Đừng kéo, đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn cậu ta lấy xe đạp liền cười nhẹ, vô tình cậu ta quay lại nhìn thấy tôi, cậu ta đỏ mặt rồi quay đi vì ngại ngùng.

"Này... Tại sao cậu... luôn theo tôi vậy?" Tôi ngây ngơ hỏi.

"Tôi thích c..." Cậu ta không nói câu cuối, quay mặt kéo xe đạp ra, "Lên xe!" Cậu ta kéo tay tôi lại.

"Đừng kéo, đau." Tôi đỏ mặt rồi ngồi lên xe.

"Đau hả? Chỗ nào? Tôi xin lỗi nhé..." Cậu ta lo lắng nhìn tôi.

Tôi cười nhẹ rồi lắc đầu, tôi nhìn cậu ta rồi nhận thấy cậu ta đỏ mặt.

"Lần đầu thấy cậu cười tươi vậy..." Câu nói thoái qua khiến tôi tắt nụ cười, tôi gật nhẹ rồi vỗ nhẹ vai cậu ta.

"Đi thôi." Tôi nhìn cậu ta vụng về đạp xe đạp ra khỏi sân trường vắng tanh rồi nhìn xung quanh.

Mùa thu đã bắt đầu, cứ nghĩ là sẽ không đẹp nhưng thời tiết ở Đà lạt vừa se se vừa có lá và hoa rụng khắp nơi trên cung đường vắng tanh mà chỉ có hai chúng tôi, ở đây yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng xe đạp lách cách và tiếng xào xạo của gió làm rung chuyển cây. tôi nhìn cậu ta rồi phì cười khi thấy một chiếc lá xanh rơi trên đầu cậu ta, tôi cố nhịn cười rồi với tay lấy chiếc lá ra, cậu ta quay xuống nhìn tôi.

"Sao vậy?" Cậu ta nhìn tôi rồi quay lại hướng đường đi.

"Không có gì... đừng quan tâm." Tôi ngừng cười và nhìn về phía hàng cây, rồi vỗ nhẹ vai cậu. "Nhà tôi nằm gần đây... đừng đến gần nhà tôi." Tôi nhắc nhở cậu ta và chỉ cậu ta điểm dừng, cậu ta chỉ gật đầu rồi để tôi đúng chỗ mà tôi chỉ.

"Về nhé,  mai gặp lại." Cậu ta cười tươi rồi vẫy tay chào tôi, vì thế mà xém té, xe thì lạng đủ hướng cuối cùng cũng đi bình thường nhưng vẫn cố quay lại vẫy tay với tôi với nụ cười ở trên môi.

Tôi nhìn cậu rồi đi về nhà, bước nhà, thấy đôi giày da đã cũ liền hoang mang và lo sợ, tôi rón rén bước vào trong nhà, từng bước nhẹ đi vào trong, vừa lên được cậu thang thì một giọng nói khàn khàn vang lên. "Đứng lại."

Tôi giật mình theo bản năng mà dừng lại, nhìn xuống bàn ăn gia đình rồi đi xuống khi thấy bàn tay vạm vỡ chỉ điểm để tôi đi xuống.

"Bố mới về..." Tôi nhỏ giọng dần khi nhìn thấy ông.

"Làm gì mà lén la lén lút?" Ông nhìn tôi với ánh mắt như mọi khi, tức giận, căm ghét.

Tôi lắc đầu nhìn tay mình "Không có... con chỉ là..." Tôi lo lắng đến đổ mồ hôi.

"Trường mới sao rồi?" Ông nhẹ giọng hỏi tôi, tôi ngạc nhiên nhìn ông. "Bố chỉ hỏi thôi, sao lại nhìn kiểu như lần đầu nghe vậy?" Ông thả lỏng hai đầu chân mày nhăn từ nãy giờ ra.

Tôi cười nhẹ rồi lấy mắt kính để lau nước mắt xem rơi khỏi hàng mi dưới.

"Có gì mà phải khóc?" Ông nhìn tôi rồi cười nhẹ đưa cho tôi một bó hoa Tử Đinh Hương nhỏ, tôi nhận lấy mà đỏ mặt vì xúc động "Đi ngang qua thấy đẹp nên mua, đừng có nghĩ nhiều, lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn tối." Ông ho nhẹ rồi đẩy tôi đi lên cầu thang.

Tôi ôm bó hoa đi vào phòng đóng cửa rồi nhảy chân sáo như một đứa trẻ, vui vẻ hát ca rồi cười nhẹ.

...

Một năm trước.

Văn Vũ bước vào nhà với gương mặt lo lắng khi vừa bước qua cánh cửa kính to lớn, lo lắng mà đi đến chỗ bố cậu, cậu ta nhìn bố cậu rồi ngập ngừng.

"B-Bố... con... con có chuyện muốn nói..." Văn Vũ hít một hơi rồi nó nhỏ. "Con có tình cảm với một bạn nam trong lớp..." Cậu đỏ mặt, hai mắt rưng rưng cuối đầu xuống, mẹ cậu chỉ im lặng mà không nói gì nhưng bố cậu thì lại đứng dậy kéo cậu đi vào trong phòng và nhốt cậu với một ổ khoá.

"Ở trong đó mà suy nghĩ kĩ." Ông không la không mắng nhưng hành động cũng đủ hiểu ông không chấp nhận con trai ông như vậy.

Văn Vũ không khóc, chỉ nhìn cánh cửa đó mà cười nhẹ rồi ngồi vào bàn học, học đến sáng hôm sau, mẹ cậu lo lắng nhắn tin cho cậu nhưng cậu vốn đã tắt nguồn. Cậu nghỉ học ở trường trong một thời gian dài, học điên cuồng ở trên bàn học trong căn phòng của cậu, cậu nhịn đói tận ba ngày, cũng may căn phòng có nước để cậu uống.

Đến ngày thứ tư thì mẹ cậu mở khoá vào thì thấy cậu vẫn học một cách cuồng nhiệt, mẹ cậu đặt ly sữa và một bát cơm cho cậu ấy, bà vỗ nhẹ vai cậu.

"Ba con đi công tác rồi,  dù có giận ông ấy đến mức nào thì cũng không được hại bản thân, con đang trong tuổi phát triển, ăn uống đầy đủ đi. Ba con một năm nữa mới về." Bà ngồi kế cậu, cười ôn nhu vỗ nhẹ vai cậu.

"Dạ..." Cậu cười nhẹ rồi bưng bát cơm mà ăn, mẹ cậu xoa nhẹ vai cậu.

"Mà cậu trai con thích... đẹp trai không?" Mẹ cậu nhìn cậu rồi cười.

"Dạ đẹp lắm!" Cậu nhìn mẹ rồi cười một cách vui vẻ.

"Vậy bữa nào cho mẹ coi hình nha." Bà cười rồi xoa nhẹ tóc cậu và đứng dậy đi khỏi phòng cậu.

Cậu ta cười tươi rồi vui vẻ ăn nốt bát cơm.

...

Tôi vừa tắm xong, đi xuống lầu và nhìn ông đang ngồi đọc báo ở bàn ăn liền đi lại.

"Bố ăn chưa, con dọn cơm." Tôi nhìn ông vẫn có chút run sợ.

"Không, chúng ta đi ăn ngoài." Mẹ tôi đi tới rồi cười nhẹ, "Mau đi ăn tiệc của nhà chúng ta nào."

Tôi gật nhẹ rồi cùng đi với họ ra xe và đi thẳng tới nhà hàng lớn gần đó, một nhà hàng sang trọng, to lớn và đẹp mắt, tôi bước vào cùng với gia đình ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ trong góc, vô tình nó có thể quan sát hết khu vực này.

"Lâu rồi mới có được bữa ăn gia đình, con gọi món đi Vũ." Mẹ tôi đẩy menu qua cho tôi, tôi vui vẻ cầm lấy và gọi đủ thứ món.

"Hừm!" Bố tôi hằng giọng thì tôi mới dừng lại, tôi cười ngại rồi kêu phục vụ những món đó và nhìn ông.

"Con..." Tôi cười ngại nhìn ông.

"Kêu cho lắm vào rồi có ăn hết không mà kêu nhiều làm gì, tướng thì như con nhái, ăn thì có chút xíu vậy mà lúc nào kêu đồ ăn cũng nhiều." Bố tôi nói một dòng rồi nhìn tôi cười nhẹ, đã hơn 1 năm rồi tôi mới thấy lại ông nên cũng rất vui.

"Công việc ở cơ quan thế nào bố... con muốn đi thăm quan thử..." Tôi nhìn ông với đôi mắt long lanh.

"Ngày chủ nhật không làm, mốt đi." Dù ông thở dài nhưng vẫn đồng ý cho tôi đi theo.

Tôi cười toe toét gật đầu.

Phục vụ đem đồ ăn ra, tôi cười vui vẻ rồi cùng ăn với gia đình, tôi nhăm nhi từng món ăn ngon miệng này, nhấp một ngụm nước rồi  ăn tiếp. Đang ăn thì tiếng ồn ào vang khắp nhà hàng, tôi ngước nhìn khi trong miệng vẫn đang nhai miếng thịt, tôi ho nhẹ khi thấy mấy người phục vụ và nhân viên ở đây đứng xếp hàng ở cửa ra vào, nhưng sốc hơn là người bước vào là Nguyễn Minh Khôi!

Tôi nhìn cậu ta và gia đình cậu ta đi vào, gia đình cậu như gia đình quý tộc vậy, ba cậu thì mặc một bộ vest xám, mẹ cậu thì mặc một chiếc đầm ôm sát thân, vóc dáng không đùa được đâu, cái người đi sát bên cậu ta là anh trai cậu ta sao? Nhìn có vẻ trưởng thành, cũng đẹp trai nữa, da trắng, mũi cao, cậu ta cũng cao nữa nhưng cái người đen từ trên xuống kia thì lại cao hơn, mang áo sơ mi và cà vạt, một cái mắt kính gọng tròn mỏng, còn cậu ta thì mặc áo sơ mi mà không cài hai nút đầu để lộ hết... mmm... cơ ngực. Tôi đỏ mặt cuối xuống và tiếp tục ăn, không thèm quan tâm cậu ta nhưng mà nhà cậu ta lại ngồi gần bàn nhà tôi, bố tôi liền đứng dậy và đi qua bàn nhà cậu ta... hả? Tôi ngạc nhiên nhìn qua. Bố tôi tay bắt mặt mừng nhìn bố cậu ta

___

End #2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro