2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng , sau trận mưa hôm qua thì hôm nay trời có vẻ trong hơn rất nhiều, không khí cũng giảm chút oi bức, dễ chịu vô cùng. JeongHan đang tận hưởng chút thoải mái đầu ngày này thì tí nữa đăng xuất khỏi hệ sinh thái

" á má ơi"

" cái gì vậy, MinGyu, em muốn doạ chết anh hả"

Tội nghiệp bé cưng của SeungCheol, tâm hồn đang bay bổng thơ mộng bước ra phòng khách thì được một phen hú hồn,  MinGyu ngồi thừ trên sofa, với một đôi mắt, à .., ừm..., nó thật khó tả đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, hệt như mấy cảnh phim kinh dị bắt ma mà MinGyu là nhân vật bị ma nhập đang chuẩn bị được trừ tà.


MinGyu ngồi bất động trên ghế, trông bộ dạng như vừa trở về từ thế chiến thứ 2 vậy. Đôi mắt to tròn tinh anh nổi bật của cậu bây giờ thâm đen sưng húp chứ như nhân vật hoạt hình hoạ ra, chứ người thường không thể đạt đến cảnh giới như này được.


" em làm gì đâu"


" có làm gì đâu, suýt nữa thì chú mày phải đi tìm người về kiếm lại hồn vía cho anh đấy"


" anh dậy sớm vậy"

" sớm gì, 8h sáng rồi, này đừng nói cả đêm qua mày thức trắng đấy nhé"


Vốn định hỏi cho có lệ thôi, ai mà dè JeongHan lại nhận được cái gật đầu ê chề của MinGyu, lòng nổi gió không thôi.


" mô phật, hèn gì nhìn mày như con dơi già sắp chết vậy"


SeungCheol mới ngủ dậy, chắc có lẽ ổng có tiết sớm nên mới dậy giờ này, chứ bình thường dễ gì ai thấy được mặt thằng chả trước 10h sáng đâu.


" nó lớn rồi chứ mày làm như còn nhỏ, ngủ ở ngoài một đêm có làm sao đâu"


" vậy anh để anh JeongHan ra ngoài một đêm đi"


" có cái rắm"


Ủa là sao dạ ? Nói người ta thì hay dữ lắm á?

MinGyu phóng cho SeungCheol một ánh nhìn miệt thị, đau khổ vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng chẳng biết làm sao nên chỉ đành hỏi vài câu cho đỡ bứt rứt

" hôm nay Wonwoo không lên lớp ạ, em nhớ nay ảnh có tiết mà"

" sáng nay em ấy gọi cho anh bảo về đến đây rồi, sẵn có tiết nên đến trường luôn không ghé về nhà"

Gì, thiệt luôn hả.


Suy sụp tột độ, MinGyu nằm vật xuống ghế, miệng rên rỉ mấy câu không có nghĩa. Wonwoo thật sự muốn tránh mặt cậu luôn rồi, đi cả đêm còn không chịu về nhà , cứ như vậy chắc mai mốt anh đòi ở lại trường luôn quá.

Buồn chán cũng chẳng được gì, MinGyu thất thiểu đứng lên, lết vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, ở nhà không gặp thì lên trường gặp, dù cho hôm nay cậu không có lớp thì cậu vẫn quyết tâm đến trường đợi anh, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do.

Hahaha

Cặp đôi CheolHan chứng kiến một màn tên lười học , thường xuyên bỏ lớp nhất hôm nay không có tiết lại đang ngồi chăm chú bỏ sách bỏ vở vào cặp mà lòng khiếp sợ không thôi.

Tình yêu là cái thứ gì đó thật đáng sợ mà.

Cái gì đến rồi cũng đến, mọt sách lười học đã bò được đến trường trước sự run rẩy của các bạn học trong trường.

MinGyu học bên khoa thể thao, đa số thời gian cậu sẽ ở sân vận động của trường để tập luyện, có lợi thế sẵn về hình thể nên cậu chưa bao giờ gặp khó khăn trong các cuộc đại hội thể thao ở bất kì quy mô nào. Cũng bởi vậy nên cậu dường như chỉ tập trung chơi bóng, bài vở đã xao nhãn đi không ít , khiến thành tích các môn liên tục đi xuống- và đây cũng chính là lí do khiến cho cậu và tiểu tổ tông nhà mình lục đục hết lần này đến lần khác.


" chiến thần Post Move hôm nay lại ghé lớp tôi này, không biết rồng đến nhà tôm có gì không"


Và nhanh chóng, người vừa dám chọc ghẹo vị chiến thần kia đã lĩnh ngay một cú kẹp cổ bằng bắp tay thần sầu của MinGyu, tập thể thao chưa bao giờ là chuyện cậu thấy thừa thải.


" oái oái được rồi được rồi, tao xin lỗi, ..."


MinGyu ghét bỏ buông cánh tay ra, sau đó đáp thẳng xuống chiếc ghế trống bên cạnh thằng ngốc vừa bị mình kẹp cổ, buồn chán nằm im không nhúc nhích


" sao nữa vậy, lại bị giặc hành hả"


" giặc nào"


" vị em bé của mày chứ còn ai"


MinGyu cau có co chân đạp lên đùi tên kia một cái, dám nói người yêu tao là giặc, có giận dỗi gì cũng không ai được nói xấu ảnh với tao.


" SeokMin"

" gì"

" mọi khi mày dỗ anh Jisoo thế nào vậy"

SeokMin tưởng đâu mình nghe nhầm, một người sống theo chủ nghĩa đội vợ lên đầu trường sinh bất tử như MinGyu kia mà lại đi hỏi mình cách dỗ "vợ", có kì khôi quá không dạ.


" tao có nghe lầm không vậy"


MinGyu vẫn nằm im như tượng, ánh mắt chẳng tìm thấy nổi một tia nắng, cứ mở ra nhắm lại đầy vô định.


" lần này thì tiêu rồi, tao chọc giận anh ấy thật rồi"


SeokMin vẫn đang chép bài lia lịa, mắt không rời khỏi màn hình tài liệu vừa mới đi cop được từ lớp phó MingHao, thằng này thấy vậy chứ nó khá lắm , bất cứ cái gì không biết chỉ cần hỏi nó là có


" mấy bận trước cũng cãi nhau hoài, làm như lần đầu"


" lần này ảnh giận tao thật rồi, còn ngủ ở ngoài không về nhà"


Có chút bất ngờ loé lên trong mắt SeokMin, nhưng nó cũng nhanh chóng trở lại nét mặt bình thường. Nó nhún vai một cái, sau đó tặc lưỡi cho rằng chuyện này cũng không phải gì to tát, anh Wonwoo lớn rồi, chuyện ảnh không ngủ ở nhà một đêm không hẳn là chuyện lớn. Nếu mà có lớn thì là do thằng cún này tự suy diễn cho nó lớn thôi.



" đó là do anh Jisoo của không làm như vậy"



MinGyu vẫn cho rằng,  mọi người thấy chuyện Wonwoo ở ngoài cả đêm không về là chuyện bình thường chỉ vì đó không phải là người yêu mình. Phàm ở đời, những chuyện không trực tiếp ảnh hưởng lên mình thì tất cả đều là chuyện bình thường. Nghịch lí đó MinGyu thừa biết.



" bởi vì tao cũng không làm gì để ảnh phải như thế"


Cái thằng ngốc như SeokMin, thỉnh thoảng vẫn có thể buông một câu đâm thấu nội tâm MinGyu như vậy. Thật sự thì nó nói cũng rất đúng, nó với tình yêu của nó chẳng bao giờ xảy ra cãi nhau giận nhau quá 1 ngày, bởi vì nó thật sự biết cách hối lỗi, dỗ dành người yêu. Và hơn nữa, người yêu nó lại là người được mọi người vô cùng yêu mến, tính cách đơn thuần đáng yêu , bởi vậy nên nó mới đổ đứ đừ người ta dù người ta đã thẳng thừng từ chối nó 5 lần 7 lượt.

Nhưng mà tình yêu mà, khó nói lắm.


Cũng như MinGyu nè, cậu là người hướng ngoại cực kì, hào hứng với đám đông, nhiệt tình với mọi hiệu ứng xã hội, xã giao thì phải gọi là đẳng cấp. Thế nên , cậu cũng chỉ thích những điều vui tươi thú vị, xung quanh cậu không thiếu những người có trùng tính cách, thế nhưng cũng là tình yêu, con quỷ tình yêu nó rất biết cách nhấn chìm ngọn lửa thơ ngây trong MinGyu, khi mà nó đưa Wonwoo đến gặp cậu.


Thật đó, chẳng điêu đâu.


Đến cả đám SeungCheol cũng ngỡ ngàng khi cả hai người chính thức công khai hẹn hò vào mùa thu năm đó mà. Suốt gần một tuần sau đó  JiHoon với JeongHan còn cố tình theo dõi cậu với Wonwoo, chỉ để xác nhận rằng hai người thật sự hẹn hò, chẳng có trò bịp bợm nào ở đây cả.


Mặc dù MinGyu rất không đồng tình với hành động kia, nhưng sau đó thấy mọi người không phản ánh gì về mối quan hệ của mình thì cũng không để tâm nữa. Phản ánh ở đây không phải là phản đối hay bàn tán gì, mà là tất cả đều thấy lo cho MinGyu và Wonwoo thì đúng hơn.

Mà lo cho MinGyu nhiều hơn.

Tính cách nó trong sáng hồn nhiên, tất nhiên không phải bị ngốc nhưng nó rất giỏi nhường nhịn chịu đựng. Điều đó không phải là xấu, nhưng cũng giống con dao hai lưỡi. Bọn họ tiếp xúc với Wonwoo từ rất lâu rồi, chắc chắn lúc đó MinGyu chưa thể hiểu anh bằng mọi người được.

Wonwoo là một người hướng nội tiêu chuẩn. Nếu không phải vì JiHoon cùng quê học với nhau từ nhỏ, chắc bọn họ cũng chưa đủ "phước phần" để làm quen được với anh. Ngay cả với người thân quen sống trong nhà, Wonwoo cũng khá kiệm lời, dù cho có tham gia mấy hoạt động của lớp thì sự tồn tại của anh vẫn vô cùng nhạt nhoà. Tính cách cứng nhắc và khô khan vô tình đắp lên cho anh một lớp áo giáp khó gần, dù cho ngoại hình của anh xứng đáng được nằm top nam thần trong trường.


Một người hoạt bát thích cười nói như MinGyu, rất sợ lạnh lẽo, sợ cảm giác u ám một mình , thế mà bằng một cách nào đấy đã ôm lấy Wonwoo suốt 2 năm liền không buông.




Chuông reo báo giờ nghĩ trưa, đồng loạt các lớp học của từng khoa đều ùa xuống căn tin như ong vỡ tổ. MinGyu chật vật chen chúc vào khu bếp, suy ngẫm một hồi vẫn là lựa ra một chiếc bánh mì nhân kem matcha, một hộp sữa hạt mà Wonwoo luôn ưu tiên khi chọn món, dù cho khẩu phần đó đối với cách nhìn của MinGyu thì nó chẳng bõ dính răng.


Cậu thừa biết giờ này anh chẳng bao giờ xuống căn tin trường đâu, không thích chỗ đông người như anh mà bắt anh mò xuống chỗ đây giờ này, khéo anh ngất luôn chứ chẳng chơi.


Vật vã một hồi, MinGyu cũng lê được cái thân rã rượi đi lên lầu. Vừa đi vừa lầm bầm càu nhàu một mình

" căn tin gì mà chẳng khác trại nạn đói 1975 vậy trời"

" không có nạn đói 1975"


" á mẹ ơi, ủa, anh xuống đây làm gì vậy"


" xuống căn tin chẳng lẽ đi nộp bài"


MinGyu đang mừng thầm vì cuối cùng cũng đã gặp được anh, thế mà chưa được bao lâu thì nội tâm đã gào thét vì thái độ lạnh lẽo của anh dành cho mình vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt


" em mua bánh cho anh rồi nè, anh ăn đi"


" cầm về ăn đi, tôi không ăn bánh"


Nói dối như anh , chỉ sợ thằng ngố mới tin thôi. Nhìn cái ánh mắt kia là biết, xuống muộn quá hết bánh rồi chứ gì, đến MinGyu đây xuống từ sớm còn phải xếp hàng cả buổi mới ẵm về cho anh được một phần đây này, đúng là Jeon Wonwoo, đến món ăn yêu thích cũng là best sale của căn tin.


" thôi mà, anh giận em thôi, đừng giận em bánh matcha đậm vị mềm thơm tan ngay đầu lưỡi này được không"

Nói rồi cậu còn cố tình đưa cái bánh với hộp sữa lên , giả bộ chùi chùi mồ hôi, làm điệu bộ như vừa mới tham gia 5 trận thực chiến xong, còn thành công hoá cún với đôi mắt long lanh trông thương hết biết. Wonwoo hơi nhăn mày một cái, nhìn ngó xung quanh xem có ai thấy màn kịch nham nhở này không, cuối cùng thở dài một cái rồi mới đưa tay ra đón lấy phần ăn "quý báu" kia.


Thấy anh chịu cầm đồ ăn mình mang đến, MinGyu lập tức quăng đi cái bộ dạng đáng thương, mắt môi đều nở một nụ cười thoả mãn đắc ý. Nhưng mà Wonwoo là ai, mỹ nam an tĩnh lạnh lùng của khoa Công Nghệ Thông Tin, đối với anh không có chuyện một miếng bánh là xong một vấn đề, no no bé ơi.


" tôi không đổ trách nhiệm lên đồ ăn, bây giờ thì về đi"


" thôi mà anh, em biết, em sai rồi, là em ngốc, đại ngốc mới làm anh giận như thế này"


" em xin lỗi anh mà, anh đừng như vậy với em mà, anh giận em cũng được, nhưng đừng không để ý đến em nữa, em sợ lắm"

Thoáng thấy ánh mắt đã ngập tràn ưu tư, Wonwoo cũng chẳng nỡ dập tắt đi hy vọng của cậu. Thế nhưng mặt khác, anh thật sự đã rất đau lòng vì mấy câu nói cậu nói hôm qua, dù cho chúng chỉ là phút bốc đồng, thì cậu cũng đã làm tâm can anh tan nát đi ít nhiều.


" thôi được rồi , cậu về đi"


" anh đừng xưng hô như vậy với em mà, em buồn, em tuổi thân lắm"


MinGyu nói bằng chất giọng đã nhuốm đầy sự bi đát, như sợ chưa đủ làm anh động lòng, còn dương đôi mắt chứa nhiều phần mất mát lên nhìn vào đôi mắt nâu cà phê sáng ngời của anh.

Tất nhiên rồi, Wonwoo chẳng thể nào tuyệt tình với MinGyu triệt để được.


" em về đi, anh phải lên lớp làm bài tập"


MinGyu nhận lại kết quả hơn cả mong đợi, mừng rỡ nắm lấy bàn tay anh , lắc lắc vài cái rồi lại rối rít vòi vĩnh anh thêm lần nữa

" em ở đợi anh được hông, nha, anh cho phép em đợi anh về chung nha"

Nói rồi còn cố tình siết chặt cái nắm tay hơn khi chắc chắn rằng anh đã không ghét bỏ giãy ra khỏi cái nắm tay của cậu. MinGyu biết, Wonwoo giận mấy cũng không nỡ để cậu tuổi thân, hay là nói theo cách khác, cậu giống như giới hạn của anh.


Wonwoo bất lực thở hắt ra một hơi, sau đó không tình nguyện lắm gật đầu. Cũng cẩn thận nhắc cậu không được đi lung tung vào lớp anh, ở ngoài này đợi được rồi, giọng điệu cứ hệt như ông bố già đang dặn dò thằng con trai nhỏ của mình đừng có chạy nhảy lung tung .



MinGyu chỉ đợi Wonwoo được cỡ nửa tiết, điện thoại đã vang lên thông báo tin nhắn.


*Mái ấm tình thương*

ChoiCaca: sao rồi đồ đệ, cách ta bày có áp dụng được không

KwonHoshi: ổn không chú em, có gì thì về nhà chứ đừng làm gì dại dột

KimMinGyu: @KwonHoshi??

KimMinGyu: @Choicaca đã dỗ được mèo nhỏ, sắp được nắm tay ẻm về nhà rồi

ChoiCaca: kinh, không biết thật hay lại dóc

KimMinGyu: công tử đây không điêu ai bao giờ

KwonHoshi: được phết, nhưng qua 5h chưa biết được ai là ai đâu hahaha

KimMinGyu: vậy thì qua 5h các anh sẽ biết Kim MinGyu là ai nhé

ChoiCaca: anh đợi tin tốt của chú nha

KimMinGyu : hạo lê hạo lê



SeungCheol tắt điện thoại, nhấn vào bắt đầu trận game trên máy tính. Vừa combat kịch liệt, vừa kể chi JeongHan nghe chuyện MinGyu làm hoà với Wonwoo được rồi. JeongHan đang nằm trên giường chống cằm nghiêng mình, tay bốc dâu tây từ thố dâu đã được SeunhCheol chọn rửa sạch sẽ , dâng đến tận nơi chỉ đợi được JeongHan đưa vào mồm để hối lộ một trận game sau mấy tháng không được đụng vào dàn PC yêu dấu của mình.

Miệng xinh đang nhai chóp chép, nghe SeungCheol bảo hai đứa kia làm hoà thì hơi nghi ngờ, JeongHan bấm tắt tivi rồi phóng cho SeungCheol một ánh nhìn như thể không tin lời anh vừa nói

" sao lại nhìn anh như thể anh vừa nói chuyện gì hoang đường lắm vậy"


" không hẳn, nhưng Wonwoo em biết không phải kiểu người dễ mềm lòng như vậy"

JeongHan quay lại thố dâu tây đã vơi gần nửa, lựa một quả xinh xắn rồi nhét vào mồm nhai chóp chép, trông xinh yêu chịu không nổi.


" anh cũng nghĩ vậy, nhưng thằng MinGyu cũng dỗ dành giỏi lắm"


Bên phòng kia, JiHoon vừa tắm xong cũng đã nhanh chóng được tiếp nhận luồng thông tin khó tin kia. JiHoon bĩu môi, phớt phớt mái đầu ướt vài cái rồi đi lại ghế bành ngồi xuống cho SoonYoung sấy tóc hộ mình.

SoonYoung cũng thành thục đi vòng ra sau ghế, lôi máy sấy dưới hộc tủ lên, chỉnh chế độ ít nóng nhất rồi mới bắt đầu đưa lên mái tóc bông mềm của em bé nhà mình

" em cứ tưởng trận này MinGyu ăn đủ với Wonwoo không đấy"


Soon Young bật cười thành tiếng, luồn tay vào mớ tóc thơm của JiHoon , cẩn thận massage vùng da đầu mềm mại để em người yêu mình thấy thư giãn .

" haha, chắc nó lại mè nheo khóc lóc, em thừa Wonwoo không bao giờ thắng nổi nước mắt MinGyu mà"

" ứm ừm chưa biết đâu à nha"

JiHoon nheo nheo mắt , chun chun môi lại làm ra vẻ bác bỏ, không đồng tình với quan điểm của SoonYoung, điệu bộ đáng yêu làm SoonYoung không nhịn được mà thơm cái chóc lên má mình vài cái.

:)))) đã dữ rồi đó




________________________________


Xin chào các bà iu của tui, bữa nay tui không làm gì nên tranh thủ cày nè hehe. Trời ơi mấy nay play toghether nó dí tui ná thở luôn :))) nhân tiện có ai chơi play together có dư thẻ 5 sao thì liên hệ đổi với tui được khumm☺️ khổ quá sắp hết hạn rồi mà tui vẫn còn nham nhở chưa tới đâu hết huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro