15. Ánh dương cuộc đời anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó thôi mà kết quả của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cũng đã được công bố. Nguyên Vũ năm nay có lẽ sẽ có một cái Tết rất vui bởi lẽ cậu được giải Nhì toàn quốc. Với Vũ kết quả này là vượt trên cả kì vọng bởi vì đó là công sức cậu bỏ ra suốt mấy tháng, thậm chí là mấy năm cấp 2 lẫn 1 năm cấp 3. Nhờ đạt được thành tích đó mà 11C7 vừa rồi đã được cô chủ nhiệm dẫn đi ăn. Mẫn cũng có giải, Mẫn được giải Ba và sẵn sàng khoe khắp mạng xã hội cùng Tri Tú.

Minh Khôi đương nhiên được dịp vô cùng tự hào về người yêu của mình. Cứ ai hỏi là lại khoe "Người yêu tao được tuyển thẳng đại học.". Chả thấy nói về bản thân bao nhiêu, đa số mở mồm ra một câu là người yêu, hai câu là Đặng Nguyên Vũ, ba câu là vợ yêu.

Cũng nhờ đó mà đêm 1 tháng 2, lớp Vũ tổ chức ăn liên hoan chúc mừng các bạn trong lớp đạt giải trong các kì thi từ đầu năm đến giờ nhân tiện cũng được xem như là Tất Niên cho các cậu ấm cô chiêu 11C7.

Chả hiểu làm sao Vũ đi ăn ở đâu là sẽ gặp lớp của Minh Khôi, không Gia Nguyên thì cũng là những bạn 11C3A. Tối nay lớp trưởng 11C7 lại gặp 11C3A, nhưng hôm nay không phải vài đứa, mà là nguyên một lớp. Vũ với Khôi ngồi sát vách cách nhau một bức tường mà không ai hay. Trước đấy cả hai cũng đã báo với nhau là chắc đi với lớp nên sẽ về muộn. Ai mà có ngờ Ánh Ngân vừa đi vệ sinh ngang phòng ăn của 11C3A bắt gặp ngay Minh Khôi đang bị mồi rượu.

"Ê Nu ơi, thằng chồng mày đang bị ép uống bên kia kìa!!" Ngân hớt ha hớt hải chạy vào bàn ăn của lớp mình rồi báo cáo tình hình cho Nguyên Vũ.

Định đứng dậy qua sang xem thử Minh Khôi bên đấy đang như thế nào thì tự dưng có tiếng của một tốp người đang đi lại phòng của 11C7. Khỏi nói cũng biết, là 11C3A. Gia Nguyên cầm đầu tất cả mọi người trong lớp mình sang bàn ăn của 11C7 để bắt ăn bắt uống cho bằng hết. Tất nhiên Nguyên Vũ cũng không nằm ngoài ngoại lệ của Gia Nguyên. Nhưng may là có thầy Kiên cùng cô Bình chủ nhiệm của 11C7 can lại chứ không cái đám này hôm nay quên lối về.

Minh Khôi bị ép uống đến mặt đỏ bừng, Nguyên Vũ ngồi bên cạnh mà cứ không yên vì người yêu sơ hở là bị người này người kia đến ép rượu. Khôi thuộc tuýp đô bất tử, tuy nhiên nếu bị ép uống nhiều đến thế thì sẽ hơi chóng mặt và mặt mày đỏ lên.

Hết uống bia uống rượu bây giờ cái lũ này chúng nó lôi cả loa ra để hát karaoke. Khôi thì giả bộ say quắc cần câu để trốn, Vũ giờ mới được nói chuyện với người yêu.

"Bạn tỉnh táo không đấy?" Tay Vũ xoa lên má trái đang đỏ bừng của Minh Khôi.

Khôi bắt lấy tay Vũ rồi hôn lên, sau đấy dựa vào hẳn vào người Vũ rồi nói nhỏ "Chắc anh không lái xe về được quá, bạn bé chở anh hay để anh đi taxi?"

"Bạn không tin tay lái của em hả??"

"Tin mà, anh phải tin bạn chứ!"

Minh Khôi chỉ cười rồi nắm thật chặt lấy tay của Nguyên Vũ, cậu ta cứ liên tục dúi mặt mình vào cổ Nguyên Vũ. Hơi nóng phà đến cổ của Nguyên Vũ ngày càng nhiều, không phải Khôi đang ngủ, mà là dường như đang có cái gì đó khó nói chẳng dám nói ra.

"Cún, bạn đi dạo với em một tí ha?"

.

Khôi và Vũ dắt tay nhau dạo khắp quảng trường, nơi đây là chỗ Khôi dành biết bao lời tâm sự muốn sẻ chia. Dẫu là thế nhưng mắt Khôi cứ đượm buồn làm Vũ khó xử vô cùng, chưa bao giờ Vũ thấy người yêu mình trong bộ dạng này. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc cả hai chơi thân với nhau đến lúc trở thành một đôi.

Vốn dĩ Khôi đang có hơi men trong người cho nên Vũ cũng chỉ dắt tay Khôi rồi bước từng bước nhẹ nhàng vô cùng. Vũ chẳng biết nên mở miệng ra để nói lời nào. Nhưng đột nhiên Khôi dừng bước rồi ôm chầm lấy cơ thể của Vũ.

"Ơ này, bạn làm sao đấy nói em nghe xem nào!"

Khôi lắc đầu "Cho anh ôm một tí thôi, nha?"

Vũ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của Khôi, cảm thấy một mảng vai áo của mình đang dần ấm lên từng hồi, thật sự Vũ đã đoán đúng, Khôi đang có chuyện buồn và cần có người để tâm sự.

Ai chẳng có giới hạn sâu bên trong mình, một người đàn ông dẫu có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng có điểm yếu và một đứa trẻ đang bị tổn thương sâu bên trong. Dường như Minh Khôi cũng chẳng phải ngoại lệ, nói đúng hơn thì Minh Khôi đang là một cậu nhóc rũ bỏ đi cái vẻ bề ngoài lạnh lùng đầy mạnh mẽ ấy. Một con người dồn nén biết bao cảm xúc cực đoan vào tim trong một thời gian rồi cũng sẽ đến lúc nổ tung như một quả bom. Minh Khôi chính xác là đang ở trong hoàn cảnh đó.

"Anh ghen tị với em."

Câu nói này nghĩa là sao cơ chứ? Có lẽ Minh Khôi đang gặp chuyện gia đình nên mới thốt ra những lời ấy, hay là do cảm thấy bản thân mình kém cỏi?

"Rốt cuộc trong suốt thời gian em đi Hà Nội, bạn đã gặp chuyện gì? Kể cho em nghe đi, em luôn sẵn sàng ở đây để nghe Minh Khôi nói mà!"

Khôi lấy tay Vũ áp lên má mình, rồi dần trên khóe mắt Khôi cũng xuất hiện những giọt nước đầu tiên Vũ được nhìn thấy. Hỏi chuyện ra thì Minh Khôi cứ ngôi mếu máo kể lại, chả là Gia Nguyên và cậu ta đang có xích mích vì những chuyện liên quan đến hội xuân của trường. Ban đầu cả hai rất ăn ý trong việc lên ý tưởng, nhưng đến hồi triển khai thì mỗi đứa một ý, dẫu chỉ là chuyện bé nhưng tính Khôi nóng đã có lỡ lời lớn tiếng với Gia Nguyên, sau đấy cả hai đã có một trận cãi nhau ầm ầm. Bây giờ cũng đã được gần 3 tuần lớp trưởng và hot boy 11C3A không nói chuyện với nhau, nếu làm gì liên quan đến đối phương chắc sẽ không chịu nổi mà đánh nhau. Cả lớp 11C3A cũng biết chuyện này, do đó buổi Tất Niên liên hoan này xem như giải tỏa căng thẳng cho tất cả từ đầu tháng 1 cho đến bây giờ nhưng dường như bất khả thi. Cái vấn đề Minh Khôi xích mích với bạn bè rồi bị người khác không thích là chuyện Vũ chẳng lạ, từ lâu Khôi nổi tiếng nhờ cái mã đẹp trai, học giỏi. Đó vừa là ưu điểm lẫn khuyết điểm của Khôi, những bạn con trai xung quanh cậu ta rất ganh tị với Khôi và cực kỳ ghét là đằng khác. Lên cấp 3 Minh Khôi phải khó khăn lắm mới kiếm được những bạn bè thật sự không quá quan tâm đến những điều cấp 2 và người ngoài đồn thổi về cậu. Dẫu thế nhưng chỉ vì một phút lớn tiếng không kiềm được cái tôi của mình mà Khôi dường như đạp đổ hết mọi cố gắng cậu đã gầy dựng nên hằng ngày.

Và đó cũng chỉ là một chuyện, còn cả chuyện gia đình của Khôi cũng rắc rối chẳng kém. Bố mẹ Khôi ở Mỹ vốn bận rộn, nhưng chẳng nhẽ lại bận đến mức đã hơn 2 năm nay họ không về cùng con trai đón cái Tết? Lúc nào cũng lấy cái lý do công việc còn đang dang dở, đến nỗi sinh nhật Khôi chỉ có những người bạn đón cùng mỗi năm. Nhờ chuyện đấy mà Khôi và bố mẹ đã cãi nhau vô số lần, cứ gọi điện là lại cãi nhau. Nội dung "Bố mẹ không thể nghỉ một hôm để về đây thăm con được ạ?", đáp lại chỉ là những câu mắng mỏ "Đi làm nuôi mày khôn lớn bây giờ mày xúi tao nghỉ việc để về?", "Tưởng tự lập trưởng thành được như thế nào hóa ra là cũng như đứa nhóc mới lớn, có khi còn thua!". Đã rất lâu Vũ chưa thấy Minh Khôi gọi điện cho bố mẹ trước mặt cậu, chắc cũng phần nào hiểu ra.

Để mà nói Khôi dường như đang trong cơn khủng hoảng tinh thần mà cậu chẳng thể chia sẻ cho ai được, bởi có ai hiểu hết để mà giải bầy, ngoài Vũ? Giờ Vũ mới hiểu cái câu "Anh ghen tị với em." của Khôi là như thế nào, hóa ra là vì Vũ chưa từng làm phật lòng bất cứ ai, cùng lắm người ta sẽ cảm thấy hơi bất bình với những gì Vũ nói ra, chứ gần như ít khi nào để nổ ra tranh cãi như Khôi. Nói gọn lại thì là được lòng tất cả mọi người. Gia đình thì lúc nào cũng yêu thương quan tâm con cái, dù bận rộn thế nào nhưng cũng ở bên con trong những khoảnh khắc quan trọng trong đời con. Giây phút Vũ nói với Khôi rằng Vũ đi ăn với ba mẹ tại phố Khâm Thiên, thấy Khôi có vẻ chẳng mấy để tâm nhưng thật ra tên đấy suy nghĩ nhiều lắm. Hóa ra Vũ đã vô tình nói ra những lời làm tổn thương đến Khôi mà chẳng hay.

"Sao anh lại sinh ra vậy nhỉ? Sao bố mẹ lại nói những lời như vậy với anh? Sao anh chẳng làm được cái gì hết vậy bé ơi?" Nước mắt Minh Khôi trải dài xuống gò má đang ửng hồng vì men rượu.

Vũ biết giờ Khôi đang say cho nên có những lời nói nghe đớn lòng lắm, nhưng dường như chỉ có mình cậu mới hiểu được mớ cảm xúc bùng binh bên trong Khôi mà thôi. Vũ ôm lấy cậu trai trước mặt đang nức nở như đứa trẻ rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc Khôi. "Em xin lỗi vì đã chẳng nghĩ đến cảm xúc của anh mà cứ vô tư nói ra những lời như vậy. Lẽ ra em phải để ý thật kỹ mới đúng cơ chứ, em xin lỗi rất nhiều Minh Khôi của em." Vũ vừa nói vừa xoa đầu người yêu, khóe mắt bản thân cũng dần ươn ướt.

"Em biết, anh đã rất cố gắng để vượt qua tất cả những điều tệ hại anh cố gắng chôn vùi ở quá khứ, anh đã rất nỗ lực để đạt được những điều anh muốn khi lên cấp 3 mà đúng không? Gia Nguyên cũng ân hận lắm đó, em không đoán sai được đâu, vốn dĩ anh là người sống nội tâm, anh đau anh buồn cái gì cũng chỉ giấu sâu trong lòng, và cả Gia Nguyên cũng thế! Cả hai chỉ vì những xích mích bé tẹo mà hờn giận nhau như thế em thấy nó chẳng đáng tí nào đâu! Minh Khôi nghe em nhé, ngày mai cả hai tỉnh táo rồi hãy hẳn nói chuyện với nhau. Còn cô Kim chú Phong ấy, họ thương anh vô cùng, họ nói những lời đấy chỉ vì muốn anh không xao nhãng trong việc học mà thôi, chả có bố mẹ nào là không thương con của mình hết! Anh thử một lần nữa ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi với bố mẹ ha? Cô Kim dẫu đôi lúc nặng lời, nhưng tất cả không phải vì ghét anh hay sao cả. Báu vật nhà Minh Khôi là Minh Khôi, với chú Phong anh là niềm tự hào, với cô Kim anh là một thứ quý giá chẳng ai thay thế được!"

Minh Khôi và Nguyên Vũ ôm nhau ngoài quảng trường chắc cũng được hơn 10 phút mới buông nhau ra. Tay đan tay, đầu tựa vai, khóe mắt Minh Khôi sưng đỏ lên vì khóc. Nhưng giờ đây Khôi cảm thấy thoải mái hơn vì đã giải tỏa được những lời mình nói với Nguyên Vũ.

"Lỡ, Gia Nguyên ghét anh thì sao?"

Vũ vội vội vàng vàng lắc đầu "Không không, làm sao Gia Nguyên ghét anh được trong khi cả hai đều cảm thấy có lỗi hả Khôi?" Minh Khôi cũng có điểm yếu, là sợ người mình thân thiết hờn dỗi và phật lòng họ, Gia Nguyên cũng là một trong những người chơi thân với Minh Khôi từ lúc cậu mới lên cấp 3, do đó Khôi rất trân trọng mối quan hệ bạn bè như vậy. Nếu cả hai nghỉ chơi vì mấy chuyện bé tí chắc Minh Khôi trầm cảm mất.

"Ai thèm ghét?" Gia Nguyên từ đằng sau bụi cây nghe hết câu chuyện của hai đứa từ nãy đến giờ.

Thật ra Gia Nguyên sau cuộc cãi vã với Minh Khôi cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng do hai đứa chẳng chịu mở lời nên đứa này tưởng đứa kia ghét mình đòi cạch mặt nhau, hoá ra là ai cũng có cái tính sĩ diện trong máu nên không có dám xin lỗi trước. Gia Nguyên thuộc dạng biết sai nhưng mà lì thì không ai bằng, đợi người kia nói trước rồi mình nói nhận lỗi.

"Ủa?" Khôi ngơ ngơ ngác ngác khi thấy lớp trưởng lớp mình đang khoanh tay đứng trong bụi cây. Cũng là hơi lag vì tự phanh phui hết mọi lời bản thân giấu.

"Em đi cho hai người nói chuyện nha!" Vũ vừa đứng dậy định Minh Khôi giật tay em người yêu lại rồi lắc lắc đầu với gương mặt đầy tội nghiệp như kiểu "Đừng bỏ anh mà!!"

Đang ngơ ngác vì không biết nên ở lại hay đi thì Gia Nguyên đã cười rồi kéo Vũ sang một quán nước đối diện quảng trường với lớp 11C3A và 11C7 đang ngồi đấy, không quên một câu "Yên tâm, hôm nay tui với nó nói chuyện nhẹ nhàng à, Nu cứ chơi với mấy đứa kia tạm nhen! Nào xong thì tui trả nó cho Nu!!"

Gật gật đầu để chấp thuận lời nói của Gia Nguyên. Vũ nhìn vào gương mặt Khôi đang bị bỏ lại trên ghế đá với ánh mắt cún con đáng thương. Hôm nay hai bạn nam 11C3A phải làm hoà, không là thầy Kiên rất nhức đầu. Và đâu chỉ thầy Kiên, anh Triết lẫn mọi người đều nhức đầu cả!!

.

Hơn 20 phút sau khi Gia Nguyên và Minh Khôi đã ngồi tâm sự mỏng thì Vũ mới quay sang xem tình hình thì thấy hai ông tướng đang khoác vai nhau tới quán nước. Vũ lắc đầu cười cười rồi chỉ lại chỗ Gia Nguyên hỏi "Sao? Hai đứa nhóc tụi bây cãi nhau xong giờ hoà chưa?"

"Hoà chớ hoà chớ!!" Minh Khôi mới khi nãy khóc lóc sướt mướt thì bây giờ đã cười tươi rói.

"Thế bây giờ anh chịu về chưa? Biết hơn 11 giờ rồi không?"

Giờ Minh Khôi mới để ý thời gian, hoá ra đã hơn 11 giờ đêm. Chưa đoàn tụ với 11C3A được bao lâu thì đã bị vợ gank đi về. Nhưng cãi vợ núi đè, do đó Khôi vội rời cái khoác vai của lớp trưởng rồi tiến đến chỗ của người yêu.

"Bé chở anh về hả??"

"Ừ, xe anh đâu?"

"Hở? Anh tưởng bé đi xe..."

"Ê giỡn mặt hả??"

Cả hai người Vũ và Khôi chẳng ai đi xe vì sợ sẽ uống đồ có cồn mà đi xe bị công an thổi thì mệt lắm. Nên Khôi đi taxi đến, Vũ thì được Mẫn chở. Giờ Khôi ám hại người ta phải dìu cái con người nát rượu này về nhà mình ở tạm một đêm để sáng mai gọi anh Triết sang đón về. Báo ơi là báo!!

Vừa về đến nhà Vũ đã thở dốc không thôi. Lớp đứa nào cũng sợ công an riêng Mẫn lì không chịu đi taxi mà đi xe. Thế là giờ xỉn quá phải gửi xe lại quán nhậu sáng mai ra rước về. May là nhà gần chứ không Vũ thở ô xi mất!

"Khôi, dậy đi tắm rồi đi ngủ." Vũ lắc lư người kia nhưng chẳng chịu dậy mà cứ nằm lì trên ghế sofa phòng khách.

Vũ bây giờ mệt đến rã cả người, chẳng uống nhưng mà ít khi nào hoạt động nhiều như thế đến tận đêm khuya. Đã vậy còn phải đi bộ về nhà làm Vũ tiêu tốn năng lượng không ít. Do đó nên rất mệt, gặp thằng người yêu báo thì chẳng biết nên khóc hay sao nữa.

Khôi chợt ngồi dậy rồi ôm lấy eo người yêu, hôn lên cổ, lên tai và lên má "Anh cảm ơn."

"Vì đã bên cạnh anh!"

"Anh cảm ơn Meo rất nhiều."

"Anh yêu em."

Giữa ánh trăng đêm, có hai thiếu niên ôm nhau sau những đớn đau bản thân chứa đựng trong tim. Họ bên cạnh nhau, chữa lành vế thương tâm hồn cho nhau, giúp nhau vượt qua mọi thứ khó khăn nhất ơt thời điểm bản thân rơi xuống đáy đại dương.

"Em là ánh dương sáng soi cuộc đời anh...Nguyên Vũ."

.

19.6.24

hihi hé lo cả nhà, sau 1 tháng ôn thi tuyển sinh với thi chuyên thì tui đã quay lại ròi đâyyy. cả nhà oi chap này hơi nhạt nma mấy chap sau nó sẽ nhiều biến động lắmmm!! nhớ đón xem nheee.

à nhân tiện tui đã đậu nv1 chuyên sử vào c7 chuyên hùng vương rùiii. chap này xem như ăn mừng đi hénn, nguyên nhân tui cho a dũ học c7 là do tui thấy tui có điểm giống giống ảnh, cộng thêm là ảnh là động lực để tui cố gắng học chăm hơn mỗi ngày, ba má tui cũng động ziên dữ lắm nên giờ tui đã chính thức là học sinh trường chuyên he héee. cúi cùng cũng được thực hiện ước mơ vào c7 cùng a dũu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro