19. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Minh Khôi đi họp lớp cấp hai, chả là trong số các bạn cùng lớp cấp hai ngày xưa thì có một cô bạn xinh xắn chuyển vào từ lớp 8, tên là Đào Uyên.

Và Khôi từng có một khoảng thời gian ngồi bên cạnh bạn ấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng mà lúc đó chỉ có Khôi thích Uyên, còn Uyên thì chỉ có một tí tình cảm xem Khôi như là anh trai. Có điều, sau khi ra trường, Uyên biết Khôi đã đỗ trường Chuyên thì rất ngưỡng mộ cậu bạn và xem bạn như tấm gương noi theo. Nhưng mà hình như...noi hơi lố, noi sao mà ngày nào cũng nhắn tin làm phiền người ta. Và điển hình là Khôi đã từng hạn chế cô crush cũ. Chuyện này Vũ biết, nhưng đồng thời cũng không muốn biết.

Do là vẫn còn ám ảnh Uyên nên Khôi rất ngán việc phải gặp mặt những thằng đệ chí cốt ngày xưa. Chiều đó đang ăn mặc chỉnh chu chuẩn bị đi thì Khôi lại nằm phè ra ghế gối đầu lên đùi Vũ mà than thở.

"Haiz anh chả muốn đi đâu bé ơi."

"Giờ anh lỡ hẹn mấy bạn rồi, sao không đi được? Kì lắm đó!!"

"Biết là thế, nhưng mà cứ nghĩ tới cái cảnh gặp lại nhỏ đó...anh rợn da gà." Khôi vừa nói vừa làm mặt mếu với Vũ, nhưng mà cái trò đó cũng không cứu nổi Khôi.

"Crush cũ của mấy người mà, phải của tui đâu, sao tui biết được." Vũ nói bằng chất giọng nghe cứ dỗi dỗi làm sao, Khôi cũng biết chuyện đó nên chỉ nhướn người lên hôn cái chóc vào má hồng của người yêu.

"Ơ, anh oan mà..."

"Thôi đi đi, sắp trễ rồi kìa!"

"Bạn ơi...anh mà có mệnh hệ gì...bạn nhớ hôn anh nha."

"Khùng hả???" Vũ cốc lên đầu Khôi một cái rõ đau cho con ngườ đang nói nhăng nói cuội, chả hiểu nghĩ gì mà sao vô tri thế chẳng biết.

Chẳng giấu gì, Vũ cũng không muốn Khôi đi cái họp lớp họp liết này tí nào, hồi đấy Khôi học cấp 2 nghe bảo lớp chẳng đoàn kết, chia bè chia phái, tới cái hôm chụp kỉ yếu mà còn hơn 5 đứa không đi, ăn liên hoan vắng 10 người thì là cũng đủ hiểu. Chắc phần nào cũng do mấy bạn nữ mới chuyển vào năm học 2020-2021 gây chia rẽ nội bộ. Khôi hay kể chuyện cho Vũ nghe về hôm đó lớp thế nào hay cái đám con gái ra làm sao các kiểu. Nhưng chung quy lại, Khôi sau khi thoát cấp 2 mừng thì thôi nhé, do đó là cũng không lấy làm lạ khi chẳng thích đi gặp mặt bạn cũ, bởi, có hoà đồng với nhau suốt 4 năm đâu mà gặp lại làm gì?

Khôi vừa đến nơi ăn tiệc cùng các bạn thì đã khá choáng vì chúng nó sang đến độ chơi tận nhà hàng Nhật. Khôi lại không hảo sushi cho lắm, nhưng mà thôi lỡ rồi chứ biết làm sao. Đập vào mắt là cô crush cũ, Đào Uyên đang ngồi bên cạnh một chiếc ghế còn trống, mọi người thì đến cũng khá đầu đủ, duy có vài người chơi thân với Khôi chọn đi du học sau khi kết thúc cấp 2.

"Khôi!! Bên này nè!!" Một bạn nam giơ tay lên ra hiệu cho Khôi lại bàn.

"Chào mấy bạn, lâu quá không gặp ha!"

Đang loay hoay tìm chỗ ngồi để không dính lấy Đào Uyên vì ngại thì tự dưng cô bạn lại chủ động đẩy ghế sang và còn bảo "Khôi ngồi đây nè, chỗ này còn trống."

Làm sao từ chối nổi khi gần cả chục con mắt đang nhìn vào mình, Khôi đành miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Uyên nhưng lại cách khá xa nhau, nói trắng ra là Khôi kéo ghế ra xa Uyên một chút.

Chưa nói chuyện được bao lâu thì đám bạn lại xôn xao kể về chuyện cũ giữa Khôi và Uyên. Cô kia thì rất thích thú, mặt lúc nào cũng tươi cười, còn Khôi thì khó xử vô cùng khi phải cam chịu những lời bàn tán trêu ghẹo của những người Khôi không muốn gọi là bạn.

"Khôi nè, mấy bữa nay mình có nhắn tin cho Khôi, sao Khôi không trả lời mình thế?" Uyên vừa hỏi vừa nhìn xoáy sâu vào mắt Khôi, cô bạn còn mặc trang phục hơi bạo khi diện áo ống, váy xếp ly và chỉ khoác ở ngoài một chiếc áo sơ mi xanh mỏng manh, nói trắng ra là như đang "buôn bán trái cây".

"Hả? À, mình, à mình bận nên không rep được, với cả acc đó mình cũng ít khi vào nên cũng không để ý haha." Khôi gãy gãy đầu bày tỏ sự bối rối đồng thời cũng là nói khéo cho Uyên biết.

"Thật tình vậy mà mình không biết, đó giờ cứ tưởng Khôi có người yêu cho nên không nhắn tin với mình nữa, mà hoá ra trai đẹp C3A vẫn chưa có bến đỗ hả?"

Uyên hỏi một cách ngây ngô và không biết chuyện gì, nói chung thì việc nguyên cái trường Hùng Vương biết, trường khác biết mà một số bạn không biết đối với Khôi mà nói thì đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên lý do cũng là do Khôi không up hình nhiều, lowkey thì thôi nhé, ngoài chuyện siêng trên Locket ra thì Facebook và Instagram của Khôi sắp đóng màn nhện tới nơi. Hình chắc một năm đăng được 1 lần, người yêu thì còn không công khai trên mạng xã hội. Do đó mà Uyên không biết Khôi đã có chủ cũng là điều hiển nhiên, nhưng mà Khôi không trả lời vội câu hỏi của Uyên, Khôi muốn cô bạn tận mắt chứng kiến người yêu Nguyên Vũ mà Khôi dốc lòng chăm bẵm sẽ xinh xắn đến như thế nào và thậm chí là còn ăn đứt Uyên về mọi mặt.

"Cái đó...mình trả lời sau."

"Trời có sao đâu, chưa có thì mình nói chưa thôi, Uyên cũng chưa á."

Ừ biết rồi, nhưng mà...tui không có hỏi Uyên.

"Mà Khôi thích quả bóng rổ len không?"

Bóng rổ len, à, nhớ rồi, quả bóng đi kèm chai sữa gạo để trên xe Khôi vào ngày Khôi chở Vũ về. Eo ôi hoá ra là cô bạn này tặng, không những móc không xinh như Vũ làm mà còn xém tí đốt nhà người ta đó bà nội.

"Ủa chai sữa đó cũng là Uyên gửi hả?"

"Ừm đúng rồi, mình nhờ bạn mình học ở C4 treo trên xe Khôi á, Khôi thích không?"

"À ừ, mình đi vệ sinh một tí."

Vừa dứt câu Khôi chạy vọt vào nhà vệ sinh và liên hệ cho Nguyên Vũ.

"Alo, anh gọi em có chuyện gì thế Cún?"

"Bé ơi bé, tầm 9 giờ hơn á, bé đi taxi tới chỗ nhà hàng Nhật trên đường Tăng Bạc Hổ giúp anh nha!!"

"Ủa chi cha nội?"

"Đi mà anh năn nỉ bé mà! Anh gấp lắm luôn á!!"

"Cho cái lý do rồi em tới."

"Muốn biết ngọn ngành câu chuyện sữa gạo hông? Muốn thì nghe lời anh, anh hứa, một hộp kẹo dẻo với kẹo dưa hấu!!"

"Ừ thì...cũng được, nhưng mà kẹo dẻo thôi, người ta hết thích kẹo dưa hấu rồi!"

"Ừm ừm anh biết rồi, yêu em."

Tới nước này thì chỉ có cách là gọi Vũ đến làm cho cả cái thế giới này biết người yêu Minh Khôi là như thế nào. Sau đợt này chắc phải siêng up hình cả hai đi chung, ăn chung, ngủ chung lên Facebook để khỏi ai tưởng là Khôi vẫn còn độc thân.

Khôi vừa ra ngoài là Uyên đã hỏi ngay cậu ta đi đâu, trả lời bâng quơ rồi quay về bàn ăn tám chuyện với các bạn nam, trong lúc đó Khôi vẫn không quên để ý thử xem Đào Uyên có đang dán chặt mắt lên người mình hay không.

Đúng 9 giờ, tất cả mọi người đang chuẩn bị ra về, Khôi thì đang muốn dọt ra ngoài lẹ nhưng lại bị Uyên đuổi theo và níu áo lại.

"Khôi...mình nói chuyện với nhau được không?"

Biết cô bạn chuẩn bị nói gì, nhưng bây giờ đông người là cái thứ nhất, cái thứ hai là Vũ sắp đến rồi, đâu thể không nói chuyện được.

"Sao thế?"

Uyên giương mắt, bặm môi và thở dài một hơi "Mình biết, khi trước mình từ chối Khôi, bây giờ mình hối hận lắm rồi, Khôi cho mình cơ hội được không?"

"Không được."

"Tại sao không? Mình thay đổi rồi mà, Khôi không thấy hả?"

"Uyên, tụi mình bây giờ ai cũng khác hết, đâu phải là những đứa trẻ cuối cấp 2 nữa đâu, cậu với mình bây giờ mỗi người một ngả, mình khác, và cậu cũng khác, mình đồng ý khi trước mình có tình cảm với Uyên thật, nhưng bây giờ mình không còn, với cả Uyên cũng đừng làm như thế, cái việc Uyên lên Confession trường mình khen mình này nọ mình biết hết, chẳng qua mình không nói mà thôi."

"Nhưng mà...tụi mình vẫn có thể thử hẹn hò một thời gian mà."

"Mình xin lỗi, không được đâu, khi nãy Uyên hỏi mình có người yêu hay không, mình chưa tiện trả lời, bây giờ thì mình nói luôn, mình có người yêu rồi, và tụi mình đang rất hạnh phúc."

"Mình không tin!"

Biết thể nào Uyên cũng sẽ nói câu này nên Khôi đề ra phương án B, đó là gọi Vũ đến công khai người yêu cho cả thiên hạ biết cả hai yêu nhau như thế nào. Đúng lúc đó tiếng đóng cửa xe ô tô, vừa quay sang nhìn thì thấy Nguyên Vũ đang chạy lon ton đến chỗ Minh Khôi.

Mọi người vừa thấy Vũ đã ngớ ngàng ngay bởi không biết tại sao lại gặp Vũ ở đây. Đang loay hoay thì Khôi chạy lại chỗ người yêu.

"Kêu em tới làm gì?"

"Giờ bé làm theo anh nha, bé chỉ cần lên đứng bên cạnh anh là được hết á, mai anh chở đi mua kẹo."

Đang ngơ ngơ thì đã bị Khôi kéo tay đến trước mặt Uyên và rồi trình bày một bài giới thiệu.

"Uyên không tin đúng không? Đây, người yêu mình đây-."

"Chào bạn, mình tên Vũ, Đặng Nguyên Vũ, học sinh lớp 11C7 Chuyên Hùng Vương, vừa rồi mình đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sử, và nhân tiện, mình là người yêu của Minh Khôi, rất vui được biết bạn." Chưa để Khôi nói hết câu thì Vũ đã nhảy vào miệng Khôi nói luôn, nhân đó giới thiệu và kèm theo "flex" trình độ học vấn cho người tặng sữa gạo kia hết hồn chơi.

Khôi cũng phải đứng hình trước sự bạo dạng của người yêu, đây là hình ảnh Khôi chưa từng được thấy ở Vũ, một con người đang GHEN.

"Ừm, đây là người yêu mình, tụi mình hẹn hò được hơn 5 tháng rồi, mong Uyên hiểu cho, về sau Uyên đừng làm thế nữa nhé."

Nói một người mà cả lớp trầm trồ, họ vây quanh Vũ và nhìn Vũ với ánh mắt khá ngưỡng mộ bởi lẽ với họ ai mà chịu được cái tính nết của Minh Khôi chắc phải là tiên giáng trần, cơ mà đây lại là một bạn nam học Hùng Vương, xinh xắn còn học giỏi, đã vậy ai trong số họ đều biết tất thảy tiếng tăm của Vũ từ những năm còn học cấp 2.

Cũng đã đến lúc phải tạm biệt ra về, may mắn cho Khôi là không bị người đẹp dỗi, nhưng mà xui một cái, nhà Khôi trên đường Phan Đình Phùng, và Vũ, không mang theo mũ đeo. Tất nhiên là phải nghe ca hát từ người yêu rồi, nhưng mà được cái Khôi liều, bảo đường đêm thì không có công an đâu, cho nên Vũ không đội mũ bảo hiểm mà ngồi lên xe cho Khôi phóng thật nhanh về luôn.

"Anh có bị điên không? Dám ngồi kiểu đó đi về á hả?"

"Em yên tâm, không có công an đâu mà!!"

Vũ bỏ lên phòng của Khôi mà nằm cuộn tròn trong chăn, thấy cái màu là biết đang hờn đang dỗi trong đó cho nên Minh Khôi nằm đè lên người ta luôn.

"Ê xuống coi, nặng quá!!!" Vũ giãy giụa thoát ra khỏi sức nặng của Minh Khôi, nhưng e là hơi khó bởi nếu người kia không chịu xuống thì Vũ cũng nằm im bất động một chỗ mà thôi.

Khôi thấy trêu người yêu như thế là cũng đủ rồi nên bế người ta dậy, để Vũ ngồi trên giường, còn mình thì xuống đất ngồi, tay nắm lấy tay, nhưng mà mắt thì lại không nhìn nhau, Khôi nhìn Vũ nhưng mà Vũ nhìn đi đâu ấy.

"Anh hứa là anh nói, giờ thì tự dưng lôi em về nhà anh."

"Thì bây giờ anh nói nè, bé nhìn anh đi rồi anh nói."

Mãi một lúc Vũ mới chịu nhìn sang Khôi, sau khi nghe Khôi kể lại ngọn ngành câu chuyện thì bây giờ Vũ mới nguôi ngoai được một tí. Hoá ra là Khôi còn chẳng biết gì về cái vụ sữa gạo, mục đích Khôi gọi Vũ đến cũng là để "dằn mặt" Đào Uyên một cách nhẹ nhàng nhưng mà thâm.

Dẫu là đã kể ra mọi chuyện, mặt của Vũ vẫn cứ ỉu xìu và như mất sổ gạo, môi cứ chề ra và tỏ vẻ chán ghét Minh Khôi.

"Vậy thôi hết rồi chớ gì? Tui đi về đây." Vừa đứng dậy đi ra tới cửa thì Vũ lại bị Minh Khôi kéo lại ôm chặt vào lòng.

"Ưm, đợt này là anh có lỗi, đáng ra anh nên up hình bé lên mạng nhiều hơn để cả cái thế giới này biết chuyện chúng ta quen nhau. Cơ mà khi nãy bé làm như thế anh thật sự rất thích."

"Thích...thích gì?" Vũ ngại ngùng nói khi thấy tai mình ấm lên từng hồi bởi sự xấu hổ.

"Lúc đó em ghen mà, nên anh thích như thế!"

"Ai mà thèm... ghen?" Đặng-Ai mà thèm-Nguyên Vũ

Sau khi thấy Vũ sắp sửa bùng nổ vì ngại thì Khôi mới dừng việc chọc ghẹo người yêu lại mà hôn lấy hôn để.

"Rồi rồi bé không ghen, anh biết rồi mà! Giờ em muốn ngủ ở nhà anh, hay là muốn anh đưa về?"

"Hỏi câu gì mà hỏng có tí tinh tế nào hết vậy? Hay do...anh nhớ người ta, nên giờ anh không quan tâm tui?"

Vũ bắt đầu lại cái bài chọc Khôi như hồi cái vụ chai sữa gạo lúc đầu tháng 12. Cơ mà lần này thì ác hơn, do Vũ được thấy nhân vật chính luôn, bạn nữ đó đối với Vũ nhận xét thì xinh, một từ thôi, rất xinh nữa là, do đó nhân tiện mình đang được đà chọc, mình chọc cho tới.

"Em nói gì vậy??"

"Anh chả thương em...anh bận lo cho người khác rồi."

Khôi đứng hình mất 10 giây sau khi nghe những câu nói xuất phát ra từ miệng của Nguyên Vũ. Hình dạng một con mèo thực thụ đang hiện nguyên hình trước mặt Khôi, nói trắng ra đây là lần đầu Khôi được thấy cái kiểu nhõng nhẽo này của người yêu. Hôm nay Vũ làm cho Khôi bất ngờ nhiều quá.

"Ais em dễ thương quá đi Meo ơiiii." Khôi bế Vũ lên mà ôm thật chặt như muốn cướp đi oxi của người ta.

Vì ngộp nên Vũ chỉ biết vỗ vỗ vào ngực Khôi liên hồi để kêu cậu ta bỏ mình ra. Mãi đến cả mười phút sau Khôi mới chịu thả Vũ xuống. Và đâu xa, Thắng Triết chạy đến mở toang cửa phòng Minh Khôi mắng thật lớn. Hai đứa nhóc này đang làm ồn đến anh họ Thắng Triết đang học bài.

Biết nếu không im lặng thì tối nay cả hai sẽ bị đá đít ra khỏi nhà, do đó Minh Khôi chỉ có thể làm mọi chuyện bé tiếng nhất có thể.

"Thấy chưa, buông ra để tui đi về!!" Vũ vừa định chạy đi thì Khôi đã tóm lấy và đè xuống giường.

"Tối nay bé ngủ ở đây, sáng mai anh chở sang nhà lấy đồ."

"Ê!!"

"Không có ê a gì hết á!! Ngủ là ngủ!"

Khôi cúi xuống hôn cái chóc lên trán của Vũ như lời chúc ngủ ngon, nhưng mà định ôm người ta đối diện thì Vũ lại quay ra đằng sau.

Khôi chồm người dậy hôn thêm một cái nữa lên trán của Vũ rồi còn tiện hỏi thêm một câu "Bé thích không? Thích thì quay sang đây anh thơm nhiều cái nữa rồi hẳn ngủ."

"Khônggg!!" Vũ quay phắc sang rồi giả bộ ngủ.

Khôi cười hề hề rồi lại tựa cằm lên vai Vũ, sau đó là thì thầm vào tai những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào nhất, không quên câu nói "Yêu em."

Bên đây Vũ chưa hề ngủ mà mặt đỏ lên rất nhiều, khi nãy câu hỏi của Khôi là "Thích không.", Vũ dối lòng đó thôi, bây giờ mới là trả lời thật.

"Thích chứ bộ!"

Và vô tình thay, câu nói lí nhí trong miệng của Vũ làm sao qua được đôi tai thính của Khôi. Cậu ta bất giác cười mỉm rồi lại siết vòng tay của mình qua eo người yêu.

.

11.7.24

chào cạ nhà, bữa g ăn chơi quó nên up chap chậm hihi, sắp end rùi gáng nhen gáng nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro