18. Meo của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Vũ được đưa đến bệnh viện trong đêm, may mắn là cũng chỉ bị sây sát nhẹ nên cũng chẳng làm sao, cái kiểu đi đường cứ hay nhét điện thoại trong cốp xe như vậy chắc có ngày bố Hưng mẹ Dung thu xe, thu lẫn điện thoại. Được bệnh viện trả về trong đêm, té từ trên cao xuống mà không bông gân, gãy tay gãy chân chắc là ông bà độ còng lưng mới được thế. Minh Khôi lái xe chở Nguyên Vũ về mà chẳng có một lời nào giữa cả hai.

Hai bà con gái Ngân với My bị Thắng Triết với Thiên Khang xách cổ về, con gái con lứa gần sáng rồi vẫn còn lang thang ngoài đường, chưa kể nhà thì xa, ba mẹ thì không cho ra đường. Nói chung nguyên cái lớp 11C7 không có ai là không báo, mà được cái thương nhau nên không sao. Trước khi bị dì Hoàng gank, Minh Mẫn tranh thủ ghé vào tai Minh Khôi những lời đường mật ở lại chăm Vũ, dầu dì mai cũng là cuối tuần. Vũ thể nào cũng phải ở nhà dưỡng thương chứ làm sao mà ra đường nổi.

"Mày ở lại tối nay mày chăm ảnh đi Khôi!"

"Gì? Điên hay sao mà kêu tao ở lại? Meo với tao chia tay rồi, đang còn ghét tao lắm làm sao tao ở lại được! Không những vậy ẻm nổi cáu lên đuổi tao về đó!"

"Má khờ! Giờ mày mặt dày lên! Kiểu gì ổng cũng buộc phải cho mày ở lại thôi, còn đang hoảng lắm trỏng á!! Hỏng dám đánh mày hay sao đâu, chỉ cần mày đừng có làm cái gì quá trớn là ok rồi bạn, mẹ mình gank nên giờ không ở lại được. Biết đâu đêm nay mày ở lại với ổng là hai đứa hòa luôn á Khôi, ở lại đi, cơ hội có một không hay đó ở lại đi!!"

Lời Minh Mẫn nói thì nghe hay lắm nhưng mà không biết liệu chủ nhà có cho ở lại hay không nữa đây. Nghĩ làm sao mà cơ hội này Khôi dám bỏ lỡ, chỉ sợ Vũ ghét Khôi không cho bén mảng vào nhà đó thôi.

"Tch, để tao nói ổng cho, yên tâm hen!"

Mẫn nói dứt câu là chạy lon ton đến phòng của Vũ mà ngồi xuống cạnh người đang thẫn thờ. "Anh, tối nay anh cho Khôi ở lại chăm anh nha?"

"Khôi đang ghét anh mà..."

"Ủa gì vậy cha? Đứa kia tưởng đứa này ghét mình, đứa này tưởng đứa kia không ưa mình, hai người bị gì thế? Anh cứ để Khôi tối nay ở lại chăm anh đi, em năn nỉ luôn á!"

"Thì...cũng được."

"Rồi chốt he, em xuống bảo nó lên."

Chưa kịp ngăn Mẫn thì cái tên nhóc này đã chạy lon ton xuống chỗ của Minh Khôi đang đứng ở dưới phòng khách "Ổng cho rồi á bé!! Mày lên chỗ ổng đi."

"Ê nhưng mà-."

"Nhưng cái quần chứ nhưng, lên nhanh coi."

Mẫn đẩy Khôi lên đến trước cửa phòng Nguyên Vũ, thấy con người đang ngồi thẫn thờ với vết thương lớn bé khắp người. Khôi khựng bước khi nhìn thấy Vũ, sợ Vũ thấy mình là sẽ chạy hoặc là đuổi đi nơi khác. Nhưng may mắn cho Khôi, Vũ không làm điều đó, Vũ chỉ nhìn vào một góc phòng rồi dùng tay xoa nhè nhẹ lên vết thương ngay vai.

"Anh.. à không, tớ vào nhé?" Khôi rụt rè trước con người kia đến nổi phải đổi luôn cách xưng hô.

Vũ chẳng nói chẳng rằng mà chỉ khẽ gật đầu rồi quay sang hướng khác mà nằm xuống giường, Khôi đi đến chiếc ghế sofa nhỏ gần giường bàn học của Vũ. Sau khi cố gắng kéo ghế đến bên cạnh giường một cách nhỏ nhẹ nhất, Minh Khôi ngồi lên mà không gây bất cứ tiếng động gì cho người kia ngủ say giấc.

Đêm mưa rét, hai con người trong cùng một căn phòng nhỏ, Minh Khôi chẳng ngủ mà mắt cứ đăm chiêu nhìn vào góc giường nơi Nguyên Vũ đang nằm say giấc nhưng lại chẳng ngon.

"Anh ước gì...mình được ôm em, để em yên tâm ngủ ngon."

"Em ước gì...mình được tựa vào anh, để cả hai cùng ấm áp."

.

Sáng chủ nhật, Vũ ngủ đến tận 7 giờ hơn, đúng là cuối tuần, nhưng thay vì được thoải mái ngủ nướng như mọi tuần khác thì hôm nay đặc biệt hơn một chút, là những vết thương của Vũ lại nhói lên làm cậu khó khăn trong việc đi đứng khá nhiều.

Chợt nghe thấy mùi hương của thịt xông khói toả lên Chắc là Khôi làm, Vũ bỏ chăn ra mà đi xuống dưới cầu thang một cách cực nhọc. Khôi nghe tiếng động nên quay lại nhìn thử thì đúng là Vũ, vội vội vàng vàng chạy đến cõng em trên lưng để người kia ngồi xuống ghế, còn mình thì làm việc là nấu ăn cho cả hai.

Tất nhiên bữa sáng diễn ra chẳng với bất cứ lời trò chuyện nào của cả hai, tranh thủ lúc Khôi đang rửa chén, Vũ đã nhìn thấy những vệt nước bắn lên áo của Khôi. Đêm qua cái con người kia còn chẳng về nhà thay đồ tử tế mà để cái bộ dạng thảm thương ấy chăm Vũ.

"Lên thay áo đi, mặc như thế bệnh đấy!" Vũ nói trong khi đang quay mặt sang hướng cửa ra vào.

"Ừm."

Khôi lon ton chạy lên lầu, Vũ nhìn thấy chìa khoá xe của mình cùng với chiếc điện thoại được bảo tồn như chưa từng xảy ra va đập gì. Chợt trong đầu nghĩ ra một câu chửi "Biết vậy tao nhét mày vào túi rồi, ais Vũ ơi là Vũ."

Khôi đi xuống nhà, trên người là áo của Vũ nhưng size to ngang ngửa Khôi. Nói trắng ra đây là áo mà mẹ Vũ và cả Khôi, nhưng mà lại chọn nhầm size quá khổ cho con trai, mà hay một cái là lại vừa với Minh Khôi.

Khôi lại đem hộp cứu thương, nhẹ nhàng nắm lấy tay Vũ rồi gỡ từng lớp băng gạc trên đó ra. Bây giờ vết thương vẫn rát, vẫn đau, nhưng nó đã ấm áp hơn một chút, chắc là bởi vì người đang thay băng là Minh Khôi. Rồi đang lơ là, Vũ nhìn thấy trên cổ Minh Khôi vẫn còn vết thương hở kéo dài từ yết hầu đến tận xương quai xanh, nó không sâu, nhưng nó đã để lại một chiếc sẹo mờ mờ. Biết chủ nhân làm ra nó là mình nên Vũ thấy có lỗi nhưng chẳng biết nên làm thế nào.

Sau khi thay băng xong, Khôi xem lại một ít thứ trong nhà Vũ, lấy ra một hộp sữa Milo, một viên thuốc và một ly nước, "Đêm qua cậu sốt, uống thuốc xong rồi thì uống sữa nha."

Vũ không trả lời, cứ bặm môi lại rồi nhìn vào thứ gì đâu, né tránh ánh mắt của Minh Khôi.

"Tớ về nhé..nhớ uống thuốc-." Khôi vừa xoay bước chân ra cửa chuẩn bị chuồn thì bị một lực cánh tay kéo nhẹ.

Vũ khều tay áo của Khôi và giật nhè nhẹ, rồi lơ là một chút, Vũ chợt đứng bật dậy ôm lấy Khôi thật chặt.

"Em xin lỗi."

"Không sao mà, anh tôn trọng quyết định của e-."

"Em xin lỗi."

Vũ lặp đi lặp lại một câu trong khi vẫn ôm chầm lấy Minh Khôi. Ắc hẳn bây giờ con người đang băng bó khắp người kia cũng đang nức nở trong lòng Khôi rồi, hết cách nhưng bản thân vẫn còn thương, còn xót Vũ lắm nên phải bế Vũ ngồi lên ghế và vỗ về nhẹ nhàng nhất.

"Vũ ngoan, không khóc nữa nhé, anh đây mà." Mãi mới lôi được cái người mít ước ra khỏi ngực mình, đúng như Khôi đoán Vũ đã khóc đến đỏ cả mắt, tay áp lên má người kia.

"Em xin lỗi, em đáng lẽ ra không nên nói như thế với anh, em xin lỗi anh rất nhiều, em biết sai rồi, anh đừng ghét em mà, em xin lỗi."

"Ngoan ngoan, không sao hết, anh không giận em đâu mà, anh cũng xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em."

"Anh đừng ghét em, em sợ lắm."

"Không không, anh không có ghét em, anh thấy em chặn anh nên không muốn làm phiền em thôi, anh xin lỗi, anh sợ em ghét anh nhiều hơn là em nghĩ đó Vũ, đừng để anh..một mình, thật sự..anh không thể chịu đựng được cái cảm giác không có em bên cạnh mỗi ngày."

Cả hai bạn ôm chầm lấy nhau sau cả tuần thiếu hơi ấm của đối phương. Đúng như Khôi và Vũ đều nghĩ, họ không thể thiếu nhau, bởi cả hai đều là mảnh ghép tạo nên tình bạn, tình yêu đẹp nhất, chỉ cần một trong hai rời đi, đó sẽ là phần trống trải trong mỗi người.

"Tụi mình...quay lại nha? Anh còn yêu em lắm, anh không muốn mất đi em đâu mà, Meo của anh!"

"Em nhớ anh."

Cuối cùng tất cả cũng đã quay lại được quỹ đạo yên bình ban đầu. Khôi mừng rỡ hôn lên khoé mắt đang đỏ hoe của người yêu mình. Minh Mẫn và Thắng Triết bên ngoài nghe hết từ đầu đến cuối cũng được thở một hơi nhẹ nhàng sau biết bao chuyện xảy ra. Thật may vì bây giờ hai đứa cũng đã quay lại, bởi lẽ nếu không có sự kiện Vũ té xe thì chẳng bao giờ có chuyện như ngày hôm nay được, và chuỗi ngày mắt sưng sẽ còn tiếp diễn cho đến khi cả hai quên được nhau.

Mẫn ra hiệu cho Thắng Triết và mình chuồn để lại không gian cho hai người. Vũ sau khi đã thôi khóc thì giờ lại chuyển sang dựa hẳn vào người Minh Khôi, tay mân mê lên vết sẹo chính mình tạo ra.

"Lúc đó...đau không?

Khôi cười và nắm lấy tay người yêu "Đau chứ, nhưng mà làm sao đau bằng tim anh."

"Em xin lỗi.."

"Không sao mà, em đừng xin lỗi nữa, à anh có cái này."

Khôi lấy từ trong túi quần ra hai chiếc vòng bạc, là đôi vòng mà Khôi đã giữ lại bên mình sau khi Vũ nói chia tay. Và đương nhiên hai chiếc vòng đó như bùa hộ mệnh cứu Khôi rất nhiều, dẫu thế nhưng giữ cả hai, là điều Khôi chưa từng muốn.

"Em đeo lại vòng nhé? Anh chưa từng muốn phải một mình giữ cả hai như thế."

Vũ cười và đưa tay ra cho Khôi đeo vòng vào cho mình. Sau một vài thao tác, chiếc vòng bạc đã được đeo lên tay Nguyên Vũ, cả hai lại ôm nhau bởi nỗi nhớ chưa vơi trong lòng.

"Anh nhớ em."

"Em cũng nhớ anh."

Khôi ôm thật chặt lấy con người đang ngồi trên đùi mình kia mà không muốn bỏ ra. Khỏi phải nói được như thế này Khôi đã khóc và đau lòng rất nhiều, bản thân sợ Vũ ghét mình, sợ Vũ né mình nên chưa dám mở lời bảo nhớ em. Nhưng bây giờ nhờ có Minh Mẫn mà có lẽ mọi chuyện đã khấm khá hơn được rất nhiều, chuyến này phải bao Mẫn một chầu cảm tạ.

Hơi ấm được truyền từ người của Nguyên Vũ đến Minh Khôi đang đóng băng trong lòng, cảm giác ấm áp được bủa vây xung quanh giữa tiết trời đầu mùa mưa của Gia Lai chợt khiến Khôi nheo mắt mà buồn ngủ. Từng cái vỗ nhè nhẹ như tiếng ru vào vai Khôi hệt như những thanh âm trong trẻo phải dùng con tim để cảm nhận. Sau bao đêm đau lòng nhớ nhung, cuối cùng Khôi cũng được yên một giấc ngủ vào giữa ban ngày, và đặc biệt hơn tất thảy, Khôi đang ngủ trong vòng tay vỗ về từng chút một, xoa dịu cậu bé tổn thương bên trong của mình bởi Nguyên Vũ - Người Khôi yêu.

"Anh ngủ ngon, Cún của em." Vũ thơm lên đôi mắt đang nhắm ghiền của Minh Khôi, không quên xoa xoa mái tóc đang hơi rối của người yêu.

Rồi một lúc sau Vũ cũng đã thiếp đi trong cái ôm của Khôi, hai bạn được Mẫn và Triết nhẹ nhàng đặt gối đằng sau và đắp chăn ấm lên, họ còn không quên đóng cửa sổ để mưa không làm thức giấc hai bạn nhỏ.

Tạm thời chiến tranh lạnh đã kết thúc, nhưng mà về sau thì liệu có còn yên bình hay không thì chưa biết. Cái này còn phải tuỳ thuộc vào sự thấu hiểu từ trong của cả hai, chưa nói không không, rồi lại cứ xin lỗi, lại cứ anh như này em thế nọ thì có 10 đời 8 kiếp cũng không bao giờ ở bên cạnh nhau lâu dài được.

.

Tỉnh dậy thì cũng đã là buổi trưa mất rồi, dẫu thế nhưng mưa vẫn còn chưa ngớt, và Khôi vẫn còn đang nhắm ghiền mắt mà ngủ. Nhìn dưới khoé mắt Minh Khôi xuất hiện lằn thâm, có lẽ đã nhiều đêm cậu chẳng thể ngủ bởi cái tên Nguyên Vũ. Thế nên Vũ cũng chẳng nỡ lòng nào mà đánh thức người kia, chỉ dám dùng tay nhè nhẹ vén những lọn tóc đang loà xoà trước hàng mi đang nhắm.

Vũ bước chân xuống ghế sofa, chiếc ghế khá bé so với tỉ lệ của cả hai con người trên 1m8, do đó chân thì bị đau, tay cũng tê do đó là nơi Khôi gối đầu. Nhưng vẫn phải ráng lết dậy để ra nhà bếp lấy ít nước, hoặc chí ít là xách cái thân đến bàn trà rót nước. Vừa đứng dậy chưa đi được bao xa thì Vũ bị một lực mạnh kéo xuống ghế lại.

"Ê nè!!"

"Em đi đâu thế? Còn sớm lắm nên từ từ hẳn ăn trưa." Khôi nói khi tay phải còn đang dụi mắt, tay trái thì đang ôm eo Vũ.

"Không phải, em đi lấy nước."

"Thế để anh bế đi ha!!"

"Ê từ từ-."

Chưa kịp ngăn Khôi lại thì chân Vũ đã không chạm đất, ôi Vũ thề, Vũ bị đau chân, chứ không phải cụt, mà phải bế bồng như em bé thế kia.

Cơ mà phản kháng thế thôi.

Chứ làm em bé của Minh Khôi cũng được.

Vừa tiếp đất an toàn chưa được bao lâu thì một ly nước đưa đến trước mặt Nguyên Vũ làm cậu hơi hết hồn. Rồi đang uống nước thì tự dưng cái người kia kê sát mũi vào hõm cổ của cậu làm Vũ giật mình mà suýt nữa sặc nước.

"Trời ơi anh bị gì thế?"

"Hửi em!"

"Gì vậy trời? Bị khùng hả??"

"Em không hiểu đâu." Khôi dứt câu lại tiếp tục nhắm mắt tận hưởng mùi hương trên cổ, trên vai, và cả trên tóc của Nguyên Vũ.

Khôi bị "ghiện" mùi của Nguyên Vũ, lúc mới yêu đâu phải tự dưng mà lúc nào cũng bám dính lấy người yêu, có lý do cả mà thôi. Trên người của Vũ luôn có những mùi hương rất dễ chịu, mùi bột sữa nhẹ nhàng và thơm phức như những em bé xinh xắn. Và đối với Minh Khôi, Vũ luôn là một em bé với cái thân xác to lớn, nhưng lại thấp hơn Khôi một vài cm. Dẫu thế nhưng ăn, uống, đưa đón tận nơi, tận mồm thì vậy cũng xứng đáng gọi là em bé mất rồi. Và thử hỏi xem cái cảm giác mùi hương bản thân yêu thích, hàng ngày được thưởng thức, được kê mũi vào mà thư giãn, tự dưng lại biến mất, chưa kể là còn không được gặp nhau 1 tuần, bao nhiêu đó đủ khiến Khôi cảm giác mình chết đi sống lại hơn 70 lần trong 7 ngày.

"Bé thơm thật, đúng là cái mùi anh yêu nhất trần đời."

Vũ cười không ra tiếng khi cái cảm giác nhột nhột cứ đang nằm trên gáy của mình. Không hề thấy phiền tẹo nào, bù lại còn thấy được rằng Khôi đã thật sự nhớ mình đến mức nào mới làm những hành động kì quặc đấy.

"Mưa ngoài trời không ngớt kìa, anh tính sao?"

"Sao là sao? Anh vẫn luôn ở đây, với em."

"Đồ dẻo miệng!!!"

"Với mỗi em thôi, Meo của anh!!"

.

3.7.24
chap này rcm bittersweet huhu, tui viết vào một ngày mưa bay bay cùng vào đó là tiếng nhạc của hai bạn bé. hoặc là mng nghe bài you, clouds, rain của heize, shin young jae cũng được lắm nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro