12. Nơi công cộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày trưởng nhóm Kwon đứng ra combat với Trưởng phòng của bọn họ, khối lượng công việc của Mingyu thật sự đã nhẹ đi không ít. Cu cậu tuy thường ngày nhìn qua có vẻ vô tri lắm nhưng thật ra lại tỏ tường hết những gì người khác thầm lặng làm cho mình. Cho nên có hôm đứng chờ thang máy bắt gặp Kwon Soonyoung đang ngáp ngắn ngáp dài xách cặp táp đi tới thì Mingyu ngay lập tức biến thành con bạch tuộc bám chặt lên người ông anh của mình.

Chàng nhân viên họ Kim rõ là chẳng nhỏ nhắn gì mà cứ thích thu mình lại rúc vào cái ôm của trưởng nhóm Kwon làm anh buồn cười lắm, vậy mà còn chưa kịp xúc động, Soonyoung lại bắt gặp một anh chàng cực kì điển trai đứng cách mình không xa lắm đang khoanh tay nheo mắt nhìn hai người quấn quýt nhau.

Trong phút chốc, Kwon Soonyoung cảm thấy như mình đi dụ dỗ người yêu của người khác dù không hiểu tại sao, chỉ là cảm giác cứ kì kì kết hợp cùng ánh mắt khó tả kia lại càng khiến anh muốn đá con cún này ra chỗ khác.

Nghĩ là làm, Kwon Soonyoung thật sự sút Kim Mingyu đi, đổi lại ánh nhìn đầy tổn thương của hậu bối.

Mingyu còn chưa kịp oang oang lên thì đã cảm nhận đằng sau có người chọt vào lưng mình một cái, vừa quay lại đã thấy chỏm đầu của người nào đó, anh trên người mặc sơ mi đen, tay kéo lấy góc áo vest của cậu, mỉm cười nhưng chẳng có chút ý cười nào hỏi người nhỏ hơn.

"Mingyu, em quên không nói với anh hôm nay có cùng về không?"

Chàng nhân viên vốn không nghĩ ra nổi việc một Jeon Wonwoo đột ngột từ đâu xuất hiện, sau đó mềm mại hỏi cậu có cùng về với anh không. Những ngón tay trẳng trẻo mảnh mai níu lớp áo dày làm Mingyu muốn nắm lấy vô cùng. Nhưng mà ở đây quá nhiều người, cậu sợ rằng Wonwoo sẽ khó xử.

Đôi mắt kia chẳng nỡ rời tay anh thế mà Wonwoo lại hiểu lầm thành hành động của mình có hơi thất lễ nên vội vàng buông ra. Anh giấu hai tay sau lưng, đôi mắt dưới cặp kính vẫn chẳng để lộ quá nhiều cảm xúc mà ngước lên nhìn người nhỏ hơn.

Cho đến khi nghe Mingyu à một tiếng, bàn tay cứ loay hoay chuyền cặp từ tay này sang tay khác để giảm bớt sự hồi hộp mà trả lời anh.

"Anh đợi em, mình cùng về nhé ạ."

Wonwoo một tiếng, định dợm bước về quán cà phê thì lại thấy đằng sau lẽo đẽo theo một cái đuôi. Đợi khi qua đi ngã rẽ, Wonwoo dừng bước rồi quay lại, hơi khó hiểu nhìn Mingyu. Thế mà nhóc con này lại ngơ ngác không nhận ra hành động của mình kì lạ đến đâu, chỉ chớp mắt nhìn anh khiến Wonwoo lần nữa phải mở miệng hỏi.

"Sao em không lên?"

Mingyu dường như đấu tranh tâm lí rất lâu trước khi dè dặt bước tới, sau đó cậu hơi khom người, hôn nhẹ vào má anh một cái.

"Anh đi làm tốt."

Đôi mắt lúc nào cũng cụp nhẹ của Wonwoo ngay khi nhận được nụ hôn phớt kia trong vô thức đã tròn xoe ngây ngẩn, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực rõ ràng vang dội ngay bên tai, cùng với bờ môi mím nhẹ cố không nhoẻn thành một nụ cười quá rõ.

Mingyu nhìn anh bị mình làm cho chết máy thì cảm thấy có chút buồn cười, sau lại ngoắc tay anh một cái trước khi rời đi. Những ngón tay chạm nhẹ, vương lại chút hơi ấm rồi lại biến mất làm lồng ngực Wonwoo xao động mãi. Lúc này anh chỉ mong hoàng hôn đến nhanh một chút, để đôi chân có thể tản bộ trên phố đông, cùng bàn tay nắm chặt lấy tay anh không buông, dắt anh qua cam đỏ vàng tía rồi để lại một màu lam xanh thẫm, điểm xuyến vài ngôi sao xa tít tắp lấp ló sau rặng mây.

Cuối ngày, khi Mingyu lần đầu tiên được tan làm đúng giờ mà cảm thấy muốn khóc tới nơi, cu cậu dường như vui lắm nên cứ đi bên cạnh Wonwoo tíu tít mãi. Tuy trông chàng nhân viên có vẻ vô cùng hào hứng, miệng nói đến quên trời quên đất nhưng mỗi khi có người đi đường lướt qua cả hai, bàn tay Mingyu tự lúc nào đã quàng nhẹ quanh vai anh, kéo Wonwoo vào sát người mình để anh không bị huých trúng. Những lúc ấy, lồng ngực ấm áp kia luôn cám dỗ Wonwoo vươn tay ra, ôm lấy eo cậu mặc kệ thời gian cứ mãi trôi, cho đến khi đèn đường bật lên sáng rỡ, họ vẫn im lặng ôm lấy nhau dưới tiết trời lạnh buốt sau cơn mưa ban chiều.

Có lẽ ngày ấy sẽ đến sớm thôi, trong một buổi tối nào đó của sau này, khi Wonwoo gom đủ tất thảy can đảm để nhận lấy những gì vốn dĩ thuộc về mình, anh sẽ ôm chặt người này mãi không buông. Còn hiện tại, Wonwoo chỉ có thể giấu ý nghĩ ấy vào sâu trong một ngăn kéo nào đó, mãi chẳng có động tĩnh gì.

Nụ hôn tiếp theo của họ có đôi chút vụng trộm, là khi Wonwoo kéo lấy cà vạt của người bên cạnh khi họ chờ món ăn, răng cắn lấy môi dưới cậu một cái rồi lại nhẹ nhàng hôn nhẹ, sau đó vẫn không rời đi mà dừng lại thêm đôi chút, đến khi anh cảm nhận lòng bàn tay nóng ấm của người kia xoa nhẹ ngay thắt lưng mình thì Wonwoo mới chịu thôi.

Mingyu sau nụ hôn bất ngờ kia cứ cúi gằm mặt che đi vệt hồng lan đầy trên làn da rám nắng, cậu đưa tay chống một bên má rồi vờ vịt sắp xếp đũa muỗng trên bàn, miệng cứ lắp bắp cả lên.

"Anh- anh có ăn cay hông?"

Wonwoo nghe mấy từ đơn cứ dính hết vào nhau mà buồn cười lắm, lúc này cũng chẳng cần giấu đi vui vẻ mà đưa tay che miệng, cười đến cong cả mắt cáo xinh đẹp.

"Anh xin lỗi Mingyu."

Không ngờ em dễ ngại ngùng đến thế.

Mingyu khi nhận ra anh đang trêu mình cũng dỗi lắm, tâm tư bị người lớn hơn đọc thấu chẳng sót một tí ti gì mà lòng bất lực muốn chết. Được rồi, ai bảo cậu là người yêu trước, ai bảo cậu là người tình nguyện thương nhớ người ta cơ chứ?

Ăn uống xong xuôi Mingyu lại kéo tay anh vào rạp phim, xem cái loại phim tình cảm sướt mướt mà Wonwoo nghĩ nếu không phải Mingyu cứ nằng nặc đòi xem thì anh sẽ không bao giờ chọn nó. Có lẽ mọi người đều nghĩ thế nên chẳng ai chọn loại phim tình cảm kia mà toàn đổ dồn vào phim hành động, kinh dị, hơn nữa hôm nay không phải cuối tuần nên cuối cùng trong rạp chỉ có mỗi hai người họ.

Mingyu mua bắp nước dúi vào tay anh, đợi anh yên vị trên ghế thì mình cũng ngồi xuống bên cạnh, sau đó người nào đó tiếng trước còn ngại ngùng đỏ mặt vì được hôn lúc này lại dùng hai tay ôm cổ anh, áp môi mình xuống môi Wonwoo.

Người lớn hơn hai tay đều bận rộn không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị cậu đè vào ghế mà hôn đến thở không thông. Anh chợt nhận ra tại sao lúc nãy Mingyu cứ phải nhất định mua bắp rang bơ và nước, xong lại còn không chịu cầm phụ mình mà bắt anh cầm hết thảy, hóa ra là thằng nhóc này đã tính toán cả rồi. Giờ đây tay anh chẳng khác nào bị trói, thanh chắn giữa hai ghế vốn còn chưa được hạ xuống nên người bên cạnh cứ thế tùy tiện áp lên người anh, hôn anh đến mức hơi thở hỗn loạn và bắt đầu kêu lên vài tiếng nhỏ xíu.

Đến khi Wonwoo may mắn được cậu thả ra để lấy lại chút không khí, trước khi bị hôn đến quên mất mình là ai thì anh đã đưa hai tay cầm bắp nước của mình lên che kín mặt.

"Mingyu-em, em chờ một chút đã."

Quả cà chua rõ ràng trước nay  đều ngoan ngoãn nghe lời anh răm rắp, thế mà lúc này lại vô cùng thản nhiên mà cãi lại Wonwoo.

"Em không chờ."

Còn chưa hết sốc thì Wonwoo đã thấy hai tay mình bị kéo xuống, rồi đôi môi lại bị người kia mút lấy, nụ hôn mạnh mẽ đến mức cổ Wonwoo phải rướn lên thật cao để theo kịp tiết tấu của cậu, cũng là để bàn tay kia dễ dàng xoa lên từng tấc da thịt nhạy cảm vùng cổ, đôi khi còn dùng ngón cái ấn nhẹ lên yết hầu đang nuốt nước bọt lên xuống của anh.

Wonwoo từng cảm thấy những nụ hôn là không đủ, anh nghĩ chỉ có mình anh cảm thấy như thế nhưng hóa ra Mingyu cũng giống như anh. Thế nên khi đợi anh tìm lại nhịp thở của mình, một bên cổ Wonwoo đã hồng hào một đóa hoa mai nhỏ, môi lưỡi liên tục cắn mút mà Wonwoo lại chẳng cảm thấy đau đớn hay khó chịu. Người lớn hơn lúc này nhận ra rằng, kể cả khi để lại dấu vết của bản thân, Mingyu vẫn dịu dàng đến như vậy làm anh không khỏi bật lên một tiếng ưm ngọt ngào.

Bộ phim trôi qua hơn phân nửa mà chẳng ai biết nội dung của nó nói về cái gì, cốc coca đã tan hết đá, bên ngoài bám đầy hơi nước được đặt trên khay gắn bên hông ghế, bắp rang bơ đã mềm oặt bị bỏ rơi dưới chân không ai đoái hoài, chỉ có bàn tay Wonwoo được Mingyu ôm lấy như sưởi ấm khi anh phải cầm nước quá lâu. Môi cậu chẳng thể rời môi anh, có lúc là những nụ hôn sâu như muốn rút hết hơi thở, cũng có khi chỉ là những nụ hôn chạm vào rồi lui ra, mà dù có là nụ hôn nào, Wonwoo đều cảm thấy mình chịu không nổi.

Có thể là anh đã không còn tỉnh táo, có thể là sự yêu chiều và nồng nhiệt đến từ Mingyu đã khiến anh chấp nhận hết thảy những gì người kia trao cho mình, kể cả là vâng lời, nũng nịu, dỗi hờn, ngoan ngoãn hay ranh mãnh, Wonwoo đều thích hết cả.

Đến khi Mingyu lần nữa rải những nụ hôn em bé lên môi anh, Wonwoo mới bật cười bảo.

"Em định hôn anh đến bao giờ mới thôi đây hả?"

Thoáng thấy Mingyu dừng lại, cà vạt trên cổ tự lúc nào đã bị lệch sang một bên nhìn hư hỏng nhưng quyến rũ vô cùng (điều mà Wonwoo chắc rằng mình trong lúc chìm vào bể tình đã kéo loạn quần áo trên người cậu, ham muốn được chạm vào da thịt cậu nhiều hơn). Càng nhìn càng cảm thấy mắc cỡ nên Wonwoo liền vội đưa tay ra sửa sang lại cho người ta. Thế mà người ta chỉ cười cười sau đó lại kê mặt đến sát mặt anh, Wonwoo cứ ngỡ Mingyu lại hôn mình nữa nên nhắm tịt mắt, ngờ đâu quả cà chua nào đó chỉ chạm đầu mũi mình vào đầu mũi anh, sau đó cọ qua cọ lại rồi cười khúc khích.

"Em tưởng anh muốn được hôn ở những nơi công cộng. Lúc ở quán ăn anh đã hôn em còn gì?"

Wonwoo nghe cái câu kia liền cảm thấy cạn lời.

"Em bị ngốc à?"

Lúc này chỉ thấy cún bự tiu nghỉu, không lẽ cậu đoán sai rồi?

Wonwoo nhìn nỗi hoang mang bắt đầu choán đầy khuôn mặt người nhỏ hơn mà lại không nỡ, cuối cùng chỉ điểm một ngón tay lên mũi cún, chầm chậm bảo.

"Lúc đó thấy em đẹp trai nên muốn hôn vậy thôi, chứ anh đâu có cái sở thích táo bạo tới vậy? Anh còn tưởng em muốn trải nghiệm ở rạp phim."

Ừ thì- trải nghiệm này cũng không phải là tệ, nhưng mà nếu ở nơi không ai nhìn thấy, có khi họ sẽ làm được nhiều chuyện hơn.

Nhưng cậu chàng nhân viên đơn thuần chỉ ngốc nghếch lắc đầu nguầy nguậy, sau đó lúng búng bảo anh.

"H-hông có đâu, em nghĩ anh thích."

"Vậy là em không thích?"

Vừa nghe câu hỏi kia đã thấy Mingyu nhảy dựng lên kêu em thích mà.

Wonwoo chống cằm nhìn cún ngốc đang cố chứng minh cho anh thấy cậu không hề điêu mà cong cả mắt, ài đáng yêu thật.

"Thích cỡ nào cơ?"

"Thích đến mức em phải vào nhà vệ sinh sau khi hết phim á."

Vừa dứt câu, Mingyu mở to mắt chớp chớp ngây thơ như thể mình không phải là cái người vừa nói ra cái câu sặc mùi người lớn kia. Sau đó cậu nắm tay Wonwoo, xoa nắn mãi những khớp tay của anh rồi mới ngoan ngoãn nói.

"Anh chờ em nha?"

Lúc này, trạng thái cà chua thật sự đã được chuyển hóa qua cho Wonwoo, mặt anh đỏ đến mức dẫu trong rạp chẳng có đèn những vẫn nhìn ra khiến Wonwoo phải lấy tay che mặt, thẹn quá hóa giận bảo.

"Em cút đi."

Đồ cà chua khốn kiếp.

end 12.


toai đã từng nghĩ rằng cà hê vô tri ngốc nghếch nhất trong tam đại vũ trụ nhưng tới chương này tôi xin phép rút lời lại, ca này mà gặp thêm cha sữa bột nữa có thễ là họ cháy quần luôn, em bé cà hê bị dạy hư liền luôn, sữa bột sẽ kiểu- để anh mài bày cho mấy cách đem người về nhà, còn em bé cà hê cứ ỏn ẻn mở mắt chớp chớp nghe anh giảng cơ, còn thiếu gia sẽ là kiểu ngồi im một bên trên người toàn đồ hiệu gác chân lên bàn không coi ai ra gì nhìn hai ba nội kia truyền bí kíp cho nhau vì cơ bản ở nhà thiếu dza hong có tiếng nói =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro