Vừa lùn vừa gầy vừa trẻ con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch Nguyễn, lâu rồi mới gặp ông, gần 6 năm rồi đó." Bố tôi vỗ nhẹ vai bố cậu ta, tôi ngạc nhiên khi nhận ra, cậu ta lại là con của chủ tịch tập đoàn Nguyễn đang có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh.

Tôi ngạc nhiên rồi nhận thấy cậu ta nãy giờ luôn chăm chăm nhìn tôi và cười, tôi đỏ mặt nhìn cậu ta rồi quay mặt uống nước.

"Chào ông Đặng, lâu thật đấy, tôi còn nhớ ngày nào hai đứa đi câu cá mà lại ko câu được con cá nào hết." Bố cậu ta cười phá lên và bố tôi cũng vậy, tôi hỏi chấm thật á? Trò đùa của người lớn nhạt nhẽo thật.

"Mẹ ơi... Ông ấy là bạn thân của bố hả?" Tôi thì thầm với mẹ tôi.

"Đúng rồi đó, ông ấy chơi với bố con từ hồi lớp 3 thì phải." Mẹ tôi cười nhẹ rồi nhìn tôi, "Hình như con trai lớn của ông ấy cũng bằng tuổi con thì phải..."

"H-Hả?, cậu ta là anh cả sao? Sao con lại thấy anh kia mới đúng là ảnh mà...?" Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ tôi...

"Không phải đâu, con trai nhỏ của ông là cậu đeo kính mà, mới lớp mười thôi mà nhìn người ta chỉnh hơn con rồi đấy, còn con thì lớp mười hai mà con nhìn như mấy đứa con nít ấy, vừa lùn vừa gầy mà còn trẻ con nữa." Tự nhiên bị nói dị trời -_-

"Con đâu có trẻ con... chỉ là con chưa đủ để trưởng thành." Tôi cười nhẹ, rồi nhìn mẹ tôi.

"Con ăn đi, mẹ qua nói chuyện với họ tí." Mẹ tôi cười rồi đứng dậy qua đó ngồi và không biết mẹ nói gì nhưng cậu ta đột nhiên đứng dậy đi về phía tôi, cả em cậu ta nữa.

Tôi vội uống ngụm nước để bình tĩnh, tôi nhìn cậu ta ngồi kế tôi, em cậu thì lại ngồi đối diện.

"S-Sao... Sao cậu lại qua đây?" Tôi nhìn cậu ta nhún vai.

"Mẹ cậu bảo bọn tôi qua làm quen mà." Cậu ta cười nhẹ rồi nhìn tôi, "Kia là em trai tôi, nhóc đó tên Nguyễn Minh Tuấn." Cậu ta hất mắt về phía anh à không cậu nhóc kia.

"Chào anh, em là Tuấn." Cậu ta đứa tay ra muốn bắt tay tôi, tôi vừa định đưa tay ra thì tên Khôi kia kéo tay tôi lại.

"Cậu ấy tên là Văn Vũ." Cậu ta như muốn dành hết quyền nói của tôi vậy.

"Này..." Tôi đẩy tay cậu ta rồi bắt tay với Tuấn.

"Chèo em, như Khôi nói, anh là Văn Vũ, anh học cùng lớp với Khôi."

"Em là học sinh của lớp 10A5." Tuấn nắm chặt tay tôi rồi nhìn tôi.

"Là lớp mà dành giải nhất trong tất cả mấy môn thi đua học tập sao?" Tôi ngạc nhiên rồi nhìn em ấy.

"Vâng." Giọng em ấy nhẹ nhàng cất lên.

"Nó làm được cái gì đâu mà, lúc nào cũng chỉ lo chơi game chứ học hành gì." Cậu ta chen vào nói nhỏ với tôi, tôi cười nhẹ rồi đẩy vai cậu ta ra vì quá gần.

"Này, cậu muốn đi đâu chơi không? Tôi dẫn đi."

"Cậu không ăn với gia đình hả?" Tôi vừa ăn vừa nói.

"Không, bọn tôi ăn trước rồi, chỉ là đến đây để ba tôi khảo sát thị trường mà ba tôi đầu tư cổ phiếu." Mặt cậu ta thản nhiên chỉ về phía ba cậu ta, nhưng mà thứ tôi để ý không phải khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đó mà là...

Tôi liếc mắt xuống cổ cậu và xuống phần cơ ngực bị lộ ra của cậu ta, nó cứ thu hút nên tôi không biết là mình bị cậu ta nhận biết hết ý đồ.

"Ah hừm..." Cậu ta đỏ mặt kéo hai cúc áo bị bung ra kia mà cài lại.

"Vậy đợi tôi ăn đi... tôi hơi đói." Tôi đỏ mặt uống ngụm nước và tiếp tục ăn trong lo lắng mà khi bốn con mắt nhìn chăm chăm vào tôi.

"Mmm... mình đừng nhìn nữa được không?" Tôi đỏ mặt nhìn hai người họ.

"Có gì đâu, cậu ăn nhìn dễ thương mà." Minh Khôi cười tươi rồi nhìn tôi.

"Em có một chỗ đi chơi khá vui, anh có muốn đi không?" Tuấn cất lời khi nhìn vào điện thoại và lướt lên nhìn tôi.

"Chơi gì vậy?" Tôi vừa ăn vừa nói.

"Bida." Tuấn nhìn thẳng mắt tôi rồi cười nhẹ.

"Ê, hay á." Khôi cũng đồng ý rồi nhìn tôi.

Áp lực nâng cao, tôi chỉ biết ngập ngừng gật đầu rồi nhìn họ, Minh Khôi đi qua bàn của nhà cậu và nhà tôi đang nói chuyện, cậu thì thầm với mẹ cậu rồi đi qua nhìn tôi.

"Đi thôi." Cậu ta nắm lấy tay tôi.

Tôi vội uống miếng nước rồi đi cùng cậu ta.

"Khoan... Tôi không biết chơi..." Tôi đỏ mặt khi cậu ta nắm chặt tay tôi.

"Tôi chỉ cậu chơi." Cậu ta cười toét rồi kéo tôi vào xe hơi của nhà cậu ta.

Tôi đỏ mặt ngồi giữa hai người họ.

"N-Này..." Tôi ngập ngùng nói "Đằng trước có chỗ... sao hai cậu không ngồi?" Tôi nhìn hai người họ.

"Tuấn, em lên trước ngồi đi." Cậu ta đẩy vai Tuấn và kêu cậu ấy lên.

"Sao anh không lên đi." Tuấn đẩy lại vai Khôi.

Tôi thở dài rồi nhìn họ với ánh mắt muốn dừng xe và đi về, họ đột nhiên im lặng, Tuấn lẳng lặng đi lên ghế trước ngồi, khi xe lăn bánh, tôi nhích ra phía bên cửa sổ xe mà ngồi. Minh Khôi lại ngồi sát vào tôi, tôi nhìn cậu ta rồi đẩy ra.

"Đừng có sáp coi." Tôi nhìn cậu rồi bĩu môi.

"Sao đâu... ngắm cảnh đi." Cậu ta lại sáp vào, còn để tay lên vai tôi.

"Bộ cậu thiếu hơi hả?" Tôi chau hai đầu chân mày, vậy mà cậu ta lại phì cười.

"Ừ."

Tôi đỏ mặt đẩy cậu ta nhưng tay lại đặt trên ngực cậu ta càng khiến tôi đỏ mặt, tôi quay mặt ra cửa sổ xe để lơ đi cậu ta.

Một lúc sau thì cũng đến, một quán Bida, tôi bước xuống xe cùng cậu ta, tôi ngơ ngác nhìn cậu ta rồi đi vào theo cậu ấy, Tuấn đi theo sau tôi, tôi nắm lấy gấu áo Khôi để đi vào trong, cậu ta quay lại rồi nắm tay tôi dắt vào, tôi đỏ mặt nhưng cũng không phản kháng vì sợ nơi đông người.

"Ông chủ, cho tôi một bàn VIP." Cậu ta dõng dạc đặt tiền mặt lên bàn rồi kéo tôi đi về phía phòng VIP.

Vừa vào phòng VIP, gió mát của máy lạnh thổi phà lên đầu tôi.

"Mmm... lạnh vậy." Tôi đi nhanh vào trong rồi ngồi xuống ghế.

Cậu ấy cười nhẹ rồi lấy áo khoác đưa tôi, tôi nhìn rồi lấy nó, vô tình đụng vào tay cậu, tôi đỏ mặt vội mặc vào rồi nhìn họ bắt đầu sắp xếp bi để đánh, cậu ta đưa một cây cơ cho tôi.

"Mmm... Ba băng hả? Tôi không biết chơi đâu đấy..." Tôi lấy cơ rồi nhìn cậu, cậu ấy lấy bao tay mang vào cho tôi, còn cầm tay tôi nữa.

"Cứ chơi đi, tôi chỉ cho." Cậu ta cuời như tên tra nam í, nhếch mép hoài á.

Đột nhiên cậu ta cầm tay tôi chỉ cách để cơ, mmm... cậu ta áp vào tôi.

___

End #3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro