8. Vũ được ai tỏ tình cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 12 năm 2023.

Hơn 2 tuần nữa là Đặng Nguyên Vũ phải bước vô kì thi học sinh giỏi quốc gia. Miễn bàn đi, lo lắng gần chết đi được ấy, thắng là có tất cả, còn thua là mất tất cả nên cậu rất lo.

Minh Khôi thì đang lựa ngày đẹp để tỏ tình con mèo kia. Sợ là sau học sinh giỏi Vũ sẽ rơi vào trạng thái suy tư do không biết bài làm được bao nhiêu điểm.

Mà mấy ngày gần đây Khôi đang lên kế hoạch cái đêm trước ngày thi của Vũ để tỏ tình thì Nam đang có nguy cơ cao chộp lấy cơ hội có một không hai này. Vì là thủ khoa nên bị lôi vô đội tuyển học sinh giỏi ngay từ lớp 10, mà lên lớp 11 Nam trốn như cơm bữa thế là một phát đi luôn khỏi đội tuyển. Nếu như Nam mà biết được Vũ cũng tham gia đội tuyển Sử chắc giờ này đã siêng đi học bồi dưỡng hơn để được đi vào Hà Nội ra phố Hàng Mã đón Noel sớm cùng Vũ rồi.

May sao chuyện Vũ được vào đội tuyển quốc gia thì Nam lại không nhớ thế nên Khôi chưa mất cơ hội.

Nhìn Vũ mấy bữa tới nay ốm nhom, hai con mắt thâm xì trông thương dã man, kêu người ta học đủ rồi thì đi ngủ mà người ta dùng cái giọng mềm xèo "Cho tớ làm thêm một đề nữa thôiiii." thì ai mà chả nhân nhượng.

Khôi cũng vậy.

Sáng vừa rồi lên trường Khôi không đón Vũ được do xe Khôi bị hư đang đem đi sửa, định chôm xe ông Triết đi mà cha nội này bắt được bài nên giấu chìa khoá trong cái chỗ khó tìm rồi gần 7 giờ mới tới được trường do quên mất chỗ để. Thế là bữa đấy có đứa hớt tay trên Khôi nhưng không thành - Nam. Ai chở Vũ thì đó là Mẫn, đêm trước sáng đây biết Khôi bị hư xe nên Vũ đã ngỏ lời nhờ Mẫn.

Hai đứa gai nhau ra mặt khi mà lúc nào cũng hơn thua trong mọi hành động, từ cái hộp kẹo dưa hấu tới ly cà phê kem trứng. Eo ôi hai thằng cha này, nhảm nhí với trẻ con thì thôi nhé luôn. Vũ đã mệt vì mấy đêm liền ngủ có 3-4 tiếng còn gặp thêm hai đứa này chắc sắp tới không phải chết vì thiếu ngủ mà chết do nhức đầu, thủng mành nhĩ vì cái giọng ồn ào của cả hai.

"Trời ơi im coi, đang mệt không thấy hay sao mà còn ồn ào nữa?" Vũ la lên với hai cái mồm đang bô bô cãi nhau.

Tất nhiên là trong lớp 11C7 có người biết thể nào Vũ mà thấy ồn quá là cũng la lên à. Nên bọn họ chơi trò rất khôn, đi ra hành lang đứng hết để lại 3 khứa kia.

Khôi với Nam bị la nên im thin thít, Vũ do mệt quá nên gục đầu xuống bàn kệ mẹ hai đứa trẻ trâu kia. Nhức đầu dã man còn thêm hai đứa to con, mồm to như loa thì khỏi nói.

Vỹ với Thuận Anh đứng ở ngoài thấy vậy mới ngoắc hai đứa ra. Trước khi đi Khôi thấy Vũ hơi lạnh nhưng mà không đem theo áo nên đã cởi áo khoác ngoài mà choàng lên vai Vũ rồi mới ra.

"Mày có để cho Nu nghỉ ngơi không Khôi? Mày mà hành nó quá tao chấm thằng Nam nhé?"

"Ủa sao nó cũng ồn mày không nói mà mày nói mỗi tao?" Khôi ấm ức với lời nói cũng Thuận Anh.

"Ê ai ghẹo gì bạn? Tui quan tâm Nu chứ bộ." Nam đứng bên cạnh Thuận Anh nói Khôi.

"Thôi thôi, hai bây thằng nào cũng ồn làm phiền Vũ. Tao mà là nó nãy giờ tao dố cho mỗi thằng một bạt tai rồi chứ đó mà ồn. Muốn hơn thua thì về nhà mà hơn chứ đây chỗ con người ta học hành mệt mỏi lo lắng thấy mẹ luôn gặp hai cái mỏ bây nữa." Nguyên Vỹ đứng chóng nạnh giảng cho hai thằng khứa vừa làm ồn Vũ xong.

"Ủa hồi trước mày có học chuyên Văn chung với thằng Chiến bên 11C1 không sao chửi giòn vậy Vỹ?" Thuận Anh ngó mắt sang lớp trưởng 11C2.

"Có bạn, hồi đó nguyện vọng 2 của tui là Văn á, mà do đậu vô 11C2A nên dừng ôn thôi chứ tui khoái Văn gần chết. Bữa đăng kí đội tuyển mà đọ không lại mấy bạn nữ bên đó nên thôi chứ nếu đậu là giờ này tui đi rồi." Vỹ phủi phủi vai áo mà tự hào.

Quay sang hai ông thần vừa làm phiền mèo xong, do mới được Nguyên Vỹ mắng te tua cho nên giờ cũng chịu hiểu ra là bản thân vừa mới chọc mèo xù lông.

Nam thì bị Vỹ xách cổ kéo về lớp, Khôi thì bị Thuận Anh cấm không cho vào lớp. Đang định chạy vào thêm lần nữa thì chuông reo mất tiêu. Khôi với Thuận Anh chạy lẹ về lớp chứ không bị dí chết.

Ánh Ngân vào lớp thấy lớp trưởng Nu Nu vẫn còn đang ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì thì chắc chắn là đang rất mệt và thiếu ngủ nên chẳng gọi bạn dậy.

Giáo viên vào lớp thấy Vũ đang nằm dài ra bàn cũng hiểu lý do nên chẳng buồn nhắc nhở bù lại bảo cả lớp đừng gây ra tiếng động lớn và kêu Ngân tắt quạt để Vũ đỡ lạnh.

Chuông báo hết tiết 5, Vũ bật tỉnh dậy và ngơ ngác không biết mình đang ở vũ trụ nào. Nhìn vào đồng hồ trên tường thì thấy đã hơn 11 giờ 15. Ngân ngồi bên trêu "Ngủ ngon dữ bây."

"Trời ơi tớ ngủ tới hơn 3 tiết, sao Ngân không kêu tớ? Thầy cô cho giờ Khá với Trung bình chắc tớ chết mất."

"Thấy Nu ngủ ngon nên tui để Nu ngủ luôn, không có sao đâu, mấy thầy cô còn kêu tui tắt quạt cho Nu đỡ lạnh mà."

"Thế có bị giờ Khá không?"

"Không hề nha, cậu tin tưởng Khang đi! Nó lên xin cho cậu là do cậu bị mệt mà không muốn lên phòng y tế nên vậy đó! May là cô Hằng với thầy Hoàng dễ."

Nghe Ngân nói thế nên Vũ mới yên tâm mà thở ra một hơi. Đang soạn balo chuẩn bị về thì tự dưng Vũ thấy áo có mùi hương quen thuộc.

"Ủa sao áo Khôi ở đây?" Con mèo đeo kính quay qua quay lại nhìn rồi tự gãi đầu, ngủ có một giấc mà không biết thế giới vận hành như nào luôn rồi.

"Tớ thấy mèo lạnh nên tớ khoác cho mèo á!" Vừa nhắc thần tài là thấy ảnh liền.

Khôi đang nhe răng cười để lộ hai cái ranh nanh trông yêu cực với Vũ thì Vũ chỉ đưa áo cho Khôi rồi chạy theo Mẫn để về nhà giải đề.

Khôi ôm cái áo trên người mà không hiểu chuyện gì hết. Thấy là có người đang chạy lon ton theo bóng dáng tên ồn ào gấp đôi mình mà chẳng dám chạy theo do sợ Vũ mắng. Biết sao giờ, đành ngậm mùi đi về cùng Triết thôi.

Thế là Khôi không được chở mèo nữa rồi.

.
Ngày 22 tháng 12 năm 2023.

Hôm đấy Nam hẹn Vũ đi chơi nhưng do Vũ bận nên từ chối, thế là chiều đấy Vũ học thể dục trên trường cùng thời điểm Nam cũng chơi bóng rổ với mấy anh trong đội nên hai đứa mới gặp nhau rồi nói chuyện.

Nam hẹn Vũ ra góc ghế đá ở bên cạnh nhà đa năng, Nam từ từ cầm lấy tay của Vũ.

"Tớ thích Vũ, Vũ làm người yêu của tớ nha." Bất ngờ trước lời tỏ tình của Nam, Vũ vẫn không hoảng loạn mà từ tốn.

"Tớ cảm ơn, tớ xin lỗi nhưng mà tớ không thích Nam!" Vừa cảm ơn vừa xin lỗi như thế thì chỉ có Vũ mà thôi.

"Do Khôi hả?" Mắt Nam buồn bã nhìn người đối diện.

"Không phải đâu, Khôi là bạn tớ thôi, tớ coi Nam là bạn tốt chứ không thích Nam được! Cho tớ xin lỗi." Vũ từ từ rút tay ra khỏi tay của Nam, cúi đầu rồi đi về nhà đa năng.

"Nhưng tớ còn cơ hội đợi Vũ không?"

"Tớ chưa biết, nhưng Nam đừng chờ!" Vũ xoay người lại nhìn Nam rồi cười nhẹ, sau đấy vẫy vẫy tay với người kia rồi tạm biệt.

Nam bên đây buồn nói không ra lời, biết rằng chính mình sẽ chẳng còn cơ hội nào với Vũ vì bản thân tiến đến quá muộn và quá chậm hơn so với Khôi. Biết làm sao đây? Nam đơn phương Vũ từ lớp 10 đến tận bây giờ nhưng vì bản thân chẳng quan trọng trong mắt người ta nên bị từ chối cũng đúng thôi.

"Thôi có gì đâu buồn, tao giới thiệu mày bạn Hoàng Anh rồi mà!" Vỹ vỗ vai Nam

"Nhưng tao chỉ yêu mỗi Vũ thôi..."

"Thế thì trong lúc đợi người ta cho mày cơ hội sao không thử nói chuyện với Hoàng Anh hay bạn nào đi? Cứ đợi mãi như thế chẳng có ích gì đâu, mày cũng đâu đến nỗi tệ. Đẹp trai học giỏi thế này sợ gì?"

"Tao cần suy nghĩ thêm, để tao một mình mấy bữa nha." Nam bỏ đi.

"Ờ, nhưng mà nói rồi đó! Chờ đợi mãi chẳng có kết quả đâu!"

Câu chuyện Vũ được trai tỏ tình chưa ai lan thì đã đến tai bộ bốn nhiều chuyện của 11C7. Vừa vào nhà đa năng là Mẫn ra chặn trước mặt "Thằng Nam tỏ tình anh hả? Nó nói gì nói gì???"

"Thôi, chuyện xong rồi." Vũ đẩy Mẫn sang một bên mà bước vào trong.

"Ê mày từ chối nó hả Nu?" Hết Mẫn tới Thiên Khang.

"Từ chối là cái chắc! Thằng đấy hơn Khôi điểm nào đâu mà bồ." Hạ Anh tới giờ.

"Ê nãy tao ló đầu ra thấy nó suy điên à Nu ơi." Ngân nhiều chuyện.

"Im coi." Vũ nói nhẹ hều nhưng đủ làm mấy con người kia phải khoá mồm lại.

Biết rồi đó, tối nay sẽ có group ồn ào.

.

còn mỗi minh khôi chưa có ni thôi🫰🏻

Từ Nghiêm Thiên Khang đã gửi vào nhóm.
-ê chết mày rồi khôi ơi
-thằng nam tỏ tình bé nu r

Từ Triết Thắng đã gửi vào nhóm.
-ê thằng này nói đúng nè
-chiều đang đi dạo quanh sân với bé hàn tnhien thấy thằng nam cầm tay nu
-bé iu t kêu có khi nào tỏ tình k mà t k qtam hihi
-ủa khôi ơi em ổn k em ơi?

Từ Minh Mẫn đã gửi vào nhóm.
-ổn cái con khỉ
-chắc giờ đang ôm đầu khóc huhu rồi phải không bạn tớ ơi😭tớ thương bạn lắm đừng buồn nhé bạn
-ảnh k bảo ảnh từ chối hay đồng ý nên t chịu bé ơi @Nguyễn Minh Khôi

Từ Thuận Anh đã gửi vào nhóm.
-th lòi nam nhanh miễn bàn luôn ạ
-ê s t nghi nghi nu từ chối nó tmay ơi
-nu kco dễ dàng đồng ý v đâu
-khôi ơi giờ mình tỏ tình còn kịp khôi ơi
-để qua hsg một cái là m chết th
-mắc cái giống gì k rep v th kia???
-t đang khuyên m đó th quần

Từ Minh Khôi đã gửi vào nhóm.
-t biết r
-nam tỏ tình vũ
-vũ đồng ý hay k t kbic
-chắc hết cơ hội r


Từ Minh Mẫn đã gửi vào nhóm.
-ngày 4-1 anh nu với t đi hà nội r đó con
-lo mà nói gì với ảnh đi chứ t thấy tình hình ổng đang đợi m nói th đó
-khuyên đến thế mà còn nhơi nữa thì chịu

Minh Khôi không còn trả lời tin nhắn của Mẫn và mọi người trong group nữa. Tình hình là cậu đang rơi vào suy tư khi biết câu chuyện Nam tỏ tình Vũ ngay dưới sân trường. Chẳng biết Vũ đồng ý hay không nhưng Khôi rất buồn, tự trách bản thân tại sao lại chậm chạp để mất mèo như vậy.

Khôi nhìn vào hộp quà trên bàn, đó là quà giáng sinh cho Vũ. Ở bên cạnh Vũ 7 năm nhưng bốn năm đổ lại đây Khôi mới bắt đầu tặng quà cho Vũ. Đớn làm sao khi món quà mình chuẩn vị cho crush để tỏ tình vào Noel năm nay chắc sẽ chẳng còn cơ hội được trao tận tay người đó nếu như cậu ấy đồng ý lời tỏ tình của người kia.

Lòng thì buồn nhưng vẫn nhắn cho Vũ.

Từ Minh Khôi đã gửi đến Nguyên Vũ.
-meo ơi
-hnay meo ăn gì tớ mua cho

Từ Nguyên Vũ đã gửi đến Minh Khôi.
-Tớ ăn bánh rồi á

Từ Minh Khôi đã gửi đến Nguyên Vũ
-thế lát tớ đón meo về nhà nha

Từ Nguyên Vũ đã gửi đến Minh Khôi
-Thôi
-Tớ theo Mẫn sang nhà dì Hoàng nữa
-Hôm qua tớ hẹn dì rồi nên xin lỗi Khôi nha

Từ Minh Khôi đã gửi đến Nguyên Vũ.
-thế khi nào meo cần tớ thì cứ nhắn nhé
-lúc nào cũng bên cạnh meo
-tớ đi học nhé
-bái bai meo meo


Khôi không có đi học đi hành cái giống gì đâu. Khôi đang muốn có một khoảng thời gian một mình, sợ nếu nhắn cho Vũ nữa sẽ không kiềm được lòng mà hỏi câu "Vũ đồng ý lời tỏ tình của Nam chưa." Đến nước đó Vũ cũng sẽ từ chối luôn lời ngỏ lòng của Khôi.

Nội tâm bên trong Khôi bên giờ rối rắm không còn gì có thể cứu vãn. Biết làm sao đây? Nếu Vũ không đồng ý thì sao? Nếu Vũ tránh mặt Khôi thì sao? Tình bạn 7 năm đổ vỡ vì một lời tỏ tình của Khôi thì phải làm sao? Mọi câu hỏi dồn về Khôi làm cậu trai kia vô cùng rối rắm không biết nên làm thế nào.

Thôi thì cứ đánh cược một lần, thắng thì có tất cả, thua thì mất tất cả.

.

Ngày 23 tháng 12 năm 2023.

Nguyên Vũ bên đây cũng bận bịu chẳng kém các bạn học sinh cùng đội tuyển là bao. Sáng là đi học trên trường, giờ ra chơi tranh thủ được mấy phút giải đề, trong giờ học vi phạm nội quy phải làm đề để hoàn thành trước hạn. Giao giờ 5 phút tranh thủ ngủ lấy sức. Trưa đi học về chẳng kịp ăn cơm mà lao vào giải đề cùng Mẫn và học online với anh Long khi trước học Hùng Vương nhằm lấy thêm kinh nghiệm ôn học sinh giỏi. Chiều học từ 1 giờ đến 9 giờ hơn, cắm ở nhà thầy Dư và chuyển qua nhà cô Hà lúc 7 giờ. Lịch trình dày đặc như thế nhưng tối về chẳng còn đủ thời gian cho Vũ nghỉ ngơi, Vũ chỉ có hơn 1 tiếng đồng hồ làm việc riêng rồi tiếp tục lai vô giải đề. Đến hơn 4 giờ sáng mới chợp mắt một tí rồi đi học trên trường luôn.

Chả khác gì chạy show cả, mệt mỏi và áp lực là 2 từ dùng để miêu tả Vũ ngay lúc này. Trong balo gần như lúc nào cũng có Milo và bánh Khôi mua cho. Nhưng dù bận thế Vũ vẫn chuẩn bị quà giáng sinh cho người ta.

Biết rõ Khôi thích bóng rổ và thể thao, nên Vũ dùng một khoản tiền tiết kiệm mua tặng Khôi một đôi Nike Air Max Impact. Đẹp thì thôi nhé luôn trời ạ. Nhưng mà khá đắt, may sao ngân sách của meo meo còn nhiều chữ số 0 nên không sợ hết nhưng mà nếu để mua một đôi hơn 2 triệu tự thưởng cho bản thân chắc meo không dám làm đâu.

Minh Mẫn đang đi xe máy đón meo về nhà mẹ Hoàng thì nhiều chuyện với anh một tẹo.

"Ủa vậy là anh có đồng ý Nam không anh??"

"Hỏi chi vậy? Méc Khôi hả!?"

"Ủa sao biết????"

"Méc Khôi thì không nói!"

"Thôi mò, nói đi anh ơi, em không nhiều chuyện đâu anh tin em!"

"Nhiều chuyện sau méc mẹ Hoàng bồ anh Tú nhé!"

"Dạ dạ!!"

"Tui từ chối người ta rồi."

"Quát, sao dạ? Nó cũng được mà sao anh chê nó hả!?"

"Hong, Nguyên Vũ có người trong lòng khác rồi, có 10 Đại Nam cũng không bằng người đó! Ê đừng kể Khôi nha!!!"

Nghe anh họ nói thế Minh Mẫn cũng an tâm dùm Minh Khôi được phần nào. Đơn giản vì nếu bây giờ Vũ đồng ý lời tỏ tình của Nam thì chắc Khôi thất tình điên mất. Con người chưa từng có bồ như Vũ sẽ rất là khó hiểu cảm giác yêu nhau đậm sâu là như nào nhưng mà Minh Khôi với Đại Nam thì biết nên chúng nó có chiêu để giữ mối quan hệ bềnh vững nhất có thể. Meo mà đồng ý chắc có khi Nam với con người đó yêu nhau tới khi ra trường luôn mất.

Mẫn thở phào nhẹ nhõm rồi chở Vũ về nhà thật nhanh. Thay vì phi vào nhà ăn cơm như bình thường thì Mẫn lại chui vào phòng khách móc điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.


Từ Minh Mẫn gửi đến Minh Khôi.
-thời cơ của m tới r đó
-bắt đi
-t hỏi r
-tin t nhé
-a nu kco thích ai ngoài m đâu
-ảnh còn bảo có 10 th nam cũng k bao g bằng khôi nữa khôi nhé!

Từ Minh Khôi gửi đến Minh Mẫn.
-quát? m đừng có xạo t
-t đtrai hơn th nam thật nma 10 th đó thì t ch chắc
-cơ mà meo thích t á???
-t chỉ cần meo đồng ý th
-m hỏi meo noel rảnh k đi với t

Từ Minh Mẫn gửi đến Minh Khôi.
-rảnh chứ sao k cha
-noel dính vô lịch thi cuối kì nma vẫn đi dc mà ksao đâu
-cbi quà cho anh t ch?

Từ Minh Khôi gửi đến Minh Mẫn.
-rồi chứ
-tiền triệu của t đó tr ơi
-t thấy t có hiếu với trai quá
-à k có hiếu với mỗi meo th hehe

Từ Minh Mẫn gửi đến Minh Khôi.
-tốt
-đêm noel triển hay 1/1 triển?

Từ Minh Khôi gửi đến Minh Mẫn.
-1/1
-chỉ cần tỏ tình meo trước ngày m với ẻm đi hà nội th là dc r

Vô mánh! Mẫn ngồi cười khúc khích rồi tự hào vì bản thân vừa giúp được bạn. Thật ra Mẫn vốn biết chuyện Khôi với Vũ từ lâu rồi. Chẳng phải từ cái hôm Vũ hỏi Mẫn là gần đây có cảm giác lạ với Khôi hay cái trò Khôi hay quan tâm Vũ quá mức bạn thân đâu. Mà là từ hồi lớp 8 rồi cơ, năm đó Mẫn học chung lớp với Khôi. Thấy Khôi cứ liên tục nhìn ảnh Mẫn chụp với Vũ rồi cười tủm tỉm. Lúc đó bèn hỏi một câu.

"Mày thích ảnh đúng không?"

"Ờ, thích từ hồi học tiểu học luôn rồi mà."

"Thế sao không tỏ tình?"

"Sợ mất lắm, Vũ coi tao là bạn chứ có coi tao là crush đâu mà! Nên giờ mà tỏ tình có khi vừa mất bạn vừa mất crush luôn ấy, nên thôi. Ngắm người ta là được rồi."

Nghe thế là đủ hiểu Khôi mê Vũ đến cỡ nào. Vũ vốn thuộc dạng ít nói lầm lầm lì lì rồi còn thêm thằng cha đây không chịu bước tới thì ai mà chịu cho được. Do thấy Khôi bảo thế nên Mẫn cũng siêng để ý anh hơn một tí. Đúng y như rằng, hai đứa thích nhau nhưng giấu trong lòng do sợ mất bạn bè. Giờ chỉ cần một tên nhỏ lời là tên còn lại đồng ý liền tức khắc. Cái gì mà "Có 10 Đại Nam cũng không bao giờ bằng người ta." nghe thôi là biết nói Khôi rồi chứ giấu chi nữa.

Thời cơ của Minh Khôi bây giờ đã chín mùi rồi cho nên Mẫn ngày nào cũng động viên Khôi chọn ngày đẹp tỏ tình anh Vũ. Chỉ cần biết Vũ vừa từ chối Nam là Mẫn mừng hơn cả Khôi.

"Thời cơ tới rồi!! Em sẽ cho anh biết được cảm giác có người yêu là như thế nào anh ơi! Tới lúc đó em méc ba má anh với ba má nó luôn kakaka."

.

07.3.24

sẽ giải đáp thắc mắc một số thứ hehe
1. ai thắc mắc mấy ngày vũ ôn thi hsg như nào thì đây nhé:)))

ôn xù đầu k biết trời trăng mây gió gì nma nhìn vẫn xinh ạ😭eo ơi xinh ác k kiếm dc tấm nào nhìn ẻm thân tàn ma dại nên chỉ có tấm xù đầu cuti gần chết này th

2. bữa mà ai muốn thấy cái cảnh anh khôi ảnh sốt ảnh nằm s thì đây nha

này là sau này mới mặc áo, còn ai muốn t thấy cha nội này k mặc áo thì có thể tự chúng mình nghĩ ạ🥰 do t ghiền cái điệu đi ngủ mà cởi trần của 2 cha này lắm mà em nu trong truyện t ngoan nên hoi hong dc.

3. tại s đại nam lại thic vũ??
-đơn giản hoi, vũ dth quá, hồi l9 nam với vũ có đi đội tuyển hsg sử chung với nhau, vũ giúp đỡ nam dữ lắm do ngta học lệch:))) điểm sử với điểm ba môn chính cao lắm, mà k hiểu s cha nội này k nhớ nổi 1 chữ sử vào đâu nên vũ giúp ngta. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thế là nam thic vũ, mà nam rớt hsg thành phố nên hong có đi chung đội tuyển với vũ típ đc. sau này 2 nhỏ zo trường chuyên chung nên nam theo đuổi vũ típ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro