11. Tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Wonwoo-"

Còn chưa kịp nói thêm lời nào, cánh môi người kia đã vội vàng áp tới, cuốn đi bao lời sắp tuôn ra khỏi miệng Mingyu. Nụ hôn của anh gấp gáp, lại có chút lấy lòng, cộng thêm một tầng mềm mại không khỏi khiến người nhỏ hơn đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt kia. Wonwoo ép người cậu vào tường, hai tay với lên ôm chặt lấy cổ Mingyu, anh hôn đến mức hơi thở hỗn loạn, đến khi chân không còn sức lực mà phải nhờ vòng tay của Mingyu giữ lại mới đứng vững mà vẫn chưa chịu buông ra.

Ngoài trời mưa rả rích, chiếc dù ướt nước bên cạnh bị vứt chỏng chơ ngay huyền quan, còn hai thân thể cứ quấn quýt lấy nhau, môi chẳng nỡ tách ra, đến khi tầm nhìn của Wonwoo dần mờ mịt, Mingyu mới thôi không chạy theo anh nữa.

Hơi thở cậu phả lên má Wonwoo nóng ấm khiến anh lại muốn áp môi lên lần nữa.

Chết thật, anh dần cảm thấy những nụ hôn đã bắt đầu không đủ, người này dịu dàng quá, anh cảm giác như muốn tan vào vòng tay của cậu, mãi đắm chìm trong sự ngọt ngào ngắn ngủi này.

Mingyu thấy Wonwoo lại có ý muốn hôn mình, mắt anh dẫu đã ngập nước nhưng vẫn lúng liếng nhìn cậu làm Mingyu không biết phải làm sao, cuối cùng đành thả vào cái hôn lên bờ má hồng rực nóng hổi của anh rồi khổ sở bảo.

"Anh đừng như vậy, em chịu không nổi."

Để nói về nguyên nhân khiến một Jeon Wonwoo bình thường trầm ổn, luôn biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình có thể trở nên hấp tấp và bất chấp như vậy thì tất cả phải quay về mấy tiếng trước, khi anh nhắn tin hỏi xem Mingyu có muốn đi dạo phố đêm với anh không.

Trời dạo này đã bắt đầu mưa bất chợt, dự báo thời tiết còn bảo rằng mấy tiếng nữa khả năng mưa có thể đạt đến 80%, Wonwoo rõ ràng cũng cảm nhận được cơn lạnh giá đặc trưng của không khí trước khi mưa nhưng anh lại muốn tản bộ dưới một chiếc dù, cùng người mình có chút thinh thích.

Vậy là tin nhắn chạy đến máy của Mingyu, cậu nhân viên mẫn cán của phòng Marketing. Vì là nhân viên mẫn cán nên tới mười một giờ đêm vẫn thấy cu cậu lạch cạch ngồi gõ kế hoạch ở phòng làm việc không được về. Xung quanh chỉ còn lại mình Mingyu, cùng đống ý tưởng hỗn loạn chưa biết sắp xếp như nào, cậu chán nản thở dài một cái rồi nhìn ra bên ngoài. Đêm khuya vậy mà vẫn thấy rõ mây, Mingyu chắc rằng sẽ có cơn mưa nào đó sắp ghé qua Seoul nóng bức, xua đi cái nóng hầm hập khó chịu dạo gần đây. Thời tiết đột ngột chuyển mình khiến suy nghĩ của chàng nhân viên họ Kim miên man đến tận đâu đâu, sau chỉ thấy cậu không tự chủ được mà cầm lấy điện thoại đã đặt ở chế độ yên lặng của mình muốn vào xem người ta đang làm gì.

Hôm nay Mingyu nói với Wonwoo không cần đợi mình mà cứ về trước, phòng cậu phải tăng ca chạy cho xong deadline ngày mai nên có thể phải ở lại khá lâu.

Wonwoo nhắn lại ngắn gọn một tin đúng như phong cách thường ngày của anh, hoàn toàn không biết việc không hề có phòng cậu nào ở đây cả mà chỉ có một mình Mingyu, ở lại khá lâu mà cậu nói cũng không phải là một hai tiếng mà đến tận sáu tiếng sau vẫn chưa thể rời khỏi bàn làm việc.

Vị sếp yêu quý nào đó của chàng nhân viên họ Kim rõ ràng từ lúc bị cậu đấm cho một phát đã cực kì chướng mắt thằng nhóc con này, hắn chỉ đợi thời cơ đến là sẽ giao cho Mingyu những công việc khó nhằn nhất, mất nhiều thời gian nhất cũng là phiền phức nhất. Mọi người trong phòng lần đầu cũng không thấy có gì đáng ngờ, bởi nhóc Kim thật sự rất có năng lực, một mình đảm đương nhiệm vụ của một nhóm ba người cũng không phải là không thể, ban đầu họ còn nghĩ là do nhân lực của phòng Marketing có hạn, hơn nữa dạo gần đây công ty nhận nhiều dự án hơn bình thường nên không tránh khỏi việc một người phải chạy song song rất nhiều task hoặc tăng ca sau giờ làm.

Nhưng đến lần thứ tư thứ năm, khi hầu hết các dự án đã vào guồng quay rồi mà lượng công việc của Mingyu vẫn nhiều như cũ, mọi người mới nhận ra sự khác thường.

Ông sếp này muốn đì nhóc Mingyu nhà bọn họ hay gì?

Thế nhưng người trực tiếp hứng chịu lượng công việc nhiều đến vô lí kia lại không một lời than vãn, lúc nào cũng hào sảng cười hihi với mọi người, chỉ có chuyện mỗi thứ sáu phòng bọn họ sẽ cùng order nước từ quán cà phê dưới tầng để uống cùng nhau thì Mingyu lúc nào mắt cũng dán vào màn hình, ngọng nghịu bối rối bảo.

"Em-em uố-uống Americano."

Tiền bối Kwon nhìn cái giọng điệu giấu đầu hở đuôi, chột dạ dù không ai làm gì mà đột nhiên cảm thấy nghi ngờ.

"Nhóc, đứng lên để anh chạy task cho, em xuống dưới lấy cà phê đi."

Quả nhiên nghe xong lời này lại thấy cu cậu lắp bắp tợn.

"H-hong đâu ạ, mọi người lấy đi, em ngìu việc á."

Soonyoung thở dài, đưa tay xoa rối mái đầu của hậu bối.

"Nhiều việc, nói từ từ thôi, có ai dí chú mày đâu?"

"Nhưng mà anh nói thật, chú đi lấy nước đi. Mọi người đang dở tay ấy."

Kim Mingyu, người mà bây giờ có phân ra ba đầu sáu tay cũng không chạy kịp công việc bên trên giao xuống nhưng lại không hề từ chối yêu cầu kia, cứ vậy gật đầu ngoan ngoãn rồi lắc tai cún chạy xuống tầng. Vừa đi cậu vừa mở group chat lên để xem số lượng order, lòng lại dâng lên một chút tình riêng.

Sắp được gặp anh ấy rồi.

Wonwoo là quản lí của quán cà phê ở tầng trệt, anh lúc nào cũng ngồi ở một góc bàn cạnh đầu cuối cửa sổ, là nơi kín đáo và riêng tư bậc nhất trong quán rồi mở laptop lên, kê khai đong đếm, ghi chép cực kì tỉ mỉ. Mỗi thứ sáu, mọi người đều theo thói quen mua nước ở quán anh rồi nhờ người mang lên giúp nếu không có ai rỗi rãi. Chuyện đáng nói ở đây rõ là vị quản lí nào đó thông thường cũng bận bịu lắm, anh hay đứng ở vị trí pha chế nhiều hơn là ở vị trí giao hàng nên khi Mingyu nghe được chất giọng trầm ấm kia thông báo mang nước đến, cậu đã suýt chút run tay mà bấm tắt trang báo cáo dài tận một nghìn chữ chưa lưu lại của mình.

Mọi người trong phòng lần đầu thấy nhân viên giao hàng đẹp trai tới vậy lại không kìm được mà chọc ghẹo và hỏi thăm tin tức, nhưng rồi chỉ thấy người kia nhếch môi rất nhẹ, độ cong gần như chỉ xê xích chút đỉnh so với bình thường song lại càng thu hút hơn cả làm cho mấy chị em cứ ôm tim mãi.

Mingyu đợi lúc mọi người vãn bớt mới đi đến lấy nước, đầu cúi xuống không dám nhìn anh thì liền nghe ý cười tràn qua giọng nói, cứ thế kéo cong đuôi mắt, dệt lên màu đỏ au ngay mang tai của người nghe thấy.

"Americano của em 60,000 won."

Mingyu vừa nghe thấy số tiền đã choáng váng mặt mày, ngẩng phắt lên nhìn người trước mặt, đổi lại chỉ thấy nụ cười cực kì xinh đẹp của người nào đó, hoàn toàn khác xa với vẻ lạnh lùng thường thấy của anh.

Lần trước cũng một câu này đã khiến Mingyu ngước mắt lên nhìn anh, lần này cũng thành công khiến con cún đang lấp ló ngại ngùng này chạm mắt mình. Sau đó chỉ thấy người nhỏ hơn mím môi, uất ức nhìn anh.

"Anh trêu em nữa phải không?"

Lần trước miệng thì bảo là 60,000 won nhưng tài khoản cậu chỉ trừ đúng 97 won trong tài khoản chỉ còn vừa vặn 61,000 won của Mingyu, lúc ấy cậu mới nhận ra người này quả thật nội ngoại bất nhất, rõ ràng trên mặt chẳng bày ra biểu cảm gì, lời nói cũng không mang chút trêu đùa vậy nhưng tâm địa lại vô cùng mềm mại, kì thực lại khiến người khác yêu thích không thôi.

Wonwoo lúc này không nói, bàn tay xinh đẹp đẩy ly Americano đến, đợi khi Mingyu đưa tay tới lấy nước thì những ngón tay của anh cứ bám lấy tay người nọ, cọ tới cọ lui một hồi như muốn trêu ghẹo người ta. Mãi đến khi Mingyu không chịu được loại vờn đuổi này mà phải bắt lấy tay anh, sau đó chỉ thấy Wonwoo xuyên từng ngón tay mảnh mai của mình qua kẽ tay cậu rồi nắm chặt.

Thế mà Mingyu còn chưa kịp tận hưởng sự chủ động bất ngờ này của Wonwoo thì đằng sau đã có người gọi tên cậu khiến cả hai phải giật mình rồi vội vàng bỏ tay nhau ra.

Lần này mọi người đồng loạt cử Mingyu xuống lấy nước vì anh shipper đợt rồi quá mức gây xao nhãng làm mọi người không làm việc kịp, kết quả cả phòng phải OT trong nước mắt nên quyết định không để người kia mang nước lên nữa. Bởi mới nói, trai đẹp là họa cấm có sai.

Mingyu tuy là háo hức muốn gặp họa lắm nhưng nghĩ đến công việc chất đống cậu lại âm thầm thở dài, cũng gần một tháng rồi cậu không thể cùng Wonwoo dạo phố khi tan làm nữa, tuy hai người vẫn có thể gặp nhau trên đường đi làm nhưng làm sao mà đủ cho được. Chàng nhân viên tự nhủ rằng có lẽ tuần sau mình phải có một cuộc nói chuyện riêng với sếp về khối lượng công việc hiện tại.

Thế nhưng chàng nhân viên họ Kim còn chưa kịp làm thì đã có người làm trước cậu, trưởng nhóm Kwon cứ một mực ép Mingyu đi mua nước âu cũng có lý do, vừa thấy cậu khuất bóng thì Soonyoung đã gõ cửa phòng của sếp bọn họ. Nhóc Kim Mingyu một tay anh đào tạo, một tay anh cố vấn chỉ việc, làm gì có chuyện để thằng bé ngày nào cũng tăng ca đến gần nửa đêm, chịu bất công rành rành ra đấy mà anh lại để yên, cùng lắm thì tất cả cùng tăng ca, chứ ở đâu ra chuyện chỉ có một người mà gánh việc của tận ba người trong suốt thời gian dài như thế. Cho nên khi bên trong vọng ra tiếng mời vào, Soonyoung đã sẵn sàng đứng lên bảo vệ hậu bối của mình.

Kết quả là khi Mingyu mang nước trở về, trong khi mọi người ùa đến thì lại chẳng thấy trưởng nhóm Kwon đâu. Cu cậu nhìn dáo dác xung quanh rồi hỏi một chị đồng nghiệp, sau chỉ thấy chị hất cằm vào phòng Trưởng phòng rồi lắc lắc đầu. Mingyu im lặng một hồi không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy nước về rồi lại cắm đầu vào mớ báo cáo tiến độ làm mãi không xong.

Đến khi trời ngả tối, đồng hồ điểm tới mười một hơn, khi tin nhắn của Wonwoo gửi từ hai tiếng trước bị chế độ Không làm phiền cho trôi vào quên lãng thì Mingyu cũng nhớ đến người ta. Khi điện thoại vừa bật lên, dòng tin nhắn kia hiện đến khiến Mingyu luýnh quýnh phải bấm gọi ngay lập tức.

Hạt mưa đầu tiên vừa hay rơi xuống, sau đó ào ào như thác đổ. Mingyu nghe được vài hồi chuông chờ mà lòng sốt ruột muốn điên lên. 

Wonwoo.

Bắt máy đi mà.

Đến khi bên kia vọng lại tiếng a rất nhẹ hòa lẫn cùng tiếng mưa vô cùng lớn Mingyu mới cảm thấy tim mình thôi bị siết chặt. Còn chưa kịp để người lớn hơn hỏi gì thêm thì cậu đã mau chóng cướp lời.

"Wonwoo, anh đang ở đâu?"

Bên kia giọng vẫn mềm mại lắm, hệt như anh đang rất tận hưởng mà đáp lời cậu, ở dưới công ty em.

Mingyu cắn chặt môi, hai tiếng trôi qua rồi, Wonwoo đã ở đấy từ lúc nào?

Trong giây phút ấy, bao nhiêu báo cáo lẫn bản kế hoạch đều không thể giữ chân Mingyu nữa, cùng lắm thì cậu sẽ làm không ngừng nghỉ suốt hai ngày cuối tuần là được. Còn bây giờ Mingyu chỉ muốn mọc cánh bay xuống tầng trệt với anh mà thôi.

Thế là chỉ kịp cho Wonwoo một tiếng đợi em thì chàng nhân viên đã vội vàng tắt máy rồi gom hết tài liệu trên bàn nhét vào cặp táp, tay nhanh nhảu tắt máy tính sau đó một hai ba phóng ra khỏi công ty. Mingyu chạy đến thang máy lại thấy nó chậm chạp ì ạch mãi không đến nơi nên cậu cứ thế chuyển sang thang bộ, cố gắng chạy thật nhanh xuống tầng trệt.

Bên ngoài tòa nhà có băng ghế gỗ, có ai đó ngồi dưới màn mưa che ô, người nọ hơi ngước mặt lên nhìn những hạt nước rơi mãi rơi mãi không ngừng từ đám mây nặng trĩu phía trên. Mingyu không kịp nghĩ nhiều, khi thấy anh chỉ vội vàng kêu lên.

"Wonwoo."

Người ấy ngay phút chốc đã quay lại, đôi mắt xinh đẹp sau cặp kính quá đỗi dịu dàng khiến tim Mingyu thổn thức từng hồi. Sau đó anh chậm rãi đứng dậy, từ từ che ô đi đến phía cậu. Jeon Wonwoo vươn ô đến, che cho người sắp bước ra khỏi tòa nhà mặc cho lưng áo anh đã bắt đầu dính nước.

Tán ô chính là ngôn ngữ yêu thương, nó ngả về phía nào thì lòng hướng về phía ấy.

Lần này, tán ô trong suốt của Jeon Wonwoo đã nghiêng hẳn về bóng người cao ráo kia, để cậu bước vào trong với mình. Sau đó anh như chẳng để ý đến việc mình bị ướt mà cau mày hỏi Mingyu.

"Sao giờ này em vẫn còn ở công ty thế? Mọi người vẫn đang tăng ca à?"

Làm gì có mọi người ở đây, nhưng Mingyu không biết sao lại chẳng dám nói anh nghe chỉ gãi đầu cười hì hì bảo dạ.

Người lớn hơn nhìn chằm chằm vào nụ cười gượng gạo của Mingyu, dường như đã biết được gì đó nên chỉ mím môi, dẫu miệng không nói nhưng lại khó chịu vô cùng. Cả tháng nay ngày nào tên nhóc này cũng bảo rằng mình cần ở lại làm việc với mọi người, xuyên suốt một tháng ròng, nếu hôm nay anh không đứng đây đợi cậu, có phải Mingyu định giấu tiệt đi không?

Làm gì mà có mọi người? Làm gì mà có ở lại một chút? Cái tên nhóc xấu xa này.

Mà nguyên nhân từ đâu ra, Wonwoo làm sao không biết cho được.

Thế nên anh không nói không rằng, cứ thế nắm tay dắt cậu về căn hộ của mình dưới màn mưa, mặc cho một bên vai áo đã không còn khô ráo. Khi cánh cửa vừa đóng cũng là lúc anh ôm lấy quả cà chua cực kì ngốc nghếch này mà hôn tới dỗ dành.

Xin lỗi em nhiều lắm.

Wonwoo không thể nói thành lời, chỉ có thể dùng nụ hôn để bày tỏ, mà người nhỏ hơn lúc nào cũng dịu dàng đáp lại anh dẫu chẳng hiểu vì sao anh lại hối hả và vội vàng đến vậy. Bởi lẽ, cho dù anh ngang ngược và ngông cuồng đến đâu, dù anh cáu gắt hay vô lí đến mức nào thì Mingyu vẫn giữ nguyên sự bao dung của mình đối với anh. Đó là một loại ngoại lệ mà người nhỏ hơn chỉ dành cho duy nhất một mình anh. Điều đó khiến đôi mắt Wonwoo cứ mãi ngấn nước.

Ôm lấy người cao hơn mình đôi chút, vừa vặn khiến anh kiễng chân cũng vừa vặn giấu mình vào nơi ấm áp nhất, Wonwoo thầm nhủ rằng trái tim mình vốn đã không thuộc về mình nữa rồi. 

end 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro