6. Bắt lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Wonwoo thật sự cùng Mingyu đến bệnh viện để khám tổng quát. Bệnh viện lúc nào cũng đông nghịt người, bất kể là trong tuần hay cuối tuần, cho nên nhiều khi thời gian đợi cũng đã tốn mấy tiếng đồng hồ, huống chi là kiểm tra tổng quát cần phải làm bao nhiêu cái xét nghiệm, nội soi, chụp hình các thứ. Mingyu bị anh lôi đi hết từ khoa này tới khoa khác, mãi đến tận đầu giờ chiều hai người mới ngồi xuống nghỉ một tẹo trong khi chờ kết quả. Wonwoo cầm hồ sơ trên tay, xem qua một lượt những chẩn đoán, bàn tay để trên đùi nhịp nhẹ, trông thong thả như dắt em trai đi khám bệnh trong khi người bên cạnh đã mệt đến phờ người mà đổ hẳn thân trên vào lưng ghế không thèm nhúc nhích.

Wonwoo hơi nghiêng đầu nhìn người nọ, chỉ thấy Mingyu như em cún dang tay dang chân mặc kệ sự đời mà nhắm mắt ngủ. Anh nhìn cánh môi cậu có chút khô, có lẽ là do sáng giờ bận quá nên quên luôn cả việc uống nước, Wonwoo cứ theo thói quen mà khom sát người lại, ý muốn hôn lên môi cậu, xem như vừa đánh thức người dậy vừa chạm môi một cái, đem lớp son dưỡng trên môi mình thoa lên môi người còn lại một chút.

Vừa lúc Wonwoo nghĩ rằng nụ hôn này hẳn sẽ dịu dàng lắm, như cách Mingyu vẫn luôn hôn lấy anh thì lúc ấy đại não của Wonwoo cũng vang lên một báo động đỏ, nó nhắc nhở anh nhớ việc ngày hôm qua chính anh là người muốn kết thúc mối quan hệ kì lạ của cả hai, chính anh bảo rằng mình không muốn tiếp tục nữa, nhưng giờ phút này, cơ thể Wonwoo lại quên mất đi những lời nói vô tình ấy mà cứ hành động theo bản năng, nhớ nhung những thân mật không rời của người kia rồi trong vô thức muốn gần gũi, muốn hôn người ta nhiều bao nhiêu. Hai luồng suy nghĩ như lửa với nước tấn công lẫn nhau, chúng khiến Wonwoo sững người không biết làm sao. Cho nên đôi môi anh cứ thế dừng lại trước mặt Mingyu, chỉ cách đầu mũi người kia chừng năm bảy centimet.

Ngay lúc ấy, Mingyu mở mắt, ánh nhìn rọi thẳng vào những lo sợ lẫn hoang hoải trong lòng Wonwoo, chúng khiến anh không thở nổi, hệt như việc thiếu hụt oxy khi chìm xuống vùng nước sâu, dù có muốn hô hấp cỡ nào cũng không vớ được chút dễ chịu, chỉ có sự ngột ngạt bức bối căng phồng lồng ngực. Đôi mắt người kia lúc nào cũng sáng rỡ, lấp lánh bao nhiêu là vui vẻ, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc lây nhưng mà từ lần này, Wonwoo chỉ thấy niềm đau không chút che đậy phủ đầy đôi mắt kia, chúng như một màn sương che đi bao nhiêu ánh sáng, hệt như mây mù kéo đến phủ lấp thái dương, đôi mắt đã từng sáng ngời cứ thế trở thành một bể ảm đạm, chậm chạp gặm nhấm tất cả hơi thở của Wonwoo.

Anh không thể thở nổi.

Bàn tay anh run rẩy, hồ sơ bệnh án rời khỏi tay rơi đầy trên sàn, Wonwoo cố nhắm chặt mắt như muốn trốn chạy, lòng anh muốn chạy khỏi đôi mắt đang hoai hoải nhìn mình kia.

Nhưng Wonwoo vẫn không thể tìm lại hơi thở của mình.

Hô hấp anh trở nên rối loạn, cả người không tự chủ được mà gục hẳn xuống vì buồng phổi thắt chặt. May thay anh lại được Mingyu ôm lấy, hai bàn tay Wonwoo run run bấu chặt lấy chiếc áo thun của cậu, trán anh toát mồ hôi, Mingyu sau khi thấy người lớn hơn đột nhiên lâm vào hoảng loạn cũng cuống quýt theo, cậu giữ người anh thật chặt, miệng liên tục gọi tên anh.

"Wonwoo, anh Wonwoo, anh có nghe em nói không?"

Bàn tay Mingyu luồn ra phía sau, mang ấm nóng áp vào sống lưng đã lạnh toát của Wonwoo. Từng câu vỗ về tâm tình đang lo sợ cực điểm của người lớn hơn mà cậu không biết rằng liệu Wonwoo có nghe được hay không.

"Wonwoo, tập trung hít thở, làm theo em này, hít sâu vào."

Vừa nói Mingyu cũng hít vào một hơi, cậu mong rằng Wonwoo cũng nghe thấy giọng mình sau đó làm theo cùng cậu.

"Thở ra nào anh. Từ từ thôi. Tập trung vào hơi thở của mình thôi."

"Em ở đây, anh đừng lo."

"Hít thở cùng em một lần nữa nhé, chỉ hít thở thôi, Wonwoo làm tốt lắm."

Lại thêm mấy hơi hít thở thật sâu theo lời dẫn của Mingyu, và Wonwoo dần dần tìm lại hơi thở của mình. Anh nghe bên tai vẫn là tiếng thở đều đặn của người nọ, kể cả bàn tay đang đặt trên vai anh cũng đang cẩn thận xoa nhẹ khiến Wonwoo giảm bớt áp lực mà thả lỏng cơ bắp.

Wonwoo sau khi thoát khỏi cơn hoảng sợ chỉ mệt mỏi dựa trán vào vai người nhỏ hơn mà nhắm mắt, anh siết chặt nắm tay rồi nhỏ nhẹ nói.

"Mingyu, cảm ơn em."

Người kia để anh dựa vào mình, cậu không đáp mà chỉ lẳng lặng đưa tay xuống, cẩn thận gỡ nắm tay của Wonwoo ra sau đó lặng lẽ rút tay mình về.

"Em sai rồi, anh đừng giận em nhé."

Người lớn hơn nhìn dáng vẻ rụt rè của cậu xong chỉ mỉm cười đầy chua chát, anh hơi lắc mái đầu, tóc chạm vào vùng cổ Mingyu râm ran ngứa.

Mingyu luôn nghi ngờ rằng Wonwoo có chứng rối loạn hoảng sợ, dù cậu chỉ chứng kiến duy nhất một lần người kia bị tấn công bởi cơn hoảng sợ nhưng Mingyu lúc ấy đã cảm nhận được điểm khác nhau giữa cơn hoảng sợ thông thường và cơn hoảng sợ của Wonwoo. Một ý nghĩ điên rồ lướt qua tâm trí của Mingyu, cậu chưa từng ngừng thắc mắc về ánh mắt Wonwoo khi họ kết thúc nụ hôn ở công viên, và sau đó Wonwoo hoàn toàn biến mất, hẳn là nụ hôn ấy đã làm anh nhận ra một điều gì đó và điều ấy liên kết cực kì sâu sắc với những cơn hoảng sợ trước đó của anh.

Và Mingyu đã nghiệm chứng suy đoán của mình bằng một biện pháp đơn giản, cậu mang cảm xúc thật sự ra để đối diện với anh, giữ tiếp xúc ánh mắt với anh. Và đúng như dự đoán, Jeon Wonwoo lập tức rơi vào cơn hoảng loạn.

Mingyu nhìn anh trong phút chốc mất đi dáng vẻ lãnh đạm mà vỡ vụn, đến hít thở cũng không thông còn người thì run rẩy mà cậu tự trách mình ghê gớm, liệu việc tìm ra nguyên nhân Jeon Wonwoo đột nhiên cắt đứt với mình có quan trọng đến như vậy không? Đến mức đẩy anh vào cơn hoảng loạn mà Wonwoo không hề có chút phòng bị, Mingyu cảm thấy mình đúng là hết thuốc chữa thật.

Nhưng mà bàn tay không nỡ buông anh ra, Mingyu không biết làm sao mới có thể giữ anh, cuối cùng phải mang hết tâm tư ra đối chất với anh để rồi một người bị khơi lại chấn thương tâm lí còn một người lại nhận thêm một nhát vào trái tim vốn cũng chẳng còn lành lặn gì của mình.

Wonwoo sau khi bình tĩnh trở lại chỉ khom người nhặt lại mấy tờ giấy rơi dưới sàn, anh không nói gì nữa mà Mingyu cũng không biết làm sao để mở lời với anh.

Cho đến khi nhận hết kết quả, thấy mọi thứ không có gì quá đáng lo ngoại trừ men gan người này có hơi cao thì Wonwoo mới đưa lại hồ sơ cho Mingyu. Anh vừa định bảo cậu nhớ để ý thói quen ăn uống một tẹo rồi tạm biệt thì đã thấy người kia cúi gằm mặt, bàn tay cần xấp giấy tờ mà mím môi. Wonwoo nhìn dáng vẻ hối lỗi kia mà thấy lòng mềm đi, nhưng anh không chắc rằng mình có đủ can đảm để gặp lại cậu lần nữa hoặc liệu Mingyu có chấp nhận một người đầy khiếm khuyết như anh hay không.

Quá nhiều trăn trở, nên Wonwoo lùi bước.

"Mingyu, chúng ta-"

Tự dưng Wonwoo lại không tìm ra lời phía sau, anh rõ ràng hiểu rõ mình cần nói gì nhưng môi lại không cách nào thốt lên được.

"Em cũng biết rồi thì mong em hiểu, anh không phải là người có thể cho em những điều em muốn."

Mingyu giương đôi mắt kia nhìn anh, sau đó chỉ thấy cậu chạy đến, thân hình to lớn kia lúc này rất ngoan ngoãn cúi người, loay hoay dùng bàn tay mình nắm chặt ngón út của anh.

Mingyu không dám nắm cả bàn tay anh, sợ anh hất ra nên chỉ có thể gom hết can đảm, nắm lấy một ngón tay nhỏ xinh của người kia.

"Em không phàn nàn gì mà, anh- anh cứ cho em ở bên cạnh anh đi."

Wonwoo nhìn người kia cứ cứng đầu muốn níu kéo mình mà thở dài.

"Nhưng mà-"

Chúng ta không nên như thế, trước khi em bắt lửa thì mình nên dừng lại thì hơn, vì anh biết nỗi đau khi bị thiêu đốt nó đau đớn như thế nào, anh không muốn em phải trải qua cảm giác ấy.

Cổ họng Wonwoo khô khốc làm anh không nói nổi, nhưng trước khi anh kịp làm gì khác, Mingyu đã rướn người tới, hôn lên môi anh một cái rồi lầm bầm.

"Môi anh khô quá."

Sau đó lại chớp mắt nâu tròn xoe, bảo anh là.

"Wonwoo ơi, làm kissing partner của em đi mà."

Wonwoo nhắm mắt, không biết làm sao để chống cự với sự cố chấp đáng yêu kia thì một nụ hôn nữa đã đậu xuống cánh môi anh.

Lần này lâu hơn, sâu hơn và cũng nồng nàn hơn.

Wonwoo lo sợ người nọ bắt lửa, nhưng anh không biết rằng, kể từ lần đầu Kim Mingyu bạo dạn tiến tới hôn anh trong quán bar ồn ã kia, lòng cậu đã nhen nhóm một ngọn lửa mất rồi.

end 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro