04. Bỏ lỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu nhìn anh, có lẽ đã từ lâu rồi cậu mới cảm thấy hồi hộp như vậy. Nếu bây giờ anh mà không đồng ý, cậu có thể sẽ khóc mất. Với cậu bây giờ, cậu rất yêu anh và cậu rất mong anh sẽ đáp nhận lại tình cảm của cậu.

" anh...trả lời em đi...đừng im lặng được không anh? "

Wonwoo cúi đầu xuống, bây giờ anh rất lúng túng, anh không biết nên trả lời cậu như thế nào. Anh yêu cậu, nhưng anh không muốn bản thân mình cản đường cậu, sự nghiệp cậu bây giờ rất tốt và sẽ còn phát triển hơn nên anh không muốn làm kì đà cản mũi.

" a....anh xin lỗi, anh không thể "

" anh không thích em ạ? "

" ukm, anh không thích em "

Mingyu tan vỡ thật rồi, anh từ chối cậu rồi, bây giờ có lẽ làm bạn cũng không thể, cậu phải làm sao đây. Bây giờ tỏ tình không được, làm bạn cũng không xong, xem nhau như người lạ lại càng sượng.

" em biết rồi ạ, thời gian qua đã làm phiền anh nhiều rồi. Em xin lỗi vì đã muộn rồi còn gọi anh ra ngoài, từ nay sẽ không làm phiền anh nữa. "

" ukm, anh biết rồi. Vậy anh đi trước nhé "

" vâng ạ "

Wonwoo cứ thế mà bỏ đi, để lại Mingyu một mình cô đơn ở đó. Anh cứ đi như thế rồi bật khóc, rõ ràng là anh cũng thích Mingyu nhưng vì cảm giác tự ti đã khiến anh không dám bước gần tới mối quan hệ yêu đương với cậu. Còn Mingyu ngồi đó cũng bật khóc, bật khóc vì ngày xưa đã không biết trân trọng anh, đã làm anh tổn thương, và trái tim bị tổn thương vì anh từ chối cậu.

" mày điên mẹ rồi Wonwoo à. Sao mày  cứ tự ti mãi thế, mày phải tự hào bề bản thân mày chứ, mày có nghĩ lúc mày nói lời từ chối không những mày buồn mà Mingyu nó còn buồn gấp 10 lần mày không. Thôi kệ mày đấy, thích làm mẹ gì thì làm đi "

Jihoon bất lực nhìn Wonwoo khóc từ khi về đến giờ, biết là có tình cảm mà cứ thích làm khổ nhau. Cứ bảo người ngoài thì làm sao biết nhưng Jihoon cũng khổ chết mẹ ra rồi.

Sau ngày hôm đấy, cả 2 lại về quỹ đạo sống của mình. Wonwoo bận rộn tập luyện rồi thi đấu, còn có cả lịch trình khác nên thời gian nghỉ cũng khá ít. Mingyu thì khác, cậu tiếp quản tổ chức mafia của ba, ngày đêm vùi mình vào các hợp đồng, hàng hoá rồi cả vũ khí. Anh và cậu không ai nhắc đến nhau.

Một lần nữa, anh và cậu bỏ lỡ nhau...

Mingyu tự hỏi, từ cái ngày hôm đó, có bao giờ anh nhớ tới cậu, nhớ tới cái tên Mingyu ngày đêm xuất hiện trước mặt anh, quan tâm anh từng chút một không. Liệu anh đã từng nhìn về cậu chưa, dù chỉ là một lần thôi?

Wonwoo cũng chẳng tốt hơn là bao, ngày đêm vùi mình tập luyện, ăn uống không đầy đủ, giấc ngủ cũng chẳng đủ giấc. Wonwoo bị đau dạ dày, phải dùng thuốc hằng ngày nhưng từ khi cả 2 không gặp nhau, chẳng ai nhắc anh uống thuốc hay ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc nữa. Wonwoo nghĩ rằng: Liệu từ chối cậu, có phải là tốt cho cả không?

Mingyu không trách anh vì anh từ chối cậu mà cảm thấy bản thân không tốt, không đủ tin tưởng để anh có thể dựa dẫm mà đồng ý.

Tháng 12 lại tới, năm nay Wonwoo không có cậu ở cạnh như năm trước nhưng so với vài tháng trước thì xem ra đã ổn hơn, Wonwoo cũng nhớ cậu, mỗi lần như thế anh sẽ tới công viên gần trụ sở SVT, đó là nơi mà anh với cậu có nhiều kỷ niệm, dù là ít ỏi nhưng đủ để đỡ nhớ hơn. Wonwoo nhớ Mingyu phát điên rồi! Mingyu có nhớ Wonwoo không?

" Mingyu ơi, hình như anh thấy hối hận rồi? Mingyu quay về với anh được không, anh nhớ Mingyu rồi. "

____________________________

" Wonwoo hyung, em nhớ anh phát điên rồi, liệu anh có nhớ em không? Bây giờ em khổn chút nào, muốn thấy anh cười ghê á. Nếu gặp lại, em muốn hỏi liệu anh đã bao giờ nhìn về phía em chưa, dù chỉ một lần thôi! "

(ノ^_^)ノ(ノ^_^)ノ(ノ^_^)ノ(ノ^_^)ノ

YÊU CÁC EM GHỆ CỦA ANH❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro