5. Americano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu quen chân đi đến quán cafe ở tầng trệt, vừa đi tới quầy order đã thấy cu cậu nhanh nhảu bảo cho mình một Americano rồi tiện tay lấy thẻ trong túi ra chuẩn bị đưa cho nhân viên. Ngờ đâu nhân viên không thèm nhận lấy thẻ của cậu mà thay vào đó bằng một câu khiến hồn vía của Mingyu bay thẳng lên mây.

"Americano của quý khách là 60,000 won."

Nếu mà là thông thường, Mingyu nghe mấy cái câu sặc mùi phi lý như này thì cậu sẽ nghệt mặt ra, sau đó cười he he bảo anh này giỡn vui ghê rồi sau đó đi luôn không ngoảnh lại nữa. Nhưng mà đây là chất giọng đã thì thầm vào tai cậu sau mỗi lần họ trao nhau cái hôn nồng, tông giọng anh vừa êm vừa mềm mại, như tầng mây lãng đãng mùa hạ, chỉ có thể nhìn chứ không thể nắm bắt. Mingyu trong giây phút nghe được giọng nói kia liền ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt ban nãy còn ủ rũ sụp cả mí xuống lúc này lại mở to lúng liếng, bàn tay cậu hết cuộn lại rồi thả ra, bối rối không biết nên mở miệng như thế nào.

Người đứng trước quầy không mặc đồng phục nhân viên quán mà anh chỉ mặc một chiếc sơ mi đen vừa vặn ôm lấy thân người, cổ tay gầy gò lộ ra dưới lớp vải cứng cáp, Mingyu cứ chăm chăm nhìn bàn tay đang để trên bàn kính của người ta, sau lại vội vàng kêu lên.

"Anh Wonwoo!"

Thoáng thấy người lớn hơn cụp mắt như che giấu gì đó, chỉ một tiếng nhẹ tênh. Mingyu thấy anh tránh ánh nhìn của mình cũng không quá buồn bã, nếu từ ban đầu Wonwoo không muốn nói chuyện với cậu thì đã không chào cậu bằng một câu chấn động như thế, Mingyu chưa từng đoán trúng ý định của anh, nhưng cậu lại không quan tâm lắm. Chỉ bởi, người đã ở ngay trước mặt, với cậu thế là đủ.

Mingyu bước lại gần bàn kính, cho đến khi người dựa sát rạt vào tủ bánh phía dưới mới chịu ngưng, sau đó cậu gãi mấy luống tóc sau đầu, lọng ngọng bảo.

"Anh- anh cho em một Americano."

Mingyu trong lòng tự vả vào đầu mình cái bốp, rõ là muốn hỏi câu khác, thế qué nào cậu vẫn chấp niệm với ly cà phê 60 nghìn won kia đến vậy.

Thoáng nghe tiếng người kia bật ra một tiếng cười nhỏ, sau anh không nhanh không chậm lặp lại một lần nữa.

"Của em là 60,000 won."

Mingyu đẩy thẻ của mình tới, nhìn bàn tay xinh đẹp kia cầm lấy thẻ của mình rồi vững vàng quẹt một cái, đột nhiên viễn cảnh úp mì suốt hai tuần sau đó hiện rõ mồn một trong đại não của cậu chàng. Nhưng mà Mingyu không hối hận, cậu cuối cùng cũng gặp lại Wonwoo rồi, còn được anh ưu ái bán hẳn ly Americano nhạt toẹt tận 60,000 won. Quá hời!

Đến khi Wonwoo đưa lại thẻ cho Mingyu cùng phiếu thanh toán, Mingyu vẫn chưa hoàn hồn mà cứ nhìn anh mãi, cho đến khi người kia hết chịu nổi phải thở dài một hơi, anh hất cằm ý bảo cậu ra kia đợi nước thì cu cậu mới lon ton chạy ra.

Thực chất Wonwoo chỉ đứng quầy thêm được một lúc nữa thì đã có nhân viên chạy đến thế chỗ anh, vậy là Wonwoo lại lảng sang khu vực gọi tên nhận nước, vừa hay lại đúng tên của cậu nhóc nào đó. Anh nhìn cái tên Mingyu ngay ngắn trên phiếu mà đưa ngón cái lướt qua một lượt, sau đó không mặn không nhạt mà gọi người lên nhận nước.

Người kia nhận nước xong nhưng vẫn chưa chịu đi ngay, rõ là có điều muốn nói. Wonwoo có thể dự đoán đến tám phần những điều cậu định nói với mình nhưng anh lại vờ như mình không biết gì, chỉ giương mắt lên nhìn người kia loay hoay không biết mở lời ra sao với mình. Trái tim anh khi thấy hình ảnh ấy lại không kìm được mà run nhẹ, ngón tay Wonwoo bấu chặt vào hổ khẩu như muốn ghìm lại thứ cảm xúc nguy hiểm kia, đôi mắt cũng không dám nhìn cậu nữa mà vội dời sang chỗ khác. Đương lúc Wonwoo định rời đi thì lại nghe giọng người kia có chút gấp gáp.

"Anh Wonwoo, tối nay anh có rảnh không?"

Thoáng thấy người lớn hơn dừng lại cước bộ, sau đó anh chỉ lặng lẽ bỏ lại một chữ Không trước khi ra khỏi quầy order.

Chàng nhân viên họ Kim thấy thế liền vừa cầm ly Americano 60 nghìn won trên tay như nâng báu vật, còn chân thì luýnh quýnh đuổi theo người sắp rời khỏi quán cà phê kia.

"Thế còn tối mai thì sao ạ?"

Wonwoo chỉnh lại menu bên ngoài rồi lại quay vào trong, dợm bước đi đến mấy chậu cây để sát cửa xem qua một lượt, miệng vẫn nhàn nhã Không một tiếng nhẹ tênh.

Mingyu thế mà vẫn chưa bỏ cuộc cứ đi theo sau lưng anh, mong chờ hỏi.

"Tối mốt anh còn bận không anh?"

Wonwoo gật đầu khi quay lại bàn của mình, nơi có ly cà phê vẫn còn phân nửa.

"Vậy thì cuối tuần anh có thể gặp em không?"

Wonwoo vừa mở laptop lên đã bắt gặp đôi mắt trông chờ của người nào đó, lòng đột nhiên lại lắng xuống. Anh quyết định rồi, anh không thể duy trì mối quan hệ này lâu hơn được nữa. Thôi thì cho cậu một câu trả lời rõ ràng cũng tốt, dù sao thì người bắt đầu cũng là anh. Wonwoo cố giữ đôi mắt mình không quá xao động, anh dùng hết mọi lí trí mà mình có để lạnh lùng thốt ra một câu mà Wonwoo biết rằng Mingyu sẽ buồn biết bao.

"Chúng ta kết thúc đi. Em không cần phải gặp anh nữa. Thời gian qua, ừm, rất tuyệt, cảm ơn em."

Mingyu nhìn anh bình thản nói ra câu kết thúc, sau lại nhìn anh lạch cạch gõ bàn phím không còn muốn nói chuyện với mình nữa thì liền dời đôi mắt xuống mặt bàn. Đầu Mingyu chạy loạn rất nhiều thứ, nhưng mà chẳng có thứ nào nên hồn, chẳng có thứ nào nói rằng cậu và Wonwoo sẽ có một kết cục khác ngoài kết cục thảm hại như hiện tại. Mingyu nhìn cốc cà phê đã bắt đầu rỉ nước ra thành ly, bàn tay cậu bấu chặt vào lớp vải quần, nửa muốn chạy đến chốn không người rồi ôm lấy vết thương vẫn còn mới hoánh, vậy mà lại đau đến lặng cả người, nửa còn lại của Mingyu chỉ muốn ngồi yên tại chỗ, vì biết đâu đây là lần cuối cùng cậu có thể nhìn thấy Wonwoo, trước khi anh đứng dậy, đi ra khỏi quán cà phê buồn tẻ này và biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Mingyu thấy đầu mình đau như búa bổ, bụng lại quặn từng cơn, con tim lại như bị ai bóp nghẹt không thở nổi, tất cả ập tới khiến đầu óc Mingyu say sẩm rồi trong lúc cậu vẫn đang cân nhắc xem làm sao để người kia không biến mất một lần nào nữa thì Mingyu đã cảm nhận người mình đang đổ xuống sàn mà chân tay cậu lại cứ thế bất động, không thể làm gì khác ngoài phó mặc tất cả mọi thứ cho ông trời. Trước đi mất đi ý thức, cậu chỉ nghe được một tiếng Mingyu thật rõ từ phía đối diện.

Thanh âm ấy chứa biết bao điều mà Mingyu tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện ở một người như Wonwoo. Vì những gì anh thể hiện ra bên ngoài đều là lạnh nhạt và không hứng thú, hiếm lắm thì cũng chỉ để lộ chút quan tâm xã giao vậy mà khi Mingyu nghe anh gọi tên mình trước khi chìm vào mộng mị, giọng nói ấy như vỡ ra vì hoảng hốt và sợ hãi, còn có chút đau lòng và tự trách. Mingyu đột nhiên chán ghét bản thân vì đã mất đi ý thức quá nhanh, còn chưa kịp hỏi làm sao anh giấu hết mà chẳng để em biết, em cũng có quyền được biết cơ mà.

Cho đến khi Mingyu tỉnh dậy, bên cạnh trống rỗng chẳng có ai, tim cậu như hẫng đi một nhịp. Bình dung dịch phía trên vẫn còn non nửa một phần ba, Mingyu chống tay ngồi dậy rồi nhìn quanh quất. Một lát sau y tá cũng để ý rằng Mingyu đã tỉnh nên vội vàng đi đến hỏi thăm tình hình của cậu, Mingyu sau khi ngoan ngoãn trả lời hết tất tần tật liền ngồi ngay ngắn đợi bình dịch truyền hết, sau đó mới rút kim ra quầy thanh toán viện phí. Nhưng bất ngờ rằng, tất cả các khoản thu đều đã được người nào đó trả rồi, Mingyu cứ tần ngần mãi, lòng không muốn hy vọng nhưng lại chẳng kìm được suy nghĩ rằng chính Jeon Wonwoo là người đã chi trả cho lần vào viện này của cậu.

Vừa lúc ấy từ bên ngoài liền có một người khoác áo khoác dày, mặt gần như giấu hẳn trong khăn choàng quàng quanh cổ mà bước vào trong. Trên tay anh vẫn còn cầm nào là sữa bột, cháo trắng rồi cả trái cây, hai bên lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ, nhìn vào còn tưởng anh đi thăm hết cả một lầu bệnh. Ngờ đâu vừa thấy Mingyu đứng đó ngơ ngác nhìn mình thì người kia đã quay phắt người đi thẳng.

Mingyu tới lúc này mà vẫn đứng đây để người ta đi mất thì cái tên cậu viết ngược lại luôn cho rồi. Cho nên cậu chàng nhân viên nào đó vừa khỏi ốm cứ thế tức tốc đuổi theo anh, sau khi nắm được tay người lớn hơn rồi mới thở hồng hộc bảo.

"Anh đừng chạy nữa, em đau đầu quá."

Wonwoo vừa nghe người kia than một tiếng liền quăng đồ trên tay xuống, lo lắng bước tới cạnh cậu mà hỏi.

"Làm sao thế? Đã chưa khỏe sao còn muốn xuất viện, em bị ngốc à?"

Mingyu lắc đầu nguầy nguậy, sau lại đưa tay ôm đầu bảo.

"Em không thích nằm viện, nhưng mà em đau đầu quá anh."

Wonwoo cắn môi, lòng rất muốn lôi cái người này vào lại bệnh viện lần nữa nhưng nghe người ta bảo không thích anh cũng không tiện làm khó dễ, cuối cùng chỉ thấy người lớn hơn thở dài một hơi, sau lại thỏa hiệp bảo rằng không nằm viện thì xin thuốc về uống, mai được thì đi kiểm tra tổng quát một lần xem sao. Mingyu gật gật đầu, sau đó rất thuận mồm thuận miệng mà nói.

"Anh đi với em."

Cũng chẳng biết Wonwoo nghĩ gì, trong giây phút lạc lối ở đôi mắt tròn xoe như cún của người nọ, anh đã vô thức gật đầu trước khi đại não lên tiếng can ngăn.

Buổi tối hôm ấy gió nhẹ, lạnh đến mơ màng, nhưng mà Mingyu đã xích lại gần người ta hơn một chút.

end 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro