Bạn học Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chuyển trường, tôi đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đến trường mới, vì sự chuyển trường này khiến tôi háo hức nhưng cũng có chút lo sợ và e ngại, sợ nó giống như những truyện mà tôi đã gặp ở cấp hai.

"Vũ à, Xe của trường đến đón con kìa." Mẹ tôi gọi vọng vào.

"Vâng." Tôi vội nhìn lại tấm ảnh của tôi và một cậu bé lúc nhỏ và lập tức đi ra xe của trường.

...

Tôi đến trường và đứng trước cổng trường, tôi bước từng bước đến trước cửa lớp của mình, dù chưa bước vào nhưng tôi cũng đã nghe rõ giọng cười đùa vang vọng cả lớp ra tới cả hàng lang trường.

Tôi đứng ở trước cửa, thầy giáo đi đến mở cửa đi vào trước khi vào thầy còn nhìn tôi rồi cười mỉm.

"Im lặng nào! Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới, em vào đi." Thầy đi tới bục giảng và bảo tôi đi vào.

Tôi đi nhẹ nhàng vào lớp, từng bước đi ngập tràn cảm giác man man lo sợ của tôi, tôi đứng trên bục giảng, cả lớp dồn hết sự chú ý hết vào tôi, nó khiến tôi choáng ngộp rồi cố lấy lại bình tĩnh, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Xin chào, mình là Đặng Văn Vũ, mình chuyển từ Hà Nội đến, mong mọi người giúp đỡ."

Trong lúc cả lớp đang dồn sự chú ý của tôi thì có một chàng trai đẩy cửa thật mạnh như vừa mới chạy tới đây, cậu ấy thở hổn hển và từ từ ngước lên nhìn tôi, chúng tôi chạm mắt nhau. Khi chạm mắt với cậu tôi có cảm giác như có tia sét đánh ngang qua, nhìn cậu ấy rất giống một người, nhưng tôi không thể xác định đó là ai.

"Nguyễn Minh Khôi! Em lại đi trễ à!" Thầy bỗng lên tiếng làm cho tôi rời khỏi mắt cậu ấy và xin phép thầy đến chỗ ngồi.

"Em xin lỗi." Thân hình to lớn đó vừa xoa đầu vừa cười ngại ngùng và đi đến chỗ ngồi.

Chỗ ngồi cậu ấy sát bên tôi, chúng tôi chỉ ngồi như thế học cho đến hết tiết học, sau khi hết tiết thì có một vài người bạn cùng lớp đi tới bắt chuyện và muốn làm quen với tôi, tôi vẫn đồng ý với họ và làm bạn với họ.

"Vũ à, cậu đẹp trai vậy, cậu có người yêu chưa??" Một bạn nữ mắt to, nhìn tôi rồi cười vui vẻ khi hỏi tôi, tôi đỏ mặt lắc đầu.

Tôi liếc nhẹ sang chỗ cậu ấy nhưng không thấy cậu ấy đâu hết, tôi nhìn lại mọi người đều đang nói chuyện vui vẻ và tôi cũng chỉ cười nhẹ với mọi người.

Đến lúc bắt đầu tiết học tiếp theo thì cậu ấy mới đi vào, tôi tự hỏi trong khoảng giờ nghỉ ngơi đó cậu ấy đã đi đâu. Tôi lập tức tập trung vào bài học và trong lúc giữa tiết học bỗng có một cánh tay đặt một tờ giấy lên bàn tôi, tôi nhìn sang thì thấy đó là tay của cậu ấy. Tôi lấy tờ giấy và mở ra đọc, bên trong tờ giấy viết "Chào! Tớ là Minh Khôi lúc nãy vô trễ nên không biết cậu tên gì?" Tôi đọc xong liền nhìn sang cậu ấy đang ngồi chống cằm nhìn tôi, tôi đỏ mặt quay đi rồi nhìn về phía tờ giấy.

Tôi liền ghi lại trên tờ giấy là tên của mình, rồi đưa nó sang cho cậu ấy, cậu ấy nhận lấy nó và đọc, cậu ấy đọc xong liền cười. Khi đang ngẫm nghĩ thì tôi chợt nhận ra cái tên quen thuộc này, nó giống như tên của một cậu bạn từ nhỏ của tôi.

...

13 năm trước.

Tôi đang ngồi trên xích đu chơi một mình, có một cậu bạn bằng tuổi tôi đi tới đưa cho tôi một cây kẹo.

"Cho cậu" Cậu ấy nhìn như bằng tuổi tôi và có hai cái má rất dễ thương, chất da ngâm cậu ta khiến tôi ấn tượng, đôi mắt to tròn nhìn tôi.

"Cảm ơn cậu nha." Tôi nhận lấy nó từ cậu ấy, lúc ấy chỉ mới 4 tuổi, kí ức còn mơ hồ nên tôi không thể nhớ rõ tên của cậu cho đến bây giờ chỉ cảm thấy nó quen thuộc mà thôi.

"Cậu tên là gì á?" Cậu nhóc ngồi xích đu kế bên đung đưa hỏi tôi.

"Tớ là Văn Vũ, còn cậu?" Tôi nhìn cậu nhóc đó.

"Tớ là...."

...

Tiếng chuông hết tiết lại vang lên, khoảng không vô tận nó khiến tôi không thể nhớ nổi tên cậu nhóc. Mọi người vội vàng ra khỏi lớp để xuống căn tin, tôi chỉ lắc nhẹ đầu rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp.

"Bạn Vũ..." Giọng nói vang lên sau lưng tôi.

"Hả?" Tôi quay đầu nhìn sang hướng của giọng nói vừa phát ra, đó là Minh Khôi, cậu ta đang ngồi quay bút thản nhiên gác một chân lên đùi nhìn tôi.

"Đi ăn trưa cùng tôi đi!" Lời mời đường đột khiến tôi ngẩng người rồi nhẹ gật đầu.

Cậu ta cười toe toét đứng dậy gác tay lên vai tôi như một thói quen, tôi chỉ ngại ngùng nhưng cũng không đẩy cậu ra rồi cứ thế đi đến căn tin của trường. Căn tin rộng lớn nhưng lại chật chội vì số lượng học sinh ở đây, tôi đứng xếp hàng để lấy đồ ăn, cậu đứng đằng sau dường như che hết tôi từ phía sau vì cơ thể to lớn của cậu, đôi lúc lén nhìn ra sau thì lần nào cũng thấy cậu nhìn chằm chằm vào tôi, bộ áo tôi dính gì mà cậu ta nhìn lắm vậy, hay là tóc tôi hay do... tôi xấu lắm hả? Những lần đó khiến mắt chúng tôi chạm nhau, tôi ngại ngùng vội quay đầu nhìn thẳng phía trước.

Trong lúc chúng tôi ngồi ăn cơm, chỉ là ăn thôi mà cậu ấy cứ nhìn tôi mãi, muốn uống tí nước cũng bị nhìn, tôi cảm thấy khó chịu liền bật tiếng hỏi.

"Người tôi dính gì hay sao mà cậu nhìn lắm thế?" Tôi dừng ăn hỏi cậu.

"Có..." Cậu ta trả lời liền làm tôi xấu hổ, lấy điện thoại ra kiểm tra thì làm gì có dính gì đâu, tôi nhăn mặt khó hiểu nhìn cậu ta.

"Hai chữ dễ thương trên mặt cậu..."Cậu ta dứt lời liền quay mặt đi vì ngại, ủa rồi nói chi cho bây giờ ngồi ngại ngùng quay mặt đi?

Tôi bất lực nhìn cậu ta rồi nhanh gọn lẹ ăn xong và đi ra khỏi căn tin về lớp, cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau tôi, tiếng chuông vào tiết vang lên, tôi thở dài ngồi vào chỗ ngồi, cậu ta ngồi kế bên nói đủ điều nhưng tôi chả lọt tai chữ nào vì buồn ngủ. Thầy giáo bước vào, cuối cùng thì cậu ta cũng im lặng rồi.

Trong lúc học cậu ta cứ một chút lại liếc sang tôi, tôi cố lờ đi cậu ta nhưng mà cứ liên tục nhìn tôi, tôi mệt mỏi úp mặt mà ngủ thiếp đi, trong cơn buồn ngủ đó tôi vẫn nhận thấy cậu ta đang chạm môi vào má tôi, cảm giác chân thật nhưng tôi không nghĩ nó là thật mà cứ ngủ tiếp, đến lúc tôi tỉnh cũng là lúc mà cả lớp đều trống rỗng chỉ có mỗi tôi.

"Đi học ngày đầu mà ngủ say vậy sao? Bạn học Vũ..." Chất giọng trầm nhẹ dịu vang lên sau lưng tôi khi tôi quay lại thì thấy bóng dáng to lớn bị ánh sáng ấm nhẹ của buổi trưa làm nhoè đi.

"Tôi-"

"Thời tiết ở Đà Lạt thoải mái quá nên khiến cậu ngủ ngon à? Ngủ tận 2 tiếng" Cậu ta vừa cười vừa dựa vào tủ đựng đồ đằng sau lớp.

"À... Tôi có hơi mệt..." Tôi lờ đờ đứng dậy xách cặp.

"Nhà cậu ở đâu?" Cậu ta vội cầm lấy cặp tôi rồi mang lên vai.

"Không cần đâu, cũng gần đ..." Tôi chưa kịp nói hết cậu ta liền kéo tôi đi ra khỏi lớp.

"Cứ nói đi, tôi lấy xe đạp chở cậu mà." Cậu ta cười nhẹ rồi nhìn tôi, tôi hơi đỏ mặt rồi quay đi.

"Tùy cậu..." Tôi đỏ mặt, giọng lí nhí.

___

End #1





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro