14. Ba mẹ biết rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 5 giờ 30 phút buổi sáng.

Nguyên Vũ vừa thức dậy và đang chuẩn bị đồ để lên đường cùng đội tuyển. Cậu có mở điện thoại ra xem thì thấy một tin nhắn từ người yêu với nội dung là: "Mai anh dậy sớm chúc bé thi tốt."

Giờ này cũng sáng bửng lên hết rồi còn đâu, thấy người ta chưa dậy nên thôi chắc ngủ quên rồi. Vũ chỉ cười rồi bỏ điện thoại vào túi đựng đồ. Cậu định để ở khách sạn rồi, nhưng mà do thầy Dư bảo cứ đem theo đi mấy thầy cô cầm cho, để khách sạn sợ người ta tia. Nên thôi Vũ cũng nghe lời mà mang theo, không ngờ đó lại là quyết định đúng đắn của Vũ.

Vừa ăn sáng xong là lên hẳn trên trường để khai mạc kì thi học sinh giỏi quốc gia. Hơn 7 giờ đến nơi, Vũ đang ngồi chăm chú nghe thầy giảng trên bục mở màng cho kì thi thì tự dưng điện thoại Vũ reo lên.

Là Khôi.

Vũ khéo léo chạy vào nhà vệ sinh của trường tại nơi cậu thi, bắt máy lên trong sợ bất ngờ.

"Bé nghe anh không?" Khôi nói lớn vào loa.

Hai người gọi qua Messenger, Khôi bật camera của mình lên sử dụng icon hình con cún. Dễ thương cực kỳ, Vũ cứ nhìn rồi cười suốt thôi.

"Em nghe, bạn gọi em có gì không?"

"Gần cả mấy tháng qua bé của anh stress đủ điều mất ăn mất ngủ vì cái học sinh giỏi quốc gia này. Hôm nay anh chúc Meo thi tốt nha, bé cố gắng hết sức mình. Được hay không, không quan trọng! Quan trọng là bé của anh đã cố gắng hết sức và giỏi lắm rồi. Chỉ cần bé thi xong bé về với anh thôi là anh chịu hết!!"

Khôi vừa dứt câu là Gia Nguyên lao vào chúc Vũ "Alo, alo bạn Nu ạ?? Mình chúc bạn với mấy đội tuyển khác thi thật là tốt nha!! Lụm cái giải về cho Hùng Vương cũng được mà không cũng không sao!! Tụi tui hãnh diện về bạn lắm bạn ơii!!"

Hết Gia Nguyên thì tới lượt Ánh Ngân từ 11C7 chui vào, rồi tới Thiên Khang, Hà Anh, Thắng Triết, Trịnh Hàn và cực kỳ nhiều người khác chen vào khung hình nhỏ bé của Minh Khôi chúc Vũ thi tốt. Cậu rơm rớm nước mắt vì sự ấm áp của mọi người xung quanh mình.

Hết Khôi và mọi người ở trường gọi thì đến mẹ cũng gọi. Ba mẹ Vũ đang ở Hà Nội, cụ thể là đang ở phố Khâm Thiên có công việc. Biết con trai cưng hôm nay thi nên ba mẹ đặc biệt gọi sát giờ, đã thế còn dành những lời chúc đáng yêu nhất đến con.

Mãi đến khi tiếng trống báo hiệu kì thi bắt đầu, Vũ vội cảm ơn kèm lời yêu thương ngọt ngào đến mẹ sau đấy tắt máy và chạy lên phòng thi.

Bây giờ, 9 giờ sáng ngày 6 tháng 1 năm 2024. Kì thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia chính thức bắt đầu!

.

Hơn 3 tiếng ngồi giải đề trong phòng thi, Nguyên Vũ bước ra khỏi phòng với tâm trạng thoải mái. Dẫu Vũ chẳng tự tin mình sẽ đúng hết 100% nhưng dù gì cậu cũng đã làm hết sức mình và cống hiến toàn bộ kiến thức mình có cho kì thi quan trọng này rồi! Giờ có giải hay không cũng chẳng quan trọng, cậu chỉ biết là cậu đã vượt qua nó bằng tất cả những công sức và thời gian, mồ hôi và nước mắt mình bỏ ra.

Bây giờ đã là 11 giờ 30 phút, Vũ bật điện thoại lên thì thấy Minh Khôi đã nhắn cách đấy 10 phút. Nhưng dưới tin nhắn của Khôi là cuộc gọi nhỡ của ba Nu.

Vũ bấm vào cuộc gọi nhỡ của ba mình. Đầu dây bên kia là giọng ba Vũ.

"Con trai cưng của ba mẹ làm bài tốt không?"

"Con thấy cũng tốt ba ơi, mà thôi con không quan tâm nữa! Ba mẹ đang ở đâu thế? Con bắt xe qua nha?"

"Ấy ấy không không, con cứ về khách sạn với thầy cô trong đoàn trước đi! Ba với mẹ mày đến nói chuyện với thầy Dư một tí rồi mới sang Khâm Thiên được chứ nhóc con!"

Dứt câu ba Vũ tắt máy, cậu liền mở ra đoạn chat của mình với Minh Khôi. Bạn kia vẫn đang hoạt động, chưa kịp nhắn gì là Khôi đã gọi liền cho Vũ rồi, tâm thế như mong chờ em từ lâu.

"Bé làm bài được không??" Vũ vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì Khôi đã hỏi ngay.

"Cũng được, nhưng mà hình như sai mất câu chứng minh sự đối lập của 2 cái Hiệp định rồi..."

"Eo tưởng gì, bé của anh làm giỏi lắm rồi!! Có sai cũng giỏi, bé cố gắng hết rồi còn gì nữa đâu đúng không? Cả trường mong bé đem giải về nhưng mà không có cũng chẳng sao hết á! Vào được đội tuyển quốc gia là quá giỏi luôn rồi mà chứ còn gì nữa! Nguyên Vũ của anh đừng buồn đừng tiếc cái gì hết á! Mau về đây anh dắt đi chơi xả stress."

"Ưm, em biết rồi! Lát tối em sang Khâm Thiên với bố mẹ nên chắc em không nhắn tin cho bạn được!"

"Meo đi chơi vui ạ! À hôm nay anh xin đi Bida với đám Gia Nguyên nha."

"Xong đồ án chưa mà đi?"

"Dạ xong rồi."

"Thế thì đi đi."

"Anh cảm ơn bé."

"..." Cả hai im lặng nhìn nhau qua chiếc camera của điện thoại. Nguyên Vũ vẫn muốn nói gì đấy nhưng bị khựng lại, chắc do ngại. Còn Minh Khôi cứ cười ngơ ngơ khi nhìn thấy người yêu mình.

"Thế...bé muốn nói gì nữa không?"

Lắc đầu.

"Vậy...anh tắt máy để tan học nha...vợ?"

Gật đầu.

Khoan, Minh Khôi vừa gọi ai là vợ cơ? Gọi Vũ là vợ á? Vũ giật thót mà phải tròn xoe mắt hỏi lại Minh Khôi "Bạn gọi ai vậy?"

"Nguyên Vũ."

"Đặng Nguyên Vũ."

Chết chết, kiểu này Minh Khôi là đã quá trớn lắm rồi. Mới xa nhau có hơn 2 hôm thôi mà đã đưa Vũ lên chức, không biết hôm về có được lên thêm cấp bậc nào nữa hay không chứ thấy tình hình là dễ lắm.

Tai Vũ đỏ lên nhè nhẹ và gò má chợt ửng hồng lên như mây xà cừ. Đá ánh mắt sang chỗ khác hạn chế nhìn vào màn hình có mặt của Khôi.

"Rồi, bạn tan học đi...về thì nhắn cho em."

"Ưm, anh đi ngay. Vũ có muốn nói gì hong?" Câu hỏi lặp lại lần 2.

"Gọi anh là cái gì?"

Vũ nuốt nước bọt xuống cổ họng "Nguyễn Minh Khôi." Câu này của Vũ làm Khôi hụt hẫng và giãy đỏng lên "Ủa anh tưởng bé cũng bắt cái trend gọi tui là cái gì trong phim của Hứa Quang Hán!!! Không chịu đâu!! Gọi anh là "Ông xã" chứ!!"

"Em chưa có xem phim đó, Tiktok của em cũng không hiển thị luôn. Thôi em tắt đây, tí nữa Khôi về thì nhắn cho em đấy!"

"Ơ này khoa-."

Mệt mỏi với Minh Khôi, toàn là nghĩ ba cái trò gò nhảm nhí không. Học mà cũng lẹ vậy được thì hay biết mấy. Vũ cười bất lực rồi chỉ biết lắc đầu đi.

Đang lúc ngồi trên xe cùng với đoàn thì tự dưng điện thoại Vũ lại rung lên. Ủa chưa được 3 phút nữa, cái tên bự con này đâu ra đây?

Minh Khôi.
-ê bé ơi anh mới nghĩ ra cái này hay cực ấy.

Nguyên Vũ.
-😀
-Ủa rồi về tới nhà chưa?
-Phóng tốc độ bàn thờ hay sao vậy Khôi??

Minh Khôi.
-hả
-anh chưa về mà hihi
-anh đang đứng dưới nhà xe mà kẹt quá chưa ra được nè

Nguyên Vũ.
-🙂

Minh Khôi.
-rồi rồi anh cất điện thoại về nhà liền🥹

Trời ơi cái tên khùng Minh Khôi, nghĩ cái gì đang đi ngoài đường mà bấm điện thoại vậy? May đó là Pleiku, chứ mà Sài Gòn là toi đời rồi chứ bày đặt nhắn tin nhắn ơ.

"Anh, nhìn ra ngoài kìa." Mẫn ngồi bên cạnh khều Vũ nhìn ra ngoài. Hoá ra là xe ô tô của ba mẹ Vũ, hơn 4 tháng rồi họ với đứa con trai cưng chưa được gặp nhau. Mắt Vũ có chút giao động sau khi thấy bóng dáng quen thuộc đằng sau tấm kính của xe ô tô. Cái này gọi là nhớ ba mẹ rồi đúng không nhỉ?

"Ưm, khi nãy ba gọi anh rồi!"

"Lâu lắm rồi em chưa được gặp bác Hưng bác Dung luôn á! Hay hỏng mấy anh kêu ba anh xin cho em ở lại Hà Nội chơi chung với nhà mình luôn được hong??"

"Thế anh Tú của em tính sao?"

"Ờ ha, thôi chắc hỏng đi chơi được rồi! Buồn ghê!!"

.

Vừa chiều hơn 5 giờ một tẹo là đội tuyển đã phải lên xe về lại Pleiku. Ba mẹ Vũ chỉ kịp ôm Mẫn thêm một hai cái rồi đuổi lên xe. Thật ra họ cũng có lòng giữ Minh Mẫn ở lại chơi vì vốn dĩ xin được, thế nhưng Tri Tú của Mẫn vẫn còn đang đợi ở nhà nên chắc là không thể. Cái điệu bộ trước khi rời thủ đô của Mẫn như hồi đứng giữa sân trường khóc la om xòm vì xa Tri Tú.

Tối nay Vũ cùng ba mẹ ăn tại một nhà hàng Ý tại phố Khâm Thiên.

"Hôm bữa ba bảo con ba thèm đồ Nhật mà."

"Thôi, con trai thích Spaghetti còn gì? Mới thi xong nên ba thưởng đấy, tí nữa có thèm đồ Hàn đồ Trung gì thì ba dắt đi ăn tất. Đồ Nhật bụng con không quen ăn sống nên thôi!"

Vũ đang ngồi cười hihi cùng ba và mẹ, cậu kể hết mọi thứ trên đời cho bậc phụ huynh nghe. Đúng lúc đó là điện thoại của Vũ rung lên liên hồi, đúng rồi đấy, Minh Khôi.

Vừa nói hết câu chuyện ôn thi khổ sở như thế nào cho ba mẹ nghe thì Vũ chộp lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Khôi. Ngồi cười tủm tỉm vui vẻ không khác gì như tên ngốc. Ba Hưng cũng đã để ý chuyện này nhưng không hỏi, đến khi món cuối cùng được bê ra bày biện trên bàn, Vũ có chụp lại bàn đồ ăn và gửi cho Minh Khôi thì lúc này phụ huynh mới đá động đến vấn đề.

"Con nhắn tin với ai nãy giờ vậy?"

"Dạ? À Minh Khôi á ba."

"Khôi mà cười tủm tỉm thế? Hai đứa có gì rồi hay sao vậy? Hay đang nói xấu ai đó?"

"Không có mà ba ơi, tụi con bạn bè bình thường thôi mà!!"

Ba Hưng chỉ cười trừ rồi tiếp tục phần ăn, nhưng thật ra hình như ông ấy biết chuyện gì con trai mình đang giấu rồi!.

.

Hơn 9 giờ tối cả gia đình nhà Vũ về lại khách sạn ở Khâm Thiên. Chả là Vũ và mẹ có một cuộc tâm sự mỏng trong lúc lựa đồ khi đi shopping ở Vincom. Mẹ Dung chỉ tập trung đúng nội dung "Con có người yêu chưa?".

Khác xa với ba Hưng, mẹ Dung là một người không nghiêm khắc bù lại rất chiều con, vì nhà có mỗi cậu con trai cưng thì làm sao không chiều cho được. Do đó nên việc bà dễ tính trong chuyện tình cảm trai gái của Vũ cũng là lẽ thường tình, và điều đặc biệt là bà rất thoáng trong việc giới tính với châm ngôn "Miễn con cảm thấy hạnh phúc và không vi phạm pháp luật thì bất cứ điều gì mẹ cũng đồng ý."

Thế nhưng mà Vũ vẫn cứ e e ngài ngại không chịu nói cho mẹ biết chuyện giữa cậu và Minh Khôi. Mãi đến khi mẹ đã đề cập thì cậu mới dám khai ra là hai người đã và đang hẹn hò.

"Thật ra mẹ biết từ lâu rồi, mẹ chỉ đợi mày khai với mẹ thôi."

"Dạ? Nhưng mà sao mẹ biết ạ? Con đâu có nói với ai...Hay là Mẫn méc với mẹ?"

"Ui không phải đâu, là cô Kim mẹ Khôi đó! Con biết không, chuyện Khôi thích con được tận 7-8 năm nay mẹ với con Kim biết hết, có điều Khôi không muốn mẹ nói ra nên thôi. Vừa rồi nó tỏ tình con ra sao, dùng lời như nào hay đi đâu đều là cô Kim với mẹ làm cố vấn cho đó. Nó hồi hộp tới cái mức mà nó chụp từng bộ đồ, từng bó hoa sang cho mẹ xem đó con trai."

Vũ ngượng ngùng chẳng biết làm gì ngoài việc gãi gãi đầu và nói ra lời xin lỗi vì đã không nói với mẹ. Mẹ Dung chỉ cười rồi xoa xoa đầu Vũ "Thì mẹ nói rồi, miễn Nu của mẹ vui là được hết. À nhưng mà nhớ nói với ba nữa nghe chưa! Mẹ chắc chắn ba sẽ không mắng nhưng mà hơi hờn hờn đó, mấy khúc như thế thì con cứ xin lỗi là được, ổng hỏng dám cấm đâu mà lo!!"

Vũ còn một ải nữa cần vượt qua, à không là cả Vũ và Khôi chứ. Đó là ba Hưng của Vũ, tình hình có lẽ tối nay cả hai ba con sẽ ngồi lại trò chuyện như những người đàn ông đích thực. Cơ mà với Vũ chắc hơi khó, do Vũ khá sợ ba, từ bé ba luôn nghiêm khắc và rất ít khi chiều chuộng cậu như mẹ. Dẫu thế nhưng ba vẫn luôn yêu thương theo cách riêng, dạy Vũ cách tự lập từ lúc còn bé, do đó mới lớp 10 là Vũ đã có thể tự sống một mình tại Pleiku mà không cần sự trông nom của ai ( Thật ra nhà bà với dì của Vũ cách nhà cậu có hơn một đoạn đường là tới nơi nên ba Hưng mẹ Dung mới dám cho con trai ở lại Gia Lai một mình ). Nói gì đi chăng nữa thì tối nay có vẻ sẽ hơi mệt mỏi với cả gia đình họ Đặng này rồi.

"Ba ơi." Vũ tranh thủ lúc ba đang làm việc ngoài ban công mà đem theo nước cam với một ít đồ ăn nhẹ ra.

"Hửm? Sao đấy?"

"Gần 10 giờ rồi mà ba chưa đi ngủ ạ?"

"À, ba xem lại ít việc rồi đi ngủ sau. Tự dưng sao nay con trai quan tâm ba thế? Có chuyện gì muốn nói hả? Hay muốn xin ba cái gì?"

Vũ chỉ cười ngượng rồi gãi gãi đầu "Dạ...con xin lỗi ba. Con...có người yêu rồi."

Ba của Vũ im lặng cùng kèm theo cả cậu cũng im theo. Tình hình là Vũ chẳng dám ngước lên nhìn người kia chút nào vì sợ bị cho ăn cây.

"Ai vậy Nu?" Ba Hưng cất giọng lên làm Vũ có hơi giật mình mà lắp bắp trả lời.

"Dạ...dạ...dạ là M-Minh Khôi, Khôi con cô Kim chú Phong."

Ba Hưng chẳng nói thêm lời nào mà cầm ly nước cam lên nhấp môi và nhìn vào màn hình máy tính, đoạn lại tiếp tục đặt ra câu hỏi "Thế quen được bao lâu rồi?"

"Dạ mới có...một tuần à ba. Nếu như mà ba không đồng ý thì con dừng lại, con xin lỗi do giấu ba!! Con sẽ chấm dứt chuyện này ở đây để tập trung vào học...con xin lỗi ba, miễn là ba đừng làm gì Khôi thì cái gì con cũng chịu..." Vũ vừa nói vừa hai mắt ươn ướt, thật ra Vũ không hề muốn chấm dứt với Khôi đâu nhưng do nhìn ba dữ quá nên cậu có hơi sợ mà phải nói ra như thế để làm ba dịu xuống.

"Mệt mấy cậu ghê! Hồi ba còn như mấy cậu ba cũng có người yêu mà. Bền tới nỗi mà đẻ được thằng quý tử mang họ hai đứa luôn mới ghê á chứ!"

"Dạ?" Một câu nói của ba Hưng thôi mà đã làm mắt Vũ sáng hết cả lên, cậu không dám tin là ba lại nói như vậy.

"Thôi ba nói vầy, chuyện con quen trai hay gái gì á thì ba không dính dáng tới đâu nha. Chỉ cần mẹ bây đồng ý thì ba cũng không ý kiến gì hết, miễn sao con đừng xao nhãng, đừng đi quá giới hạn là được hết. Sống ở thành phố lớn nó phải khác với mấy chỗ khỉ ho cò gáy con hiểu không? Cứ việc yêu đi, ba không cấm đâu nên đừng sợ! Sau này nó làm gì với con mà con buồn cứ gọi điện méc với ba!"

Vũ nghe xong liền chạy lại ôm chầm lấy ba mà không nói thêm bất cứ lời nào cả. Hạnh phúc là đây chứ đâu khi gia đình cả hai bên đều cho phép đôi gà bông này tiến tới với nhau mà không một tí định kiến nào về chuyện giới tính hay xu hướng tính dục cả. Đây là lần đầu tiên Vũ thấy ba mình phải quay sang chỗ khác khi hỏi câu "Thế nó có chăm con tốt như ba với mẹ chăm không?" Tự nhủ sao lại yêu nhà thế này không biết?

Thế là chuyện của hai bạn đã được hội đồng quản trị lẫn hội phụ huynh thông qua! Bây giờ chẳng còn trở ngại gì nữa cả!!

.

19.5.24

chao xìn cả nhà☺️tình hình là tui mới thi cuối kì xong và bước vô cày tuyển sinh ạ🥹ê mng ơi cái chap trc là chap nói a vũ ngày 5 đi học quy chế thi là tui sai r huhu... ngày 5-6/1 hình như là thi luôn á cả nhà ơi, ngày 4 là đi học quy chế hay s á🤓 xin lỗi mng rất nhìu, theo tui dc biết thì á là thi hsgqg ở tỉnh nào thì thi luôn ở tại địa phương đó luôn thì phải. năm nay là chỗ tui cũng tổ chức thi hsgqg ở trường hùng vương luôn mà tui k nhớ...ae thông cảm cho bé, học sử riết bị khờ🥲mng lưu ý đọc cho vui th nha chớ đừng ghi nhớ nha huhu, truyền tải sai ngại gần chết ( hãy thông cảm cho người rớt hsg sử ngay từ vòng gửi xe như tôi💔 )

nhân tiện nay sinh nhật bác đứa nào quên t k up chap cho đọc. biết nay kỉ niệm bao nhiêu năm ngày sinh bác k??? trl đi r thi chuyên xong tui up tiếp choa🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro