2. Đưa đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôi té xe sau khi đưa Vũ về nhà.

Sau khi đưa người đẹp của mình về nhà Khôi đã đi đoạn đường bản thân chẳng quen. Cái tên điên này chở Vũ đi dạo rồi mới về hẳn, với tốc độ của con xe tay ga 50cc cộng thêm tài tạt đầu ô tô của Khôi làm Vũ mém rớt tim ra ngoài mất lần. Cũng do cái kiểu đi lạng lách đó mà cậu ta té xe không thể thảm thương hơn, may mắn là đoạn đường đó không hề vắng mà bù lại còn rất đông người dân, Khôi được giúp đỡ nhiệt tình nào là đỡ xe hộ, băng bó mấy vết bị trầy. Nói chung cậu ta trở về an toàn nhưng mà e là mấy bữa nữa sẽ không được lên sân chạy bóng đâu.

Khôi vừa về là lăn ra nhõng nhẽo với Triết.

"Huhu anh ơi, em đưa mèo về xong em té xe rồi."

"Hu ạt hu ce!? Mày lấy mũ tao chờ trở trai về xong giờ té xe trách ai?? Đáng lắm nha, thấy quả báo chưa mày?"

"Ờ ha sao nãy anh về được hay thế?" Khôi trố mắt nhìn Triết đang cười như thằng điên khi nghe Khôi hỏi câu đó.

"À, thì bạn Hàn bên lớp 12C9 đưa anh về á màaa~" Triết ngại ngùng ôm mặt tai đỏ hết cả lên nói với Khôi.

Nhìn là hiểu anh họ mình đang trong tình trạng như thế nào, "MÊ TRAI". Này gọi là đến bất ngờ không kịp cản đúng không nhỉ? Khôi bĩu môi nhìn anh họ rồi cười bảo.

"Bảo em mê trai thì anh chẳng khác gì đâu mà đòi."

"Ê kệ tao, tao mê người lớn, còn con nít tụi bây là con nít quỷ, mới tí tuổi bày đặt Milo mi ơ, tao đẻ trước mày 1 năm tao rành quá mà."

"Thôi đi ông ơi, ra trước tui có mấy tháng mà sao hay khoe quá, mê nói mê chứ. Ủa mà anh Hàn theo anh thì thích trai hay thích gái ấy!?"

"Mày tin tao đánh mày không? Ai biết Hàn thích trai hay gái, mà thôi kệ đi hihi, Hàn thích tao là được."

Hết thuốc chữa anh họ, Khôi phi về phòng mặc Triết đang tò te với cái điện thoại cùng đoạn chat "Dương Trịnh Hàn". Khôi về phòng làm bài tập rồi nhắn tin cho Vũ xinh của cậu ta.

Từ Khôi gửi đến Vũ.
-huhu Vũ ơi tớ mới té xe.
-đau lắm luôn í nhưng mà mèo ăn cơm chưa za!?

Từ Vũ gửi đến Khôi.
-Vũ ăn rồi, Khôi té xe đau hong😭tui đã kêu tui đi bộ về cũng được màaa.

Từ Khôi gửi đến Vũ.
-ơ, là tớ muốn chở Vũ mà sao Vũ bảo thế.
-lần sau cho tớ chở đi mò tớ muốn chở mèooooo.

Từ Vũ gửi đến Khôi.
-Thôi bữa sau để Vũ đi bộ về chứ Khôi lạ đường đi nguy hiểm lắm.

Từ Khôi gửi đến Vũ.
-khommm, tớ vẫn sẽ chở mèo, tui lạ gì cái đường nhà mèo nữa mà bày đặt sợ tui nguy hiểm.
-mai tui qua đón đi học, không có từ chối nhé!!

Từ Vũ gửi đến Khôi.
-Ơ nhưng mà Khôi ơi không được đâu🥹
-Khôi nghe lời tớ đi mà mai cứ để tớ đi bộ đi mà huhu.
Đã gửi 10 phút trước.

Rồi hiểu luôn, Khôi nói như vậy là quyết tâm lắm ấy. Có mẫy lần Vũ cố tình trốn đi bộ bằng đường khác tới trường để Khôi khỏi chở do cậu ngại mà xui sao đều bị Khôi biết xong tóm cổ bắt lên xe để đi ăn sáng chung rồi mới cho lên trường.

Mấy lần như thế vô tình làm Vũ có cảm xúc gì đó đặc biệt với Khôi. Hồi trước Vũ cứ nghĩ chắc chỉ là bạn bè thông thường nhưng mà về sau cậu mới cảm thấy nó lạ lắm. Vũ từng hỏi Mẫn về vấn đề đó, và nhận ra điều không nên làm nhất cuộc đời là chia sẻ chuyện tình cảm của bản thân cho cái tên trời đánh đó. Khỏi nói Mẫn đi chọc quá trời luôn, nghĩ sao cứ gặp Khôi mà đang đi với Vũ là lại "Khôi ơi Vũ thấy lạ lắm Khôi ơi!" Mấy lần như thế làm cho Khôi cứ tưởng Vũ bị bệnh mà giấu cậu nên lo lắng cuốn quýt lên đi mua thuốc, mua sữa cho mèo.

Thật ra mối quan hệ của Khôi với Vũ diễn ra như vậy được hơn 7 năm rồi. Bố mẹ của Khôi trước khi sang Mỹ định cư thì đã có một khoảng thời gian ở cùng khu chung cư với gia đình Vũ. Hai gia đình có hai bà mẹ bằng tuổi nhau nên hay rủ nhau đi sắm đồ các kiểu, còn hai ông bố tuy lệch mấy tuổi thôi nhưng mà hôm nào qua nhà Vũ mà không có bố cậu là biết ổng đang bên nhà Khôi đánh cờ tướng đó. Xui sao hai đứa con không có anh chị em nào luôn, nếu có là có Triết với Mẫn là anh họ của Khôi còn Mẫn là em họ của Vũ thôi. Mà hai người này thì ít khi qua nhà Vũ với Khôi bu bám lắm, chỉ sau này mới nhiều thôi chứ khi trước đếm được trên đầu ngón tay.

Nhờ đó mà đôi bạn thân Khôi Vũ được cớ dính lấy nhau suốt ngày. Khôi học chung trường tiểu họ với Vũ, mà khác lớp. Hồi lớp 4 cứ lên trường là sách vở Vũ bị vẽ bậy, kí tên là "Thuận Anh đẹp chai nhứt.". Tưởng Vũ bị bắt nạt nên Khôi năm chín tuổi hùng hổ xông vào lớp Vũ lúc giờ ra chơi la toáng lên.

"Thuận Anh là thằng nào mà dám vẽ bậy lên vở của Nu?"

Tên nhóc kia ló đầu ra "Tui nè, Vũ là bạn của tui thì tui giỡn với ổng thôi sao tự nhiên ông la làng lên dạy, đồ bất lịch sự!!!"

"Ông kêu ai bất lịch sự? Giành Nu với tui rồi còn nói tui dạy nữa hả!?"

Kết quả là hai thằng bé mặt non choẹt lao vào đấu võ mồm, lôi Vũ ra làm trung tâm cãi vả. Nếu không có cô Phượng chủ nhiệm hồi lớp 4 của Vũ ra giải vây chắc Thuận Anh với Khôi lao vô ụp nhau vì cậu luôn rồi.

Nhắc tới Thuận Anh thì cũng không thể không nhắc tới quá khứ hồi cấp 2 của Vũ. Năm đó Vũ và Khôi đều cùng vào Nguyễn Du, Khôi vào lớp thường còn Vũ vào lớp thí điểm. Lớp của Vũ mang tiếng thí điểm Anh Văn tưởng đâu ngoan hiền lắm nhưng mà toàn là báo thủ đích thực không thôi. Xui sao tụi nó ngứa mắt với Vũ, do suốt hai năm đầu của cấp 2 Vũ làm lớp phó học tập. Người gì vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại còn hiền queo như cục bột thì hỏi thử đám con gái ai chẳng mến. Do đó mà bọn kia ngứa mắt, suốt ngày gây sự, trêu Vũ, xé tập sách của Vũ. Nhiều lần lắm nhưng mà Khôi không hề biết vì Vũ giấu. Tụi nó còn quá đáng đến độ vứt cả ba lô của Vũ vào sọt rác sau đấy thấy giáo viên đến thì giả bộ bảo phát hiện ra Vũ bị bắt nạt. Còn không thì cứ đi trêu Vũ là đồ mồ côi, bố mẹ Vũ lúc đó chuyển hẳn vào Sài Gòn để làm việc nên cậu sống bên nhà của Mẫn. Do chỉ có mẹ của Mẫn đi họp cho cả hai nên tụi nó mặc định Vũ chẳng có bố mẹ. Vừa buồn vừa tủi thân, nhưng mà Vũ chọn cách im lặng để bảo vệ hạnh kiểm. Dù giờ cậu có phản kháng chắc chắn cũng không được cho nên cách khôn ngoan nhất là nằm im chịu trận. Chỉ cần vào được trường chuyên mọi thứ sẽ khác, cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại bọn trời đánh ấy. Cứ chịu như vậy thêm 2 năm nữa, Vũ tin rằng bản thân sẽ thoát ra khỏi cấp 2 đen tối.

Phải đến một hôm Vũ bị bọn nó hẹn ra sau trường để đánh do Vũ báo cáo với cô chuyện chúng nó vô sổ đầu bài cả lũ thì Thuận Anh mới đi mách với Khôi về chuyện đó. May sao tới kịp lúc bọn nó đang tóm vào gáy Vũ chuẩn bị cho cậu ăn hành, Khôi quyết không để việc này yên bình. Dù không đánh bọn nó nhưng mà Khôi có cách riêng, nhờ vào quyền của bố mẹ cậu trong chuyện này, gây sức ép lên hiệu trưởng bằng cách chụp lại mấy vết bầm, sẹo chi chít trên người Vũ, rồi còn cả camera trích lại do có thằng cầm máy quay cảnh Vũ bị đánh.

Bao nhiêu đó nếu tung lên mạng đủ để làm Nguyễn Du từ cái trường nổi tiếng về học sinh đỗ chuyên vô cùng nhiều thành cái trường lại có bê bối về bạo lực học đường, lỏng lẻo về cách bảo vệ học sinh. Cả đám đấy hồi đầu chỉ là bị hạ hành kiểm rồi kỷ luật trước toàn trường trên cột cờ, sau thì bị đình chỉ hơn một tháng, cuối cùng là buộc thôi học và đã có vết nhơ trong học bạ rồi thì nghĩ gì đến chuyện có trường nào dám nhận.

Sau việc đó Vũ với Khôi đã ngồi nói chuyện một lúc lâu, Khôi mắng Vũ vì sao lại âm thầm chịu đựng mà lại không báo cho mình biết việc động trời như vậy. Sợ cái tính cọc cằn mãi chẳng thể bỏ của Khôi giống hồi lớp 6 suýt thì bị hạ hạnh kiểm nên Vũ đâu dám nói.

"Vũ sợ Khôi đánh người ta, ảnh hưởng đến hạnh kiểm của Khôi do mấy việc của Vũ chẳng đáng. Dẫu lại lỡ đâu Khôi không vào cấp 3 được là vì do Vũ thì sao? Vũ thấy có lỗi chết mất!"

"Vũ muốn vô Hùng Vương mà đúng không?"

"Đúng rồi."

"Vậy biết tại sao tớ chọn cách bảo với bố mẹ của tớ thay vì tẩn cho chúng nó một trận thừa sống thiếu chết chưa?"

"Khôi định vô Hùng Vương sao?"

"Vô để bảo vệ Vũ."

Lúc đó Khôi đưa bảng điểm của mình cho Vũ xem. Bất ngờ hơn là từ thằng nhóc lớp 6 ngỗ nghịch, hay đi gây sự khiến bố mẹ phải lên trường kí giấy cam kết nhiều như ăn cơm thì giờ bảng điểm của Khôi như học sinh giỏi đứng đầu khối.

Hồi cấp 2 Khôi đích thực là một trùm trường, đô con lại còn cao như cây sào, không đụng ai nhưng không ai dám đụng. Gia đình làm lớn, gia thế chẳng vừa lại còn hay bày trò phá thầy cô, chọc bạn học cho vui chứ chẳng có ác ý gì. Nhưng mà giỡn nhiều mất vui, Cuối năm lớp 6 Khôi bị hội đồng xét xử của nhà trường lôi ra xét do cậu quậy nhưng tuyệt nhiên chưa đụng đến cọng tóc nào của mấy người khác hay vi phạm nghiêm trọng điều gì nên vẫn là hạnh kiếm tốt, chỉ có học lực khá thôi.

Biết được câu chuyện Vũ muốn vào chuyên nên vừa vào năm học lớp 7 Khôi tức tốc nói mẹ cậu muốn học mọi thứ để vào được chuyên. Cảm động khi nghe con trai cưng nói thế nên mẹ Khôi liền hỏi mẹ của Vũ về chỗ ôn cấp tốc. Kết quả là sau hơn 5 tháng ngày nào cũng cắm mặt vào trung tâm dò bài, học thêm Toán thầy Của, Văn cô Hằng, Tiếng Anh cô Quý thì giờ Khôi phất lên chẳng khác nào một phép màu.

"Khôi cố gắng mới chỉ được nhiêu đó thôi, tuy chưa tốt nhưng mà Vũ đừng chê nhé!"

"Sao chê được, Khôi giỏi thật đó! Hơn Vũ luôn rồi."

Nhờ có chuyện Vũ bị bắt nạt mà Thuận Anh với Khôi thân nhau hơn khi trước. Cả hai không còn ác cảm với đối phương quá nhiều, bù lại mỗi lần gặp là đều nhếch lông mày chào nhau như anh em chí cốt lâu ngày.

Quay lại đến hiện tại thì Thuận Anh giờ học bên 11C6, cậu ta học chuyên Sinh chung với Trí Huân-bạn cùng bàn aka người yêu hay mập mờ cái giống gì đó của Thuận Anh. Tuy nhiên nhìn vậy mà dính nhau từ cấp 2 cho đến tận bây giờ.

Vũ nhìn điện thoại đang trong đoạn chat với Khôi mà thở dài "Cậu mà cứ như vậy mình sẽ thích cậu không dừng được mất."

.

Mới hơn 6 giờ sáng là thấy con CandyHi 50cc màu xám bạc của Khôi đậu trước nhà Vũ rồi. Ngồi dưới đợi mèo xinh thì Khôi tranh thủ xem chút bài tập về nhà do lớp trưởng gửi trong máy để tham khảo. Đang ngồi trên xe lướt máy thì tự dưng cậu thấy bóng dáng ai quen thuộc, đúng rồi đó, Triết khờ.

Khôi nhìn bóng dáng con Cub 81 Taya Pro màu trắng của anh họ lướt ngang. Thấy đậu trước cửa nhà ai bên cạnh nhà Vũ. Ảnh tắt máy xe xong gạc chân chống, quay ra đằng sau do thấy cảm giác như có người đang nhìn mình thì bắt gặp ngay đứa em.

Bốn mắt nhìn nhau, đâu ra trong nhà kia có người xuất hiện, là Trịnh Hàn. Triết qua chở Hàn đi học, Khôi qua chở Vũ đi học. Cái cảnh gì đây? Couple date?

"Ủa chào Khôi." Hàn vẫy tay khi thấy Khôi.

"À vâng em chào anh, ủa nay anh em qua chở anh đi học ạ?"

"Đúng rồi, Khôi qua chăm Vũ hay sao mà đứng dưới đây đợi người ta thế?" Hàn trêu chọc Khôi.

"Thì...đúng rồi ấy ạ." Khôi gãi đầu cười ngượng. Trùng hợp là Vũ cũng vừa bước ra khỏi cửa.

"Ơ em chào hai anh."

Triết che mặt, không biết lấy cái gì cho đỡ quê do lỡ bị thằng em cùng ghệ nó phát hiện. Hàn bên đây liếc nhìn rồi cười khì khì. Vẫy tay với hai bạn trẻ "Thôi tụi anh đi trước nha, không có người xĩu nữa là mệt à. Bái bai nha!"

Khôi cười rồi nghĩ ra kế "Anh chết rồi Triết ơi, bữa sau em méc mẹ anh. Ai kêu gọi qua Mỹ mách lẻo người ta ngủ quên cúp học thể dục làm gì." Vũ gõ vào mũ của Khôi rồi bảo "Suốt ngày bày mưu tính kế thôi, tớ không lên xe nữa bây giờ."

Khôi cuốn quýt gạc chân chống, đội mũ cho mèo rồi nổ máy xe phóng đi. Trên xe Vũ ngồi một chỗ, chả làm gì, Khôi thấy trống trải quá nên lấy tay Vũ luồng qua bụng mình. Đúng rồi đó, sợ người ta té nên bắt người ta ôm mình.

"Tớ không có té như Khôi đâu mà bắt tớ ôm Khôi vậy?"

"Ê mắc gì lôi chuyện hôm qua tui té xe chọc tui vậy mèo?"

"Thì Khôi kể tớ mà."

"Lỗi tui lỗi tui, si rô mèo."

"Mà sao Khôi kêu tớ là mèo hoài thế, khi trước toàn thấy Khôi gọi Nu thôi mà."

"Khôi thấy Nu ai cũng gọi hết trơn, mà mèo không ai kêu nên Khôi gọi Vũ vậy á. Hồi bữa mẹ Khôi bảo bên mẹ mới nhận nuôi bé mèo, Khôi thấy nó i xì Vũ luôn nên giờ Khôi cứ thấy Vũ là lại giống mèo."

"Sao nghe gì vô lý dữ vậy Khôi!!! Tớ giống mèo ở điểm nào đâu."

"Eo cậu giống khủng khiếp ấy chứ, mà kệ chuyện đó i, giờ mèo muốn ăn gì tớ chở đi rồi vô học."

"Bún chả đi, món Khôi thích."

Mắt Khôi sáng rực sau khi nghe câu đó của Vũ. Khôi phóng thật lẹ đến quán bún chả hai đứa hay ăn. Chỗ đấy nằm trên đường Wừu, đối diện là con dốc Thống Nhất-Wừu siêu cao. Xe nào mà yếu là chắc chắn sẽ không lên nổi vì quá cao. Cơ vậy mà Vũ lại rất thích thả dốc ở đây, đường thì láng, xe đi qua khúc đấy buổi sáng cũng không đông đúc lắm nên vô tư múa võng, người múa là Khôi, còn Vũ sợ lắm chỉ dám vừa ngồi sau xe, vừa niệm Chú Đại Bi thôi.

Ăn xong thì cả hai cùng đến trường. Bãi đỗ xe của trường chuyên lại nằm kế nhà đa năng, trùng hợp là buổi sáng sẽ có những tốp đông đến thuê theo tháng để đánh cầu. Trong số đó có Minh Hạo, thằng em học 10C7 mới vào trường, nhóc này nó đi cùng Tuấn Huy, thằng nhóc bạn thân của nó học 10C5A. Chúng nó học buổi chiều nên buổi sáng hay đến đánh trong sân trường chung với câu lạc bộ của bố mẹ để đỡ tốn tiền thuê.

"Anh Vũuuuuu." Minh Hạo đang tay xách nách mang chiếc ba lô cầu lông nặng nhưng vẫn chạy thật nhạh tới chỗ đỗ xe của Vũ với Khôi.

"Hạo mấy hôm nay sao siêng đi đánh thế, sợ thua trong giải tới sao!?" Vũ vừa cười vừa xoa xoa đầu Hạo.

Vô tình cảnh Hạo với Vũ nói chuyện rồi làm mấy cử chỉ thân mật đều lọt vào mắt của Huy và Khôi. Đồng ý là mối quan hệ tiền bối với hậu bối thì như vậy chẳng ai nói gì mà Khôi hơi khó ở nên mặt nhăn như khỉ, giận dỗi bỏ Vũ đứng đấy mà đi lên trước không quên nói một câu "Tớ đi trước, Vũ xoa đầu cho đã đi rồi lên lớp."

Vũ với Hạo quay sang nhìn bóng lưng cún con giận dỗi, Hạo nhìn sang Tuấn Huy đang khoanh tay đứng bĩu mỗi là hiểu chuyện.

"Anh ơi em đi trước nha chứ Huy sắp hờn em rồi, có gì ôn học sinh giỏi như nào thì bữa sau tâm sự tiếp nha anh! Chào anh em đi."

Đoạn, Hạo chạy lại khoác tay Huy rồi đi mất tiêu. Còn mỗi mèo trong bãi đỗ xe rộng lớn của trường. Khôi thì cũng đi do hờn dỗi, Vũ chỉ còn biết một mình đi lên sân trường. Cứ tưởng hôm nay sẽ chẳng ai đi đến lớp vùng thì bắt gặp Khôi đang đứng trên sân cách bãi đỗ xe tầm 10 bước đi đang đứng đợi.

"Tớ tưởng cậu lên rồi!"

"Xoa đầu người ta cho đã đi rồi lên, tớ đợi." Khôi quay một bên chẳng thèm đoái hoài đến mèo đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"Thôi mà, người lớn sao đi chấp vặt thằng bé thế? Nó lâu ngày mới gặp tớ nên thế chứ có gì đâu mà sao lại hờn." Vũ vừa nói vừa xoa xoa lên tóc xoăn của đối phương làm Khôi nhũn hết cả người.

"Ờm...thì thôi, ơ cậu xoa tiếp đi sao tự dưng lại dừng!!"

Vũ xịt keo khi thấy hình ảnh đứa em họ thân thương-Minh Mẫn đang nhìn chăm chăm họ trong khi đang đi xe xuống bãi đỗ. Tay chỉ vào mắt bản thân rồi chỉ vào họ, mục đích là cảnh cáo "Tụi bây làm gì tao biết hết nên đừng có mà lộng hành, tao méc ba má tụi bây hết!"

"Thôi mèo ơi tớ đưa mèo lên lớp chứ tớ ớn cái thằng Mẫn nói nhiều đó quá." Khôi nắm tay Vũ kéo Vũ đi.

Dưới đây Mẫn vừa tháo mũ xuống nhét vào cốp xe thì gặp ông Triết đang tò te với Trịnh Hàn.

"ÔI ĐM." Mẫn la lên trong tuyệt vọng "Hôm này là ngày gì vậy? Sáng giờ tôi chướng mắt 2 lần rồi nhé! Từ anh tới em, không ai vừa ai, tui chưa có bồ mấy anh vừa phải thôi! Anh Tú chưa có đồng ý mà sao mấy người quá đáng đến như vậy?"

"Ai ghẹo gì bạn?" Hàn lên tiếng khi nghe Mẫn rên la than khổ.

"Khoải, tui kệ mấy anh, không chào! Tui lên lớp!"

"Nó khùng á Hàn, tui với Hàn lên lớp!!"

Thế là sáng đó có 2 cặp đôi đáng yêu dắt tay nhau lên 11C7 và 12C9, có người thì đang than khổ vì hôm nay crush chẳng lên trường vì anh ta bị sốt-đúng rồi đấy! Tri Tú sốt rồi nên giờ Mẫn chẳng còn ai để bên cạnh như mấy con người kia. Ôi cuộc đời thật tàn nhẫn!

.

24.02.24

Tui sẽ note các lớp chuyên nhoé dành cho những ai không hỉu

C1: chuyên Văn
C2: chuyên Anh
C3A: chuyên Toán có số điểm cao nhất trong kì thi tuyển sinh
C3B: chuyên Toán nhưng có số điểm không cao bằng C3A
C4: chuyên Lý
C5A, B: chuyên Hoá ( cách sắp xếp như C3A và B )
C6: chuyên Sinh
C7: chuyên Sử, Địa
C8: chuyên Tin
C9: chuyên Ngôn Ngữ Hàn ( eo ơi cái này tui thêm vào í chứ thực tế là trường Hùng Vương chỗ tui chưa có đâu nhoé🥹)

Nếu ai đó hỏi tôi về nhân vật của Vũ trông như thế nào khi đi học thì như này nhé🥰

Eo xinh điên í còn bạn Minh Khôi thì đây nhoé, chuẩn hot hoy chuyên Toán lunn😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro