. Anh không biết có chuyện gì mà khuya như này cậu còn gọi anh ra ngoài, mặt còn rất căng thẳng nữa.

" bọn mình....anh và em....chúng ta quay lại nhé, được không anh? "

(ノ^_^)ノ(ノ^_^)ノ(ノ^_^)ノ(ノ^_^)ノ

xem họ kìa, caratland lần này một đống ảnh của họ luôn, Wonwoo còn nói yêu Mingyu nữa, đúng kiểu Mingyu kiến tạo Wonwoo ghi bàn. uy tín luôn😉👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro