3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Luôn có một thời khắc cực kỳ đẹp mà mỗi người đều luôn không muốn trải qua lần nào, đó chính là khoảng trời bình yên trước thềm giông bão.

Chỉ còn khoảng 15 phút nữa là Wonwoo sẽ xong lớp học cuối cùng, MinGyu cũng đã ngủ gà ngủ gật trên hành lang đâu đó vài tiếng đồng hồ để đợi Wonwoo về. Thì đợi thôi, chứ cũng chẳng than câu nào đâu, khó khăn biết bao mới xin được một slot được về chung với anh mà.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, MinGyu tính không bằng số phận an bài. Chỉ còn vài phút nữa là sẽ được nắm tay Wonwoo đi về nhà trên con đường quen thuộc ngập mùi hoa sữa trong gió có đôi lúc làm Wonwoo hắt xì, vậy mà viễn cảnh tươi đẹp chưa kiệp diễn ra đã bị hiện thực quật cho tơi bời hoa lá.

Hành lang buổi tối vắng teo, im ắng tợn . Lúc nãy buồn ngủ thì thôi, nằm bạ ở hàng ghế được đặt trước cửa phòng Khoa Học cũng làm được một giấc , bây giờ cơn buồn ngủ qua rồi, cái không khí lạnh lẽo này lại trở nên rùng rợn lạ thường, MinGyu tuy có to xác nhưng tâm hồn vô cùng mỏng manh nếu không muốn nói thẳng ra là yếu bóng vía.

Chốc chốc lại có tiếng lạc xạc, tiếng vài sinh viên ở lại cuối cùng ra về dưới tầng dưới làm MinGyu càng thêm ớn lạnh hơn. Wonwoo không biết là đang bận cái gì, hay đang cố tình trừng phạt cậu sau cuộc cãi nhau kia mà giờ này còn chưa ra khỏi lớp. Muốn thử tinh thần thép của cậu hay gì, nhưng thôi kệ, ráng một chút mà tối nay được ngủ ngon.

Chiến dịch làm công tác tư tưởng của MinGyu sụp đổ hoàn toàn khi mà từ dưới tầng dưới, hướng cầu thang đang không ngừng vang lên tiếng lộc cộc, mỗi ngày một to. Chắc là đang đi lên đây.

Thái dương MinGyu rịn một tầng mồ hôi lạnh, tay chân bủn rủn nhưng mặt thì vẫn cố tỏ ra bình thản, giống kiểu ngoài mặt là bình yên nhưng trong lòng là bão tố . Và MinGyu chính thức dừng hô hấp khi tiếng lạc xạc kia dừng lại, nội tâm MinGyu chạy qua 1000 câu kinh phật không ăn nhập gì với nét mặt tỏ ra thản nhiên của mình. Dù không muốn nhưng bây giờ cậu chỉ ước gì cái tiếng đó xuất hiện lại đi, thà như vậy cậu còn vin vào cớ đó là người mà đỡ sợ một chút.

Ủa là sao dậy? Có tiếng kêu cũng sợ mà không có cũng sợ?

Rồi điều gì đến cũng phải đến, có lẽ do MinGyu chưa thành tâm ăn chay vào những ngày rằm nên bây giờ dù trong đầu có đọc 7749 câu kinh thánh cũng không thể mang nỗi " kinh hoàng" kia đi xa khỏi cậu. Tiếng động vang lên ngày một to, ngày một rõ, ngày một gần, và rồi


" á á á Wonwoo ơi cứu em"

" trời ơi tôi có chọc gì mấy người đâu"

" huhu tôi đợi anh bé nhà tôi thôi mà"

" đừng đừng"

MinGyu không kiệp mở mắt nhìn rõ sự vật kia, chỉ biết trong vài giây cuối cùng trước khi đối mặt với nó cậu đã làm một việc vô cùng phi thường, đó là thay vì chạy về phía kia thì cậu chơi trội chạy về hướng phát ra âm thanh . Có lẽ sợ quá nên cậu mất phương hướng chăng? Chuyện đó giờ nào còn quan trọng nữa, vì bây giờ sau màn chạy trốn bất đắc dĩ kia, trốn không xong mà còn ngã lao xuống cầu thang, thành công đáp đất bằng cách đau đớn nhất.



Sau khi lấy lại được chút thần trí đã đi lạc từ ban nãy, MinGyu khó nhọc ngồi dậy, thắt lưng nhanh chóng truyền đến cơn đau tê buốt vì cú lộn nhào vô cùng đẹp mắt lúc nãy cậu thực hiện.

" này, đằng ấy làm sao vậy"

" á á xin đừng lại đây, huhu tui có làm gì mấy người đâu"

Còn chưa hoàng hồn sau cú lộn nhào kia thì tự nhiên nguyên nhân của cú lộn nhào đó lại xuất hiện ngay bên cạnh, MinGyu thiếu chút nữa đã thét ra di chúc luôn rồi.


" hả, tôi có làm gì đâu"


" huhu tại sao mấy người lại muốn hù tui"

" hù gì chứ, này, nghĩ bậy bạ gì đấy tôi là người mà"


Cổ tay đã rít rịt mồ hôi của MinGyu tự nhiên cảm nhận được sự mát dịu mịn màng , cậu thở dốc một chốc rồi mới có thể lấy lại bình tĩnh, sau đó cố nhìn trong bóng tối để xác định được " sự vật" kia là người hay ma.


" đừng có nhìn chằm chằm vào con gái như vậy chứ"

Tại ở đây là cuối cầu thang, giờ này bác bảo vệ đã tắt hết điện để đảm bảo an toàn trong trường nên nguồn sáng duy nhất bây giờ cũng chỉ là ánh đèn hắt từ bên ngoài vào tới tận đây,cố gắng lắm thì cũng chẳng thể nhìn kĩ được gì nên MinGyu theo quán tính sà mặt tới sát mặt đối phương, hoàn toàn quên mất vài phút trước đây mình đã bỏ chạy trối chết vì điều gì.


" hư, là người thật ư"

Tội nghiệp MinGyu, lúc nào cũng bô bô mình theo chủ nghĩa duy vật nhưng hồn vía thì tan đàn xẻ nghé sợ ma không ai làm lại.

Đối diện phát ra một tràng cười khúc khích, nếu không phải đang trong sợ hãi tột độ, có khi MinGyu sẽ liên tưởng tới hình ảnh một nàng thơ xoã tóc, váy dài trễ vai đang ngồi chơi đàn dương cầm bên một đám mây không chừng, tiếng cười nghe rất ngọt tai.


" cậu yếu bóng vía vậy, làm gì có ma cỏ trên đời này"

" cẩn tắc vô ưu mà"


" hahaha bỏ chạy như vậy là không hối hận hả"


MinGyu vẫn chưa thể nhìn rõ được gương mặt người đối diện kia, thế nhưng mặc cho câu nói đã thập phần sự chế giễu thì cậu vẫn chỉ thấy người này sao mà có giọng nói hay vô cùng. Mà nghĩ một hồi mới nhớ ra nãy giờ mình vẫn đang chúi đầu tới mặt người ta, MinGyu ngại ngùng đằng hắng vài cái rồi lùi lại một chút, vuốt vuốt cái lồng ngực đáng thương song mới đứng dậy.


" ít nhất thì đã có tinh thần chống cự rồi, mà cậu là ai vậy, giờ này còn ở đây"


" tôi là quản lý thư viện,hôm nay có nhiều bạn trả sách vào sát giờ về nên tôi ở lại hơi muộn"

MinGyu gật gật đầu, mặc dù chả biết trong đêm tối người ta có nhìn thấy không. Bên kia sau một lúc cũng chưa thấy cậu lên tiếng lại, mới cười bất lực một cái rồi hỏi đại


" còn cậu, sao ở đây giờ này"


" tôi đợi người yêu tôi về chung"


Thoáng thấy người kia à lên một tiếng, phong phanh đã lẫn chút cảm xúc gì đó, nhưng vẫn cười cười trả lời


" chà, vậy hả, cậu tên gì thế"


MinGyu thấy chẳng có lý do gì để không thể giới thiệu tên mình với người kia, dõng dạc đáp to

" Kim MinGyu"


" MinGyu? Là trưởng đội bóng của trường ta đó hả"


" cậu biết tôi hả"


" tất nhiên, cậu nổi tiếng mà, vậy cậu đợi người yêu , là anh chàng thủ khoa Wonwoo đó hả"


Hehe, được cả đôi nổi tiếng. MinGyu chẳng giấu được sự thành tựu trong mình, dương dương tự đắc gật đầu một cái chắc nụi, sau đó còn liên tục nhắc lại câu đúng vậy đến mấy lần.


" cậu là ai học khoa nào vậy"


" tôi là Bo Seo Mi, tôi học khoa công nghệ Tin học"

Tên cũng đẹp thật, giọng nói thì cứ như rót mật vào tai.

MinGyu còn đang cảm thán nhiệt tình thì điện thoại trong túi quần đã rung lên bần bật, giờ mới chợt nhớ ra lí do mình ở trường giờ này, vội vàng cuống cuồng moi điện thoại trong túi balo ra , rất nhanh môi đã kéo lên một nụ cười vô cùng hạnh phúc


Mèo nhỏ: anh xong rồi

Chỉ có những bạn có người yêu, và những bạn cực kỳ cực kỳ nuông chiều người yêu mới hiểu được tâm trạng hưng phấn của MinGyu như thế nào, chậc, các bạn làm sao mà hiểu được.

MinGyu nhắn trả lời rồi vội vàng xốc lại tinh thần, nhét điện thoại vào túi chào tạm biệt " sự vật" Seo Mi kia rồi nhanh chóng chạy lên tầng đón mèo nhỏ của mình, hoàn toàn chẳng thấy được nét thất vọng đã lẫn trong ánh mắt của người kia.



Wonwoo học xong , cất gọn hết sách vào hộc bàn rồi kéo ba lô đứng lên nhìn ra cửa, " bình thường giờ này đã thập thò ngoài đó rồi mà". Wonwoo đi ra khỏi cửa lớp, xác nhận lại một lần nữa MinGyu không có ở đây mới lôi điện thoại ra nhắn thông báo cho cậu một câu, và như mọi khi, MinGyu luôn trả lời rất nhanh. Chẳng biết có phải đây là cảm giác mình được ưu tiên đặc biệt không, nhưng Wonwoo thật sự rất yêu thích loại cảm giác này, loại cảm giác bản thân có quan trọng, có tồn tại trong ai đó.


Bên ngoài lớp học yên ắng, lớp của anh đã xong từ sớm nhưng vì mấy hôm nay anh bận bịu việc riêng- ai cũng biết là đang giận MinGyu nên không có tâm trạng để làm- deadline thầy giáo cho anh đã trễ đến gần 2 ngày, xin mãi thầy mới cho anh đến sáng mai nên hôm nay vật vã cỡ nào cũng phải hoàn thành cho xong bài viết . Ấy vậy mà loay hoay viết viết gõ gõ cả buổi chiều, lúc ngước ra ngoài đã thấy các bạn đi về gần hết,chỉ còn lại đâu đó lác đác vài ba cá thể cũng đã đang thu xếp ra về rồi.

Anh hơi giật mình , định nhắn tin báo MinGyu về trước khỏi đợi, thế nhưng con quỷ trong anh đã thôi thúc anh hãy trừng phạt cái con người xấu tính xấu nết kia đi dù cho thiên thần ra sức ngăn cản, và như các bạn đã biết, con quỷ đã thắng. MinGyu đã được đợi anh nguyên một buổi chiều ròng rã.





" anh, về thôi"


MinGyu xuất hiện từ cầu thang đi lên, trên tay cầm chai nước mát vừa lấy ở máy bán nước tự động , cẩn thận khui sẵn rồi mới đưa về phía anh

" muộn thế này em vẫn đợi sao"

Wonwoo hỏi, dù cho ánh mắt đã không giấu nổi nắng mai đang tuông trào .


" em đợi anh về với em mà, đi thôi"


Anh hớp một ngụm nước, là trà xanh thanh nhiệt. Cậu vẫn luôn không cho anh đụng vào mấy thứ nước có ga, vì dạ dày anh không cho phép. Cảm giác mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng, Wonwoo thoả mãn bật lên một tiếng khàaa, nhái lại điệu bộ của SeungCheol mấy lúc rủ rê được em út đi uống soju làm MinGyu cười nghiêng ngả.


" lúc nãy em gặp ai à, anh nghe có tiếng nói chuyện vọng dưới đó lên"

MinGyu khựng lại một chút, thiệt tình, không lẽ giờ đi kể với anh là lúc nãy mình lạc hồn mất thần vía vì nhầm người thành ma à, có mà nhục chết luôn.


" ửm, đâu có đâu, chắc các bạn học khác nói chuyện với nhau ấy hê hê hê"

Cái điệu cười phè phởn này của MinGyu thật sự rất biết cách chống chế cho cậu, Wonwoo cười mỉm một cái rồi đưa tay ra, ngoe ngoe mấy ngón tay thon dài xinh xắn ý bảo cậu mau mau nắm lấy.

Hơi ấm từ bàn tay MinGyu nhanh chóng bao bọc lấy bàn tay nhỏ của anh, cậu cố tình siết chặt cái nắm tay, sau đó không nhanh không chậm quay người dắt anh quay xuống cầu thang, ánh mắt híp lại một đường hạnh phúc.

Dưới ánh đèn lập loè của cung đường vắng, có hai nụ cười hiện hữu suốt một đoạn đường dài.





Sáng hôm sau, Wonwoo đang ngủ ngon trong vòng tay to lớn của em người yêu mình sau mấy ngày xa cách thì đột nhiên cảm thấy có gì đó rất lạ, cảm giác bất an lôi anh dậy từ giấc mộng đẹp, mắt xinh từ từ hé mở và ôi trời phật ơi, xém chút là anh ngủ lại luôn rồi.

Tự nhiên không đâu lại đang ngủ, vừa mở mắt ra đã thấy ngay gương mặt phóng đại khó ở của JiHoon đang dí sát vào mặt mình, suýt chút nữa Wonwoo đã " tương tác" cho thằng mách này vài cú rồi.


" trời phật ơi cái gì vậy"

JiHoon thẳng người dậy, tầm nhìn cũng di dời lên người bên cạnh Wonwoo, nheo mắt đảo qua đảo lại đánh giá một lúc rồi mới buông lời cay độc

" bọn mày làm cái trò gì vậy"


" tao làm cái gì"


" bỏ đi một đêm rồi bây giờ diễn cảnh tình cảm cho ai coi"


Wonwoo bực dọc bức xúc, làm thế nào mà đi nhìn người khác ngủ chằm chằm như thế xong có thể chửi mắng người ta trơn tru như mình là nạn nhân bị ức hiếp vậy. Đang tính chồm người dậy thì tự nhiên Wonwoo bị hụt tay mất đà, xém xíu chúi đầu xuống đất.

Cũng may MinGyu chơi thể thao, thân thủ nhanh nhẹn phản ứng kịp đã một tay bắt trọn vòng eo anh, kéo anh ngã lại vào lòng mình trước cái trợn mắt như đang phực lửa kia của JiHoon, tròng trắng mắt của nó như nuốt chửng luôn con ngươi rồi, cái miệng nó khi hát hay bao nhiêu thì lúc chửi như thét ra lửa bấy nhiêu


" hai đứa mày vô sỉ một vừa hai phải thôi"



Wonwoo nằm im bất động nhớ lại tại sao sáng nay hai người lại nằm phơi thây ra giữa nhà thế này.

Thì cốt lõi là vầy, tối qua cả hai về nhà thì mọi người đã về phòng hết rồi. MinGyu luôn nhận trọng trách nấu ăn, cậu giục Wonwoo đi tắm rồi còn mình vào bếp lấy thịt ba chỉ với kim chi ra, cẩn thận chiên từng miếng óng ánh rồi bày ra đĩa. Lúc Wonwoo tắm xong đi xuống thì cậu đã đang bày ra củ luộc ra rồi, cảm giác này chính là cảm giác mà Wonwoo luôn muốn thấy khi trở về nhà nhất, cơm lành canh ngọt, người thương đợi chờ.

Cả hai ăn tối với nhau , Wonwoo tự biết cả hai vừa mới chiến tranh lạnh mấy ngày trời, dẫu cho trong lòng anh còn buồn vì mấy lời kia nhưng xét cho cùng, MinGyu cũng đã và đang rất cố gắng để cả hai vui vẻ lại rồi. Anh cũng thoải mái lại với cậu hơn, tự dặn lòng sau này cũng sẽ vì niềm vui của cả hai mà bớt gai góc đi một chút. Thay vì cứ luôn cố gắng phớt lờ cảm xúc, cố tình chống trả cậu bằng mọi cách thì Wonwoo thấy được ngồi như thế này, được cậu cẩn thận cuốn thịt và kim chi vào bát, nó vẫn hạnh phúc gấp bội lần.

Ăn tối xong thì cũng đã quá khuya, hôm nay là ngoại lệ hiếm hoi mà Wonwoo quyết định sẽ ngủ trễ. Bởi vì em người yêu dễ thương của anh vừa tắm xong sau khi giải quyết đống bát đĩa vừa mới bày bừa ra kia thì ẻm đã sà vào lòng anh, mè nheo đòi anh xem phim với mình, lấy cớ mấy ngày hôm nay đã không được gần anh nhiều, muốn cùng anh xem bộ phim cậu đã cất công đi thuê đĩa tận thành phố khác mới được.


Thế rồi sau khi vòi vĩnh thành công, MinGyu bế Wonwoo ngồi lên ghế, còn mình lăn xăng chạy lên lầu ôm gối bông ôm chăn mỏng xuống phòng khi Wonwoo lạnh . Cậu cũng tự mình chuẩn bị bắp với nước trái cây để sẵn trên bàn, Wonwoo chỉ việc ngồi đó rồi xem cùng cậu thôi.


Như cậu đoán, bộ phim hành động bom tấn này không đủ hấp dẫn để níu kéo lí trí anh người yêu của mình. Gu phim cả hai vô cùng đối nghịch, anh thích xem phim tình cảm giả tưởng, thích xem phim siêu nhiên, các nhân vật luôn hạnh phúc mỹ mãn, kết đẹp rạng ngời. Đã không ít lần SeungCheol và Soon Young chọc ghẹo cái gu xem phim sao mà không liên quan gì đến vẻ ngoài của mình , mỗi lần như vậy anh cũng chỉ cười mỉm rồi qua chuyện.

Bộ phim diễn ra chưa được 1/3 , Wonwoo đã gục đầu xuống phía trước ngủ gật. MinGyu đến bật cười vì cái kiểu đáng yêu của anh, cậu cẩn trọng dở chăn chỗ mình ra, nhẹ nhàng đặt anh vào vòng tay rồi kéo xuống, để anh gối đầu lên tay mình, mặt hướng vào ngực mình mà ngủ. Nhìn nét mặt đơn thuần khi ngủ của anh, MinGyu cảm thấy dường như ngàn nỗi xin đẹp trên đời này gộp lại cũng đều không bằng anh, tại sao khi ngủ trông anh lại giống như một chú mèo nhỏ như thế này , hàng lông mi khép chặt rung đều theo từng nhịp thở, trái ngược với ánh mắt sắt lẹm mỗi khi đương đầu cãi nhau với cậu.

Hehe, anh người yêu của cậu đúng là hai thái cực mà.


À quên, quay lại với câu chuyện sáng nay. Cũng vì một màn " xem phim" tình cảm mà MinGyu xây dựng, bị Wonwoo đạp vỡ trong đem hôm qua. Rồi cả hai lại chung tay tự quay lên bộ phim khác cho chính mình , mà khán giả đầu tiên là tên JiHoon đang hừng hực máu chiến kia, Wonwoo nhất thời không biết chữa ngượng làm sao, bèn ngồi dậy buông một câu trớt quớt không ăn nhập gì với bối cảnh hiện tại.


" MinGyu anh muốn ăn sáng"


MinGyu cũng rất biết điều mà nương theo anh, vội vội vàng vàng xốc chăn dậy nắm tay anh chạy thẳng vào bếp, để lại một JiHoon đang sắp hoá đá vì tức giận đứng tồng ngồng ngoài phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro