Tại cậu đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hơi giật mình rồi cầm chặt cơ, cậu ta nắm lấy tay tôi.

"Thả lỏng tay ra, chặt quá đánh không được đâu."

"Ừm... biết rồi." Tôi run tay rồi cố thả lỏng tay ra, cậu ta thì càng áp sát vào người tôi.

"G-Gần quá.." Tôi đẩy nhẹ cậu ta ra, "Cậu sát quá..." Tôi nhăn mặt nhìn cậu ta nhưng cậu ta lại cười tủm tỉm????

"Cười gì mà cười!!" Tôi bĩu môi rồi quay lại để nhắm bi mà đánh, nhìn ngầu lắm cơ, ai mà dè lại trật cơ ra khỏi bi khiến tôi đỏ mặt ngại ngùng lấy tay che mặt, cậu ta và Tuấn thì cười như được mùa.

"Này, từ từ thôi, đừng vội thế." Cậu ta vừa cười vừa nói, cậu ta cầm cơ nhắm để đánh.

một điểm, hai điểm rồi lại ba điểm cứ thế cho đến khi đủ mười điểm thì tôi nhìn chằm chằm cậu ta, cậu ta nhìn tôi rồi lại đánh trật bi.

"Đúng mười điểm... cậu chơi tốt thật..." Tôi đỏ mặt quay đi.

"Này, ở đây không phải chỉ có hai người đâu nhé! Ở đó mà chim chuột!" Tuấn nhăn mặt bỏ mắt kính ra rồi cầm cơ bắt đầu ăn điểm với bi.

Một thời gian dài thì tôi cũng ăn được hai điểm liên tiếp, là liên tiếp đó nhaaa! Ghê chưa.

"Được hai điểm rồi nè!!!" Tôi vừa cười vừa nói, chống tay lên nhìn cậu như kiểu đang thách thức, cậu liền nghiên người xoa nhẹ đầu tôi.

"Cậu nhìn bọn tôi mấy điểm rồi? Tôi năm mươi tám điểm, Tuấn thì năm mươi điểm, cậu mới hai thôi mà vui vậy sao?" Cậu ta cười nhếch, dù có hơi khó chịu nhưng tay cậu ta đặt trên đầu tôi làm tôi phân tâm hơn, tôi đỏ mặt rồi bĩu môi quay đi.

"Dỗi sao?" Cậu ta nắm lấy eo tôi bằng một tay, tôi đỏ mặt đẩy ra.

"Này!! Eo tôi quý giá lắm đấy nhé! Đừng có mà tự tiện..." Tôi quay lại cầm cơ để đánh bi tiếp.

"Ê ê, mệt nha! Bộ không biết ngại hả?" Tuấn nói lớn rồi nhìn tôi và cậu khi đang ngồi gác chân trên ghế.

Sau một thời gian chơi chán thì bọn tôi đi về.

"Chơi nãy giờ bốn tiếng rồi... tôi mệt rồi." Tôi nhìn cậu thì thấy cậu nói nhỏ với Tuấn, sau một hồi thì Tuấn liền tạm biệt tôi và leo lên xe trước, tôi ngơ ngác nhìn xe Tuấn vừa leo lên lăn bánh.

"Ơ..." Tôi nhìn chiếc xe đã đi xa khỏi tầm nhìn bị cận của mình liền nhăn mặt hỏi cậu ta.

"Sao cậu ấy lại về trước vậy? Vậy tôi với cậu về bằng cái gì bây giờ? Đi bộ hả? Bây giờ mười một giờ đêm rồi... mai còn đi học nữa."

"Đi với tôi một chút thôi." Cậu ta nắm tay tôi kéo đi đến một quán cà phê mở khuya ở gần đó, cậu ấy đi vào và bảo tôi ngồi ở bàn nhỏ kia rồi đi vào gọi món, tôi đợi một lúc thì cậu ta ra.

"Chưa bảo gì hết đã dẫn người ta đi... muốn bắt cóc hả?" Tôi quay mặt chán chường qua hướng khác để tránh mặt cậu ta.

"Bộ cậu con nít hay gì vậy, lớn to xác như cậu thì ai thèm bắt, bắt về tốn cơm."

"Hả?" Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta với hai mắt to tròn rồi bĩu môi giận dỗi quay đi.

"Ê... đừng dỗi mà, tôi giỡn... không nghĩ là cậu sẽ giận." Cậu ta nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi quay qua, tôi tức giận quay qua nhìn cậu.

Cậu ta xoa nhẹ tóc tôi, đột nhiên lại nhìn chăm chăm mắt tôi.

"Cậu... vẫn như vậy nhỉ?" Cậu ta cười nhẹ rồi nghiên người lại gần mà nói "Không khác lúc nhỏ là mấy."

Tôi ngơ ngác liền nhìn cậu, "Ý cậu là sao? Cậu nói rõ ra coi!" Tôi nắm chặt vai cậu ta trong vô thức.

"Ah... đau." Cậu ta giữ cổ tay tôi, nghiên người ghé sát tai tôi.

"Cậu... dễ thương y như lúc nhỏ vậy." Cậu ta thủ thỉ bên tai tôi khiến tôi đỏ mặt.

"Không phải! Nói rõ ra xem nào? Chúng ta quen nhau?" Tôi nhăn mặt nhìn cậu ta.

"Không phải đang quen sao?"

"Không! Cậu biết tôi khi còn nhỏ?" Tôi giữ chặt vai cậu rồi lắc nhẹ.

"Ừ ừ." Cậu ta vừa gật vừa nói.

Tôi ngơ ngác rồi cười nhẹ, ôm chằm lấy cậu ấy.

"Ah... từ từ, té bây giờ!" Cậu ta giữ chặt eo tôi rồi ôm lại.

"Sao cậu không nói sớm..." Tôi sụt sịt dựa vào vai cậu.

"Đồ mít ướt, sao lại khóc rồi." Cậu ta xoa nhẹ lưng tôi, tôi đánh nhẹ vai cậu ta.

"Tại cậu đó!"

"Thôi, không khóc." Cậu ta để tôi ngồi xuống ghế rồi lại gỡ kính tôi để lau nước mắt cho tôi.

Tôi bĩu môi nhìn cậu ta, tay không ở yên mà quậy phá gấu áo của mình, cậu ấy nhìn tôi rồi thổi cốc sữa ấm cho tôi, đưa qua cho tôi cầm.

"Nhưng không phải lúc nhỏ cậu luôn lẽo đẽo theo tôi mà không nhớ tôi sao?" Cậu ta nhìn tôi.

"Coi đổ đấy." Giọng ấm quá... nghe mà muốn khóc thêm í.

"Cảm ơn..." Tôi giữ ly sữa ấm trong tay rồi nhấp nhẹ môi.

"Lúc nhỏ tôi bị tai nạn... mất trí nhớ nhưng còn nhớ một tí về cậu, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu."

"Cậu... bị tai nạn á?" Cậu ta hoảng hốt nhìn tôi.

"Lúc đấy tôi đang chơi cùng em tôi với cún của nhà tôi... tôi đi qua đường cùng mấy nhóc, cún nhà tôi chạy qua làn đường bên kia trước, tôi dí theo thì té ngã và đập đầu vào tảng đá. Tôi nghe mẹ tôi kể thế chứ cũng chả nhớ." Tôi cười khờ rồi nhìn cậu, cậu chỉ im mà xoa nhẹ đầu tôi.

...

"Cậu đi chơi khuya được không đấy?" Cậu ta nhìn tôi rồi cười nhẹ.

"Chắc hong á... Bố tôi gắt lắm..."

"Ồ... Vậy đi về thôi." Tôi nhìn cậu ta đứng dậy và kéo tôi đứng lên.

Tôi ậm ừ đi theo cậu ta.

"Ở đây cũng gần nhà tôi, tôi đi bộ được, cậu không cần phải đi theo tôi đâu..." Tôi nhìn cậu ta đi theo sau lưng tôi.

"Tôi chỉ muốn đi cùng cậu thôi." Cậu ta bĩu môi rồi đẩy vai tôi đi lên.

Sau một lúc cũng tới nhà tôi, tôi nhìn cậu ta rồi vẫy tay.

"Tới rồi, không cần phải tiễn nữa đâu." Tôi nhìn cậu rồi cười nhẹ.

"Vậy tôi về nhà nha!" Cậu ta vẫy tay rồi quay lưng rời đi.

Tôi nhìn cậu rời đi rồi mới đi vào trong nhà, tôi cởi giày và đi vào nhà, vừa bước vào phòng khách thì tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi và bố tôi ngồi ở sofa trong nhà.

"Con chào bố, con chào bác ạ." Tôi cúi đầu chào họ rồi xin phép lên lầu.

"Con lại đây." Bố tôi nhìn tôi và kêu tôi.

"D-Dạ?" Tôi đi xuống lầu và ngồi kế bố tôi.

___

End #4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro