Khôi ơi!!! Ngủ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nắm chăt tay khi nhìn bố tôi, có vẻ như tôi làm gì sai rồi.

"Đây bố của bạn Hoàng Anh mà hồi cấp hai học chung với con."

"Dạ?"

'Hoàng Anh sao? Là con nhỏ hồi xưa dành bồ mình hả?' Tôi nghĩ thầm trong đầu rồi gật nhẹ đầu.

"Chào con." Ông ta đưa tay ra, tôi cũng bắt tay trong sự rụt rè.

"Có hơi trễ nên con xin phép ạ, ngày mai con phải đi học nữa ạ." Tôi đứng dậy rồi cúi đầu và đi lên phòng của mình.

Vừa nằm xuống giường thì tôi liền nhắn tin cho Minh Khôi.

Khôi ơi!!! Ngủ chưa? -

- chưa

Nhắn gì cụt ngủn vậy? -

- tôi đang ngồi chơi game với thằng tủn.

Game hả? Game gì vậy? -
Mà tủn là ai? -

- tuấn
- game lol

Ê tôi cũng chơi, cho chơi với -

- trẻ con thì đi ngủ đi

Ủa?!! Cậu bằng tuổi tôi mà, có khác gì đâu! -

- tôi cao hơn cậu mà vậy là lớn rồi

Tôi nhăn mặt rồi gửi ảnh con mèo lè lưỡi rồi tắt máy đi ngủ, nói mới nhớ, cũng đã hơn bảy tháng tôi chưa đụng vào game, tôi liền bật dậy tới bật máy tính và nhắn với Khôi lần nữa.

Này! tôi vào game rồi cho tôi ID phòng đi! -

- 47xxxx

Đợi tí -

Tôi nhập xong rồi nhìn thấy màn hình game có lời mời kết bạn rồi tôi vào trận cùng mấy cậu ta, tôi tự nhủ là chơi hai trận thôi rồi đi ngủ, thế mà cậu ta, tôi và Tuấn chơi đến ba giờ sáng rồi mới dừng.

Tôi đứng dậy vươn vai rồi nằm lên giường ngủ một giấc tới 6h sáng, tôi bị đánh thức bới báo thức, tôi dậy rồi cầm điện thoại đi vào toilet.

...

Tôi đi tới trường rồi ngồi vào bàn khi mọi người đều đang cười đùa với nhau, tôi nằm gục rồi ngủ say sưa.

"Văn Vũ!" Tôi nghe có ai gọi tôi liền ngẩng đầu dậy.

"Hửm?" Tôi dụi mắt, không có mắt kính thì tôi thấy mọi thứ chỉ như những cục màu biết đi.

Tôi nhìn đằng trước mình là một người nào đó, tôi vơ tay tìm kính khi mang vào thì đứng người khi mặt cậu ta sát tôi.

"Cậu buồn ngủ lắm sao?" Cậu ta còn thản nhiên hỏi tôi dù mũi chúng tôi sắp chạm nhau.

"Cho cậu nè." Cậu ta đặt hộp sữa milo lên bàn rồi quay về bàn.

"Cậu xem tôi là trẻ con hả?" Tôi nhìn hộp sữa rồi bĩu môi, dù vậy vẫn cất vào ngăn bàn rồi ngồi dậy đợi thầy giáo bắt đầu đi vào.

...

Sau ba tiết học vật vã ấy thì tôi cũng được giải lao, tôi lấy hộp sữa milo mà cậu tặng ra và đi đến bóng râm ở gần sân bóng rổ để uống.

Tôi nhìn cậu chơi bóng rổ cùng mọi người mà thầm nghĩ "Trời nóng mà vẫn chơi được hả?" Tôi nheo mắt nhìn cậu ta.

Cậu ta vẫy tay tôi rồi tiếp tục chơi, trong lúc chơi cậu ta đột nhiên bị đối thủ là một đứa của lớp bên đẩy mạnh khiến cậu bị ngã, tôi hoảng hốt chạy lại chỗ cậu.

"Ê ê làm gì vậy!" Bạn của cậu ta nắm cổ áo của đứa lớp bên.

"Dừng lại đi..." Cậu ta lên tiếng.

"Đừng manh động, đi thôi Minh." Cậu ta kéo cậu bạn tên Minh đó với một người nữa đi khỏi sân bóng, còn kéo cả tôi đi nữa, đi đến bóng râm lúc nãy tôi ngồi mà nghỉ ngơi.

"Cậu có sao không?" Tôi xoay mặt cậu ta đối mặt với mình.

"Tôi té và trầy chút ở chân thôi, mặt tôi vẫn đẹp mà." Cậu ta cười nhẹ.

"Cậu ta là cậu bạn dễ thương mà mày nói á hả Khôi?" Cậu bạn Minh chỉ vào tôi rồi vỗ vai Khôi.

"Ừ..." Cậu ta ngại ngùng quay đi.

"Chào, tui là Lê Sơn Minh, bạn thân Khôi, còn kia là Minh Hạo." Cậu ấy chỉ vào cậu bạn gầy và cao ngồi kế tôi.

"Chào... tớ là Vũ." Tôi ngại ngùng gật đầu.

Tôi nhìn cậu ta đang thầm cười tôi, tôi liền đánh nhẹ vai cậu ta.

"À... ngày mốt tôi có thi đấu, cậu có muốn đi xem không?" Cậu ta nhìn tôi rồi cười.

"Bóng rổ hả? Đi chứ..." Tôi gật nhẹ rồi nhìn Minh với Hạo đứng dậy.

"Nhường không gian lãng mạng cho hai người!" Hạo nói rồi kéo Minh rời khỏi đó.

"Ơ..." Tôi ngơ ngác nhìn họ rồi nhìn cậu ta.

"Chân cậu bị đau chỗ nào vậy?" Tôi cố đánh trống lảng, thấy cậu ta bị trầy liền lo lắng lấy khăn tay của tôi rồi đổ chút nước lên nó, định chấm lên chân cậu liền bị cậu cản.

"Dơ khăn cậu đó, tôi đi rửa là được mà." Cậu ta định đứng dậy nhưng lại ngã lại vào bậc thang.

"Có sao không? Hình như bị bông gân rồi." Tôi kéo áo cậu, cậu ta cởi giày ra, chân đã sưng từ lúc nào không hay.

"Đi đến phòng y tế với tôi." Tôi đứng dậy đỡ cậu ta đến phòng y tế.

...

Cậu ta lê chân ra khỏi phòng y tế rồi nhìn tôi.

"Cậu... cảm ơn." Cậu ta cười rồi xoa đầu tôi.

"Đừng xoa đầu tôi! Tôi mà lùn là do cậu đó!"

"Cậu lùn sẵn rồi mà." Cậu ta cười khúc khích, tôi đánh nhẹ vai cậu.

"Đừng có chạm vào nỗi đau của tôi."

"Mà sao, lúc nhỏ cậu chuyển nhà đi vậy?"

"..." Tôi nhìn cậu rồi lắc đầu.

"Chuông reo rồi, đi vào lớp thôi." Tôi đỡ cậu ta đi về lớp.

Vừa vào lớp mấy đứa con gái bu lại hỏi cậu ta, tôi chỉ nhìn họ rồi ngồi lại vào bàn của mình.

...

Sau khi tan học tôi dọn đồ rồi nhìn cậu đang ngủ, đi lại gần cậu và đánh thức cậu ta.

"Dậy nào!" Tôi vỗ nhẹ vai cậu ta.

Cậu từ từ ngẩn đầu dậy, xoa nhẹ mặt rồi dựa vào ghế.

"Tôi ngủ lâu chưa?" Cậu ta nhìn tôi.

"Hình như là giữa tiết năm." Tôi dọn đồ giúp cậu ta rồi kéo cậu ta đứng dậy.

"Cậu đi được không?" Tôi nắm giữ eo cậu ta.

"Đi được, không sao." Cậu ta đi từ từ xuống sân trường rồi nhìn tôi.

"Cậu chưa trả lời tại sao lại chuyển đi đột ngột như vậy."

"Cậu có hỏi tôi cũng không muốn trả lời..." Tôi mím môi rồi nhìn cậu.

"Cậu nói vậy là sao?" Cậu ta dừng giữa ngay cầu thang, nắm lấy vai tôi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì hết, đừng hỏi nữa, mau về thôi." Tôi kéo tay cậu ta ra nhưng cậu ta không buông.

"Cậu không nói... thì tôi..."

"Thì gì...?" Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt ngạc nhiên.

"Tôi sẽ hôn cậu đó." Cậu ta nói thẳng ra mà không ngại hả?

"Điên hả?" Tôi bịt miệng cậu ta lại.

"Nói đi..." Cậu ta kéo tay tôi ra mà nhõng nhẽo.

"Không có gì đâu, chẳng qua là do bố mẹ tôi làm ăn không tốt nên mới chuyển đi thôi."

"Cậu không nói cũng được... nhưng sau này nhớ báo trước nha." Cậu ta nhìn tôi rồi ôm lấy tôi.

"Tôi nhớ cậu nhiều lắm."

...

End #5








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro