17. "Anh tìm được em rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai ngày trôi qua kể từ ngày Nguyên Vũ và Minh Khôi cãi nhau, Khôi đã nghỉ học ở nhà tạm mấy bữa với lý do là ốm, còn Nguyên Vũ vẫn đến trường nhưng cậu đã chặn số điện thoại, trang cá nhân và ti tỉ thứ khắc có thứ gì liên quan đến con người có tên Nguyễn Minh Khôi.

11C7 biết chuyện gì đang xảy ra, và họ cũng chẳng thể làm gì để cứu vãn tình hình hiện tại của Khôi và Vũ. Bởi lẽ những gì Vũ đã làm như chứng minh rằng cậu được giải phóng khỏi một mối quan hệ toxic hay sao đó. Tuy nhiên đó chỉ là hình thức mà thôi, bởi đằng sau họ đâu biết Vũ cũng buồn biết bao nhiêu. Vũ sau đêm đó đã không ngừng tự trách chính mình rằng tại sao lại làm ra những điều đáng ghét như thế.

Cái cảm giác bản thân chẳng muốn mất đi đối phương nhưng đã vô tình dùng những từ ngữ đau
lòng gây nên vết nứt khó mà hàn gắn. Sở dĩ Vũ đâu muốn nói ra lời dừng lại với Minh Khôi, ấy thế nhưng cái phút cả hai chẳng ai chịu nhường ai đã khiến Vũ hành động một cách thiếu suy nghĩ. Cậu sẵn sàng vứt bỏ đi thứ gọi là "Tình yêu" mà bản thân và người mình yêu đã cố gắng vun đắp bấy lâu nay. Khóe mắt của Vũ đỏ hoe cả ngay lúc đã trở về nhà, cả căn nhà tối om bao trùm theo tâm trạng đau đớn của cậu.

"Làm sao đây? Em thật lòng không muốn xa anh mà Khôi ơi, em xin lỗi, em xin lỗi..." Những lời Vũ tự nói ra với bản thân kèm theo những hàng nước mắt đầy nhói lòng. Nhưng đã quá muộn khi Vũ kịp nhận ra lỗi lầm của bản thân mất rồi.

Nguyên Vũ sau giây phút thốt ra những lời nói gây sức nặng lên đối phương đã thành công tự biến mình thành kẻ tội đồ trong mắt Minh Khôi và tất cả mọi người. Và đương nhiên chỉ có mỗi một mình cậu tự nghĩ điều đó, đồng thời tự tay block hết tất cả những gì liên quan đến con người kia. Vừa là để Minh Khôi không nhắn tin hay gọi điện cho mình, cũng vừa là để bản thân bớt đi cảm giác tội lỗi đầy kinh khủng kia.

Ban đầu, Vũ chỉ muốn Khôi có thể cho mình một khoảng không gian lẫn thời gian riêng ở một mình sau những sự kiện tới dồn dập. Bên trong một con người hướng nội thì thứ mà họ sợ nhất đó chính là năng lượng cạn kiệt chẳng còn đủ để tiếp tục hoạt động. Và Vũ cũng là như vậy, cậu cần thứ gì đó để có thể "sạc pin" chính bản thân mình. Cái cảm giác chán nản mối quan hệ ai cũng đã phải gặp ngay lúc yêu đương, Vũ cũng là người như vậy, nhưng một mực không nói lời chia tay bởi lẽ Vũ chỉ đang muốn bản thân tự suy nghĩ, tự điều tra phương hướng giải
quyết chính tâm trạng của mình nhằm xua tan đi sự chán nản trong tình yêu ấy.

Nhưng cách Vũ chọn lại quá cực đoan, tại sao cứ phải im lặng, tự giấu trong mình mà không nói ra để cả bản thân lẫn người kia đều khó xử? Nguyên Vũ luôn là như vậy, cứ luôn im lặng, luôn tự mình làm, tự mình giải quyết thay vì chia sẻ với mọi người để cùng tìm ra một cách thích hợp. Chính vì đó, mà có lẽ việc Minh Khôi đã nổi cáu khi Nguyên Vũ cứ im lặng như vậy cũng là điều dễ hiểu mà thôi, ai mà có thể chịu được cảnh ở trong một mối quan hệ đang gặp rắc rối mà người kia cứ im lặng cơ chứ?

Và đâu phải lỗi là nằm ở sự im lặng của Nguyên Vũ, bản thân Minh Khôi cũng là con người có lỗi, đó là không chịu thấu hiểu những gì mà cả hai thật sự cần. Nhiều lúc Minh Khôi còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, huống hồ chi là hiểu cho Nguyên Vũ.

"Giá như lúc đó anh không nổi cáu, anh không mắng em, anh hiểu em hơn thì chúng mình đã không như vậy, anh xin lỗi, Meo ơi, anh xin lỗi mà..." Lời nói của Minh Khôi cũng nhói lòng chẳng
kém Nguyên Vũ là bao, bởi họ đều cùng không muốn xa nhau, không muốn chia tay, không muốn dừng lại, nhưng vô tình lại nói ra những lời hiểu nhầm và chẳng có hướng giải hòa.

Khôi vô tư, đúng nghĩa như một cậu bé ngây ngô chẳng quá bận tâm đến sự đời, nên đôi khi Khôi
sẽ chỉ hiểu một là một, hai là hai. Lý do Vũ dần không muốn gặp mặt Khôi có lẽ là bởi vì Khôi
đang hành xử như một đứa con nít thứ thiệt, Khôi trưởng thành vào những chỗ không cần thiết. Luôn "xin lỗi" và lặp lại câu nói ấy dẫu là bản thân sai hay đúng, Khôi chọn cách không hiểu và đưa đại ra lời xin lỗi đầy miễn cưỡng. Cứ ngỡ đó sẽ là cách tốt để giải vây, nhưng không, đó là sai lầm, và là sai lầm lớn nhất của Khôi khi cố tình không chịu hiểu, không chịu tiếp thu và là cũng không thể tìm được cách lắng nghe Nguyên Vũ.

Một người không hiểu, một người im lặng, ai cũng có lỗi, vậy tại sao lại chẳng ai kiềm chế được chính mình để giữ lại người kia? Nguyên Vũ và cả Minh Khôi, họ đang dần đi sai con đường tốt đẹp ban đầu. Và rồi bây giờ lại thành công cắt đứt sợi dây bạc liên kết nhịp đập con tim của nhau.

Ai cũng có tổn thương, ai cũng có khuyết điểm, nhưng tại sao lại không cùng nói ra để cùng chữa lành đứa trẻ nhỏ bên trong tâm hồn của nhau? Thay vào đó lại tổn thương chồng chất tổn thương?

.

"Mày định ở nhà suốt vậy hả Cún?" Thắng Triết đứng ngay trước cửa phòng của Khôi mà mắng thằng em đang thất tình.

Bên trong căn phòng của Minh Khôi là một cậu trai đang ngồi trong góc với gương mặt u sầu, tối sầm như cơn bão, tay cứ cầm chiếc vòng tay khắc tên người yêu cũ, cổ vẫn còn đỏ vết thương. Minh Khôi đã tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày nay, tên nhóc này chẳng chịu ra ngoài, đến nghỉ học cũng là nhờ Thắng Triết viết đơn hộ với lý do bị bệnh. Tình trạng của Khôi hiện tại phải gọi là tệ hơn chữ tệ, tất thảy những tổn thương ban đầu chỉ hứng chịu là một, thì bây giờ cũng là một, nhưng là một ngàn.

Thắng Triết bất mãn khi thấy em họ tự mình hành hạ bản thân, bây giờ chẳng biết nên làm gì ngoài việc khuyên Minh Khôi thứ gì đó.

"Thật tình anh không hiểu nổi cách yêu nhau của chúng mày là thế nào. Anh với Hàn cũng cãi nhau suốt, cơ mà vẫn chưa một lần chia tay, chúng bây hoà thuận từ đầu xong rồi tới cuối lại chọn dừng. Bây nghĩ cái gì trong đầu vậy bây? Đứa nào cũng đặt cái tôi cao chót vót trên tận mây, người không nói kẻ không hiểu, tụi mày nếu biết bản thân mình như thế thì thôi tốt nhất đừng quen làm mẹ gì, nội mà làm bạn không thôi cũng đủ khổ cho nhau rồi."

Minh Khôi suốt từ ngày đó cứ trốn tránh với thực tại, Khôi không dám bước chân ra khỏi căn phòng của mình vì sợ sẽ không kiềm được bản thân mà chạy đi tìm Nguyên Vũ. Con ngươi đăm chiêu u sầu cứ nhìn vào hai chiếc vòng tay đi kèm với đó là kỷ niệm ùa về. Giá như Khôi biết ngăn bản thân lại, giá như Khôi không nặng lời với Vũ, giá như Khôi biết suy nghĩ cho Vũ, có lẽ sẽ chẳng đến như ngày hôm nay.

"Có bao giờ, Nu sai mà mày bắt lỗi chưa?"

Lắc đầu.

"Thế là mày chịu hết mọi lỗi về mày, rồi mày tự xin lỗi nó trong khi chả mang tội gì?"

"Em muốn tốt cho cả hai."

"Ăn học cho lắm, yêu vào ngu như bò vậy? Mày càng xin lỗi nó càng thấy mày là đứa không chịu suy nghĩ, nó sai mắc cái mẹ gì xin lỗi nó?? Cái này không phải tốt đâu em ạ, đó gọi là càng làm cho mọi chuyện nó rẻ sang cái hướng tệ hơn đó trời ơi, thay vì ngồi xuống nói chuyện từ đầu tới cuối để hiểu nhau thì mới nghe được 4 câu là xin lỗi mẹ mất. Sao không chịu nghe nó vậy Cún? Anh nhớ mày cũng rành mấy cái này lắm mà sao tự dưng lại khờ khạo thế? Đường cầu em khôn mà sao đường tình duyên em ngu ngốc vậy?"

Tại sao bình thường Thắng Triết mắng, Khôi khó chịu lắm. Vậy sao bây giờ cũng là mắng, là chửi, nhưng Khôi lại thấy dễ chịu thế này? Khôi chợt khóc nấc lên như đứa con nít rồi ôm chặt lấy anh họ.

"Giờ em phải làm sao hả anh? Em phải làm sao đây em không muốn mất đi Vũ mà." Khôi gào lên giữa tiếng nức nở với chất giọng khàn khàn.

"Sao trăng gì, giờ có nước chia tay luôn chứ đó mà sao!"

Thật ra Thắng Triết không phải không thương thằng em trời đánh này của mình, nhưng những việc làm của Minh Khôi phải gọi là đại của ngốc. Biết tính em mình như thế nếu như ngày liên hoan Thắng Triết có mặt ngay lúc cả hai đang cãi nhau chắc sẽ lao vào tẩn cho Minh Khôi một trận thừa sống thiếu chết vì làm những chuyện không đâu. La thì la vậy, Thắng Triết vẫn đang cố gắng tìm cách để giúp đỡ Minh Khôi, có điều hình như bên Nguyên Vũ cũng đang trục trặc chuyện gì đó.

Nguyên Vũ bên kia hễ cứ đêm xuống là lại nước mắt ngắn nước mắt dài không sao đâu mà xuýt xoa. Vũ một lần nữa chọn cách chẳng chịu tâm sự với ai mà cứ để tự giải quyết cục tạ trong lòng. Với phương châm sống tự làm tự chịu thì giờ Vũ thấy bản thân mình không xứng đáng được an ủi sau những lời bản thân nói ra trước mặt Minh Khôi.

Nhiều lần Minh Mẫn và nhiều người khác cũng đã chủ động nhắn tin hỏi Vũ rằng có thật sự đang ổn không. Nhưng tất cả Vũ đều trả lời chả làm sao hoặc không quan tâm đến mọi thứ. Chuyện này cũng sớm đến tai bố mẹ Vũ, họ lo lắng sức khỏe tinh thần của con trai nhưng cái tên nhóc tì nhà họ Đặng tối ngày xua tay bảo "Con chẳng làm sao hết!"

Nói vậy thì nghe vậy thôi chứ biết làm sao được, nhưng mà Minh Mẫn được xem như gián điệp của cô Dung mẹ Vũ, Mẫn là người theo dõi mọi việc làm của Vũ rồi báo cáo cho gia đình đang ở xa, nhưng lâu lâu thì cũng hay phản mà theo phe Vũ. Với tình hình như hiện tại thì Mẫn hoàn toàn phải quan sát Vũ càng nhiều càng tốt để tránh con người này làm những chuyện mất kiểm soát.

Trên trường Vũ vẫn đi học đều đặn, vẫn điểm 9 điểm 10, vẫn đi vẫn về sinh hoạt một cách bình thường, dẫu thế nhưng tất cả quay về một quỹ đạo sau 8 năm bị chập bởi sự xuất hiện của Minh Khôi. Bây giờ thì lại tiếp tục tẻ nhạt hệt như cái cách Khôi chưa từng xuất hiện.

"Anh, hay anh sang nhà em ăn cơm đi, gần đây anh xuống sắc dã man."

"Thôi, anh muốn ăn gà rán, bữa khác anh sang."

Mẫn lo là cũng đúng thôi, gần đây Vũ nhìn như gầy đi 4-5 cân trong vòng 2 ngày. Thật ra Vũ vẫn ăn uống ngày 3 bữa đầy đủ, có điều hình như nó hơi thiếu chất và Vũ còn có tật bỏ mứa, thêm chuyện của Khôi thì càng làm Vũ vừa phải suy nghĩ nhiều, vừa phải mệt mỏi.

Suy cho cùng dừng lại cũng chẳng tốt đẹp, đều là cùng làm nhau đau. Đâu có phải cứ chia tay là cuộc sống em và anh tốt hơn, bù lại nó tệ đi theo từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua. Bây giờ Vũ chỉ biết khóc thút thít một mình mỗi đêm. Bởi tất cả đều từ Vũ mà ra, cậu phải tự chịu mọi trách nhiệm, chịu mọi tội lỗi cùng quả báo chính mình tự gây ra mà thôi.

"Em nhớ anh."

"Em xin lỗi."

"Anh nhớ em."

"Anh xin lỗi."

.

"Nu ơi hôm nay sang nhà Ngân làm bài á nha, nhớ mua dùm tui mấy cái tui dặn ông hôm qua á!!"

Ngày thứ 7 Nguyên Vũ không nói chuyện với Minh Khôi, sắp sửa thi rồi cơ mà, còn có vỏn vẹn 4 ngày nữa là phải lên thớt đúng nghĩa. Nhưng mà vẫn còn bài thuyết trình cả tổ của Vũ vẫn chưa làm xong. Nên bây giờ Vũ phải sang nhà Ánh Ngân với các bạn cùng tổ để làm nốt việc.

"Anh ơi, anh tự sang hay em đưa?"

"Thôi để anh tự đi."

Không phải tự nhiên mà Mẫn lại hỏi Vũ có cần được đưa rước hay không. Tất cả đều là nhờ vào lời của Khôi nhờ vả, Khôi không muốn thiếu bóng mình Vũ phải tự đi xe dù chẳng biết dắt, phải nheo mắt nhìn đèn đỏ mấy giây mỗi khi chạy. Do đó Khôi chỉ muốn Mẫn thay mình đưa Vũ đi, nhưng phũ phàng là đã bị từ chối đầy đớn đau.

"Tối nay mấy giờ qua nhà Ngân vậy?"

"À dạ, dạ hình như 7 giờ hơn hay sao á!"

Đường nhà Ánh Ngân rất gần bờ kè, đi hơn một tí là đến bờ kè nhưng mà cái đường đi thì lại tối vô cùng. Thậm chí không muốn nói là tối đến độ nhìn mà phát sợ. Bờ kè Hội Phú có chùa chiềng, nhưng mà như thế đối với những con người sợ ma thì vẫn hơi ớn một tẹo, vì chẳng có bao nhiêu căn nhà le lói ánh đèn.

"Chắc anh phải về sớm, do đường nhà Ngân hơi tối."

Vũ về nhà chuẩn bị đồ đạc để lên đường sang nhà bạn học, tuy nhiên trên đường chạy đi mua đồ thì lại suýt nữa ngã xe.

"Giờ thì em hiểu tại sao mình lại thích được anh đưa đón hơn rồi."

Mấy lần phanh gấp thắng xe làm Vũ không khỏi đổ mồ hôi làm tim đập nhanh. Lâu quá không đụng đến xe cộ, Vũ còn hay ỷ lại vào sự đưa đón của Khôi nên do đó mà cũng dần quên đi cái cảm giác cầm tay ga là như thế nào. Nhưng mà nói gì thì nói, Vũ vẫn còn nhớ cái cảm giác ngồi sau xe người ta để họ đưa đón hơn.

Vốn chẳng còn thời gian cho nên Vũ mới vội chạy sang nhà Ngân để làm bài tập. Vũ vừa sang trời cũng đổ mưa, bầu trời dần chuyển sang cái màu xanh trầm khó chịu vô cùng tận. Vũ ghét cái thời tiết ẩm ướt này, nó làm mắt Vũ tệ hơn khi lái xe, không những vậy những giọt nước mưa còn đập vào kính làm che chắn tầm nhìn vô cùng.

Định chỉ ở lại đến hơn 9 giờ một chút rồi về, nhưng mà hình như Vũ cảm giác nếu không về sớm thì trờ sẽ càng đổ mưa nặng hạt hơn. Nhưng ngồi một chập thì cũng tới hơn 10 giờ đêm. Ba mẹ Ánh Ngân vốn dĩ quen với cái đám tổ 3 của 11C7 nên họ thấy bình thường mỗi khi mấy đứa nhóc này xuất hiện. Có mấy lần cũng ngủ lại rồi nên hôm nay còn khuyến khích ở lại đi, thậm chí còn nấu sẵn cơm nước bảo "Đứa nào đói thì vào ăn."

Vũ cũng được mời ở lại, nhưng mà do ngại, với cả lấy cái lý do mình là con trai nên hạn chế qua đêm nhà con gái. Vũ khăn gói chạy về nhà, xui sao Vũ vừa đi ra khỏi đường Nguyễn Viết Xuân ở nhà Ngân thì lại lạc ra bờ kè, mà mệt nữa là trời thì mưa, điện đường hạn chế, mắt kém còn gặp đèn xe có vấn đề. Nói chung mọi sự xui xẻo đều nằm trong đêm nay của Vũ cả.

Vừa đi qua chùa Minh Thành thì Vũ cứ thấy mắt mình nhoè nhoè đi hẳn. Không thể không tháo kính bởi nếu cứ đeo thì sẽ té xe mất. Bất đắc dĩ Vũ phải đành tháo kính ra để chạy xe, nhưng rồi cũng chẳng thể thấy quá rõ. Cứ như người mù mò đường đi vậy, Vũ cố gắng chạy thêm một đoạn nữa thì vấp phải ổ gà, đường trơn trượt làm Vũ không kịp trở tay lái, té xuống ngay cái vực đầy cây cỏ gần cái khúc chẳng có nhà dân, hoặc nếu có cũng như nhà hoang.

Xe một nơi, người một nơi, Vũ nằm dưới đất đầy vết xước mảng lớn bởi rơi từ trên cao xuống, tay chân như gãy đi chẳng thể di chuyển, máu chảy từ mọi chỗ có thể được tiếp xúc với mặt đất, Vũ cảm giác sức nặng dồn lên thân, đầu nhờ có mũ bảo hiểm che chở nhưng vẫn không tránh được việc đập mạnh với mặt đất, đầu thì đau, mắt thì nhoè, tay chân không di chuyển được. Điện thoại của Vũ còn nằm trong cốp xe, tắt tiếng chuông, để chế độ không làm phiền nữa cơ chứ.

Giờ đây trong đầu Vũ chỉ kịp nhớ lại những gì bản thân có thể nhớ, nhưng thứ đầu tiên Vũ nhớ, là Minh Khôi với lời hứa "Em có đi đâu anh cũng tìm cho bằng được em."

"Cứu em với...Khôi ơi."

Vũ ngất đi dưới trời mưa bão, bầu trời đêm cùng bóng tối bao trùm lên cơ thể đang co rúm vì lạnh lẽo và đau đớn của cậu.

Liệu, Vũ sẽ được tìm thấy chăng?

.

Nửa đêm, hơn 12 giờ Minh Khôi đang nằm lăn lóc trên giường với mớ sách vở ngổn ngang, dẫu là buồn là đớn là đau nhưng mà Khôi vẫn phải ôn thi, chứ không thì điểm thấp lẹt đẹt ba mẹ lại cấm cản bảo rằng "Yêu đương không chịu học hành".

Bỗng đang buồn đang đau thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng cái không gian tĩnh lặng của cả căn phòng, là Mẫn gọi.

Khôi vừa bắt máy lên thì đã bị cái giọng ồn ào của Mẫn đập ngay vào tai.

"Khôi ơi mày có gọi được cho anh Nu không Khôi?"

"Nu block tao rồi mà."

"Chết mẹ rồi giờ sao?"

"Chuyện gì hả? Nu làm sao?" Vừa nghe đến câu nói của Mẫn, Khôi chợt nhận ra đã có vấn đề với người yêu cũ mà không khỏi lo lắng.

"Anh Nu qua nhà con Ngân làm bài tập với tụi tao, ổng về tầm 10 giờ rưỡi á, mà sao bây giờ sắp 1 giờ sáng mẹ rồi mà chưa thấy ở nhà mày ơi, cửa còn khoá ngoài nhà tối om à, đã vậy tao gọi còn không nghe máy nữa, mấy đứa kia gọi muốn nổ điện thoại luôn cũng không được Khôi ơi, giờ sao đây ổng mà có mệnh hệ gì chắc tao chết quá!!!"

"Nu tự đi xe hả?"

"Ừ ừ, giờ tụi tao phải đi tìm ổng nè trời ơi sợ ổng bị sao quá!!"

"Rồi tao biết rồi, giờ tao cũng đi tìm với tụi mày, gặp tao ở chỗ nhà Nu đi rồi đi!"

Tắt máy Khôi vội lao xuống giường, mặc áo khoác đầy đủ còn không quên dùng acc clone trên Facebook nhắn tin cho Nguyên Vũ.

Nguyễn Khôi.
-meo
-em đang ở đâu?
-em bị làm sao rồi?
-em đừng bị sao hết nha meo
-anh đi tìm em ngay
-em nhất định
-phải an toàn
-anh xin lỗi
-anh yêu em

Dẫu biết là dù có nhắn đến thế nào Nguyên Vũ vẫn sẽ không rep, tuy nhiên Khôi vẫn phải nhắn để thông báo cho người kia, nếu còn cầm điện thoại phải biết rằng, hắn ta sẽ đi tìm cho bằng được Nguyên Vũ.

Vừa toang cửa chuẩn bị đi ra đường thì gặp ngay Thắng Triết chặn cửa.

"Đi đâu giờ này? Mày đi tìm Nu đúng không?"

"Dạ, em sốt ruột lắm anh, cho em đi đi, em năn nỉ anh luôn mà anh Triết!!"

"Đợi tao thay đồ rồi đi chung, mày đi một mình nguy hiểm lắm, để đó tao chở cho!"

Hai anh em dắt xe nhau ra đường ngay trời mưa bão lạnh lẽo. Cái thời tiết sương lạnh về đêm của Gia Lai không khỏi làm lòng Minh Khôi cứ nhộn nhịp và lo âu. Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra với Nguyên Vũ, Khôi chắc sống không nổi mất.

Chạy một hồi cũng đến nhà Nguyên Vũ, Minh Khôi thấy Mẫn, Ánh Ngân và Thiên Khang với cả Hoài My đang đứng ngay trước cổng nhà người yêu cũ của mình.

"Giờ tản ra tìm ổng được không tụi bây? Tao lo ổng gặp chuyện quá!!"

"Tản ra đi cỡ 3 đứa, giờ này tối nguy hiểm lắm. My với Mẫn với Khang đi, còn Ngân với anh với thằng Cún đi kiếm. Bây kiếm chỗ nào mà thằng Nu nó hay lạc nhất nổi không bây? Tao cũng lo lắm!!"

"Nu nó hay lạc ngay chỗ khúc bờ kè hay sao á anh, mấy bữa nó đi tìm nhà em mà lạc tới 30 phút luôn á, giờ tụi mình đi chỗ đó trước ha anh?"

"Ừ cũng được, Khôi chở mày nha Ngân, anh đi một mình cũng được!"

Đang bàn bạc chuẩn bị đi thì Trịnh Hàn nhà kế bên mở cửa đi ra ngoài.

"Ai cho anh đi một mình?"

"Ủa Hàn...sao bé không ngủ đi mà ra ngoài giờ này?"

"Mẫn báo em Nu chưa về nhà, em cũng sợ nó làm sao nên bảo đi tìm chung với mọi người, anh chở em theo nữa, em cũng muốn Nu an toàn mà!!"

Không khí bây giờ nhộn nhịp hơn tất thảy, đông người tụ tập trước cửa nhà Nguyên Vũ làm Khôi không khỏi mau hối thúc mọi người đi tìm cho bằng được cậu. Vừa xuất phát Khôi đã đi dọc hết cả cái bờ kè cũ, thế mà vẫn không có dấu hiệu của Vũ, bên kia cũng bảo chẳng thấy Vũ đi đâu.

Đang đúng lúc tuyệt vọng thì tự dưng Ánh Ngân lên tiếng.

"Ê Cún, hồi trước lúc còn quen mày có cài cho Nu GPS hay cái gì đó định vị không?"

"Không...tao không cài cái gì hết..."

"Jagat thì sao? Hồi trước tao thấy Nu có xài mà!! Mày mở ra mày xem thử đi Cún ơi!!! Không nó chết đó Cún ơi!!!"

Hồi cả hai còn quen nhau, Khôi biết Vũ hay lạc đường và đi lung tung nên đã cài trong điện thoại Vũ một cái app định vị và cũng tự cài cho bản thân .Tức tốc Khôi mở điện thoại mình ra bật ngay lên app Jagat, đúng là vị trí của Nguyên Vũ vẫn hiển thị, nó ở bờ kè Hội Phú ( hay còn gọi là bờ kè mới ). Nhưng mà, tại sao lại ở một chỗ lại lẫm đến vậy.

"May quá có rồi kìa, chở tao đi lẹ lẹ coi, đi lẹ Cún ơi mày thẫn thờ cái gì vậy?!?"

Nghe theo lời Ánh Ngân, Khôi đi đến bờ kè Hội Phú, đi đến 3-4 vòng rồi vẫn chẳng thể kiếm được ở đâu, chợt tự dưng Khôi nghĩ rằng có thể Vũ té ở đâu đó trong góc, hoặc là trong bụi cây nên mới khó tìm, ngay lập tức Khôi huy động tất cả mọi người đến ngay bờ kè Hội Phú chia nhau mỗi người một khoảng không đi tìm.

Làm ơn, cho anh biết em đang ở đâu đi mà, anh xin em, Vũ ơi...

Chợt Khôi nghe thấy tiếng thở nặng nề, đi kèm vào đó là chiếc xe của Vũ đang nằm lăn lóc sắp rớt xuống một cái vực không sâu nhưng đủ để bị thương. Chỗ đó cây cối um tùm, tối đen như mực, thậm chí đến bóng đèn đường cũng chẳng chiếu sáng nổi chỗ này. Khôi ngay lập tức lao vào bới tung cả bụi cây lên thì thấy người mình thương, đang nằm trong đó.

Nguyên Vũ nằm dưới đất ẩm ướt và lạnh lẽo của nước mưa. Máu chảy từ trán dọc xuống cổ, tay chân đều không được che chắn nên trầy xước máu me rất nhiều, đất cát còn lẫn vào những vết xước trên làn da trắng. Đầu Vũ vẫn còn đeo mũ bảo hiểm, nhưng mũ sắp vỡ ra đến nơi rồi.

"Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!!!" Ánh Ngân hô to với những người khác.

Minh Khôi rơi nước mắt, quỳ xuống ôm chầm lấy cơ thể yếu ớt đang cố gắng mở mắt ra của Vũ. Khôi khóc như một đứa bé, khóc và cứ khóc.

"Meo ơi, meo ơi em dậy đi mà."

"Anh xin lỗi mà em dậy đi Meo ơi!!"

"Meo ơi, Vũ ơi em dậy đi, em đừng làm anh sợ!!"

Tiếng nấc của Khôi yếu đuối hệt như con người của tên nhóc này ngay bây giờ vậy, đau đớn khi thấy người mình thương đang ở ngưỡng cửa tử. Khôi cuống quýt chẳng biết nên làm gì chỉ còn biết cách cứ ôm em mà khóc.

Vũ mở mắt ra vì những xáo động bên ngoài cùng mùi hương Le Labo Santal 33 quen thuộc. Mùi gỗ nhẹ nhàng đấy chẳng lẫn đi đâu được ngoài Minh Khôi, giây phút Vũ mở mắt ra đã bắt gặp gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của Khôi.

"Khôi...ơi." Tiếng kêu yếu ớt và đầy mệt mỏi vang lên làm Khôi mừng quýnh.

"Em...em đau ở đâu? Đau chỗ nào? Nói cho anh biết đi mà!! Nha? Anh xin lỗi mà! Anh không lớn tiếng với em nữa mà!! Anh...anh đưa em về nhà nha??" Khôi nói lên hối hả như sợ Vũ sẽ lại thiếp đi xen lẫn với sự hoảng hốt sâu bên trong.

"Em sợ lắm...em sợ lắm Khôi ơi...em đau nữa...chân em đau quá...cứu em với...Cún ơi." Vũ chợt bật khóc oà lên mà dụi mặt vào người của Khôi.

Cả hai đứa nhóc cứ ôm nhau mà oà khóc nức nở trong mưa phùn, tất cả mọi người ở đó đều không khỏi nhói lòng khi nhìn thấy cảnh Nguyên Vũ và Minh Khôi đang đau đớn đến nhường nào.

Ánh Ngân đã gọi một xe cứu thương đến đưa Vũ đi bệnh viện vào giữa đêm. Vũ vẫn cứ nức nở và xin lỗi Khôi không ngừng, vết thương của Vũ làm Khôi càng đau đớn mà khóc nhiều hơn.

"Em muốn về nhà...em sợ lắm...tối lắm...em sợ lắm Khôi ơi...em xin lỗi...em xin lỗi."

"Không không, không có xin lỗi gì hết, em ngoan mà, em không khóc nữa nha! Một tí nữa xe cứu thương đến rồi, em ngoan nha, có anh ở đây rồi không sợ nữa!! Meo ngoan, sắp được về nhà rồi, anh ở đây với em rồi mà!" Khôi cũng chẳng kiềm được nước mắt mà dỗ dành Nguyên Vũ đang sợ hãi.

Trịnh Hàn và mọi người thấy cảnh đó đã không thể không khóc, chỉ cần cái vực đó sâu hơn một tí nữa thôi là Vũ sẽ chết, chỉ cần muộn hơn một chút nữa thôi, là sẽ không thể tìm được Vũ trong đêm, và nếu mưa nặng hạt hơn nữa, Vũ sẽ bị nhấn chìm trong dòng nước lạnh lẽo. Hơn nữa Vũ cũng thuộc dạng sợ bóng tối, do đó việc té xuống vực như đêm nay đủ để làm Vũ phải hoảng đến nhường nào mới không đủ bình tĩnh và tỉnh táo để nói chuyện.

Hơn 5 phút sau xe cứu thương đã có mặt và đưa Vũ lên xe, công an cũng đã vào cuộc điều tra sự việc diễn ra. Camera nhà dân cách đó hơn 20m đã quay được cảnh Vũ ngã vì ổ gà và bãi cát trơn, hàng rào không được bao quanh ngay khu vực đó cho nên mới dễ dàng mất tay lái mà ngã xuống.

Vũ thì giờ đây đang nằm trên xe cứu thương, Khôi cũng đi theo, không ngừng nắm chặt lấy tay người mình thương mà đau lòng. Một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt đang nhắm của Vũ, chợt những ngón tay của Vũ siết chặt lấy tay của Khôi nhiều hơn. Hơi ấm truyền từ tay người này sang người kia, Vũ khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt vì mệt.

"Dẫu là em có ở đâu."

"Anh cũng sẽ tìm cho bằng được em."

Đúng vậy nhỉ.

Anh đã không nói dối em.

Anh tìm được em rồi.

Cảm ơn anh.

Em yêu anh.

.

27.6.24

sốp đã rất đớn khi viết chap này dài hic, sốp suýt khóc khi tự đọc lại và cảm thấy nó cứ nhói nhói trời quơiii. nhưng mà rất may mắn, từ chap 16,17 trở đi là hai bạn bé sẽ không dận nhao nữa, thay vào đó là chữa lành cho nhao.

chap trc b nào bảo vũ sai thì cũm đúng â, nma khôi cũm sai nhoé, nói chung thì hai bạn đều sai và đều cảm thấy có lỗi với đối phương, chap 17 sốp giải thích hết roài và mong là mọi người sẽ yêu thương nguyên vũ và minh khôi thật nhìuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro