16. Rỉ sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 3 tháng yêu nhau, cả hai bạn đã thành công vượt qua mốc yêu đương 100 ngày. Kỷ lục nhất vẫn là chuyện Minh Khôi và Nguyên Vũ chưa từng một lần to tiếng cãi vã vì những chuyện không đâu, và Khôi xem đó như niềm tự hào mỗi khi đi khoe với mọi người. Thế nhưng hình như Vũ thì hơi hờ hững với việc đó, sở dĩ mỗi khi hai bạn có vấn đề, dẫu là Khôi đúng hay sai gì thì cũng sẽ nhường Vũ và mở lời xin lỗi. Cũng cái đà đó mà Khôi hay bị mấy bạn cùng lớp bảo là "sợ vợ". Ấy thế nhưng Khôi chẳng bận tâm lắm, bởi lẽ Khôi thấy việc đó dường như chẳng quan trọng bằng chuyện cậu và Nguyên Vũ đang yêu nhau đậm sâu đến thế nào.

Nhưng dường như, Nguyên Vũ đang cảm thấy mối quan hệ này hơi chán.

Minh Khôi rất ung dung trong chuyện yêu đương, bởi lẽ có được tình yêu như hiện tại hắn ta đã cố gắng rất nhiều để lấy lòng người đẹp lẫn tất cả bạn bè xung quanh Nguyên Vũ. Do đó việc sẵn sàng bỏ ra quãng thời gian dài đằng đẳng cho câu chuyện thanh xuân vườn trường, tình yêu gà bông là điều hết sức bình thường đối với Minh Khôi. Nhưng hình như chuyên Toán chẳng hiểu nổi tim của Nguyên Vũ.

Bản tính cả thèm chóng chán của Vũ sau hơn 3 tháng bên nhau sớm đã bộc lộ ra. Cậu ít nhắn tin với Minh Khôi hẳn, hay lấy lý do bận cái này cái kia để tránh việc phải tiếp xúc với người yêu.

Và Nguyên Vũ cũng đã tự đi xe đến trường thay vì là Minh Khôi đưa rước.

Chuyện này làm tất cả mọi người xung quanh Khôi Vũ không khỏi bất ngờ. Bởi lẽ ai cũng tưởng rằng Vũ lại hờn dỗi chuyện gì đấy, nhưng dường như chẳng phải. Họ bắt đầu chuyển sang một giai đoạn nào đó mà cả hai dần mất đi sức mãnh liệt như những thời gian đầu tiên. Người mất đi là Nguyên Vũ.

"Anh sang chở em đi được chứ?"

"Không, em muốn tự đi!"

Cuộc hội thoại vỏn vẹn mấy chữ như thế diễn ra cả tuần nay làm Minh Khôi chẳng khỏi sốt ruột. Vốn dĩ Vũ chẳng bao giờ lại lạnh lùng đến như vậy, sao gần đây lại chợt muốn tách biệt với thế giới xung quanh đến như vậy?

Minh Khôi vốn đã ngờ ngợ ra được điều gì đó từ lúc quen Nguyên Vũ. Thứ duy nhất có lẽ Vũ chẳng bao giờ chán được đó là việc học. Và dù Minh Khôi có là crush 2-3 năm đi chăng nữa thì chỉ khi Vũ đã sở hữu được liền nhanh chóng chán ghét mà sẵn sàng vứt đi. Nhưng Khôi rất sợ, hắn sợ ngày nào đó chuyện đó sẽ thật sự xảy đến với cả hai. Khôi mệt mỏi lắm chứ, nhưng mà cách duy nhất để níu kéo Vũ ở lại chính là sự chiều chuộng và để cho cậu một không gian riêng, không trò chuyện, không ồn ào và nhộn nhịp như cái năng lượng Minh Khôi luôn mang bên trong mình.

Cả hai chưa một lần lớn tiếng cãi nhau, nhưng đâu phải là chưa từng giận hờn nhau? Tình yêu nó là thứ khó hiểu vô cùng, nó là con dao hai lưỡi. Vừa là thứ thắp sáng lên ngọn lửa cháy rực sâu trong trái tim của hai con người, nhưng cũng là thứ tự bóp chết lẫn nhau bởi đắm chìm trong cái gọi là "kỷ niệm."

Minh Khôi đã hơn hai tuần nay chẳng có nổi một ngày tử tế để gặp mặt Nguyên Vũ bởi lẽ cậu cứ liên tục bận bịu cho đủ thứ chuyện trên đời. Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn, Minh Khôi chẳng dám làm phiền Nguyên Vũ bởi lẽ hắn ta sợ mình sẽ mất đi Vũ. Nhưng làm sao đây khi Vũ đã mệt mỏi với chuyện yêu đương đến nhường nào.

"Em nói chuyện với anh một tí được không?"

"Khi khác được không? Em bận lắm!"

"Không, phải là hôm nay!"

Cả hai bắt đầu nhăn nhó bởi thái độ của đối phương với lời đề nghị nói chuyện. Nguyên Vũ gần đây chẳng muốn nhìn mặt Minh Khôi một tẹo nào, bởi vì cậu đã chán ngấy việc phải đối diện với người yêu vì những việc nhỏ bé tí ti.

"Nhanh đi, em còn phải sang nhà Mẫn làm bài!"

"Mấy ngày hôm nay em bị cái gì vậy?"

"Em bị gì?"

"Điện thoại anh gọi em không bắt máy, tin nhắn anh gửi không thèm rep, đã thế còn lấy lý do bận bịu nhảm nhí để tránh mặt anh? Em bị sao vậy Vũ?"

"Bao nhiêu đó mà cũng đôi co được à?"

"Anh chỉ cần em trả lời giúp anh thôi! Em giận anh chuyện gì hay sao?"

"Để tớ một mình trong khoảng mấy ngày được không Khôi?"

Một câu nói đổi cách xưng hô của Vũ đã làm cuộc tranh cãi nảy lửa khi nãy tới giờ chợt im bặt. Cậu-tớ và anh-em nó khác nhau vô cùng, nó không chỉ đánh dấu cho tranh giới giữa tình yêu và tình bạn. Vũ quyết định xẻ dọc tình yêu mà cả hai đã vun đắp bằng một từ bình thường nhưng gây nhói lòng.

"Anh xin lỗi."

"Cậu về nhà đi!"

Hết câu Vũ quay lưng bỏ đi mặc Khôi đang đứng chơi vơi giữa khoảng không trống rỗng, lẫn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bên trong Khôi lại có một mảnh vụn vỡ, gây ra bởi người Khôi yêu nhất.

Khôi không khóc, tên này chỉ cảm thấy đau lòng, chẳng biết nên đừng từ ngữ gì để miêu tả cảm giác hiện tại. Minh Khôi đã từng thử tâm sự với Thắng Triết, Minh Mẫn, Ánh Ngân, và rất nhiều người khác. Nhưng câu duy nhất hắn nhớ được của Ánh Ngân đó là "chỉ cần không vượt qua được cái mốc 3 tháng là chúng bây sẽ chia tay". Minh Khôi và Nguyên Vũ vốn đã quen nhau hơn 3 tháng rồi cơ mà, tại sao lại dẫn đến tình trạng cả hai không hiểu lấy nhau, ít chia sẻ cho nhau và sử dụng cách im lặng?

Nguyên Vũ cũng chẳng thể khá khẩm hơn là bao do chính bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu nỗi cậu. Một Nguyên Vũ đang dần mất đi phương hướng trong con tim. Vũ sợ mất đi Khôi chứ, nhưng thật lòng bây giờ chẳng thể nào chịu được cái cảnh ngày nào cũng trôi qua lặp lại như một vòng tuần hoàn nhảm nhí tẻ nhạt. Nói trắng ra cái Vũ sợ mất đó là tình bạn đẹp giữa cậu và Khôi. Vũ chẳng biết làm sao khi cậu chán , nhưng lại chẳng nỡ nói ra lời chia tay.

Thế nên Vũ chọn im lặng để suy nghĩ về chuyện tương lai cho cả hai. Liệu có thể bước tiếp được không? Câu nói của Vũ chẳng gì là ngẫu nhiên khi sẵn sàng đổi thành cậu-tớ thay vì anh-em, bởi Vũ đang ra tín hiệu cho Khôi rằng cậu đang cạn kiệt năng lượng dần, và muốn có một ít thời gian dành riêng cho cậu, tự làm dịu đi những chấn động đã xảy đến trong suốt quãng ngày trôi qua.

"Hay là dừng lại để cả hai cùng nhẹ nhàng nhỉ?"

Câu hỏi này xuất hiện trong đầu Nguyên Vũ rất nhiều lần, và thậm chí nó xuất hiện đúng lúc Vũ đang đối diện với Minh Khôi. Nhưng may mắn Vũ đã không nói ra mà lại giữ lấy trong lòng. Nhiều lần Vũ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những tia nắng đầu hạ chiếu thẳng xuống sân trường nơi Vũ và Khôi đã cùng nhau nắm tay nhau bước đi từng bước một mà lòng chợt nhói lên từng hồi. Tình cảm của cả hai đã cùng lớn lên theo năm tháng với ngôi trường này, liệu ngày chia tay, cả hai sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, hay lại để sâu trong trái tim nhau một gánh nặng khó ai thấu hiểu?

Cả hai dần đi đến giai đoạn chẳng ai hiểu được ai, chẳng ai chịu nói ra bất cứ một lời nào để diễn tả thứ bản thân đang khó chịu vì nó. Họ đang dần mất đi cảm giác trân trọng mối quan hệ này đúng cách. Nhưng dấu chấm hết sẽ chưa dừng lại ở đó!

.

Hơn hai tuần cả hai đã hững hờ với nhau, ngoài việc chúc nhau ngủ ngon và thông báo bản thân sẽ đi đâu và sao sao đó thì chẳng có nổi một cuộc tâm sự đúng nghĩa giữa Minh Khôi và Nguyên Vũ.

Cái không khí ảm đạm vây quang cả hai làm ảnh hưởng cả những người xung quanh. Và để xua tan đi bầu không khí đó, 11C7 và 11C3A quyết định mở ra một bữa liên hoan nhỏ trước khi thi giữa học kì 2 nhằm giúp Minh Khôi và Nguyên Vũ hàn gắn lại với nhau.

Sau giờ học, Khôi đã sang lớp Vũ đề nghị được chở cậu đến quán ăn thay vì tự đi xe, Vũ ban đầu không muốn, nhưng sau đó lại chợt đồng ý.

"Anh chở em về nhà cất đồ trước, sau đấy lên quán."

Cuộc hội thoại chỉ có một mình Khôi nói chuyện đúng nghĩa, Vũ ngồi sau đã chẳng còn ôm ấp hay trò chuyện với người yêu. Cảm giác bất lực về bản thân và không muốn gây tổn thương lên người khác của cả hai đều đưa họ vào tình cảnh sử dụng silent treatment, điều cả hai chẳng bao giờ muốn.

Đến quán ăn, tất cả mọi người chỉ ăn uống vui vẻ, Khôi cũng đã gắp thức ăn cho Vũ, và cậu cũng hưởng ứng điều đó. Nhưng hình như tất cả đã vui quá trớn, họ đã sử dụng một ít bia để giải toả đi căng thẳng.

"Anh sang uống với chúng nó nhé?" Minh Khôi thỉ thỉ nhỏ vào tai người yêu.

May mắn là Vũ đã đáp lại Khôi bằng cái gật đầu, thấy tình hình có vẻ khả quan hơn một tí nên Khôi đã xoa đầu Vũ nhẹ.

Thế quái nào tiệc vui lại có thứ phá hoại, và người phá là Đại Nam. Vũ chỉ vô tình gặp Nam trong toilet nam. Và cả hai đã có một cuộc tâm sự vui với nhau.

"Nu với Khôi gần đây ổn chứ?"

"Cũng bình thường, bọn tớ không có vấn đề gì!" Vũ bắt đầu nói dối Nam về tình trạng hiện tại trong mối quan hệ của cậu và Khôi.

"Tớ nghe bảo Khôi và cậu gần đây ít nói chuyện mà, Nu còn tự lái xe đi học thay vì cho Khôi chở nữa!"

Nghe được câu nói đó của Nam, Vũ chợt hơi chột dạ mà cười bất lực, mắt giương xuống mà chẳng nói lời nào. Nam chợt nắm tay Vũ rồi tiến đến hơi sát một tí "Liệu, tớ còn cơ hội với Vũ không?"

Một lần nữa Nguyên Vũ chẳng biết nói lời nào trước những gì Nam xả ra. Vũ và Khôi vẫn chưa chia tay, tại sao lại nói như vậy? Có lẽ nào Nam đã lợi dụng điều này để làm lung lay Vũ và gây nên rạn nứt trong câu chuyện tình đẹp như mơ của Khôi và Vũ.

Bất chợt làm sao, cái cảnh Vũ và Nam nắm lấy tay nhau đã bị Khôi nhìn thấy. Chẳng nói chẳng rằng, Minh Khôi với gương mặt đỏ bừng vì hơi men đã lao vào định túm lấy Đại Nam và đánh cho tên gian xảo nào một trận ra trò. Nhưng may mắn rằng Vũ và mọi người xung quang đã can lại cho Nam có thời gian đi sang nơi khác tránh khiêu khích Khôi điên máu hơn.

Mãi mới làm Khôi dịu lại được thì lại phát sinh ra một vấn đề khác, Vũ và Khôi bắt đầu cãi nhau dưới bãi đỗ xe của quán ăn.

"Tự dưng lại lao vào đánh người ta?" Vũ nói một câu như mồi thêm dầu vào lửa.

"Tự dưng? Em nói tự dưng? Thế em cho nó nắm tay nắm chân cũng là tự dưng à? Cười đùa với nó cũng là tự dưng à? Hả?" Khôi vì men rượu trong cơ thể bắt đầu nói ra những lời lớn tiếng có sức nặng.

"Dặn bao lần là cậu uống vừa phải thôi Khôi! Đừng có mà say xỉn rồi tự suy diễn xuyên tạc lung tung như thế!"

"Anh xuyên tạc chỗ nào? Anh hỏi em là anh đã làm cái gì mấy ngày nay để xứng đáng bị em đối xử như món đồ muốn thì chơi không muốn thì vứt bỏ vậy Vũ? Em chán anh thì em có thể nói mà, hay anh làm cái gì không đúng ý em thì bản thân em cũng có thể nói ra để anh sửa sai mà Vũ! Rốt cuộc sao em lại im lặng rồi để anh thấy cái cảnh trần đời này anh ghét nhất vậy?"

"Ý của cậu là muốn dừng lại phải không?"

"Em hở một tí là lại hỏi cái câu như thế, em có bao giờ suy nghĩ cho anh chưa Vũ? Em có bao giờ tự hỏi bản thân hôm nay anh sẽ cảm thấy thế nào trước những hành động của em chưa? Hay em chỉ biết cho mình em? Em bị cái gì vậy Vũ?" Một tràn dài này của Khôi đã thành công làm giật mình những người xung quanh chứng kiến cuộc cãi vã của họ. Mẫn bắt đầu vào can nhưng dường như bất khả thi khi Khôi đang muốn đánh tất cả những người hiện diện ở đây nếu có ai chỏ mũi vào câu chuyện của họ.

"Đừng có nói như thế chỉ mỗi bản thân cậu chịu tổn thương! Bây giờ trong đầu cậu chỉ biết đổ lỗi cho mỗi một mình tớ mà không chịu nghĩ đến những gì tớ chịu đựng! Ai cho cậu cái quyền được tự cho bản thân là nạn nhân và chỉ tớ là thủ phạm làm cậu đau khổ vậy hả?"

"Nhưng rốt cuộc mọi chuyện ngay từ đầu cũng là do em im lặng! Cho đến hôm nay anh đã mong tụi mình có thể hoà hợp, nhưng em lại cho nắm tay thằng khác ngay trước mặt anh, còn sẵn sàng đứng ra bênh nó? Thì bây giờ là ai sai hả? Anh à? Hay thằng kia? Hay mọi người ở đây?"

"À, là cậu nói bây giờ tớ đang cắm cho cậu cặp sừng sao?" Khoảng lặng lại diễn ra khi Vũ thốt ra lời như thế.

Trên khóe mắt Vũ chợt đỏ lên và dần xuất hiện những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Minh Khôi đã thành công làm Nguyên Vũ rơi nước mắt.

"Muốn dừng thì dừng, chỉ cần cậu nói ra thôi mà" Vũ chẳng cho Khôi nói ra thêm một lời.

Vòng tay của Vũ do Khôi tặng vào Giáng Sinh có khắc chữ "Dang Nguyen Vu" đã bị Vũ gỡ ra rồi vứt thật mạnh vào người Khôi. Dây bạc quật thẳng vào cổ của Khôi tạo nên một vết xước nhỏ với màu đỏ của máu tươi do ma sát của vòng bạc. Vũ bỏ đi sau cái ném vòng vào người Khôi, để lại Minh Khôi đứng bất động bởi hành động của Vũ. Vòng tay đôi của cả hai đã mất đi một người mang nó, đáng buồn thay, người đó là Vũ. Vòng tay của Khôi đã lỏng đi dần và bắt đầu rớt xuống đất.

Cả đôi vòng, chẳng còn một ai mang trên mình, giờ đây gọi là sợi dây kết nối nhịp đập của hai trái tim đã bị đứt. Dẫu là sắt là bạc có cứng cáp và bền vững hay đắt tiền đến mấy, chỉ cần những lời tưởng chừng chẳng có ý gì đã vô tình góp phần làm nó bị han gỉ và rồi đứt gãy.

Cơn mưa đầu tiên sau những ngày nóng bức đã xuất hiện. Nhưng dường như nó xuất hiện chẳng đúng lúc và để lại trong Khôi một vết nứt lớn lao. Cậu ta bất động trước những gì đã xảy ra, chợt nước mưa đã chảy trên gương mặt của Khôi, và khoé mắt Khôi cũng đã đỏ lên.

Đến với nhau vào một ngày đông nắng đẹp.

Rời đi vào một ngày mưa mùa hạ xấu xí.

Và đem theo đó là những rạn nứt của cả hai thiếu niên, Nguyên Vũ và Minh Khôi.

.

25.6.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro