4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sóng bắt đầu từ gió, vậy gió bắt đầu từ đâu?

Đừng ai hỏi từ đâu vì tui đây cũng không biết.

Sáng sớm hôm nay là một ngày khá đẹp trời. Chí ít là đã có nắng chứ không mù mịt mưa gió như hôm qua.

Sáng nay đôi gà bông CheolHan đã đưa nhau đi lên trường từ sớm. Trong nhà chỉ còn lại 4 mạng người , thế nhưng một nửa sỉ số đã ngủ vô tội vạ trong phòng máy tính chưa có dấu hiệu tỉnh.


" tao đã bảo dẹp cái bộ môn đó đi rồi, bây giờ nhọc thân tao với mày thôi"


JiHoon vừa cau có lột hành tây, vừa phải lướt xem công thức trên mạng, Wonwoo cũng chẳng rảnh hơn là mấy, anh cứ luôn tay xắt xắt xào xào, nhà bếp bình thường tĩnh lặng hôm nay lại ồn ào đến là vui tai.


" thôi lâu lâu hai người đó mới chơi mà, mày cũng đừng thiết chặt Soon Young quá"


" Jeon Wonwoo"


" gì mậy"


" vẫn là mày đó à"


Đang sống dở chết dở với cái nồi miếng luộc lộn xộn, còn chưa đủ việc hay gì mà bày ra chuyện hỏi cho tao bực dậy thằng kia?. Wonwoo bực bội ném cục nấm mình mới tỉ mỉ dùng dao gọt dũa xong vào đầu JiHoon, thành công bật nút công tắc chiến đấu trong nó, cả hai thay vì chỉ mất 30p để nấu xong mấy bát miếng gà thơm ngon thì nhờ ơn cuộc chiến được chính tay Wonwoo khơi màu kia, hai đứa phải mất hơn 2 tiếng để vừa nấu vừa dọn dẹp.


Nấu xong là một chuyện, có ai ăn được không mới là chuyện quan trọng.

Sau khi bày biện hoa lá hoè ra hai tô, JiHoon thì chăm chút cho cái tô của SoonYoung hết nấc, tỉ mỉ xếp từng miếng thịt ngay ngắn, xếp từng lát củ cải thành vòng tròng, rồi điểm vài cọng cải xanh um( mà Wonwoo không biết nó chín chưa) ở giữa. Xong xuôi còn lôi điện thoại ra chụp tách tách trước cái nhìn đầy sự miệt thị của Wonwoo.

MinGyu và SoonYoung đang ngoác mồm ngáy thì tự nhiên được Wonwoo đánh thức bằng cách yêu thương nhẹ nhàng , mơ màng tỉnh dậy với gương mặt đã in hằn dấu vết bị gối đập vào.


" mày không gọi tao bình thường được à"


" gọi bình thường mày dậy thì tao đâu cần làm vậy, em nữa, dậy nhanh lên"


Hai đứa chân trước đá chân sau đi vào toilet sau khi MinGyu nhón chân lên thơm vào má Wonwoo một cái để nịnh mèo, rồi ăn đủ một thụi của SoonYoung thì giờ đây , cả hai đang trải qua những giây phút sóng gió nhất cuộc đời.

Vốn từ của MinGyu không nhiều, nên cậu chẳng thể dùng từ nào để miêu tả món ăn trưa mà Wonwoo nấu ra cho mình bây giờ được. Chỉ có SoonYoung là ngốc ngếch, vẫn còn tâm lí để cười cái tô mà MinGyu đang bê trên tay.

Nụ cười tắt dần khi chưa đầy 1 phút sau, lòng SoonYoung đã nhanh chóng nổi gió không ngừng. Ai cứu hai tụi này với được không? Sợ ăn xong mỗi đứa một chốn tiên cảnh mà bay về mất.



" cái gì vậy bảo bối, cái này cho anh ăn thật đó hả"


" nói kiểu đó là sao, hay anh muốn ăn bát của MinGyu"


Cái người vẫn đang trân trối nhìn thứ trên tay mình , miệng vẫn nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn. Cậu biết anh chẳng giỏi nấu ăn, lại cất công vào bếp để nấu đồ ăn cho mình, nếu cậu chê thì cậu đúng là tên tồi tệ không hiểu chuyện, còn cậu ăn thì chiếc giường trống trong phòng bệnh kia sẽ có 1 slot cho cậu ngay và liền.


" em sao vậy MinGyu, nhìn nó không ngon hả"


" ơ hơ hơ , được mà anh, mà sao anh không gọi em dậy nấu cho"


" mọi khi em cứ càu nhàu anh sao không để em ngủ, nên anh dậy sớm nấu luôn nè"


7 kiếp MinGyu mới thấy Wonwoo nghe lời mình một lần, mà sao nó cứ thế nào ấy, hông ấy anh đừng nghe lời nữa cho cuộc đời cậu bình yên dùm cái được không?


Ăn uống xong thì MinGyu dành phần dọn dẹp . Bảo bối nhà cậu đã dậy sớm nấu ăn rồi, dù cho có không ngon thì cũng đã bỏ công không ít, nên việc rửa cái đống hỗn độn mà anh bày bừa ra kia cũng chẳng thành vấn đề



" mô phật, JiHoon với Wonwoo lôi hết chén dĩa xoong nồi ra chỉ để nấu mấy tô miếng kia thôi đó hả"


Soon Young dù rất không tình nguyện nhưng đã bị Wonwoo dí nắm đấm vào mặt bắt mình phụ MinGyu rửa bát . Lúc nãy cứ nghĩ có vài cái bát đĩa thì cần gì hai thằng đàn ông đứng chen chúc làm gì cho chật đất, bây giờ được diện kiến mớ lộn xộn kia mới thấy giờ có mướn thêm một tiểu đội về rửa hoạ may mới xong trước 5h chiều.




" haha, thôi rửa đi đừng kêu ca nữa"



" nuông chiều riết giờ mày bị Wonwoo tha hoá luôn rồi"


Xỏ đôi bao tay cao su được MinGyu phát cho, SoonYoung nhăn nhó bắt đầu quá trình giải quyết hậu quả của bảo bối nhà mình gây ra. MinGyu luôn tay chà chà rửa rửa, một lúc mới trả lời câu nói lúc nãy của SoonYoung


" không phải tha hoá, là em sống theo tôn chỉ của mình"


" tôn chỉ cái rắm"


SoonYoung quăng cho MinGyu một cái nhìn khinh bỉ, miệng trề xuống tưởng chừng sắp rơi xuống đất tới nơi. Nhu nhược chiều người yêu mù quáng mà là tôn chỉ à, giới trẻ ngày nay có nhiều châm ngôn sống ngộ thật đấy.

Mà nói gì nói sau một lúc không chịu được bầu không khí im lặnh, SoonYoung cũng chẹp miệng hỏi MinGyu dù rằng đã phần nào đoán được câu trả lời một là sẽ nhàm chán đến tuyệt vọng hai là sến sẩm đến lạnh người

" thế cái tôn chỉ chết tiệt đó của mày là gì"

MinGyu vẫn đang chìm đắm trong đống bọt rửa chén, nghe SoonYoung hỏi thì khoé miệng vô thức cong lên, ánh mắt cũng đã lẫn vài chút cưng chiều mà đáp gọn lỏn


" Jeon Wonwoo"


" gì"


Tự nhiên hỏi tôn chỉ nó là gì, nó lại đi kiu tên thằng khứa gây ra đống bầy hầy mà nãy giờ hai đứa dọn mãi chưa xong , rửa chén chứ có hít ke đâu mà ăn nói như đi trên mây xanh


" tôn chỉ sống của em chính là Jeon Wonwoo"


" nhôn nhỉ nhốn nhủa nhem nhính nhà nhơn nhon nhu"


MinGyu phụt cười trước cái điệu cà chớn của ông anh mình, nhưng mà kệ, bồ mình thì mình Simp thôi hahaha .Còn SoonYoung thì thấy nên chở MinGyu đến bệnh viện tâm lí một chuyến, không biết có ăn trúng cái gì không mà si mê Wonwoo như dính bùa yêu.


Buổi chiều Wonwoo và JiHoon có tiết, bài thuyết trình nhóm của Wonwoo hôm nay đã đến ngày trình bày. Tội nghiệp anh, rút thăm vào ngay cái nhóm tổ hợp lười biếng, vô trách nhiệm, cả tuần nay một mình anh gồng gánh hết cả bài tập của cả nhóm dù ngay từ đầu đã chia phần rõ ràng.

Lúc nhận đề tài , anh đã cẩn thận lập một group chat,  thêm các thành viên cùng nhóm vào để tiện trao đổi các vấn đề của bài tập. Nhóm có 5 người, mà cứ y như Wonwoo tự độc thoại nội tâm, mỗi lần anh vào hỏi có ai có chỗ nào chưa hoàn thành, có thiếu tài liệu gì không thì cũng chỉ nhận lại 4 lượt seen ê chề. Hôm qua là ngày cuối deadline , anh nhắn bảo tất cả tập hợp các tài liệu mình chuẩn bị gửi qua để anh hoàn thành bài thuyết trình, vậy mà không một ai gửi cho anh. Mãi đến chiều anh không chịu được nữa, nổi sung thiên lên vào trong nhóm nổi cáu nhắn om sòm, tụi nó mới lóc cóc gửi qua cho anh 4 đường link, bảo anh vào đó thu thập đi .

?

Anh điên máu, muốn lên báo với thầy giáo bỏ bài của nhóm mình đi, mỗi đứa ăn một điểm F cũng được. Thế rồi vò đầu bứt tai, nghĩ tới công sức mấy ngày nay thiếu ăn thiếu ngủ, thức đêm thức hôm , sống không ra người, chết không ra ma ,bộ dạng thê thảm của mình làm anh không cam lòng. Đành phải lủi thủi ngồi làm bài tập một mình trong khi các bạn đã ra về gần hết.

JiHoon biết chuyện đã nổi đoá lên, đòi tới gặp từng đứa chất vấn đòi lại công bằng cho bạn mình. Nhưng Wonwoo vốn không muốn gây hiềm khích, khuyên can hết lời mới dập được đám cháy trong lòng JiHoon. Anh bảo " thôi tao làm nhiều một tí cũng được, miễn là điểm an toàn thôi còn ai làm gì tao không quan tâm".

Chiều đó trong buổi thuyết trình, anh đã dõng dạc giới thiệu đây là bài tập cá nhân anh đã tự làm, không có ai góp phần nên không đề tên ai nữa.


JiHoon trố mắt nhìn Wonwoo, miệng mấp máy không nói thành lời. Biết là nó không phải đứa dễ ức hiếp, nhưng nó cứng rắn như này thì cũng thật là chưa thấy qua bao giờ. Khẩu hình miệng JiHoon vang lên vài câu thán phục, Wonwoo chỉ tập trung thuyết trình rồi thu dọn máy tính đi xuống trước mấy ánh nhìn ngỡ ngàng của cái đám kí sinh trùng sống muốn sống trên công sức người khác kia.


Vừa đi xuống tới chỗ ngồi JiHoon đã bật ngón cái với Wonwoo, thì thầm khen ngợi anh tuyệt lắm. Wownoo cũng chẳng cảm động mấy , chỉ nháy mắt với nó một cái rồi yên lặng ngồi vào chỗ xem các nhóm khác trình bày.

Lúc gần hết tiết học, MinGyu nhắn tin cho Wonwoo, khuôn mặt căng thẳng của anh sau khi đọc tin nhắn thì giãn ra được vài phần, khoé miệng cũng dương lên một nụ cười mỉm , JiHoon chứng kiến một màn biến hoá cảm xúc của anh cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ tặc lưỡi rồi cảm thán mấy câu nhàm chán rồi lại quay lại với nội dung của mình.


@KimMinGyu: sao rồi hở anh

Kèm theo đó là một loạt spam các sticker chó con đang dương đôi mắt long lanh lên ngóng chuyện


@Mèo nhỏ: ổn mà, chắc cũng được B+

@KimMinGyu: sao mà B+, mèo của em giỏi như vậy, phải A+

Wonwoo bật cười trước sự dễ thương của em người yêu mình, trước khi cất điện thoại vì bị thầy nhắc nhở vẫn kiệp thả tim tin nhắn cậu bảo sẽ đến đón anh tan học .


Kết thúc tiết học, sau khi dọn dẹp lại phòng thuyết trình thì từng nhóm trưởng sẽ đến phòng giáo viên nhận điểm của nhóm mình. Hơn ai hết, Wonwoo rất trông đợi vào số điểm lần này, chỉ cần hơn B- là anh sẽ vừa đủ số điểm chuyên cần , không cần tham gia các hoạt động ngoại khaá khác để cày điểm nữa, kì nghỉ hè của anh sẽ tuyệt cà là vời.


Thế nhưng ông trời luôn muốn trêu ngươi, bao nhiêu công sức của Wonwoo cả tuần nay, thậm chí là anh còn không có thời gian đi toilet hẳn hoi, vậy mà lại bị ngay một con C chình ình ngay giữa cuốn sổ điểm với cái lí do rất vô lí nhưng không phải không thuyết phục trước hai ánh nhìn bàng hoàng của Wonwoo và JiHoon

" đây là bài tập nhóm, thầy ra bài tập nhóm để các em thể hiện tinh thần đồng đội, hỗ trợ nhau chứ không phải thầy đưa ra đề tài nhóm rồi cá nhân ai muốn làm không thì thôi"


" thưa thầy, em biết điều đó nhưng thật sự các bạn không góp phần vào bài làm này, toàn bộ chỉ có một mình em làm"

Thầy Lee vẫn giữ vẻ mặt điềm tỉnh, nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên , mái tóc đã lất phất bạc cùng chòm hói trên đỉnh đầu rất biết cách tạo nên một hình ảnh người thầy tận tuỵ với học sinh.


" thầy không thể nào quan tâm hết các em làm việc nhóm như thế nào, thầy chỉ biết đây là bài tập nhóm, em chưa hoàn thành được tiêu chí thì bài làm tốt mấy cũng không thể đạt điểm cao"


" đây là bài học cho các em rút ra, hãy tỉnh táo mà vì mọi người chứ đừng chỉ biết cho bản thân mình"


Để lại một câu nói đốt cháy ruột gan Wonwoo xong thì thầy Lee cũng đứng dậy ôm mớ tài liệu đi ra khỏi phòng giáo viên, mặc cho ánh mắt Wonwoo đã tối sầm lại từ lúc nào. JiHoon được A+ cũng chẳng dám vui mừng, chỉ lo lắng nhìn sang bạn mình


" thôi không có năng lực mới buồn, lần sau cố gắng đừng dính vào cái tụi kia nữa là được"


" mày có bị điểm C như tao đâu mà mày hiểu, mình điểm cao làm sao biết cảm giác của người điểm thấp"


" mày có nhất thiết phải nói như thế với tao không, tao chỉ muốn an ủi mày thôi mà"


JiHoon không hiểu nổi tại sao mình phải nghe mấy lời nói đó của Wonwoo, rõ ràng chuyện điểm thấp JiHoon rất hiểu , chỉ muốn Wonwoo đỡ buồn hơn mới nói mấy câu an ủi nhưng tại sao phải nhận lại mấy lời nói cay nghiệt đó của nó.

Wonwoo không trả lời mà lẳng lặng quay đi xuống lớp một mình. Suốt những tiết học sau đó anh chỉ ngồi im nhìn lên bảng, chẳng biết thầy cô đang giảng gì, chẳng quan tâm JiHoon đã giận quá mà ôm cặp sách sang bàn khác . MinGyu nhắn cho anh vài tin nhắn, anh cũng không buồn mở lên xem, thế giới của anh dường như đang dần sụp đổ chỉ vì một điểm C .


Có thể người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh đang làm quá, điểm C tuy không phải điểm tốt nhưng chí ít vẫn là điểm trung bình. Nếu cố gắng vào lần tiếp theo lấy con A thì bảng điểm của anh vẫn đẹp như thường. Nhưng chỉ có anh biết, với JiHoon cũng biết , là anh đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào bài thuyết trình này. Tất cả những gì anh cố gắng , anh chỉ muốn cứu vãn bảng điểm của mình, không muốn nhận điểm xấu nào trong suốt kì học. Vậy mà vì lũ vô trách nhiệm kia mà bao nhiêu công sức của anh đổ sông đổ biển.


Chiều đó JiHoon giận nên bỏ về trước, để mặc Wonwoo đang thơ thẩn ngồi ở lớp một mình. Anh cứ ngồi im đó, không nói cũng chẳng thể hiện gì, chỉ ngồi im rồi nhìn vào khoảng không đầy vô định. Lúc anh lấy lại tinh thần, đứng dậy xếp vở sách vào balo đi ra khỏi lớp thì gặp phải mấy đứa cùng nhóm kia, bọn nó đứng cả bọn trước cửa lớp, y như rằng đang đợi anh đi ra để rồi chế giễu sự thảm hại tự anh chuốc lấy khi gạt bọn nó ra khỏi nhóm.


Mà bây giờ anh cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đôi co với tụi nó nữa . Anh phớt lờ sự tồn tại của chúng nó rồi đi thẳng một đường xuống sân trường . Đi ngang qua mấy đứa tụm 5 tụm 7 khoe điểm thuyết trình, lòng anh không ngăn được mà rầu rĩ nhói lên một cái.

Thở dài thườn thượt, anh sầu não đi giữa sân trường. Anh đang mơ màng thì đột nhiên trước mắt anh hiện lên một cảnh tượng không thể nào ô dề hơn, hình như ông trời sợ chuyện điểm kém chưa đủ làm anh suy sụp, bây giờ còn cho anh chứng kiến thêm một cảnh người yêu anh đang tung tăng cõng một bạn nữ khác trên lưng đi vào trường. Nhìn sơ qua thì thấy quần áo hai người hơi bẩn, xộc xệch, có lẽ là vừa bị ngã xong, chắc bạn nữ đó bị đau nên không tự đi được, nhờ MinGyu cõng hộ .

Wonwoo cũng chẳng biết nữa, chỉ có thể nghĩ đại một lí do như vậy thôi dù bây giờ lòng anh như có hàng ngàn cơn bão đang thi nhau cuộn trào rồi. Anh không buồn chạy theo hỏi xem có chuyện gì, chỉ đứng đó đợi xem MinGyu có trở ra sau khi cõng bạn nữ kia vào không. Nhưng đợi hơn 15p, trời bắt đầu trở gió rồi mà MinGyu cũng không thấy đi ra.  Lôi điện thoại ra, tin nhắn anh gửi cho cậu 1 tiếng trước đã xem, nhưng cậu không trả lời.



@Mèo nhỏ: chắc anh về trễ, em khỏi đón cũng được.
           đã xem


Nhắm mắt thở ra một hơi, anh nhắn cho cậu thêm một tin nữa.


@Mèo nhỏ: sao em không trả lời anh vậy


Tin nhắn đã gửi đi hơn 10p, nhưng MinGyu vẫn chưa xem. Wonwoo hướng mắt nhìn qua toà nhà phụ, nơi MinGyu vừa cõng bạn nữ kia đi vào. Sau đó anh cất điện thoại lại vào túi, thất tha thất thiểu lội bộ ra trạm xe buýt.  Wonwoo vừa lên trên xe thì trời liền trải dài một cơn mưa lớn, chẳng biết có nên vui hay không sau một ngày chỉ gặp toàn chuyện không ra gì.


Bên trong xe chật cứng, cũng may sao vẫn còn trống một chỗ cạnh cửa sổ. Anh nhanh chóng ổn định đi lại chỗ ngồi, xe chạy liền ngay sau đó. Lúc gần về đến trạm điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn, Wonwoo chớp chớp mắt vài cái định lấy ra xem, nhưng sau đó không biết nghĩ gì mà cất lại vào túi, nghiêng đầu tựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài cửa sổ.


Ngồi một lúc nữa xe cũng đã tới trạm, Wonwoo xuống xe rồi đứng dưới mái vòm của trạm dừng xe buýt ngắm nhìn bầu trời đang trút từng đợt mưa nặng hạt . Đúng là ông trời biết chiều lòng người. Đợi mãi cũng không thấy trời có dấu hiệu sẽ tạnh mưa, Wonwoo buồn chán nhìn xung quanh, cuối cùng cũng là chạy thẳng ra màn mưa đang xối xuống từng đợt kia đi về nhà .


Vừa bấm mật khẩu cửa, Wonwoo vừa run rẩy thở ra từng hơi yếu ớt. Lúc đẩy cửa đi vào, JeongHan đang chiên đồ ăn trong bếp nhìn thấy Wonwoo một thân ướt sũng từ đầu đến chân suýt thì đã hét toáng lên.


" trời đất ơi ô đâu, tại sao lại như vừa mới lội dưới sông lên thế này"

JeongHan quăng luôn cái mui lại trong bếp chạy ra cửa xem Wonwoo, SeungCheol với SoonYoung cũng lục đục mở cửa phòng máy tính chạy ra xem có chuyện gì


" lúc trưa em đi còn nắng lắm, em tưởng không có mưa"


" thiệt tình sao không gọi anh ra đón"


" em thấy gần nên tự mình chạy về , ướt một tí cũng không sao"


Wonwoo thều thào mấy câu yếu ớt, cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt đã là biển rộng.



" không sao cái gì, nhìn mày như sắp chết tới nơi"


SoonYoung đứng nhìn không chịu nổi, bồi thêm vài câu


" MinGyu đâu, nó bảo đi đón mày mà"


" tao về trễ nên nhắn em ấy không cần tới rồi"


" thế giờ này nó đi đâu chưa về, thôi Wonwoo lên nhà thay đồ ra đi đã , khổ quá cảm nữa cho coi"


Wonwoo cười cười vài cái rồi lê cái thân ướt chèm nhẹp đi lên lầu. Tắm rửa thay đồ xong, lúc ra ngoài mới cẩn thận lôi hết sách vở trong ba lô ra kiểm tra xem có ướt cái nào không thì vô tình thấy nhìn thấy cái điện thoại . Anh bật lên xem MinGyu có nhắn gì lại không thì ngay lập tức cau mày, lúc anh gần xuống xe MinGyu đã trả lời tin nhắn anh gửi hơn 1 tiếng trước bằng một dòng tin nhắn ngắn ngọn


" em ra ngoài gặp bạn tối em mua bánh cá cho anh nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro