7. Ai kia được chăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Khôi chính thức nằm trên giường hẳn 3 ngày.

Cái tội nói mãi không nghe, ai đời mới tập bóng rổ xong về nhà phi vô cái bồn tắm nước lạnh không? Chưa kể thời tiết Pleiku mấy ngày gần đông thất thường gần chết. Không sốt chắc cũng sốc nhiệt, gặp Khôi lãnh đủ cả hai. Thề bướng không chịu được, lúc nào cũng vỗ ngực bảo "Tao đô con vầy bệnh nào hành nổi tao.". Thì đúng mà, có bệnh nào hành đâu, tự mình hành mình thì có.

Vũ nghe tin Khôi ốm vừa trách vừa thương, giờ nhà Khôi còn mỗi anh Triết thôi. Mà cha nội đó thì bận bịu suốt như chạy show ấy, Khôi tự chăm mình được nhưng mà khó cái là một khi đã bệnh là bệnh rất nặng. Vũ hết cách đành phải sang nhà Khôi chăm cái tên bự con kia.

Vũ đem theo laptop, sách vở và đề cương sang nhà Khôi. Nguyên cái balo bự tổ chảng là Thắng Triết nhìn vô tưởng Vũ chuyển sang nhà Khôi ở luôn.

"Ủa sang chăm nó thôi mà sao mang lắm vậy Nu?"

"Do chắc mấy bữa sắp tới đây em không về nhà nhiều được ấy, nên qua đây sẵn tiện học luôn."

"Em khỏi mang đồ cũng được, áo Khôi chắc hai bây mặc vừa ha, thấy có chênh xíu á mà."

Gì? Mặc áo của Khôi á?

Ok, đồng ý chơi với nhau hơn 7 năm rồi nhưng mà chưa lần nào Vũ được mặc áo Khôi. Thật ra có người ngỏ ý đưa sweater cho mèo rồi mà mèo từ chối. Ấn tượng đầu tiên mà Vũ nhớ mãi khi ôm Khôi hồi năm lớp 10 do hai đứa giỡn với nhau là Khôi thơm kinh khủng. Mùi gỗ ấm trên áo của Khôi làm Vũ mê mẫn, mà bị cái ngại nên không dám mượn áo để mặc, nhiều lúc muốn Khôi giỡn với mình nhiều hơn để được ôm cái cơ thể to con đó rồi thưởng thức mùi nam tính của bạn thân.

Vừa bước vào nhà là Vũ hửi thấy hương Vanilla thơm lừng của bánh quy Choco Chip rồi. Đúng, Minh Khôi biết Vũ thích cái mùi này nên bắt Thắng Triết đi mua tinh dầu mùi Vani để khắp nhà.

Vũ bước lên lầu và nghe thấy tiếng ho khan đang vang lên to dần từ cái phòng sau cánh cửa gỗ kia.

"Không phận sự miễn vào
Ghét cả thế giới nên ai vào mà chưa được sự cho phép của Minh Khôi đẹp trai là tao báo công an
(Trừ Nu aka Mẽo Vu muốn vào lúc nào cũng được, iu)"

Biển treo trước cửa phòng Minh Khôi.

"Có bị khùng không trời..."

Mở cửa bước vô, cảnh tượng đầu tiên Vũ thấy không phải là cái phòng bừa hay đầy rẫy mấy tờ giấy note quăng tứ lung tung như hồi ôn tuyển sinh hay sao cả, đó là Khôi trần như nhộng đang lăn lộn trên giường.

Nhìn phát mê luôn, Vũ xịt keo ngay trước cửa phòng, một tí cũng không dám nhích thêm. Da Khôi vốn là da ngăm, đã cao lại còn cơ bắp đô con phát sợ, cơ bụng thì miễn bàn rồi, cổ còn đeo dây chuyền Vũ tặng hồi sinh nhật tháng 4 năm nay. Má ơi..khoái gần chết.

Anh Triết đi lên để coi tình hình thì thấy Vũ đứng chết trân trước cửa, ló đầu vô xem thử thì thấy thằng em họ nằm trên giường có mỗi cái chăn chắn ngang bụng, mồm thì ho, mắt thì nhắm mà máy lạnh thì mở 18 độ. Coi có điên không?

"Mày sốt mà mày bật máy lạnh hả thằng kia? Tin tao cho mày chết luôn không?" Anh Triết đi lại bốp một cái vô vai của Khôi.

Khôi nằm im bất động, không quan tâm lời Thắng Triết nói mà kéo chăn quá đầu. Bên đây thì bất mãn do có thằng em nói mãi không bao giờ nghe thì bên Vũ đã can đảm lại chỗ Khôi.

"Khôi ơi." Vũ nói nhẹ nhàng và đụng nhẹ lên tóc xoăn của Khôi.

Vừa nghe cái giọng quen thuộc là Khôi đá chăn ra liền, may sao cha nội có mặc quần đùi chứ không chắc Vũ ngất mất. Khôi nhìn Vũ rồi nắm tay Vũ nũng nịu "Mèo sang chăm tớ hả?"

"Ừm, tớ sang chăm, nhưng mà Khôi mặc áo vào đi, sao đang bệnh mà cởi trần rồi còn bật điều hoà thế?"

"Tớ không thích mặc áo đâu."

"Nhưng mà nếu Vũ đã mặc cái áo đó rồi thì tớ mặc lại cũng được...." Khôi nói lí nhí trong miệng.

"Hả? Khôi nói gì thế?"

"À có gì đâu!" Khôi ôm lấy Vũ đang quỳ một chân trên giường một chân dưới đất, xà nẹo vô mèo rồi bảo "Tối nay mèo ngủ đây với tớ nha."

"Hong." Câu trả lời dứt khoát của Vũ làm Khôi phải ngước lên nhìn bằng con mắt cún con sắp khóc tới nói "Không chịu đâu, mèo mà không ngủ lại với tớ là tớ bảo anh Triết khoá cửa nhốt mèo đây đấy! Không chịu không chịu không chịu!!!"

"Tớ đùa tớ đùa, hôm nay tớ xin nghỉ nguyên một ngày để chăm Khôi rồi. Tối nay tớ ngủ đây mà."

Có ai đời sốt mà khùng như Khôi không? Đúng là dòng cái thứ mê trai.

Vũ bắt Khôi nằm xuống giường sau đấy lại tủ lấy ra một chiếc hoodie trắng bắt Khôi mặc vào. Còn cẩn thận đắp chăn cho đối phương sau đấy mới đi ra khỏi phòng. Nhân tiện Vũ cũng tia luôn cái remote điều hoà trường hợp cái tên lì lợm kia tiếp tục để 18 độ.

"Không có em chắc nó không chịu dậy luôn quá Nu ơi." Triết thở dài chống nạnh mệt mỏi với thằng em họ có hiếu với trai "Vậy em ở đây với nó luôn hả? Nếu được thì chắc tối nay anh không về nhà, do anh qua nhà thằng Tú làm bài."

"Anh đi ôn với anh Tú ạ?"

"Ừ, bọn anh ôn thi cuối kì chứ không phải ôn học sinh giỏi đâu, có gì anh gửi bài mấy bài thầy Dư dạy lớp 12 cho em tham khảo ha."

"Dạ, em cảm ơn anh."

Tình hình là tối nay Vũ sẽ ở nhà Khôi chăm sóc cho cái tên kia. Và Vũ chẳng biết phải làm gì đầu tiên với người bệnh do mỗi lần bị bệnh là cậu tự chăm cho mình hoặc là Khôi hay Mẫn gì đó ghé sang đưa đồ ăn.

May sao có Thắng Triết chỉ cho từng ngóc ngách để thuốc thay đổi ở đâu, từng cái lọ đựng muối, đựng bột ngọt, cả hũ gạo nữa. Rồi, Vũ sẽ trổ tài nấu nướng của mình cho Minh Khôi ăn. Không biết rõ nó ra cái giống gì không nhưng mà cứ phải thử chứ không là hơi mệt.

"Vậy Nu cần anh chỉ chỗ nào nữa không?"

"Dạ không, em cảm ơn anh!"

"À nhớ là Khôi bị dị ứng kháng sinh á nha, uống vô một cái là đi viện có khi còn không kịp đâu à, em cứ cho nó uống Paracetamol hoặc là Efferalgan đủ liều là được rồi. Nhớ bắt nó uống sữa dùm anh Nu ơi, thùng sữa anh mua gần 2 tháng rồi mà giờ chưa vơi nổi một nửa luôn á trời ơi. Do tao nói nó không bao giờ nghe nên tao nhờ mày nha em! Tao tin mày em ơi!!" Triết vỗ vào vai Vũ với ngụ ý rằng tin tưởng Vũ vô cùng.

Sau tràn dài dặn dò của Triết thì Vũ buộc phải nhớ hết một lố đó. Thấy là Triết leo lên lầu xách balo chạy cái vèo ra xe, không quên nhắc lại mấy lời vừa dặn Vũ bằng giọng lớn. Triết vừa phóng xe đi thì Vũ phải chạy vào nhà ngay vì gió mạnh dã man.

Vũ lăn vào bếp bắt đầu học cách nấu cháo cho Khôi. Định cho Khôi làm Chí Phèo ăn cháo hành mà quên mất Khôi ghét hành nhất trên đời, vả lại có Thị Nở nào dễ thương như Vũ. Nên thôi chắc Khôi không được hiểu cảm giác đó rồi!

Hơn 1 tiếng sau, một tô cháo thịt bằm thơm lừng nóng hổi được đem lên phòng của Khôi cùng với một ly sữa ấm. Nghe được mùi thơm xộc thẳng vào mũi, Khôi khẽ mở mắt thì thấy bóng dáng Vũ đang mặc áo cardigan màu kem. Ngồi dậy một cách chậm rãi sau giấc ngủ mệt mỏi.

"Ủa dậy rồi hả? Tớ định kêu Khôi."

"Mèo nấu cho tớ hả?"

"Ừm."

Đáy mắt Khôi có gì đó sáng rực lên khi biết con mèo lười kia chịu vào bếp nấu ăn cho mình. Vừa ngồi dậy chuẩn bị leo xuống giường thì bị Vũ dùng tay cản lại.

"Ngồi im trên giường, tớ đi lấy cái bàn nhỏ."

Giờ biết làm gì ngoài nghe theo người thích kiểm soát kia. Khôi ngồi im một chỗ như bức tượng đá nhìn Vũ đang xắn tay áo lên mà bưng chiếc bàn trắng nhỏ nhỏ trong góc bàn học cách giường Khôi tầm 4m.

Vũ vừa mở bàn ra là lấy khăn giấy ướt lau sơ lại cho đỡ bụi rồi cẩn thận lấy cả cái miếng dán cố định bàn ghế bằng cao su đặt dưới chân bàn bằng nhựa. Thấy chắc chắn rồi nên Vũ đặt lên giường sau đấy thì bưng tô cháo lại.

"Mèo đúc tớ được không?"

"Biết bao nhiêu tuổi rồi không mà đòi đúc?"

Khôi im re, như vừa mới bị mắng nên chả dám hó hé đòi hỏi thêm lời nào. Thấy Khôi như vậy Vũ giấu nụ cười do sự đáng yêu của bạn. Lấy một muỗng vừa phải, Vũ thổi nhẹ cho nguội bớt, thêm một tí thịt rồi bón cho Khôi ăn. Người đúc người ăn phối hợp nhịp nhàng kiểu đó không hết tô cháo nhanh mới là lạ.

Không phải khen nhưng mà lần đầu vào bếp của Vũ không tệ. Khôi là cái tên giỏi việc trường-đảm việc nhà nên bắt bẻ rất kinh khủng. Nấu ăn thì ngon thôi rồi nên chỉ cần hửi sơ thành phẩm là biết rõ món đấy có nguyên liệu gì mà cậu ta không ăn được. Thế nhưng lạ một chỗ hôm nay tô cháo thịt bằm của Vũ không bị Khôi bắt bẻ câu nào mà thay vào đó là sạch bong.

"Không có vấn đề gì chứ?"

"Ngon mà, mèo nấu là tớ thấy ngon rồi."

"Đừng có khen lụi, tớ hỏi thật nó có được không? Để tớ biết đường phòng trường hợp nó không ổn thì tớ mua đồ ăn ngoài cho cậu!"

"Ổn mà, cháo mèo nấu ngon lắm nên tớ muốn ăn! Đừng mua đồ ăn ngoài cho tớ, mèo nấu là tớ đều ăn hết!"

Cái đồ dẻo mồm!

Khi nãy Vũ nấu không cẩn thận nên để bị bỏng nhẹ bên tay trái lúc đổ cháo vào tô. May sao có cái tay áo dài che lại chứ không Khôi thấy là Khôi lại cằn nhằn.

Vừa mở một viên Efferalgan ra khỏi bì bỏ vào ly nước lọc cho Khôi thì Vũ thấy Khôi cứ nhìn mãi vào cổ tay trái của mình. Chưa kịp làm gì Vũ đã bị Khôi nắm lấy tay, không mạnh bạo nhưng mà vẫn thật sự rất rát và nhức nên Vũ la nhẹ lên một tiếng "Ah."

"Sao bị bỏng lại giấu tớ?" Khôi nhìn Vũ bằng đôi mắt như kiểu "Cậu không coi tớ là người quan trọng hay sao?"

"Cũng nhẹ mà Khôi! Tớ không sao đâu!"

"Không, ngồi im đấy tớ đi lấy thuốc." Nói là làm Khôi đứng dậy rồi phi thẳng ra ngoài, có ai đời sốt mà chạy như bay không? Có, có Nguyễn Minh Khôi.

Khôi vào phòng với lọ thuốc mỡ trên tay, nhẹ nhàng kéo tay áo bằng vải mềm của người kia lên. Khôi lấy từng vệt thuốc nhỏ chấm lên vết bỏng đỏ. Nhìn thấy Vũ đang nhăn mặt do cơn đau kéo đến, Khôi thổi nhẹ vào vết thương rồi tiếp tục bôi.

"Tớ biết đau lắm nhưng mà mèo ráng nhé!"

"Mai hết mà Khôi! Tớ không sao thật đó!!"

Khôi không thèm trả lời Vũ mà đóng hộp thuốc lại bỏ ngay ngắn trên bàn học, sau đấy lấy ly thuốc nốc hết vào cổ họng. Chưa kịp để Vũ phản ứng thì Khôi đã ôm Vũ lên vai rồi thả xuống giường "Ngủ trưa đi, chiều học!"

"Ê không được, chiều nay tớ có deadline mà!"

"Chiều làm, đừng tưởng tớ không biết từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ngủ một giấc nào nghe chưa?"

Vũ im thin thít khi nghe Khôi nói thế, đúng thật, hôm qua đến giờ Vũ chưa ngủ giấc nào cả. Cái kiểu tự hành hạ bản thân như thế của Vũ làm Khôi muốn xù đầu do chăm mèo kĩ càng như vậy rồi mà mèo vẫn sụt cân đều đều. Tiếc gần chết cái má tròn phúng phính lúc nào cũng phồng ra mỗi khi giận dỗi.

"Thì bây giờ tớ ngủ, mà Khôi định ôm tớ mãi như thế này hả?"

Không nghe câu trả lời, rồi, đúng luôn, ngủ mất tiêu rồi. Biết bản thân giờ có muốn thoát cũng không được nên thôi Vũ đành buông xuôi. Cũng muốn nghỉ ngơi một tí sau khi tự hành chính mình trong đêm qua. Vũ nhắm mắt lại rồi chui vào lồng ngực đang phập phồng thở đều của Khôi. Mùi gỗ trên người Khôi không lẫn đi đâu được. Vì thích nên Vũ càng tiến sâu vào vòng tay của Khôi hơn. Ấm áp cộng với thoải mái lẫn thiếu ngủ, như một con mèo thực thụ, Vũ ngủ mất tiêu.

Khôi bây giờ mới mở mắt, từ nãy đến giờ cái tên này có ngủ nghê miếng nào đâu. Canh Vũ ôm mình rồi ngủ thì Khôi dậy. Khôi dùng tay xoa nhẹ lên vành tai mềm của Vũ rồi hôn vào nó, sau đấy mà tóc, tranh thủ thưởng thức mùi hương của mèo con, Khôi u mê cái hương em bé khắp trên người của Vũ.

"7 năm rồi, tớ vẫn còn cơ hội đúng chứ?"

"Hay là không nhỉ? Mèo ơi? À không, Vũ ơi, anh thích bé."

"Đừng thích ai hết mà, anh xin bé."

"Anh yêu bé rất nhiều."

"Anh không muốn mất đi mèo con của anh đâu."

Khôi như đang tự kỷ, cậu ta tự nói chuyện một mình. Đúng hơn là đang tỏ tình Vũ dưới sự im lặng không biết gì của người kia. Khôi siết chặt vòng tay đang ôm eo Vũ của mình lại, hôn nhẹ lên gò má mềm nhưng thiếu sức sống của người mình yêu.

"Em bé ngủ ngon."

"Anh yêu em."

.

06.3.24

ôi những con ng dưỡng thê xin hãy để lại cmt đi nào🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro