20. Bên nhau thêm một lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

"Alo, tối nay bé với anh về nhà ăn nhé, có ba mẹ anh với hai bác luôn đó." Minh Khôi đang loay hoay với đống bài tập trên bàn học tại quán cà phê.

Nguyên Vũ và Minh Khôi, cả hai đều đã tốt nghiệp, Vũ đỗ Ngoại Thương với số điểm thi đại học là 29 điểm tròn, còn Minh Khôi, đậu Bách Khoa Sài Gòn và sẵn sàng "chôn" thanh xuân đúng nghĩa đen. Họ đều đỗ vào những ngôi trường danh giá mà bản thân hằng mơ ước từ khi còn ngồi trên ghế Chuyên Hùng Vương.

Bố mẹ của Vũ và Minh Khôi đã chi ra một số tiền không bé để mua cho cả hai một căn Vinhomes, nhưng xem ra Khôi không thích chỗ này cho lắm vì nó hơi xa với cơ sở Khôi học, dẫu thế nhưng khi nghe được ở chung với người yêu thì mừng như trẩy hội.

Khôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và phóng xe về nhà. Hôm nay là ngày đặc biệt, bởi vì trong buổi tối hôm nay bố mẹ Minh Khôi sẽ từ Mỹ trở về Việt Nam để du lịch và nghỉ dưỡng dài ngày. Tất nhiên làm sao bỏ lỡ được dịp hai bên thông gia gặp nhau, Khôi phải tranh thủ chuẩn bị những món ăn và nhắc Vũ về sớm. Đang bận nấu nướng thì tiếng bấm mật khẩu cửa ra vào và Nguyên Vũ xuất hiện trong bộ dạng ướt như chuột đi vào.

"Em về rồi."

Khôi chạy đến xách đồ giúp Vũ, eo ôi Vũ bị dính mưa trên đường đi về nhà, đã thế còn phải xách rất nhiều đồ đạc mà Khôi nhờ mua giúp để nấu ăn. Sao quên được thủ tục ôm hôn người yêu mỗi khi về "ổ" của cả hai cơ chứ.

"Cảm ơn bé, aigoo thương em quá, ướt hết rồi."

"Ưm, để em vào tắm rồi tụi mình làm đồ ăn, xong rồi ra sân bay đón cô chú luôn."

"Bé."

"Dạ?"

"Anh cũng chưa tắm...hay tắm chung-."

"Tao đánh cho chết." Vũ ngắt lời mời đầy khiêu gợi của Khôi.

Chả là sau những tháng ngày đầu tiên vào Sài Gòn, Vũ ở chung với Mẫn tầm 1 đến 2 tháng trước khi mua nhà ở Vinhomes, thằng nhóc em họ nó dụ dỗ Vũ nói chuyện "hơi" hỗn với Minh Khôi. Đó giờ Vũ chưa từng lần nào xưng mày tao với Minh Khôi, kể cả là Khôi giỡn nhây hay trêu Vũ tức đến độ nào. Mà mấy bữa trước Khôi chơi game mà mê quá, Vũ bảo đi ngủ không nghe, mới phải dùng đến cái cách xưng hô mà Vũ gọi là hỗn ơi là hỗn. Một câu "Tao nói tiếng nữa không vào phòng là tao qua nhà Mẫn ngủ." đủ làm Minh Khôi sản hồn mà không dám cãi lời nóc nhà.

Mặc dù nếu xét tuổi tác thì bằng, cơ mà tháng sinh thì Khôi lớn hơn Vũ đến tận 3 tháng, nhưng mà nói không nghe là đành phải dùng tới cái mỏ hỗn mới khai trương. Giờ Khôi cũng giỡn, nhưng mà kiểu giỡn này nó hơi bậy, Vũ thì mới ướt mưa về nên hơi quạo, thêm thằng bồ nhây nhây nữa là tầm 10 phút sau chửi nhau là có thật.

"Hihi, anh đùa anh đùa, bé vào tắm đi anh lấy đồ cho!" Mặt Khôi xanh lét khi nghe câu dọa nạt của Vũ.

"Thôi em giỡn mà, xin lỗi ảnh nha."

"Thế là cho tắm chun-."

"Ngứa đòn lắm hả?"

Vừa mừng chưa được bao lâu thì lại bị gank, Khôi nín luôn, vội vội vàng vàng đi lấy khăn tắm và đồ mặc cho Nguyên Vũ. Mấy nay Khôi hay bị Vũ la lắm, nhưng mà không dám cãi, do có bao giờ Vũ la sai đâu. Cãi vợ núi đè, Khôi sợ độ cao lắm, nội mà bật nóc còn chưa dám chứ huống hồ chi leo núi cho đè chơi. Do đó lời Vũ nói Khôi nghe vanh vách không dám cãi lại luôn. Nghe thì thấy Vũ hung dữ vậy thôi chớ người ta dễ thương gần chết, có Khôi lì quá nên mới thế chứ nghĩ sao mà Vũ dữ được.

Vừa tắm rửa sạch sẽ xong là cả hai chạy ra sân bay Tân Sơn Nhất đón bố mẹ Khôi về. Lâu lắm rồi họ không gặp Vũ, ai ngờ đâu giờ đã lớn phổng phao thế này rồi. Chú Phong ôm con trai cưng Minh Khôi sau 3-4 năm không gặp, mặt ngoài thì lạnh, ở trong thì hạnh phúc gần chết.

"Giai iu bố mẹ mấy nay học hành sao rồi con."

"Dạ tốt chứ."

Giờ chú Phong cô Kim mới ngó mắt sang Nguyên Vũ đi bên cạnh. Với họ Vũ là đứa con thứ hai trong nhà, cưng thì thôi nói sao cũng chẳng thể hết được.

"Bố mẹ con bận nên không ra đón cô chú được, nhưng mà một tí nữa họ sang nhà tụi con ăn cơm luôn, cô chú qua chung luôn cho vui nha."

"Tất nhiên rồi con trai, giờ để cô bắt xe sang luôn."

Hai gia đình ăn cơm chung với nhau, chuyện thì nói từ đầu bữa đến cuối bữa còn chẳng hết. Đến khi xong xuôi mọi công việc trong nhà thì Vũ và Khôi mới thưa với bố mẹ là họ muốn về Gia Lai họp lớp và thăm trường một chuyến.

"Bố mẹ, tụi con định về Gia Lai tầm 1 tháng."

"Về có việc hả con?"

"Dạ, tụi con về họp lớp với lại khoá 2022-2025 cũng tổ chức meeting á mẹ, nên tụi con về lâu một tí, với lại...tụi con cũng muốn hẹn hò."

"Ui tưởng gì, bây đi thoải mái, bố mẹ với nhà cô Dung đi chơi chứ đâu bận quan tâm bây đâu."

"Ủa cái nhà gì kì vậy trời??"

.

Tháng 12 năm 2026.

Nguyên Vũ và Minh Khôi đang nắm tay nhau đi dạo quanh quảng trường Đại Đoàn Kết, họ kể với nhau về những chuyện cả hai từng trải qua cùng nhau trong năm tháng còn là học sinh của Hùng Vương.

Rồi đi một chập, họ lại đến nơi mà Khôi nói ra lời yêu đầu tiên của mình dành cho Vũ. Khôi mua một đoá hoa hồng trắng, cầm trên tay và đưa trước mặt Vũ, sau đó là thuật lại những gì bản thân đã từng nói vào hai năm trước.

"Em nhớ không, khi đó anh đã sợ em từ chối đến độ phải xin cả ý kiến của mẹ Dung luôn đó!"

"Sao em từ chối anh được? Anh là mối tình đầu của em mà!"

Chiều đến, họ lại đi quanh sân trường Chuyên Hùng Vương, hình ảnh những thiếu niên cuối cấp đang ùa về trong ký ức của Khôi. Ngày trước, họ cũng đã từng là những đứa trẻ mới lúc nào loay hoay tìm con đường trưởng thành, tìm cách chinh phục được tình yêu lẫn nhau, ấy thế mà giờ, họ đã lớn, và lớn hơn tất thảy những gì bản thân nghĩ.

Chiếc ghế đá bên cạnh sân bóng rổ vẫn còn đó, nơi Minh Khôi áp hộp sữa Milo lên má Nguyên Vũ vào một mùa đông se lạnh. Ánh nắng vàng chiếu vào căn phòng Nguyên Vũ đã thao thức biết bao nhiêu giờ, và ngày, và tháng để ôn thi cùng đội tuyển. Bảng vàng ngày nào cậu học sinh ao ước một lần được ghi danh giờ đây đã hoàn thành khát khao, cái tên "Đặng Nguyên Vũ." khoá 2022-2025 được in trên tấm plastic treo giữa trường.

Sân trường vẫn còn đó.

Kỷ niệm vẫn còn đó.

Chỉ là, chúng ta, ai rồi cũng đã lớn, cũng phải học cách chấp nhận sẽ phải rời xa mái trường cùng con người chúng ta yêu. 11C7 và 11C3A năm nào bây giờ đã là sinh viên FTU, UEH, HUST, HCMUT,..Họ không quên, và họ, chưa từng quên năm tháng thanh xuân đã gắn bó cùng nhau.

Vũ hít thở không khí trường cũ, nhìn lên tầng 3 của lớp học năm nào vẫn còn thẩn thơ với những bài giảng của thầy Dư, cô Hà. Những dòng ký ức cứ chảy như ngọn suối sượt qua đầu Vũ, tất cả đều hoài niệm, đều là "thanh xuân."

Khôi nắm lấy tay Vũ đi đến nơi sân phòng học của lớp 11C3A khoá 2022-2025. Cả hai cùng ngồi xuống, nắng chiều chiếu lên tấm gỗ được dùng để các bạn học sinh kê sách, kê vở. Những ký ức, những kỷ niệm về nơi đây là thứ họ chẳng quên được.

Tình yêu chớm nở ngay tại Chuyên Hùng Vương, đây đâu phải đơn thuần chỉ là một nơi trau dồi kiến thức. Đây, còn là nơi một tình yêu, đại diện cho tuổi trẻ, cho khát khao được bên nhau, được yêu của hai bạn trẻ. Đặng Nguyên Vũ, Nguyễn Minh Khôi, hai con người khác nhau về tên, về tính cách, về tất cả mọi thứ, nhưng họ là sự bù trừ cho nhau.

"Ê, tới sớm vậy ta?"

Một giọng nói quen thuộc, đó là Ánh Ngân, cô bạn bên cạnh Nguyên Vũ năm nào bây giờ đã có người yêu, không đâu xa đó là Thiên Khang. Họ đang cùng theo học tại UEH và luôn than vãn đồng phục chẳng khác nào nhân viên Viettel.

"Mẫn đâu chưa thấy?"

"Nó bảo ở thêm vài ngày với anh Tú, mà chắc cũng sắp sửa về Gia Lai chung với nhau rồi quá, suốt ngày dính chặt như keo ấy!"

"Thế chắc anh họ mày thua quá Khôi ơi, ổng cũng dính cứng ngắt trai Hàn kìa! Mà anh Hàn có định về Việt Nam không đấy?"

"Có chứ, anh Triết trông ngóng mãi người ta, họp lớp 2-3 năm một lần sao bỏ dở được bạn!!"

Trí Huân và Thuận Anh bây giờ đang ở đất Bắc, Huân theo học Y tại HMU, còn Thuận Anh lại là FTUer. Tất nhiên họ vẫn sẽ về, có điều là bài tập còn hơi nhiều, nên có lẽ sẽ đến khá trễ. Và đương nhiên, họ vẫn đang yêu nhau, đậm sâu vô cùng.

Tất cả bây giờ đều đã lớn, họ trưởng thành cùng nhau, và đặc biệt, không ai là không hạnh phúc. Cái giá của hạnh phúc thật sự không đắt, đôi khi nó sẽ đến vào những lúc chúng ta không ngờ đến. 11C7, 11C3A, 12C7, 12C9 và 11C6, tất cả đều là ký ức, kỷ niệm đáng quý nhất cuộc đời ai đã từng ghi tên mình trong danh sách lớp.

Lớp học vẫn còn đó, chỉ có điều, chúng ta rồi sẽ phải đi, phải lớn. Rồi đến ngày rực rỡ, nhất định sẽ hội ngộ!

.

Ngày 31 tháng 12 năm 2026

Minh Khôi đêm giao thừa lại rủ Nguyên Vũ đi dạo khắp Pleiku, nhưng cuối cùng họ dừng lại tại một nơi Khôi gọi là "chôn cất kỷ niệm của chúng ta."

Họ sải bước cùng nhau đi đến một con ngõ ngày bé cả hai cùng đi, trên tay Khôi là đoá hoa hồng trắng.

Một lần nữa.

Khôi tỏ tình Vũ vào 12 giờ đêm.

"Lại một năm nữa trôi qua, anh, với tư cách là bạn trai của em, em có thể cho phép anh được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, yêu thương em đến mãi mãi được không? Nguyên Vũ?"

Tiếng pháo hoa vang lên, bầu trời rực rỡ lên màu, đó chẳng đơn thuần là màu của một năm mới, mà còn là báo hiệu, màu của tình yêu, màu của một chương mới có nhau trong đời của hai chúng ta đã chính thức được mở.

"Em cho phép!"

Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân.

Dẫu là có trôi qua bao nhiêu mùa, trái tim anh vẫn là hình bóng của em. 10 năm, đó chẳng là con số, đó là tình yêu chúng ta dành cho nhau qua những điều nhỏ nhặt nhất.

Sự trưởng thành của em và anh, đều có bóng dáng người kia bên cạnh. Mãi đến khi già, cả hai chúng ta vẫn sẽ cùng nhau làm những điều mà thanh xuân đã ghi đậm.

"Anh yêu em, Vũ của anh."

"Em yêu anh, Khôi của em."

The End

.

Start: 23.2.24
End: 13.7.24

Đây là tình yêu mình dành cho Wonwoo và Mingyu, mình biết vẫn sẽ còn rất nhiều sai sót trong quá trình mình thực hiện. Nhưng đây là fic mình tâm đắc và ý nghĩa nhất bởi vì nó được viết trong quá trình mình ôn thi tuyển sinh vào 10, Nguyên Vũ và Minh Khôi, họ hạnh phúc theo cách của họ, và mình cũng cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Trải qua gần 5 tháng đồng hành cùng "MILO AND HISTORY." Mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón nhận văn chương của mình bằng cách nhẹ nhàng nhất, mình mong, những câu nói, câu thoại của Nguyên Vũ, Minh Khôi, anh Triết và tất cả nhân vật trong fic sẽ chạm đến một phần trái tim của mỗi độc giả tại đây.

Mọi người là động lực để mình tiếp tục trên hành trình viết nên chuyện tình giữa những con người có chung nhịp đập con tim 💕

Cảm ơn và hẹn gặp lại tại một tình yêu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro