13. Tắt trạng thái hoạt động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ 5 của tháng 1, Nguyên Vũ đặt chân xuống mảnh đất Hà Thành. Điều đầu tiên Nguyên Vũ cảm nhận được là thời tiết ở đây lạnh hơn Gia Lai gấp bội. Chiếc quăng choàng cổ Vũ được Khôi mua cho làm quà tặng đi chúc thi học sinh giỏi tốt đẹp cũng không đủ ấm.

Mẫn đêm qua trên xe khóc hết cả nước mắt, đến sáng thì giờ hai cái cửa sổ tâm hồn sưng húp lên. Trông buồn cười sao ấy, đã thế còn chụp up Locket cho thế giới thấy ( thế giới của Mẫn ở đây là Tri Tú ).

Caption "mắt tui sưng rồi anh chịu trách nhiệm đi."

Vũ cũng tranh thủ gửi tin nhắn cho Khôi là bản thân đã đến nơi. Vũ không dám cầm điện thoại trên suốt chuyến xe, vì Vũ bị say xe nặng. Uống thuốc gần như không có kết quả, khi nào dừng ăn thì mới dám bấm thôi. Nói chung cái gì Vũ làm cũng được, riêng chuyện đi xe ô tô thì hơi bất khả thi.

Vũ chụp một tấm hình mình đang choàng khăn màu trắng, mũ đeo Beanie tai mèo tự móc, kính Monster Khôi tặng gửi cho người yêu. Mới có hơn 5 giờ sáng nên có khi Khôi còn chưa dậy nhưng Vũ cứ nhắn vì người yêu cậu dặn thế mà.

Nguyên Vũ.
-Bạn ơi
-Bạn ngủ chưa dậy hả?
-Em đến Hà Nội rồi

Minh Khôi.
-anh đây anh đây
-qua tới giờ anh chưa có ngủ hehe
-dễ thương dữ chài ai
-bạn có mệt lắm hong??

Nguyên Vũ.
-🙂
-Giỡn mặt hả?
-Đi ngủ nhanh

Minh Khôi.
-ơ ơ
-sao bạn nỡ gửi cái icon xấu xí kia với anhhh??
-em hết thương tui rồi đúng hong??
-tui chưa nhận được tin nhắn của mấy người tới hà nội nên tui lo mới hong ngủ thôi mà!!

Nguyên Vũ.
-Ở tới ngày 10

Minh Khôi.
-ơ kìa
-thôi mà meo xinh
-anh chin nhõi
-giờ anh lên trường rồi trưa về anh ngủ bù😭
-bạn đừng bỏ ảnh một mình ở gia lai màa

Nguyên Vũ.
-Ừm
-Nhớ trưa về đi ngủ đó
-Giờ em đi về khách sạn với đoàn
-Bạn nhớ ăn sáng
-Yêu bạn

Minh Khôi.
-dạ dạ
-anh biết ròi
-bạn cũng nhớ ăn nghe chưa
-bạn không ăn mốt anh giữ lại không cho đi đâu hết
-bạn đi cẩn thận nhaa
-anh yêu bạn

Vũ vừa tắt điện thoại thì lập tức bị Mẫn cùng mấy bạn trong đội tuyển Sử kéo đi sang chỗ này chỗ kia.
Mấy thầy cô trong đoàn lo cái lũ này lạnh, còn chúng nó thì chạy tới chạy lui giữa Hà Nội kiếm chỗ ăn sáng. Đố ông nội tui tìm được chỗ nào bán đồ ăn sáng giờ này á cha Mẫn ơi!! Vũ dù không muốn như vẫn phải đi. Mấy đứa này như nhà quê mới lên tỉnh vậy á. Nghĩ gì chưa ăn sáng đi uống cà phê, cả lũ chui vô cái Seven Eleven 24 giờ của người ta hô to lên "Làm em 6 ly cà phê đen chị, không đường nha!" Kẻ đầu têu là Minh Mẫn. Lúc quái nào cũng là cha nội này.

Thầy Dư giữ cái đám trẻ này chắc mệt lắm, Vũ nhìn sang đội tuyển Địa cùng mấy đội tuyển khác. Họ đang đánh giá cậu và những người đi cùng. Không phải ác ý hay là soi mói gì cả, kiểu như nhìn với cặp mắt "Biết quê không mấy đứa kia??"

Cuối cùng thì thầy Dư cũng nắm đầu được mấy đứa lôi cổ về nhốt ở khách sạn. Bắt xếp đồ gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ sau đấy đi ăn sáng. Này là cái lũ giặc chứ học sinh gì? Quậy như quỷ!!

.

Vũ vừa đi ăn sáng về với các bạn thì cùng Mẫn với một vài bạn trong các đội tuyển khác đi mua ít đồ để về tự ôn tập. Vũ chụp gần như cả hành trình đi và về của mình cho người yêu. Mà khổ nỗi cái tên kia chưa thèm coi lấy một tin dù đã hơn 2 tiếng trôi qua. Sợ ngủ quên hoặc là gặp chuyện gì nên Vũ có nhắn thử cho Gia Nguyên, lớp trưởng lớp Khôi xem thử cái tên kia còn sống hay không.

Hoá ra người ta thức trắng đêm đợi tin nhắn của người yêu tới Hà Nội dữ quá. Sáng nay lên trường ngủ từ đầu tới cuối không biết trời trăng mấy gió gì Thấy cũng thương, Vũ chỉ biết cười khổ rồi gửi thêm mấy tin nữa bảo nhớ đi học về là ngủ liền.

Vừa đặt điện thoại xuống bàn chuẩn bị ôn bài ăn bánh nước thì Mẫn ló đầu ra với Vũ.

"Bộ anh không sợ nó ở đó nó tia gái hả Nu? Em thấy cái ngữ gì mà 5 giờ sáng chưa ngủ là nghi nhắn tin với em nào lắm à!!"

"Không có đâu, anh nghĩ Khôi không như vậy!"

Mẫn chề môi "Ui anh ơi, thằng này em công nhận, nó không có bồ cũ thật. Nhưng mà đám con gái trường khác phát điên lên vì nó, đẹp gái dễ thương mặt mũi sáng lạnh ngời ngời thiếu cha gì con mê thằng Khôi, anh mà cứ nhởn nhơ không kiểm soát nó như thế có ngày nó lăng nhăng chục con à!"

"Đúng rồi á Nu, đó giờ tao không có tiếp xúc nhiều với Khôi nhưng mà tao đi học ở mấy chỗ khác là đứa nào cũng hỏi tao biết Nguyễn Minh Khôi không. Đứa nào đứa nấy nhắc tới tên thằng đó là mặt đỏ lên rồi khen đẹp trai học giỏi các kiểu. Coi giữ lại à nha, không là mất như chơi!" Hoàng Sơn đang nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng nói thêm vài câu.

Những lời của các bạn khác trong các đội tuyển. Vũ nghĩ ngợi, liệu rằng cậu có đang dễ với Khôi quá mức không? Vũ đó giờ chưa yêu ai bao giờ, cậu chỉ hiểu cảm giác thích ai đó thôi. Nhưng mà Vũ chưa từng kiểm soát ai để làm gì cả, đơn giản vì cậu nghĩ nó chẳng cần thiết. Làm như thế không khéo người ta lại đâm ra chán nản rồi bỏ đi. Minh Khôi cũng không phải là ngoại lệ, Vũ luôn thả lỏng cảnh giác với những vệ tinh vây quanh Khôi. Không phải vì Vũ tự tin mình đẹp mình giỏi hay gì, mà là do trong mắt Khôi chỉ có hình bóng của Vũ. Nghĩ đến viễn cảnh Khôi khoác vai bạn nữ nào đó rồi đi trước mặt mình cũng làm Vũ hơi ớn.

"Thôi kệ đi, để tớ về Gia Lai rồi tính sau."

"Hay tính sau quá, nói nghe nè, giờ anh là phải gọi điện cho nó. Xong rồi tra hỏi đủ thứ cho em, tới cái ngày mà anh trên đường về nhà á, anh cứ thử không gọi không nhắn gì nó thử xem, coi nó có spam tin nhắn hay không? Nếu mà nó im ru trong khi Facebook vẫn đang hoạt động là nó nhắn tin với gái đó!" Mẫn ngồi phân tích từng cái một cho Vũ nghe, cái con người kia thì mặt ngơ ngơ chẳng hiểu cái giống gì.

"Gì vô lý thế? Bình thường để không Facebook nó cũng tự hiển thị trạng thái hoạt động mà, đâu nhất thiết phải nhắn tin? Lỡ Khôi treo máy tính chơi game thì sao?"

"Hồi đầu em cũng nghĩ giống anh lúc em đang tán anh Tú đó. Về sau bồ ổng rồi em mới biết lúc đó ổng chat với trai."

"Trai? Trai nào?"

"Em ổng." Mẫn nói dứt câu, Vũ quay sang học tiếp mặc kệ Mẫn. Đến Hoàng Sơn, Đình Quang, Phúc Minh cũng mặc kệ Mẫn luôn. Cái gì mà luyên thuyên nhảm nhí thế không biết.

Dù nói vậy nhưng Vũ cũng đã kịp hiểu những gì Mẫn nói. Đã từng có giai đoạn Vũ định từ bỏ Minh Khôi do cậu ta quá đẹp trai, Vũ nghĩ rằng mình sẽ chẳng xứng với người ta nên lúc nào cũng tự ti. Sau này là người yêu rồi Vũ cũng chẳng quá bận tâm chuyện Khôi được ai để ý hay như thế nào. Vốn dĩ cả hai yêu nhau chưa được một tuần, nhưng Vũ vẫn muốn biết ai là người đã tặng cho Khôi quả bóng rổ móc bằng len và bịch đồ ăn ngay trên xe người yêu. Lúc đó thái độ Khôi rất khó chịu, thẳng quay quăng vào cốp xe, chẳng quan tâm. Thế nhưng Khôi chưa từng đề cập tới việc ai thật sự tặng, dù đã nói không biết, nhưng không biết thì việc gì phải tỏ thái độ?

Vũ xâu chuỗi câu chuyện lại, thấy đầu nhức nhức nên thôi quyết định chuyện đó tính sau. Bây giờ là Vũ phải chuẩn bị cho chiều nay đi học quy chế, còn ôn bài mai xuất phát nữa.

.

Vũ vừa đi học quy chế thi về, thời tiết Hà Nội làm cậu phát mệt. Mở điện thoại ra thì thấy Minh Khôi đã hồi đáp lại tin nhắn của mình. Ôi cái tên này, tắt cả trạng thái hoạt động cơ. Ban đầu Vũ cứ ngỡ máy mình bị lag nên load đi load lại liên tục cái Messenger. Đến hơn 5 phút rồi vẫn không  thấy cái dấu chấm xanh trên đoạn chat của Khôi hiện lên là Vũ tự hiểu. Nay còn bày trò tắt cả trạng thái hoạt động cơ, được, Khôi muốn chơi thì Vũ chiều.

Vũ gửi cho Khôi một tin nhắn "Em đang bận." xong rồi tắt máy đến tối luôn. Trong quảng thời gian đó Vũ nằm lăn lê bò lết với đoàn, hết phá phách mấy bạn trong đội tuyển Văn lại phá sang đội tuyển Hoá. Tuy nhiên, cậu chỉ đi theo cái đám bày trò chứ không có tham gia tác chiến. Mặt Vũ giờ như mất sổ gạo, hờn cả thế giới.

Hoàn toàn tách biệt với điện thoại, đến hơn 9 giờ tối sau khi đi ăn đêm cùng Mẫn, Sơn và Quang thi cả bốn người họ mới về phòng. Vừa về là Vũ lao vào bàn ngồi xem bài, chẳng để tâm gì đến điện thoại sạc trên giường.

Mẫn thấy điều bất ổn ở anh họ, muốn hỏi lắm nhưng thấy cái mặt ổng là sợ nên thôi ngồi im thin thít. Bình thường nếu như trong cái phòng đó có tầm bốn người, mà một trong số họ có Minh Mẫn chắc chắn cái phòng đó không ổn. Ồn thì thôi nhé, mà sao hôm nay bỗng dưng nó yên bình quá. Đình Quang với Hoàng Sơn cũng thấy lạ lạ, quái sao hôm nay tự dưng Mẫn nó im re, đã thế mặt còn xanh xanh.

Mẫn để ý từ chiều đến giờ Vũ chưa động vào điện thoại, hình như có cái gì đó. Như kiểu dỗi người yêu thế nhỉ? Tin nhắn tới cho Vũ hết từ Instagram đến Messenger, Zalo, Gmail, Tik Tok, Vietcombank đủ cả. Minh Khôi chọc Vũ cái gì rồi.

Đang ngồi tự dưng tiếng chuông điện thoại của Mẫn reo lên, là Khôi gọi. Mẫn biết tình hình rất tình hình, không dám ở trong nghe máy nên chạy tọt ra hành lang khách sạn nghe điện thoại của Khôi.

Hơn 3 phút sau cuộc gọi của Khôi, Mẫn bước vào phòng vỗ lên vai của Vũ hỏi "Anh muốn uống nước gì không? Giờ tụi em xuống Vinmart đối diện mua tí đồ."

"Mới ăn hồi nãy xong uống gì nữa? À mà ai gọi đấy? Anh Tú à? Hay dì Hoàng?"

"Dạ? À, mẹ em gọi á." Lời nói dối không chớp mắt của Mẫn làm Vũ hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm.

"Mua cho anh trà ô lông."

"Dạ!" Mẫn dạ một tiếng rồi lôi Sơn với Quang xuống cửa hàng tiện lợi bỏ Vũ một mình.

Ba đứa vừa ra khỏi phòng là nhấc máy gọi cho Minh Khôi liền. Mẫn điên tiết nói như muốn ăn tươi nuốt sống "Mẹ mày, mày làm cái gì anh tao?"

Chả là khi nãy, lúc Vũ nhắn đúng một câu đó cho Khôi xong rồi biến mất tăm mất tích. Khôi nghĩ chắc là Vũ bận cái gì đó thật, nên Khôi chỉ nhân thêm đúng 1 tin nữa rồi thôi. Ba đến bốn tiếng hơn rồi vẫn chẳng có động tĩnh nên Khôi đâm ra lo lắng, Khôi spam tin nhắn đủ mọi mặt. Messenger Vũ với Khôi sắp sửa bùng nổ luôn, Khôi gọi cả trăm cuộc cũng không được. Lo quá mà người ta không trả lời tin nhắn giờ biết làm sao, Khôi gọi cứu viện là Minh Mẫn. May là bắt máy chứ không chắc là cậu ta bay từ Gia Lai tới Hà Nội luôn quá.

Khôi hỏi Mẫn là Vũ có đang ở cùng Mẫn không. Thì trả lời bình thường là vẫn ở bên cạnh, có điều nay mặt ẻm hơi nhăn nhăn khó chịu xíu. Chắc mệt hay sao đó, Khôi vừa nghe chữ nhăn là biết luôn, Khôi bảo Mẫn lập ra chiến lược.

"Giờ mày tắt máy tao đi, xong rồi mày gọi điện cho mẹ mày, gọi bằng Messenger á, lỡ Vũ có hỏi cứ kêu mẹ mày gọi. Xong rồi mày vô mày hỏi Meo muốn uống muốn ăn gì gần đó không, mày với Quang, Sơn xuống. Giả bộ đi mua cho bốn người, xong rồi mày xuống được thì tao chỉ tiếp!!"

Kế hoạch bước đầu thành công mỹ mãn, Khôi với Mẫn nói chuyện với nhau hơn 10 phút trong Vinmart. Tầm hơn 9 giờ 30, cả ba về phòng. Mẫn tiến về chỗ Vũ đưa điện thoại đang gọi điện với Khôi cho Vũ.

"Đưa anh làm gì?"

"Nó có chuyện muốn nói với anh thôi, anh nghe đi! Em năn nỉ!!"

"Có cái gì đâu mà nói?"

"Không anh cứ nghe máy đi! Em xin anh luôn á!!"

Vũ thở dài, bước ra ban công phòng, ngồi xuống ghế rồi bật loa to lên.

"Bé ơi?" Khôi nói nhẹ nhàng bên kia đầu dây.

"Làm sao?" Giọng Vũ lạnh tanh, chẳng giống thường ngày tí nào.

"Anh xin lỗi, anh không vậy nữa đâu, bé đừng bơ anh nữa mà, món anh ghét nhất là bơ đó! Xin bé luôn, anh biết sai rồi."

"Tự dưng xin lỗi?"

"Do anh tắt trạng thái hoạt động! Anh xin lỗi bé, bé nghe anh nói đã nha! Anh hứa luôn, sẽ không có trường hợp đó xảy ra thêm lần nào nữa, bé mà cảm thấy không an toàn thì anh sẵn sàng đưa Messenger, Instagram, Facebook, Zalo, cái gì của anh cũng cho bé giữ luôn."

"Thôi khỏi, em tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Nói đi, tắt trạng thái hoạt động mập mờ với ai?"

"Anh không có, bé tin anh đi! Anh thề luôn, máy anh nó cứ thoát Messenger ra là bị tắt vậy á. Anh không biết lý do sao luôn, mấy nay anh cũng thấy bé tắt nên anh tưởng bé giận anh cái gì đó. Xong nãy Mẫn nói anh mới biết. Anh xin lỗi bé mà, anh không biết thiệt! Anh tìm cách anh sửa nha, bé rep tin nhắn anh đi mà, anh xin lỗi bé nhiều lắm!"

Khôi sổ một tràn dài với Vũ, thì thật ra Vũ cũng không biết cái cấu trúc hoạt động của Messenger nó như thế nào. Cứ out cái app ra là tự tắt trạng thái hoạt động, Vũ đang stress do mai thi nên suy nghĩ linh tinh, thêm cả mấy lời cảnh báo của bạn bè xung quanh nên Vũ có hơi dỗi Khôi một tí. Nghe người ta nói cũng có lý thế nên Vũ mới thôi dỗi mà nói chuyện với Khôi.

"Em biết rồi, em xin lỗi do em giận dỗi nhảm nhí."

"Sao xin lỗi anh?? Bé không có sai đâu, do anh mà! Anh không chịu nói với bé nên bé hiểu nhầm cũng phải! Anh xin lỗi Meo nha, sau này có cái gì anh mách Meo liền!! Anh không có em nào đâu, có mỗi em Meo thôi, bé đừng nghi ngờ anh nữa nha!!"

"Ừm, em biết rồi, sau này em không nghi ngờ bạn đâu, bạn đi ngủ sớm đi. Em coi lại bài một tí rồi em đi ngủ!"

"Dạa! Bé nhớ uống sữa trước khi ngủ nha, bụng yếu nên đêm đừng có ăn kẹo ăn bánh đó!! Mai bé thi tốt, anh yêu bé nhiềuuu."

"Rồi em biết rồi, bạn đi đi, em vào phòng trả máy cho Mẫn đã, nó gào trong đó rồi!"

"Bạn vào trả lời tin nhắn của anh rồi đi ngủ nhaa!! Anh năn nỉ."

"Ừm."

Vũ vừa tắt máy là quay vào trong, thấy Mẫn đang nằm giãy lên giãy xuống trên giường. Khôi với Vũ nói chuyện với nhau có hơn 10 phút à, mà coi thằng em họ quý hoá của Nguyên Vũ kìa. Mà thôi kệ, xài ké đồ nó chi giờ nó làm thấy ghê.

Trả điện thoại cho Mẫn xong thì Vũ chạy vào điện thoại của mình. Mở ra thì thấy chắc Khôi spam tin nhắn trên mọi mặt trận. Chỗ nào nhắn được là cậu ta nhắn muốn cháy máy.

Nói chung thấy thương lắm cơ, người yêu thì đang ở xa mà mình thì không gần được. Đã thế nhắn tin gọi điện chẳng có hồi âm nên Khôi spam tin nhắn liên tục. Từ 3 giờ đến tận hơn 9 giờ tối mà người kia không trả lời tin nhắn ai mà chẳng lo.

Nếu không nhờ Mẫn cứu chắc giờ này Khôi ngồi bấm nát máy để chờ được người yêu rep tin nhắn. Nhưng mà nói chung là cũng thương cả hai, người đang ở xa, người nhớ nhung. Làm sao không hoảng cho được.

Minh Khôi lập ra kế hoạch, cậu ta sẽ đi ngủ sớm để ngày mai thức dậy đúng lúc Vũ đi lên chỗ thi. Vừa đến nơi khai mạc thì gọi điện cho Vũ chúc Vũ thi tốt.

Nói thế nhưng không biết Khôi có dậy nổi hay không nữa.

Mà thôi kệ!! Quyết tâm dậy sớm chúc bé yêu thi tốt!!

.

19.4.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro