13. Dự báo thời tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đã từng nghĩ rằng Wonwoo rất giống Margarita, cái loại cocktail có thể gây hiệu ứng ngược với những người mới tập tành thử thách bản thân với đồ uống có cồn. Margarita bên ngoài thanh lãnh, yên tĩnh, chẳng phô trương cầu kì, màu chỉ hơi đục vì có nước chanh pha trộn cùng hai loại rượu nền. Loại cocktail này nom lạ mắt nhưng cũng không quá nổi bật, miệng ly được viền lớp muối mỏng, trước là độ mặn xâm nhập vị giác, sau đó là cảm giác cay nồng không lẫn vào đâu được của cồn. Khi vừa vào miệng, Mingyu nghĩ rằng Margarita cũng không quá khó chịu.

Nhưng mà, uống thì dễ nhưng nuốt mới khó.

Khi Margarita bắt đầu trôi xuống cổ họng, một cơn đắng pha lẫn vị chua khiến Mingyu không khỏi nhăn mày, trên môi vẫn còn vị mặn, hệt như nước mắt ai rơi trong mỗi nụ hôn.

Thời điểm ấy, Mingyu say đắm Margarita vì sự lạ lẫm, khó đoán và cay đắng. Sau này, khi đã quen nhấm nháp nỗi đau, Mingyu thấy Margarita ngọt ngào, cậu đã có thể ngửa đầu uống hết trong một lần mà không còn rùng mình hay nhăn nhó vì cái đắng của nó nữa.

Ngày qua tháng nọ, Mingyu bầu bạn bên cạnh Margarita, yêu hương nồng của Cointreau, nhớ vị cay của Tequila, say trong độ chua nhẹ của nước chanh và chìm sâu vào đầu môi dính vài hạt muối.

Khi ấy, Margarita không còn làm cậu khóc, và Mingyu cũng chẳng còn thấy Wonwoo rơi nước mắt nữa.

Cũng sẽ có những ngày Wonwoo đột nhiên rất cáu kỉnh, anh sẽ trốn trong phòng của mình mà không muốn liên lạc cùng ai, để mặc cho tin nhắn của Mingyu gửi đến mà chẳng có lời hồi đáp. Sẽ có nhiều đêm Wonwoo cảm thấy mình không được yêu, anh sẽ rấm rức chui vào chăn, im lặng dằn vặt bản thân bằng hàng ngàn câu từ độc ác mà não bộ không ngừng lặp đi lặp lại cho anh nghe. Không thiếu những buổi bình minh, Wonwoo sau một đêm mất ngủ lại càng không điều chỉnh được tâm trạng của bản thân, cứ thế nổi giận với người nhỏ hơn.

Những cơn tăng thông khí cũng hay chực chờ tìm đến mỗi khi anh hoảng loạn, khi Wonwoo nghĩ rằng rồi sẽ có ngày người kia sẽ lại rời đi, mang theo tất cả cảm xúc còn lại của anh rồi bỏ đi không vết tích, để anh lại trong đống hoang tàn chẳng còn cách nào khôi phục lại như cũ.

Nhưng may mắn rằng mỗi khi Wonwoo không thể tìm thấy hơi thở của mình, khi anh bắt đầu hít vào mất kiểm soát và quên không thở ra, lúc nào Mingyu cũng bên cạnh anh không rời, lúc nào cậu cũng bình tĩnh điều hòa lại nhịp thở của anh, cùng anh tập hít thở cho đến khi Wonwoo qua đi cơn hoảng loạn rồi sau đó mới gục đầu vào vai anh run rẩy. Chỉ lúc ấy, khi Wonwoo đã an toàn vượt qua ám ảnh quá khứ, Mingyu mới dám để mình gục ngã, đến tận lúc ấy cậu mới dám thể hiện sự yếu đuối của bản thân.

Chàng trai trẻ âu cũng chỉ là một người bình thường, sẽ không kìm được sợ hãi khi cơ thể của người mình yêu đang trong tình trạng nguy hiểm. Cậu chỉ là cố gắng bình tĩnh, cho đến khi ổn thỏa mọi chuyện rồi lại phơi bày dáng vẻ chân thật nhất của bản thân.

Những lúc ấy Mingyu luôn tự trách mình vì làm chưa đủ tốt để khiến anh có thể tin tưởng vào mình, nếu như vậy thì Wonwoo sẽ không phải trải qua những cơn hoảng loạn đầy đau đớn và không ngừng cào xé cả trái tim và cơ thể kia. 

Wonwoo sau khi hít thở bình thường, mắt vẫn còn ậng nước nhưng lại không ngăn được mà ngay lập tức nắm chặt tay cậu, bảo rằng không phải lỗi của em.

Mingyu ôm anh, mặt dụi vào vai Wonwoo không chịu ngước lên, cảm giác dẫu có quen thuộc đến đâu thì đôi khi Margarita vẫn khiến cậu đau đến quặn cả lòng. Nhưng Mingyu vẫn không kìm được mà uống hết, nuốt xuống tất cả thứ nước kia.

Cho đến khi điều chỉnh xong tâm trạng, đương lúc người nhỏ hơn muốn đứng dậy đi tìm khăn lau mặt cho anh thì bàn tay cậu vẫn bị Wonwoo giữ chặt, sau đó chỉ nghe chất giọng khàn đặc của anh lên tiếng.

"Mingyu có thể chờ anh đến bao giờ?"

Đằng sau câu hỏi kia là biết bao sự mong mỏi, rằng anh hy vọng cậu nói mình có thể chờ anh thật lâu, chờ đến khi anh sẵn sàng rồi chạy thật nhanh về phía cậu, bù đắp cho cậu những gì mà cậu đã một mình trải qua trong suốt quãng thời gian dằng dặc ấy.

Mingyu nhìn bàn tay nắm chặt lấy tay mình, sự tương phản về sắc tố da của cả hai lại càng khiến bàn tay anh gầy gò và ốm yếu hơn. Wonwoo còn không nhận thức được bàn tay mình đã siết chặt tới mức các đầu móng tay đã ghim vào lòng bàn tay Mingyu đau nhói. Người nhỏ hơn khẽ cụp mắt, sau lại chậm rãi nói.

"Xin anh đấy, Wonwoo."

Đôi mắt Wonwoo mở to, anh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng việc mình sẽ nhận được câu từ chối nhưng trái tim vẫn đau như thể bị ai bóp chặt. Cho đến khi câu tiếp theo của Mingyu như cái chạm tay đầy trìu mến, từng chút len vào những kẽ hở rồi nắm bàn tay vô hình kia lại, để con tim anh thôi không nhọc nhằn nữa.

"Đừng tự ép bản thân phải vượt qua nỗi sợ chỉ để đến bên cạnh em. Em chờ được, có bao lâu em cũng chờ được."

Nói rồi lại vụng về lau nước mắt cho người đối diện.

"Anh đừng khóc, anh không thở được em cũng cảm giác như mình ngừng thở theo anh ấy. Nếu trái tim của em và anh đều đồng điệu như thế, thì có lẽ đây là tình yêu rồi nhỉ? Jeon Wonwoo, anh có thấy tình yêu của em không?"

Sau đó lại thấy Mingyu hôn vào lòng bàn tay đang nắm chặt của Wonwoo.

"Xin anh hãy yêu anh nhiều như cách em yêu anh, người em yêu ơi."

"Anh có ám ảnh quá khứ thì sao chứ? Anh không quên được vết thương cũ thì thế nào? Anh vẫn là Wonwoo mà thôi, anh vẫn là người em nguyện lòng bên cạnh, bằng tư cách gì cũng được, chỉ cần có thể ở bên anh, em nghĩ mình không cần hồi đáp cũng được."

"Nhưng nếu anh có thể trả lời em, thì dĩ nhiên em sẽ rất vui."

"Em biết anh đang rất cố gắng để bước về phía em nhưng Wonwoo à, đừng vì thế mà gượng ép bản thân. Anh cần thời gian và em không trách anh về điều đó."

"Wonwoo hãy nhớ rằng, anh luôn có em."

Nếu lời tỏ tình của mùa hạ là những dải mưa bất chợt, vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi thì lời tỏ tình của Mingyu lại chậm rãi từ tốn hơn, chúng như bóng mây neo mãi ở một vùng trời nhỏ, ngày qua ngày tích tụ thật nhiều thương yêu, kéo tất thảy lắng lo mơ mộng vào lòng để rồi một đêm hạ oi bức, sức nặng của chữ tình khiến đám mây chẳng giữ lại nổi, cứ thế hóa thành mưa rào, rơi ướt tán ô của Jeon Wonwoo.

Wonwoo được bao phủ trong cơn mưa, xung quanh đều là tình yêu nhưng chẳng khiến anh lạnh giá, trái lại còn làm cho Wonwoo an tâm đưa tay ra khỏi vùng an toàn của mình, hứng những hạt nước bé xíu mà anh biết rằng đấy không phải tất cả những gì Mingyu thể hiện ra.

Tình cảm cậu đong đầy bằng một đám mây, mà để chạm đến Wonwoo cũng chỉ có vài hạt nước. Như thể người nọ tỉ mẩn chọn đi chọn lại điều mình trân quý nhất, sau đó dè dặt đậu vào đầu ngón tay của anh, cho anh biết rằng mình trong lòng cũng đợi chờ anh, quan tâm anh chẳng kém cạnh gì.

Nếu Wonwoo chỉ muốn một mình ôm lấy vết thương, cậu sẽ không làm phiền, nhưng điện thoại lúc nào cũng để số anh ở mục ưu tiên, chỉ cần một tin nhắn hay đơn giản là một cuộc gọi đổi ý giữa chừng chưa kịp đổ chuông đã tắt máy, thì Mingyu vẫn luôn nắm bắt cơ hội ấy rồi chạy đến bên cạnh anh.

Wonwoo những ngày không tin vào bản thân mình sẽ luôn được Mingyu ôm vào lòng, kể anh nghe về câu chuyện cậu tình cờ uống được một loại cocktail, sau đó nảy sinh yêu thích, dù ai cũng bảo rằng cocktail khó uống và không có cách nào thay đổi nhưng Mingyu vẫn luôn gọi cocktail mỗi khi đến quán rượu. Đối với Mingyu, chỉ cần có coktail trong sự lựa chọn thì tất cả những phương án còn lại đều không làm cậu dao động nổi. Mingyu nói rằng, nếu ta thật sự yêu thích điều gì bằng cả tấm lòng, dù có là một loại nước hay một người, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ băn khoăn về những lời ra tiếng vào, về những nhận định đến từ người dưng nước lã. Vì bản thân Mingyu biết rằng, mình thích ly cocktail đó đến nhường nào.

Wonwoo lúc nghe câu chuyện kia chỉ đưa tay lên ôm chặt cổ cậu rồi thở nhẹ, rõ ràng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chọn im lặng rồi thiếp đi lúc nào không hay, hẳn là do vòng tay của Mingyu ấm áp quá.

Khi Wonwoo giật mình tỉnh dậy, anh vẫn thấy mình nằm trên người Mingyu, cả người được đắp chăn ấm đến thoải mái, phía dưới lại thấy người nhỏ hơn đang ngoẹo đầu sang một bên ngủ khò khò còn hai tay vẫn đặt trên eo anh sợ anh ngã. Wonwoo lúc ấy rón rén bò xuống khỏi người cậu, sau đó loanh quanh trong nhà một lúc, hạ nhiệt độ điều hòa xuống vài độ rồi lại cẩn thận leo lên người Mingyu, trùm chăn lên cả mình và cậu rồi nhắm mắt.

Cho đến khi xuân hạ thu đông thay nhau luân chuyển.

Mùa xuân Jeon Wonwoo gieo trồng mấy hạt giống.

Ngày hạ những hạt giống kia bắt đầu từ đất đá trồi lên những mầm cây xanh mướt rồi uống nước hứng trăng mà vươn mình vun vút.

Thu sang sao nhái nở rợp cả ban công, hồng, trắng, cam đủ mọi sắc độ.

Tuyết rơi đông đến, khóm hoa cứ thế không chịu nổi giá rét mà rũ rượi rồi chết mất làm Wonwoo ủ dột mấy ngày trời.

Mingyu bên cạnh ôm anh, vỗ lưng anh bảo ngày mai em mang cho anh một bất ngờ.

Cuối cùng bất ngờ mà Mingyu nói chính là một chiếc đèn ngủ mà bên trong ngập tràn hoa sao nhái, vừa đẹp lại vừa có thể bên cạnh anh thật lâu.

Thêm một năm nữa khi Wonwoo chuyển qua học vẽ vời tô tranh.

Nắng ấm đã thấy anh kéo người nọ đi khắp nơi để mua họa cụ và màu nước.

Gió mát lại bắt gặp Wonwoo đứng ngoài ban công, cùng giá vẽ và màu cọ lem luốc cả mặt làm Mingyu cứ cười mãi, cho đến khi gương mặt xuất chúng của người nhỏ hơn cũng bị quệt một đường thì cu cậu mới thôi không cười nữa mà cụp tai cún xuống.

Ráng chiều vỗ vào mái tóc anh một cái thật êm, thành công khiến Wonwoo nhận ra thời gian vậy mà trôi nhanh quá, anh vừa vươn vai một cái đã nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Người tới rồi.

Giá rét làm Wonwoo bỏ giá vẽ chỏng chơ nơi ban công, anh co người trong chăn ấm vừa uống cacao vừa lật xem gia tài mình tô vẽ một năm qua, sau đó bất ngờ nhận ra số lượng chân dung của ai đó chiếm tận 2/3 tổng tranh vẽ.

Năm thứ ba ghé đến.

Hừng đông không xua nổi cái lạnh, Wonwoo giở chứng không muốn đi làm, bực bội cắn lên vai người nằm bên cạnh mình một cái, chỉ đổi lại cái la oai oái rồi sau đó cứ dụi mãi đầu cún vào hõm vai anh không chịu buông.

Hoa đào nở mang theo lời chúc phúc, đêm nào cũng chứng kiến gió cuốn mấy cánh hoa rơi đầy trên người Mingyu làm Wonwoo phải kéo lấy khăn choàng của cậu, nghiêng đầu hôn lên má người nhỏ hơn một cái.

Oi bức cùng mưa trái mùa làm Wonwoo cảm vặt, một tuần sau liền thấy cơn cảm chuyển từ người này sang người kia. Còn cách thức thế nào thì chỉ có mình Wonwoo biết. Phòng ban Marketing hôm ấy phát hiện người đàn ông lực điền họ Kim tên Mingyu vậy mà cũng biết bệnh thì sốc đến ngu người. Chỉ có mỗi đàn anh Kwon là hơi nhướn mày, sau đó anh cuộn tập giấy trong tay lại gõ boong boong vào đầu thằng nhóc thúi này rồi bảo, mấy hôm trước anh vừa thấy quản lí quán cà phê bệnh phải đeo khẩu trang luôn đấy, nay đi mua nước thì thấy người ta hết bệnh rồi còn chú mày mới bắt đầu bệnh, trùng hợp quá trời ha?

Đến khi rẻ quạt vàng rực rơi lả tả trên đường, cùng với những đêm mưa bất chợt, Wonwoo đêm nào cũng đợi dưới băng ghế ngoài tòa nhà chờ ai đó tan ca đêm, sẵn tiện chờ thời điểm thích hợp mà nắm lấy tay Mingyu, đợi cậu quay sang nhìn mình thì liền mỉm cười.

Ngày ấy, trong cơn mưa, tán dù của Wonwoo hơi nghiêng về người cao hơn, sau đó anh nhón chân, rướn người lên thì thầm vào tai Mingyu một câu. Dưới ánh đèn phố tỏa ra gam màu vàng nhạt ấm áp, mang tai Mingyu nóng bừng khi nghe người kia cuối cùng cũng nói ra ba chữ cậu đã trông chờ từ lâu.

Giọng Wonwoo êm như bản tình ca Mingyu yêu thích nhất, len lỏi khắp cõi lòng của người nhỏ hơn. Và sau đó chỉ thấy đôi mắt lúc nào cũng sáng rỡ tròn xoe của Mingyu ngập nước. Cu cậu gật đầu liên tục trước khi khóc huhu giữa phố vắng làm Wonwoo bật cười khúc khích, sau khi cười chán chê mới chịu quay sang dỗ kissing partner của mình.

À, bây giờ thì họ đã không còn là kissing partner nữa rồi.

end.


a/n: phải kết khuya khoắt vầy mới đúng cái tinh thần của bạn hôn. chung là em này là một trải nghiệm siu mới mẻ với tui và tui nhận ra mình không có hợp viết ngược =))))))))))) không có duy trì được mood ngược cả phíc vì tính tình lanh chanh lách chách thích sự vô tri, yêu sự hài hước (có lúc không hài), cho nên fic này nửa nạc nửa mỡ, angst không angst mà ỏ không ỏ. dù vậy vẫn được mọi người ủng hộ tui rất là xúc động oeoeoe.

nhưng mà hả, đọc hết vẫn không thấy dự báo thời tiết chỗ nào, cũng không biết tại sao mình đổi tựa luôn?


Cho đến hiện tại, mình, aoi, tạm biệt các bạn.

Cảm ơn và hẹn gặp lại.

Brought to you by -meaniverse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro